Ông ta nhìn tôi đầy cảm thông, dù sao đi chăng nữa một kẻ trông rách nát tả tơi như tôi, vừa mất vợ vừa gặp vấn đề rắc rối về sinh lí thì cũng đáng được cảm thông lắm chứ, ông ta hỏi tôi: “người anh em nhỏ tuổi, cuộc đời cậu thê thảm vậy hay là cậu nhảy xuống trước đi, sau đó đến lượt tôi.”Tôi trân trân nhìn kẻ không có nhân tính ấy, ông ta vẫn còn nói những lời ấy với một kẻ khốn khổ như tôi. Thấy tôi chần chừ, ông ta bèn nói với tôi: “Từ lúc tôi đứng đây đến giờ tỉnh ngộ ra bao điều về đời người, thực ra ranh giới giữa sống và chết rất mong manh, chỉ cần có thêm chút dũng khí là có thể đi từ sống đến chết. Tôi biết cậu đang do dự, khi nãy tôi cũng đã từng do dự, nếu không để tôi giúp cậu một tay, coi như đây là việc tốt cuối cùng tôi làm được trong cái xã hội đen tối này.”Ông ta định đẩy tôi một cái, tôi vội hét lớn: “Đừng vội!”Người đàn ông bất ngờ nhìn tôi: “Người anh em nhỏ tuổi, tôi đang giúp cậu mà.”Ông ta bắt đầu không tin tôi lắm, tôi vội giải thích: “Đại ca, em nghĩ chúng ta người trước kẻ sau nhảy lầu tự sát liệu người ta có nghĩ chúng ta tự tử vì tình không?”Ông này hơi do dự nói: “Có lẽ là không đâu, chắc người ta sẽ không nghĩ phẩm chất của tôi tồi đến thế chứ?”Tôi rất muốn giơ chân đạp cho ông ta một cái, nhưng tôi không thể, đằng sau có người đang theo dõi tôi, sẽ làm chứng tôi là kẻ giết người, muốn hành động phải chỗ vắng người mới được.Tôi nói: “Thế gian này thật là đen tối, nhưng vẫn còn có những người tốt như đại ca.”Ông ta nhìn tôi vui sướng, giơ cánh tay lên làm như vừa tỉnh cơn mê.Hôm nay, tôi đã chịu bao oan ức, trải qua biết bao nguy hiểm, cuối cùng lúc này cũng có báo đáp, cuối cùng ông ta cũng hiểu rằng nhảy lầu cũng là một công trình thể hiện sự phô trương, bạn cứ nhảy bừa xuống âu cũng chỉ để lại được chút đàm tiếu qua loa của người đời sau khi cơm no nước đầy mà thôi.Ông ta lại nói với tôi: “Vậy cậu chết cách xa ra một chút.”Tôi lại gặp bài toán hóc búa, phương án cứu người của tôi là tìm sự đồng cảm từ phía đối phương, nhưng ông chú đang đối mặt với tôi đây chả có chút lương tâm nào. Tôi chỉ có thể lại đổi một biện pháp khác.Tôi đành nói với ông ta: “Anh à, em thấy anh chết thế này đúng là không đáng.”Ông ta nghi ngờ nhìn tôi hỏi: “Thế như thế nào mới là đáng?”Tôi nói với ông chú: “Anh chết đi thế này, người đáng thương là con gái anh, còn những kẻ ăn tiền của anh thì vẫn phởn phơ sống tốt, thế không phải là người thân thì đau khổ còn kẻ thù thì vui sướng sao!”Ông ta hiểu ra vấn đề bèn hỏi tôi: “Vậy tôi nên làm thế nào?”Tôi tiếp tục nói: “Vì vậy, anh có chết cũng phải chết cho hoành tráng, anh nên buộc thuốc nổ vào người tồi tìm kẻ đã lừa tiền anh cho hắn cùng chung số phận, như thế chết cũng đáng.”Dù sao tôi cũng đã nhận lời với cảnh sát hôm nay phải khuyên giải được ông ta, còn sau hôm nay ông ta sống chết ra sao không liên quan gì đến tôi cả.Ông ta gật gù, tôi tin chắc ông ta đã chấp nhận lời khuyên của tôi, trông dáng vẻ rất khó xử.Tôi bỗng hiểu người đàn ông này khó xử điều gì, tôi rút giấy bút trong túi ra, Trương Tiểu Cường tôi giờ đây đã là một công chức, trên người đương nhiên lúc nào cũng có giấy bút, tôi nhanh chóng viết địa chỉ và số điện thoại ra giấy đưa cho ông ta.Ông này hỏi: “Cái gì vậy?”Tôi trả lời: “Đây là địa chỉ liên lạc của chú Chín em, thuốc nổ chú ấy làm tuy giá cao hơn của người khác nhưng chất lượng chắc chắn là số một, anh có bao nhiêu kẻ thù cũng có thể đặt hàng một lần luôn.”“Thật không?”, ông ta hào hứng hỏi tôi, cuối cùng không còn thấy khó xử nữa, chúng tôi nhìn nhau cười vui vẻ.Hoa hồng chú Chín tra qua việc bán thuốc nổ là cao nhất thị trấn, tôi cố trấn tĩnh niềm vui sướng trong lòng.Ông ta rời cái bệ bê tông, tôi quệt mồ hôi, tiếp theo là phải ép mấy cảnh sát thực hiện lời hứa, người đàn ông này quay lại nhìn tôi hỏi: “Người anh em nhỏ tuổi, cậu còn định tự tử không?”Tôi vội đáp: “Không chết nữa, cháu học tập theo chú, phải giết chết mụ đàn bà khốn đó, rồi sẽ tự tử sau.”Ông già giơ ngón tay cái ra tán thưởng: “Người anh em rất có chí khí, tôi tính tối nay sẽ xả hơi một chút, vào hộp đêm tìm mấy em, ngày mai sẽ tính đến chuyện báo thù.”Ông ta hỏi tôi: “Người anh em nhỏ tuổi, chúng ta cùng đi chứ?”Gì cơ? Hộp đêm? Các chị em trong thị trấn tôi rất nhiều người vào thành phố làm nghề này, tôi mà đi tìm các em lỡ bị họ nhìn thấy rồi truyenf tin về thị trấn thì đúng là sự kiện đáng vinh dự! Mọi người sẽ cho rằng tôi phát tài lớn, thậm chí là làm cán bộ lãnh đạo, nếu không làm gì có tiền mà đi tìm các em để giải trí?Ông ta lại trở nên khó xử nói với tôi: “Người anh em nhỏ tuổi, nhưng chuyện đó của cậu không được, đành thôi vậy, có duyên sẽ hội ngộ sau!”Ông ta quay người bước, tôi không kìm được liền níu lấy vạt áo ông ta, ông nhìn tôi ngạc nhiên, tôi nhìn ông kỳ vọng, trong tim tôi đang có tiếng gào thét: “Tôi rất ổn, tôi rất ổn, tôi thật sự rất ổn.”Ông ta rút trong túi ra mấy trăm nhân dân tệ dúi vào tay tôi nói: “Người anh em nhỏ tuổi, tôi thấy áo cậu rách cả rồi, tôi vẫn còn tiền đây, nếu cậu không chê thì cầm lấy đi mua mấy cái áo tốt một chút!”Mọi việc trong thế gian này đều có được có mất, chúng ta lúc nào cũng quẩn quanh giữa được và mất, lúc bạn nhận thấy đang bị mất đi thì lại bất ngờ nhận được cái mà ngay trong ý nghĩ mình cũng chưa nghĩ tới.Mẹ vẫn nói: “Khiêm nhường là phép lễ nghĩa bất cứ lúc nào cũng không được quên.”Vì thế tôi nói với ông ta: “Anh thật có ý tốt quá!”Ông ta ngây ra định rút lại tiền, trời, ông là người nước ngoài à, đến một câu nói khiêm tốn cũng không hiểu, tôi dốc sức tóm chặt lại chỗ tiền không để ông ta rút lại, hai chúng tôi tranh cướp quyết liệt.Sau một hồi ông ta nói: “Hóa ra là cậu cần hả? ”, ông ta rời tay khỏi mấy tờ tiền.Khi nãy tôi vẫn chưa nói hết, bạn có được đến nơi thì nó lại tuột ra khỏi tay lúc nào không hay.CHƯƠNG 44Cơ thể tôi nhanh chóng rơi xuống, tiếng gió ù ù quanh tai, trong đầu tôi có một nỗi nghi ngờ không thể giải thích nổi, không phải là kẻ phá hại sống lâu hay sao? Tại sao Tiểu Cường tôi lại có thể chết sớm thế này được? Tuy vậy tôi nhanh chóng tìm ra lời giải, tôi vừa làm một việc tốt đầu tiên từ xưa đến nay, báo ứng đúng là nhanh thật.Tôi rơi “bịch” xuống tấm lưới, hóa ra khi nãy trong lúc tôi và người đàn ông kia giằng co, mọi người dưới đất đã căng một tấm lưới. Họ a lên vây quanh xem tôi sống chết ra sao. Tôi ngồi lên cái đệm, những người xung quanh thấy tôi không hề hấn đến một sợi tóc lấy làm thất vọng lắm. Không phải họ thất vọng vì tôi chưa chết, người ta có lạnh lùng đến mấy thì vẫn có chút đồng cảm thế thái. Tuy có lạnh lùng nhưng trong mỗi người đều có sự đồng cảm, mọi người đều không mong tôi chết nhưng tôi lẽ ra phải bị thương đôi chút. Không mất một sợi tóc thế là có lỗi với tất cả những người xem suốt nãy giờ chú ý theo dõi bạn.Tôi vặn mình vặn mẩy, phát hiện thấy cánh tay vẫn còn cử động được, tôi thốt lên một tiếng: “Ái chà”. Mọi người xung quanh đều chăm chú theo dõi và nhìn tôi đầy hứng khởi, hai vị cảnh sát và người đàn ông kia cũng chạy xuống hỏi han tôi: “Cậu thấy thế nào?”Thật ra tôi vẫn thấy hơi đau nhưng nghĩ đến cứ lằng nhằng với mấy người này nhỡ ra họ lại trở mặt thì rắc rối to, tôi gượng đứng thẳng lên nói: “Tôi không sao.”Người xem xung quanh tản dần đi trong sự nghi ngờ. Hai vị cảnh sát và người đàn ông kia vẫn chưa chịu đi.Lưu Dĩnh hỏi tôi: “Cậu không sao thật chứ? Hay đi viện khám xem thế nào.”Tôi nhấn mạnh thêm lần nữa: “Tôi không sao”, tôi quay bước định bỏ đi, họ chăm chú dõi theo tôi.Tôi lại quay lại nhấn mạnh với Lưu Dĩnh: “Chị đừng quên lời giao hẹn giữa chúng ta.”Lưu Dĩnh trả lời tôi: “Yên tâm, chỉ cần cậu không làm gì phạm pháp quấy rồi thì từ nay về sau tôi và cậu không còn liên quan gì nữa. ”Tôi rảo bước rời đi, hôm nay thu hoạch lớn nhất là bỏ được mối hạn với kẻ thù này, việc phạm pháo thì tôi vẫn cứ phải làm nhưng tuyệt đối không để chị ta nhìn thấy.Tôi nhớ lại cảnh tượng khi nãy, chính ra màn nào cũng đầy nguy hiểm, tôi mím môi cười, cái cảm gúac làm được việc tốt quả cũng không tồi, tuy vậy làm việc tốt giống như ăn món móng giò kho, không thể ngày nào cũng ăn, ăn nhiều ngấy lắm, tôi thấy chu kỳ 20 năm làm một việc tốt là hợp lý rồi.Ông mặt trời sẽ không vì bạn hôm nay mệt mà mọc lên muộn hơn, sáng hôm sau tôi vẫn phải đi làm.Tôi bước vào tòa nhà lớn của công ty, hôm nay người rất đông, bây giờ là lúc bắt đầu giờ làm việc, thường ngày vào thời gian này có rất ít người. Tôi nhìn thấy thím Liên đang đứng trong sảnh, rất nhiều người vây quanh thím. Mọi người vây quanh hỏi han, bỗng thím Liên nhìn thấy tôi.Bỗng thím một tay chỉ tôi, một tay giơ cao cái chổi yêu quí của thím, hua tay nói lớn: “Cậu ta chính là Trương Tiểu Cường mà các anh muốn tìm đấy!”Đám người xô lại phía tôi, tôi bỗng hiểu ra sự tình, chắc chắn có người đã tiết lộ hành tung của tôi, tôi đã lừa vô số người nên chắc họ tập hợp lại báo thù tôi.Thím Liên, thường ngày tôi đối xử với thím có đến nỗi nào, tuy lần trước tôi có lợi dụng thím để lấy lòng ông Chủ tịch Hồ, nhưng nếu lúc đó thím đưa cái chổi cho tôi thì thế nào tôi cũng quét hộ thím vài mét, chính là do thím khỏe quá nên tôi chẳng giành được cái chổi, thế mà hôm nay ở cái thời khắc quan trọng này thím lại bán đứng tôi như thế, đúng là không ai đo được lòng người!Đám người đồng loạt xông lại phía tôi, trong số họ tôi thấy một số người cầm theo vũ khí, trông như dùi cui điện, tôi quay ngoắt người chạy ra phía ngoài, dù thế nào cũng phải thoát khỏi đám người này rồi tính sau, tôi vẫn rất tin tưởng vào tốc độ của mình.Tôi xô ra đến cửa đụng đầu ngay một người đang tiến vào, người này khỏe mạnh vạm vỡ nên kết quả của cuộc đụng đàu là tôi ngã lăn quay ra đất.Tôi nghĩ vậy là xong, lần này tôi chết chắc rồi, tôi ngẩng lên nhìn kẻ đã đụng phải mình, cho dù hôm nay tôi có bị người ta đánh chết thì tôi cũng phải chửi cái kẻ đã hại tôi một trạn mới xong.Tôi ngẩng lên đập ngay phải một màu xanh chói mắt, đụng phải tôi là một cảnh sát trung niên, truyền đến bên tài là từng hồi còi xe cảnh sát, trước cửa công ty đỗ hàng loạt xe cảnh sát và rất nhiều cảnh sát đồng loạt xông vào tòa nhà.Tôi ngồi trên nền quay lại nhìn đám người đang dần tiến sát vào tôi, lại nhìn vào làn sóng cảnh sát, họ đang tiến lại thành một tư thế vòng vây.