Có lẽ vì tiếng kể chuyện của bác Cồ Cộ vang to quá, nên đã đánh thức bọn Kiến Chủ Nô dậy. Nhìn thấy chúng tôi đương ngồi trên cát, lại không bị trói, bọn chúng kinh ngạc ùa tới kêu ầm ĩ:- Ối giờ ơi! Thằng tù binh Kiến Lửa trốn khỏi Tháp Chết rồi.- Chúng nó đánh tháo cho nhau rồi.- Bắt lấy nó. Bắt lấy nó.Tôi cuống lên, toan phốc chạy. Nhưng bác Cồ Cộ đã nhanh nhẹn túm lấy đuôi tôi, quát to:- Việc gì phải chạy. Xem nhà du lịch đón tiếp chúng đây.Rồi bác giấu tôi vào dưới bụng, ung dung chống một cẳng xuống cát, mở tung cả hai bộ cánh, bất thần quạt như vũ bão.Chao ơi! Cơn gió thổi ra mới ghê gớm chứ. Ú ú…ú ú ú. Bụi cát bay lênmù mịt. Ú ú…ú ú ú. Hai bộ cánh đập càng khoẻ thêm. Tôi nhắm tịt mắt lại, khi mở ra thì nhìn thấy vô cùng tức cười. Dưới ánh trăng ảm đạm, cát cuốn gió bay…Những tên Kiến Chủ Nô hung hăng nhất xô tới lại gần bị gió tung lên trời nom như hạt đậu đen. Bọn còn lại rú lên, tranh nhau chạy trốn vào các hốc đá.Sau khi đã quạt gió chán chê làm khu cố đô hoang dại náo động lên ầmầm, bác Cồ Cộ cười vang, hả hê kéo một hồi còi đinh tai nhức óc. Rồi nhấc bổng tôi đặt lên lưng, và ù ù bay lên bầu trời đêm mát rượi, lấp lánh trăm ngàn ngôi sao bạc.