Chương 59 - 60

Sắc mặt của Tiểu Bảo bắt đầu tối sầm lại.
Tôi tiếp tục nói: “Sau khi anh ấy thất nghiệp, bạn gái của anh ấy cũng bỏ anh ấy luôn, đến bây giờ cơm ăn cũng không đủ no, đến nhà bạn bè khắp nơi ăn ké nên họ cũng chẳng coi anh ta ra rơm ra rác gì nữa.”
Sắc mặt Tiểu Bảo càng lúc càng khó coi, tôi sợ mình không kìm chế được lại phá lên cười nên vờ ôm mặt khóc nức nở.
Tiểu Nguyệt không nhịn được đã bật cười, tôi vội đạp chân nó dưới gầm bàn, nó vội mắm môi nhịn cười.
Tôi tiếp tục nói: “Ông chủ của anh ấy còn có thế lực xã hội đen đứng đằng sau, đã sai một thằng lưu manh đánh gãy chân anh ấy, giờ anh ấy đáng thương lắm, toàn lê lết ngoài phố ăn xin, mà còn thường xuyên bị đói phải xin nước gạo thừa ở các nhà hàng để ăn.”
Tôi vừa gào vừa đập bàn hét lớn: “Thật đáng thương quá!”
Phía Tiểu Bảo dường như không có động tĩnh gì, một lát sau tôi nghe anh ta rít lên khô khốc: “Tiểu Cường!”
Tôi ngẩng lên nhìn, mặt anh ta nhợt nhạt như một xác chết, trên trán từng giọt mồ hôi lớn lã chã rơi. Cuối cùng anh ta thốt lên: “Tiểu Cường! Làm người phải thành thật.”
Chú Hai vẫn nói, khi ép người lấy tiền, chúng ta thường tìm ra một đống lí do để ép anh ta, rồi tóm cổ anh ta, lôi anh ta ra cửa sổ, làm như sắp đẩy anh ta xuống đến nơi rồi. Lúc này đừng ra điều kiện cho anh ta, hãy để thời gian run sợ của anh ra dài ra một chút, đợi anh ta sợ khiếp đảm rồi thì lôi anh ta quay lại phòng. Lúc này hãy đòi tiền anh ta, thường thì anh ta sẽ phải ngoan ngoãn mà nghe lời.
Vì vậy uy hiếp người khác cũng là một trong hoạt động mang tính nghệ thuật cao, nhu cương kết hợp, đàn hồi có độ.
Tôi bắt đầu an ủi Tiểu Bảo: “Hôm nay cũng may ở đây toàn bạn tốt của anh, vì thế anh đừng lo lắng có người bán rẻ anh.”
Tiểu Bảo bắt đầu yên tâm thở phào, tôi tiếp tục hỏi anh ta: “Bạn bè là phải giúp đỡ lẫn nhau, đúng không anh Tiểu Bảo?”
Anh ta đau khổ gật đầu.
Tôi vui vẻ vỗ vai Tiểu Bảo: “Anh Tiểu Bảo, vậy bây giờ chúng ta hãy ca tụng tình bạn đi!”
Tiểu Bảo đã không còn biết nên cười hay nên khóc.
Tôi nói với anh ta: “Anh Tiểu Bảo, anh giúp em nghe ngóng tình hình xem sếp anh biết những gì về ông Trưởng phòng.”
Anh ta có chút khó nghĩ: “Nhưng Tiểu Cường này, tôi chỉ là một nhân viên kinh doanh quèn rất khó thăm dò được.”
Tôi cười đáp: “Hà hà, vậy là phải chờ vào sức hấp dẫn của anh Tiểu Bảo rồi, có thể nghe ngóng từ thư ký, em cũng không cần những tin tức chi tiết quá, chủ yếu là nghe ngóng xem Trưởng phòng Lưu có những họ hàng nào.”
Tiểu Bảo hơi nghi hoặc, không biết là tôi định làm cái quái gì.
Tôi kéo Tiểu Nguyệt đi và tạm biệt anh ta, từ nay về sau có người làm nội ứng thì công việc trở nên dễ dàng hơn rất nhiều rồi.
Đến tối Tiểu Bảo gọi điện lại, anh ta bảo Trưởng phòng Lưu có vài người họ hàng xa trong thành phố này, ông ta còn có một cô con gái duy nhất cũng đang làm việc trong thành phố, khoảng 20 tuổi, nghe nói là viên chức nhà nước.
Trong đầu tôi lại lóe lên ý tưởng, đã là giả mạo, nếu là họ hàng xa có lẽ tác dụng không lớn. Nếu liều một ván để Tiểu Thúy giả làm con gái ông Trưởng phòng, nếu bà ta biết mặt con gái ông ta thì chúng tôi sẽ bị phát hiện ngay từ đầu, bà ta cũng không bị tổn thất, có lẽ cũng không có gì nguy hiểm, và chúng tôi sẽ nghĩ cách khác. Nhưng nếu Lý Dương chưa bao giờ gặp con gái ông ta, chúng tôi có thể hứa giúp bà ta thắng thầu để đòi tiền bà ta. Chỉ có điều sau khi lấy được tiền xong chúng tôi phải cẩn thận với đám xã hội đen phía sau bà ta, phải tính đến đường lùi, ví dụ như dạt sang tỉnh khác trốn một thời gian chẳng hạn. Món tiền này đối với Lý Dương không to tát gì, chắc bà ta sẽ không rung cây động rừng mà tình chúng tôi tính sổ.
Tôi đem phương án mới tóm tắt cho Tiểu Nguyệt, Tứ Mao và Tiểu Thúy nghe.
Tiểu Thúy cúi đầu im lặng, tôi hỏi nó: “Tiểu Thúy, em thấy thế nào?”
Tiểu Thúy nói: “Anh Tiểu Cường, em đã đóng không ít vai, có vai nữ sinh gia đình khó khăn, có vai cô bé bỏ nhà đi, còn có vai người phụ nữ bị chồng ruồng rẫy, nhưng làm con của một cán bộ em chưa thử bao giờ, em sợ mình diễn không đạt!”
Tôi cười đáp: “Cái này thì em khỏi lo, các vai diễn khác khó như thế mà em còn làm tốt được, con cán bộ thì quá đơn giản rồi. Em chỉ cần nhớ làm được mấy bước dưới đây là thành công rồi. Thứ nhất: Dáng vẻ cao ngạo, tỏ ra thật lạnh nhạt, khi nhìn người ta không nên nhìn thẳng vào mặt mà chỉ liếc ánh mắt quét nhanh qua mặt họ là được. Thứ hai: Người ta nói chuyện với em, em không được ôn tồn vồn vã mà người ta hỏi 10 câu nhiều nhấtem chỉ nên trả lời 3 câu, trong đó hai câu chỉ nên dùng mũi “ừ” một tiếng là đủ. Thứ ba: Khi người khác nói chuyện vừa được nửa câu, em liên tục ngắt lời người ta dù họ nói đúng hay sai cũng đều phải tìm ra chút ít sai sót để vặn họ lại. Làm được ba điều này, người ta muốn tin em không có quyền có thế cũng khó đấy!”
Trong đó điều thứ hai là cực kỳ quan trọng, bởi vì chúng ta cũng không thật hiểu vai vế của Trưởng phòng Lưu. Tiểu Thúy nói càng ít với Lý Dương thì càng khó bị phát hiện.
Tiểu Thúy lo ngại hỏi: “Đơn giản thế thôi à?”
Tôi cười đáp: “Tất nhiên là không đơn giản như thế, nhưng phải nhớ là Lý Dương đang cầu cạnh bố em giúp, vì thế nên lúc nào cũng đối xử với bà ta với bộ mặt bà cô khó tính là được. Về việc phải làm thế nào khi gặp lãnh đạo lớn thì càng khó hơn, lúc này chunbgs ta chưa cần dùng đến.”
Những lo lắng của Tiểu Thúy cuối cùng cũng đã được xua tan, nó cười nói: “Thế thì em đủ tự tin rồi.”
“Tuy nhiên”, tôi lại nhớ đến một số chuyện liền vội vàng nhắc nhở nó, “Cho dù Lý Dương có nhờ cậy em làm việc gì khuất tất thì em nhớ phải trả lời bà ta “Cái này không có gì là khó cả” là được.”
Tiểu Thúy lĩnh hội và cười, đương nhiên là chỉ hiểu mấy cái nội tại đơn giản ấy là chưa đủ, tôi còn phải bảo Tiểu Nguyệt cho Tiểu Thúy mượn mấy bộ cánh sang trọng. Có như vậy chúng ta mới giống bọn họ cả về hình thức lẫn tính cách được.
Chương 60
Tiểu Nguyệt dẫn tụi tôi đến nhà nó, tuy đan gặp khó khăn ớn về kinh tế nhưng vẫn có thể thấy trước kia cuộc sống của gia đình nó khá giả. Chí ít là cũng khác chúng tôi một trời một vực. Tiểu Nguyệt mở tủ quần áo của nó rồi giúp Tiểu Thuý tìm, Tiểu Thuý sung sướng thử hết bộ này đến bộ khác, hãnh diện xoay xoay mấy vòng trước gương. Mọi ngày do đặc thù công việc nên Tiểu Thuý toàn mặc quần áo cũ rách, nay khoác lên mình những bộ cánh nên nó trở nên xinh xắn lạ thường.
Tiểu Nguyệt ngưỡng mộ tấm tắc khen: “Chị Tiểu Thuý, trông chị xinh quá!”
Trông Tiểu Nguyệt có chút chạnh lòng, thấy thế tôi bèn an ủi nó: “Tiểu Nguyệt, thực ra quần áo bề ngoài cũng không quan trọng đến thế đâu”.
Tiểu Nguyệt cười nói: “Anh Tiểu Cường, anh không phải an ủi em đâu, bề ngoài không quan trọng, quan trọng là có một tâm hồn đẹp, mấy câu ấy chỉ nói cho hay vậy thôi. Có những cái là do trời sinh, em chỉ có thể chấp nhận, em sẽ để ý hơn đến bề ngoài của mình, nhưng sẽ không quá để ý đến nó đâu. Vì thế, anh cũng không cần an ủi em cũng như coi thường em quá. Cô bé Tiểu Nguyệt bình thường này có đều tự tin để quyết tâm chỉ lấy những anh chàng đẹp trai vừa tốt bụng vừa có tài”.
Nói rồi nó cười khì khì, tôi nhìn nó bằng con mắt khá lạ lẫm. Tiểu Nguyệt kiên cường hơn nhiều so với những gì tôi nghĩ. Tôi thật mừng thay cho nó và cũng mừng thay cho chính bản thân mình, vì Tiểu Nguyệt phải lấy một anh chàng đẹp trai “tốt bụng”, tuy tôi cũng rất có tài, nếu đem ra so sánh với Tứ Mao thì cũng là người đẹp trai, nhưng mà tôi tâm địa không được tốt vì vậy người đó chắc chắn không thể là tôi. Tôi sung sướng cười rách cả miệng.
Tiểu Nguyệt ngọt ngào nói với tôi: “Tất nhiên với những người có tài năng đặc biệt như anh Tiểu Cường, em có thể nới lỏng tiêu chuẩn.”
Nụ cười của tôi tắt lịm giữa không trung, tôi đành nói với nó: “Làm người phải đối xử tốt với chính bản thân mình, không được hạ thấp tiêu chuẩn một cách bừa bãi, đó là vấn đề lớn về thế giới quan đấy!”
Tiểu Nguyệt nói: “Cái này em chịu thiệt thòi một chút thì cũng có sao đâu!”
Tôi ngán ngẩm không thốt nên lời.
Trong khung chương trình này chúng tôi có rất nhiều việc phải làm, phải tìm cho được cách thức liên hệ với ông Trưởng phòng, như thế lúc cần thiết có thể tiện cho việc nắm b8a1t những động tĩnh của ông ta. Bên chỗ Tiểu Bảo lại không cung cấp được số di động của ông ta, việc anh ta làm được chỉ là lên mạng tìm một tấm ảnh Trưởng phòng Lưu rồi in ra cho tôi.
Bây giờ chỉ còn cách là tôi gọi điện thoại hỏi, nhưng thường thì người trong Uỷ ban sẽ không dễ dàng cung cấo số máy di động cho người khác, chỉ còn cách dùng tiểu xảo để kiếm số điện thoại của ông ta.
Sáng hôm sau, tôi cử Tứ Mao đến trực ở cửa Uỷ ban, hễ thấy Trưởng phòng Lưu rời văn phòng thì thông báo ngay cho tôi. Mà tôi thì thấy mấy ngày hôm nay cứ động tí lại ra ngoài mà rất lâu không về nên đã làm Giám đốc Giang không hài lòng. Tôi đành ngoan ngoãn ngồi ở văn phòng, tôi thấy giám đốc mặc một bộ đồ trông kiểu dáng rất quê mùa, thế là tôi chớp lấy cơ hội khen nức nở đưa bà ta lên tận mây xanh. Bà giám đốc tuy có rất nhiều điều không hài lòng nhưng cũng đành ngậm ngùi nuốt vào trong. Tôi làm việc mà tâm hồn treo ngược cành cây. Tứ Mao cuối cùng đã gọi điện đến thông báo Trưởng phòng Lưu đã ra ngoài. Tôi gọi ngay 114 hỏi điện thoại cố định ở văn phòng ông trưởng phòng.
Tôi bảo Tứ Mao gọi điện đến tìm Trưởng phòng Lưu, tôi cẩn thận nhắc nó hỏi tên họ người nghe máy.
Một lát sau, Tứ Mao gọi điện lại, cậu ta tiu ngỉu báo cho tôi biết có một gã họ Vương nghe điện thoại, cái tên họ Vương ấy cứ như thể là phó phòng không bằng cứ hỏi nọ hỏi kia như thể nó là trộm cắp cần thẩm vấn ý.
Sự hiểu nhầm nghiêm trọng, Tứ Mao của chúng tôi sao có thể là trộm cắp được cơ chứ, thường nó chỉ toàn cướp thôi. Nhưng kh6ong sao nỗi oan ức của Tứ Mao lát nữa tôi sẽ giúp nó đòi lại công bằng.
Tôi lợi dụng lúc giám đốc Giang ra ngoài, còn một mình trốm trong phòng gọi điện thoại, tôi cố gắng trầm giọng xuống để biến giọng nói của mình cho già đi một chút, nhận điện thoại quả nhiên là một gã trẻ tuổi không có tinh thần hợp tác
Tôi hỏi hắn ta: “Này anh Lưu có đấy không?”
Đối phương giọng điệu ngọt ngào, rõ ràng đã lịch sự hơn trước rất nhiều. Dám gọi ông lãnh đạo Lưu của hắn ta như thế chắc chắn cũng phải là một ông tai to mặt lớn, hoặc ít nhất cũng có mối quan hệ cấp lãnh đạo, hắn ta thận trọng ngọt nhạt hỏi tôi: “Xin được hỏi ông là ai ạ?” Ông tìm trưởng phòng Lưu có việc gì ạ?”
Tôi tiếp tục lớn tiếng nói: “Cậu là Tiểu Vương hả? Số di động của anh Lưu tôi đã ghi trong di động rồi nhưng tôi không đem theo, cậu đọc cho tôi số điện thoạii của anh ấy”.
Tôi dùng khẩu khí ra lệnh nói với hắn, hắn ta chỉ dám hơi do dự một chút rồi đọc cho tôi số điện thoại của Trưởng phòng Lưu. Với hắn ta mà nói, người bạn của lãnh đạo Lưu này đến cả họ tên hắn cũng biết thì có thể thấy ông này nắm rất rõ về chỗ bọn họ, hắn cũng không dám hỏi tên họ tôi.
Mối quan hệ giữa người với người, nhiều khi như cung Thiên Bình, bạn cao thì họ thấp, nếu muốn nhìn xuống họ thì bạn bắt buộc phải đứng ở một điểm đủ cao.