Nếu tôi có đủ can đảm để thú nhận ngay từ lúc đầu rằng cuộc hôn nhân của tôi là một thất bại, thì có lẽ đó là điều hay. Nhưng năm đầu tiên tiếp theo cuộc thành hôn của chúng tôi không hề để cho tôi có thời giờ để làm một sự phân tích. Bây giờ tôi đã có độ lùi thời gian cần thiết để đánh giá cho thật đúng, tôi lặp lại trong tôi nhịp điệu của nỗi niềm phiền muộn ấy, cái hôn đầu tiên và cái tát đầu tiên, cái mỉm cười giả dối đầu tiên và những sự im lặng kéo dài đã thường làm vẩn đục ánh mắt của chúng tôi.Bây giờ tôi còn thấy tôi đến ga Saint Lazare. Georges đứng đợi tôi trên sân ga, tay cầm một bó hoa. Anh xách cái va li của tôi và chúng tôi đi nd một khách sạn nhỏ yên tĩnh nơi anh ở tại Passy. Tôi đã tô điểm cho anh không biết bao nhiêu phẩm chất và tài năng, đến nỗi tôi đã giống như một người chuyên nghề trang trí, mặc áo quần quá nhiều cho con búp bê bằng sáp của mình với biết bao hân hoan nồng nhiệt, rốt cuộc con búp bê chảy ra và người chuyên nghề trang trí chỉ còn lại hai bàn tay không. Tôi đã không ngớt bình phẩm những lời nói và những cử chỉ của Georges và với một lòng vị kỷ kỳ dị, tôi đã làm biến hình tất cả. Tôi đã muốn sống với một vị anh hùng và tôi đã quyết định rằng bố của những đứa con tôi sẽ là một nhân vật danh tiếng khắp thế giới, thí dụ một luật sư mà các lời biện hộ, các bài lý đoán sẽ làm lòng người xúc động, và để lại nhiều ấn tượng sâu sắc. Tôi đã ngạc nhiên khi có một lần Georges như vậy với tôi rằng anh không thích môn luật một chút nào.Tôi hỏi: Thế thì anh thích làm gì?Trước khi trả lời tôi, anh đốt một điếu thuốc để hút,mặt anh trở thành tươi tỉnh và hầu như ngây thơ sau làn khói: Anh luôn luôn muốn làm một kỹ sư. Thế thì tuyệt vời – tôi reo lên và tôi thấy như bàn tay anh trên một cái nút bấm để khởi động cho một cái đập nước vận hành và từ đó cả một vùng đất hoang và mênh mông sẽ được khai phá và trở thành thịnh vượng. Nhưng không – anh lại nói – trở thành kỹ sư, đó chỉ là một mơ ước của tuổi mới lớn..Anh muốn trở thành kiến trúc sư…Và tôi đã khâm phục anh như thể anh là Le Corbusier.Đáng lẽ ra tôi đã phải khoan dung hơn, thành thật hơn, và từ bỏ cái bầu không khí hân hoan thoả mãn do tôi tự tạo ra cho chính mình.Và khi tôi thức dậy nằm bên anh lần đầu tiên, tôi mới cảm thấy tất cả đã thay đổi, trừ tôi. Tôi ra khỏi cái đêm ấy với một trạng thái sáng suốt cay đắng và kinh ngạc đến sững sờ. Tôi không còn hiểu được bà Bovary nữa. Có quả thật vì chuyện ấy mà bà ta đã đi đến Rouen mỗi tuần hai lần không?Sáng hôm ấy, Georges đưa tôi đến tháp Eifflel. Anh muốn tôi nhìn toàn cảnh thành phố Paris. Đối với ngân sách quá eo hẹp của chúng tôi, đi thang máy quá đắt và Georges nói với tôi rằng hai ta leo bộ cầu thang vậy. Tôi ngẩng đầu lên và ngắm nhìn cái tháp khổng lồ với một niềm thất vọng hoàn toàn. Tôi khát nước kinh khủng và mỗi bước tôi cảm thấy đau nhói.Tôi không muốn làm Georges thất vọng, chúng tôi hiểu nhau quá ít. Anh nhìn tháp Eiffel tràn trề hân hoan, hai mắt long lanh, anh nói: Anh chỉ thích những phụ nữ thể thao… Em khát nước quá…Không biết bà Bovary có cũng khát nước như tôi không? Lên trên đó em sẽ uống một chai coca cola…nào gắng lên…Giày cao gót của tôi gõ các tầng cấp như mỏ của một con chim gõ kiến. Tôi nắm lan can sắt và cố gắng bước vì Georges theo tôi sát gót, không để cho tôi có dịp nghỉ một lát cho đỡ mệt. Quảng trường Champ de Mars trở thành càng lúc càng nhỏ, tôi cố gắng không nhìn qua bên trái hay bên phải, nhưng cái tháp ấy như một con thú khổng lồ đã bị lột da để lộ rõ gân thịt và khớp xương bằng sắt và hai bên, trên cao và dưới thấp chỉ là vực thẳm. Bầu trời ấy, cái kiến trúc điên rồ ấy, và các mái nhà ngói rung rinh, các ống khói hình như đu đưa trong gía, tôi chỉ còn thấy tháp Eifflel như một con hươu cao cổ khổng lồ đang rướn cái cổ dài và cứng đờ của nó đến tận chín tầng mây và ngậm trong cái miệng khát nước của nó một chai coca cola! Leo mãi rồi chúng tôi cũng đến được một tầng bằng phẳng, không biết là tầng thứ tư hay thứ năm. Tôi có cảm giác rằng tôi xoay vòng quanh kể từ khi mới sinh ra và rằng tôi sắp xoay vòng quanh trong cái quan tài của tôi như một con vụ mà người ta sẽ nhanh tay búng một cái để nó tiếp tục quay tít ngay khi nó muốn ngừng. Lúc bấy giờ tôi không biết rằng tôi sẽ xoay quanh như vậy trong sáu năm trời, rằng tôi sắp xoay quanh luôn luôn chính mình, vừa xoay vừa hát một khúc nhạc đơn điệu…Trên một tầng bằng phẳng của tháp Eiffel, Georges dẫn tôi tới đứng tựa lan can.Bây giờ chính cái tháp bắt đầu rung rinh. Tôi đã tưởng rằng gió sắp cuốn chúng tôi đi. Ở thật xa bên dưới, trong một thế giới khác, không biết là quả đất xa hay mặt trăng gần? Tôi không biết nữa. Tôi thấy những chiếc cầu nhỏ xíu trên một con sông cũng nhỏ xíu và những ngôi nhà không lớn hơn những bông lúa trên một cánh đồng lúa mì.Tôi nghe tiếng nói của Georges: Em thấy kia là nhà thờ Đức Bà, đến Panthéon, đảo Saint Louis và lâu đài Chaillot…Một nơi thù hận làm cho tôi nhắm mắt lại.Tôi không muốn thấy cái thành phố Paris không thể đến gần được ấy. Chóng mặt đến buồn nôn, nắm chặt cánh tay Georges, tôi tưởng tượng một người ở tại một trong những ngôi nhà ấy, tưởng tượng có một người đàn ông cô đơn một mình trong phòng của ông ta và đang ngâm thơ.Thẫn thờ như người mất hồn, tôi quay mặt về phía Georges và tôi kêu to trong gió: Anh có thích thơ không? Không thích lắm – anh đáp – Nhưng em hãy nhìn Paris kìa!Cuối cùng chúng tôi đã đi xuống và từ bên dưới, tôi còn liếc mắt nhìn cái tháp một cách ác cảm, như một con bệnh mà người ta đưa cho xem, sau một cuộc giải phẫu khó khăn, khúc ruột thừa ngâm trong cái bình có thuốc nước khử trùng.Ở bên dưới, chúng tôi uống một chai coca cola, cái quán bar ở bên trên đã đóng cửa, hai bắp đùi tôi run rẩy dưới bàn. Georges, vui vẻ, sung sướng, nghiêng mình về phía tôi hỏi:- Em có mệt không, em yêu?Tôi nổi xung muốn trả lời một câu thật bực bội, nhưng tôi cảm nhận được trong giọng nói của anh ấy một chút tự cao tự đại, vì đã làm được một kỳ công lưu lại được một kỷ niệm mật thiết, giọng nói của anh đượm một niềm tự hào lạ kỳ của giống đực. Anh nghĩ đến cái đêm đầu tiên của chúng tôi và tôi chỉ có trong tâm trí những tầng cấp của cái tháp Eiffel. Ừ, em rất mệt – tôi đáp và rút bàn chân mặt ra khỏi chiếc giày của tôi, mà anh không nhận thấy. Tôi che giấu sự giận dữ của tôi sau hai hàng mi dài của mình và dựa ngửa vào lưng ghế. Đó là một thái độ giả dối ung dung, nhân hậu, chắc chắn không có hậu quả. Tôi không được quên rằng Georges là người bạn đời của tôi,thân thể và tâm hồn tôi thuộc về anh. Tôi không được làm rắc rối thêm cả một tương lai vì quá tư lự.Tối hôm đó tôi ngủ với hai chân sưng vù và nóng hâm hấp, mình mẩy ê ẩm và tâm hồn thanh thản.