Chương 91 - 92

Tiểu Huy lạ lẫm nhìn hai chúng tôi, tôi cứ thân thiện chuyện trò với hắn: “anh Tiểu huy, em là đồng hương của anh mà.”
Hắn vẫn nhìn tôi ngơ ngác, tôi nói: “Anh Tiểu Huy, chắc không biết em đâu, nhưng những kỳ tích vể em đã được nghe rất nhiều rồi.”
Tiểu Huy vẫn rất ngờ vực nói: “Kỳ tích gì?”
Tôi ghé đầu qua nịnh nọt: “Cả thị trấn Tam Thủy đều truyển tay nhau rằng anh Tiểu Huy giờ rất phong độ trong thành phố này, nổi tiếng là người trượng nghĩa, lại là người có tiếng nói ra trò!”
Trên mặt Tiểu Huy đã lộ ra một nụ cười, hình như hắn vẫn chưa yên tâm cho lắm bèn hỏi tôi: “Họ còn nói gì nữa không?”
Tôi đáp lời hắn: “Họ còn nói anh Tiểu Huy mặc dù đã phát tài nhưng vẫn rất trọng nghĩa, không yêu đương lăng nhăng.”
Tiểu huy rốt cuộc cũng đã hiểu ra vấn đề, bèn cười bảo: “Đấy, cái thành phố bé tí teo mà sao làm gì mọi người cũng biết thế? Tôi vốn là người không thích bàn tán về mấy thứ hư danh ấy, sao lại truyền nhanh đến thế nhỉ?”
Tôi vẫn giọng nịnh nọt: “Vàng thì luôn tỏa sáng mà, huống chi là anh Tiểu Huy đã làm được những thành tựu vĩ đại như vậy.”
Tiểu Huy nghệt ra, có lẽ hắn thấy bản thân mình và những thành tựu vĩ đại chẳng có mối liên hệ nào với nhau, tuy vậy trong hắn vẫn rất phấn chấn.
Lưu Dĩnh nãy giờ đứng bên cạnh xem tôi nịnh bợ Tiểu Huy, chị ta há hốc mồm hỏi: “Tiểu Huy, cậu và Lý...”
Tôi vội vàng ra hiệu để ngăn lời chị ta, Tiểu Huy nhìn Lưu Dĩnh rồi hỏi tôi: “Vị này là...”
Tôi thân mật kéo Lưu Dĩnh lại và bảo: “Đây là nửa còn lại của em”
Chắc Lưu Dĩnh đang tức nổ đom đóm mắt nhưng chẳng thể nổi khùng lên, chị ta chỉ còn một cách là phối hợp vời tôi.
Tiểu Huy gọi đồ uống rồi mời chúng tôi ngồi lại. Nhân lúc cách Tiểu Huy khá xa, tôi bảo Lưu Dĩnh: “Cảnh sát Lưu, chị đừng có manh động quá, đừng làm hắn sợ bỏ chạy mất, chúng ta cứ bắt lọn hắn đã, nếu không được chị hãy dùng biện pháp tra tấn mạnh để ép cung.”
Lưu Dĩnh bực tức nói: “Cậu đừng có ăn nói hồ đồ, cảnh sát chúng tôi sao có thể dùng tra tấn để ép cung chứ?”
Tôi khẽ bảo: “Chị Lưu, chị nói nhỏ thôi, chị sợ người ta không biết chị là cảnh sát chắc? Em không nói là cảnh sát dùng tra tấn để ép cung mà em nói là chị có thể lạm dụng để tra tấn hắn.”
Lưu Dĩnh sắp nổi đóa lên thì Tiểu Huy đã quay trờ lại, chị ta đành cố nuốt cơn giận xuống.
Chúng tôi ngồi trong góc quán, tôi vừa ra sức tung hứng Tiểu Huy vừa tìm cách dò hỏi hắn, tôi cầm cái binh rượu loe miệng mà cô phục vụ mang đến cứ thế mà nâng cốc cùng Tiểu Huy, tôi thừa biết tửu lượng của hắn kém nên tôi cố ý cho hắn say, cũng may hắn không để ý.
Thêm vài câu chuyện phiếm nữa bỗng Tiểu Huy trở nên cảnh giác, hắn nghi ngờ nói với tôi: “Tiểu Cường, có phải chú định đến dò la cái gì không hả?”
Tôi vội vàng thanh minh: “Đâu có ạ.”
Lưu Dĩnh ngồi nghe đã ngán ngẩm bỗng đứng phắt dậy chuẩn bị trực tiếp làm rõ nguồn cơn. Tôi cũng không ngăn chị ta lại, việc đã đến nước này mềm mỏng không xong thì cũng đành dùng biện pháp mạnh.
Sau lưng Lưu Dĩnh bỗng có một dáng người quen thuộc lướt nhanh qua, tôi vội đánh mắt ra hiệu cho Lưu Dĩnh.
Tiểu Huy thấy Lưu Dĩnh đứng bật dậy liền hỏi bằng giọng ngà ngà say: “Cô Lưu? Đứng lên làm gì vậy? Định đi tiểu tiện hả?” Hắn cười thô bỉ.
Lưu Dĩnh lại kiềm chế cơn giận ngồi xuống ghế, tôi bảo nhỏ Lưu Dĩnh: “Em nhìn thấy một người của hội Tam Hòa, đó chính là thuộc hạ thân cận của bà Lý, chị cũng biết hắn đấy, lần trước cảnh sát các chị ập vào cũng có mặt hắn ở hiện trường.”
Lưu Dĩnh định quay lại nhìn, tôi vội bảo: “Chị cứ làm như không có chuyện gì nhé! Lát nữa cứ nghe em bố trí rồi chị kết hợp cùng em.”
tôi nhẹ nhàng dịch chuyển dần vị trí, tiến lại gần Tiểu Huy hơn, trông như thể mối quan hệ rất thân thiết. Tôi lôi Tiểu Huy vào mấy chuyện hấp dẫn của thị trấn Tam Thủy, thỉnh thoảng nói đến mấy chủ đề hơi hôi tanh một chút rồi ghé vào tai hắn thầm thì rất bí mật.
Tôi lôi thêm Lưu Dĩnh để chị ta cùng ngồi lại gần chúng tôi. Lưu Dĩnh chợt hiểu ý đồ của tôi thế là cả ba chúng tôi đều phá lên cười thân mật.
Khi tôi ngẩng lên ngó quanh đã không còn nhìn thấy người của hội Tam Hòa đâu.
Tôi khẽ cười hỏi Tiểu Huy: “Anh Tiểu Huy, anh có quan hệ gì với bà Lý Dương giám đốc công ty TNHH vật liệu xây dựng Tam Tân?”
Mặt Tiểu Huy biến sắc, hắn nói: “Sao cậu lại hỏi điều đó?”
Tôi bảo: “Công ty mà anh đảm nhận trách nhiệm giám đốc có phải là công ty TNHH công trình xây dựng Hữu Nghiên không?”
Tiểu Huy ngây ra, hắn hỏi: “Sao cậu biết?”
Tôi lại tiếp lời: “Công ty của anh Tiểu Huy có lẽ là một công ty ma, còn công ty mẹ chính là công ty TNHH vật liệu xây dựng Tam Tân. Tuy vậy nhìn vào tất cả giấy tờ bên ngoài không thể biết là hai công ty có quan hệ gì. Lý Dương đã rất giàu có rồi nhưng bà ta lòng tham vô đáy, bà ta định nuốt dự án cải tạo thành phố, ngay cả dự án từ thiện bà ta cũng không tha. Vậy mà bên ngoài vẫn bọc bằng cái vỏ bọc một người tốt, bên trong đã có anh giúp đỡ đảm nhiệm công ty ma để giúp bà ta rửa tiền.”
Tiểu Huy ngồi lắng nghe tôi phân tích rồi hắn cười ha hả bảo tôi: “Tiểu Cường, chú rất có tài dựng chuyện, tiếc rằng đó chỉ là sự tích thôi.” Hắn cười đắc chí.
Chương 92
Tôi chỉ vào Lưu Dĩnh rồi bảo hắn: “Có biết người đẹp trông bề ngoài đoan trang, thanh tú này là ai không?”
Tiểu Huy lắc đầu.
Tôi nói với hắn: “Người đẹp đây chính là cảnh sát.”
Mặt Tiểu Huy hơi biến sắc, hắn hơi chột dạ nhưng vẫn đanh giọng nói: “Bây giờ xã hội pháp quyền, cái gì cũng cần có chứng cứ, cảnh sát cũng không thể bắt người bừa bãi được chứ?”
Tôi nói: “”Bọn em không có ý định đến bắt anh! Em và Lưu Dĩnh đang định đi đây.”
Tiểu Huy có vẻ ngạc nhiên, tôi lại bảo: “Đúng rồi, Tiểu Huy này, em vẫn muốn hỏi anh một chuyện nữa, em nghĩ chắc chắn anh biết người của hội Tam Hòa đúng không?”
Tiểu Huy gục đầu trả lời: “Tôi không biết.”
Tôi bảo: “Đúng rồi, thảo nào khi nãy thuộc hạ của bà Lý bên hội Tam Hòa đi ngang qua lại không vào hỏi han lấy một tiếng!”
Tiểu Huy nhớn nhác tứ phía rồi hỏi tôi: “Thế hắn đâu?”
Tôi trả lời: “Đi rồi.”
Tiểu Huy hỏi: “Đi rồi, đi khi nào vậy?”
Tôi đáp: “Chính là lúc mà chúng ta nói chuyện rôm rả nhất, cười vui vẻ nhất. Hắn ta và bọn em đều biết nhau cả, lần trước cũng có đụng đầu với cảnh sát Lưu nên khi nãy không tiện ghé lại!”
Sắc mặt Tiểu Huy ngày càng trở nên khó coi, tôi bỗng gục lên bàn khóc than
Lưu Dĩnh ngồi cạnh nhìn tôi tủm tỉm cười, mấy bài này của tôi, chị ta đã không còn thấy lạ nữa rồi.
Tiểu Huy thắc mắc: “Cậu khóc cái gì chứ?”
Tôi cố gắng hết sức nặn ra hai giọt nước mắt, sau đó nhìn hắn với vẻ hết sức đau khổ nói: “Em bỗng nhớ ra một chuyện, có một người anh em tốt bụng ở thị trấn mình, lần trước bán rẻ thông tin băng đảng của mình cho cảnh sát, kết quả là, kết quả là...”
Tiểu Huy sợ sệt hỏi: “Kết quả ra sao?”
Tôi đau đớn trả lời: “Kết quả là, anh ta bị họ quẳng ra núi Tiểu Thạch và hồ Thanh Thảo.”
Tiểu Huy bực tức nói: “Hồ đồ! Núi Tiểu Thạch và hồ Thanh Thảo đâu có ở cùng một nơi, làm sao có thể quẳng ra hai nơi như thế?”
Tôi quệt nước mắt, trên mặt nở một nụ cười thiên sứ và giải thích với hắn: “Thì họ chặt anh ta làm hai mảnh, đem vứt mỗi nơi một nửa.”
Tiểu Huy dường như không chịu đựng được bèn cầu cứu tôi: “Tiểu Cường, cậu không thể không chu đáo với tôi, tôi có đắc tội cậu chuyện gì đâu.”
Tôi an ủi hắn: “Anh Tiểu Huy, thật ra Lý Dương tội ác đầy trời, chi bằng nhân cơ hội này anh làm nhân chứng cho phía cảnh sát, cảnh sát sẽ bảo vệ anh.”
Tôi tiếp tục dồn hỏi hắn: “Anh Tiểu Huy, anh chắc phải có giữ một ít tài liệu mỗi khi Lý Dương móc nối với anh chứ?”
Tiểu Huy trầm ngâm một lát rồi trả lời tôi: “Có một ít chứng từ chuyển khoản, còn một ít...”
Anh ta bỗng im bặt, tôi nghĩ chắc còn những giấy tờ khác mà anh ta đang nắm đằng chuôi, phàm là những người đất Tam Thủy là gì cũng biết nắm thế thượng phong.
Tiểu Huy đứng dậy bảo: “Tôi vào nhà vệ sinh một lát.”
Tôi nhường đường, tôi nghĩ hắn không có nhiều sự lựa chọn, nên không lo hắn sẽ bỏ chạy.
Hắn đứng lên đi về hướng nhà vệ sinh, nhưng lại đột ngột chuyển hướng ra phía cửa rồi bỏ chạy, chúng tôi vội vàng đuổi theo nhưng trong quá đông người quá, Tiểu Huy đã đẩy được cửa chạy ra mất.
Tôi cảm thấy lạ quá, Tiểu huy gần như đã chui đầu vào thòng lọng của chúng tôi, vậy mà trong phút cuối hắn lại bỏ chạy.
Tôi và Lưu Dĩnh đuổi ra đến cửa đã không thấy bóng dáng Tiểu Huy đâu. Chúng tôi nhìn nhau im lặng câu chuyện lẽ ra diễn ra rất thuận lợi thì lại hỏng bét thế này.
Cả hai cùng nhìn nhau chờ đợi, Lưu Dĩnh thở dài bảo: “Xem ra chúng ta phải lên kế hoạch cẩn thận, Tiểu Cường, trời tối rồi mà chúng ta cũng chưa có gì vào bụng, cùng đi ăn nhé. Tôi mời!”
Tôi gật lia lịa đáp: “OK! OK!”
Có người mời thì mình phải tham gia thôi, chúng tôi rảo bộ trên phố, không ai nói lời nào, tôi mải mê hồi tưởng lại tất cả tình hình khi nãy. Mọi chuyện có vẻ khá kỳ quặc, về lí mà nói Tiểu Huy chẳng có lí do bỏ chạy, hắn bỏ chạy sẽ nguy hiểm hơn nhiều so với việc hợp tác với cảnh sát.
Chúng tôi tìm được một nhà hàng sang trọng gần đấy, bàn bên cạnh có một người trông rất quen ngồi một mình, tôi đi qua chợt nhận ra đúng là chị Tiểu Hân, tôi và Lưu Dĩnh ngồi ngay cạnh bàn chị.
Nhìn thấy tôi, chị gượng nở nụ cười hỏi: “Tiểu Cường, sao em cũng đến đây?” Khuôn mặt chị tiều tụy khiến người ta cảm thấy xót xa.
Tôi giới thiệu chị và Lưu Dĩnh với nhau, Lưu Dĩnh nói: “Chuyện về công ty ma đó có liên quan lớn đến cả ba chúng ta, chi bằng chúng ta cùng nhau bắt tay vào tìm hiểu đi.”
Tôi kể cho Tiểu Hân nghe về kết quả của mấy ngày điều tra vừa qua, Tiểu Hân lắng nghe hết sức chăm chú, nghe xong chị bảo: “Xem ra quan hệ giữ Tiểu Huy và Lý Dương không hề đơn giản nên hắn mới không dám nhận sự bảo vệ của cảnh sát.”
Tôi bỗng vỡ ra, bèn nói: “Đúng đấy, chị Tiểu Hân nói không sai chút nào, chắc chắn hắn có mối quan hệ mật thiết với Lý Dương nên Lý Dương mới giao những việc quan trọng như vậy cho hắn làm. Vậy bây giờ chúng ta nên làm thế nào đây?”
Lâm Tiểu Hân cười bảo: “Chị nghĩ bây giờ chúng ta nên ăn một bữa ra trò.” Nói rồi chị cầm đũa vui vẻ gắp đồ ăn.
Chúng ta thường xuyên gặp phải những chuyện không như ý, sao cứ phải lần mò tìm cách giải quyết vấn đề, chi bằng cứ vui vẻ mà sống tiếp, có thể ngày mai, hoặc ngày kia không chừng mọi chuyện tự nó sẽ vỡ ra.