Hà Vân vẫn còn nhớ Nam Kha đã bị cuốn theo Bảo Phương như thế nào. Gợi cảm và duyên dáng, đó chính là Bảo Phương. Bên cạnh Bảo Phương, dường như cô chẳng là gì cả trong ánh mắt của những tên đàn ông. Vì thế, cô mới bị Nam Kha phớt lờ ngay trong buổi tiệc sinh nhật của anh. Nỗi ghen tức với Bảo Phương và sự cay cú vẫn còn đó. Không muốn nhắc lại chuyện cũ nên Hà Vân cũng không muốn cãi với Nam Kha. Cô săm soi nhìn Nam Kha: - Khi nãy anh định kể em chuyện gì về cô vợ cũ củ anh thế? Nam Kha cười: - Nghe mọi người kể là dạo này Bảo Phương tập luyện thể dục như điên. Hà Vân cười cay độc: - Ðiên. Thế cô ta không biết là bệnh tình cô ta đã vô phương rồi sao? Nam Kha cười khùng khục: - Vậy mới nói. Ðúng là một con người luôn sống bằng ảo tưởng. Hà Vân nheo mũi: - Sao anh biết là nó tập thể dục... như điên? Bộ anh có đến... Nam Kha nhún vai cắt ngang: - Anh chàng trợ lý của anh chứ không phải anh. Ðược anh ủy quyền đến ga (.p Bảo Phương để xúc tiến thủ tục ly hôn nên cậu ấy thường đến nhà của cô ta. Hà Vân cay cú: - Coi bộ Bảo Phương còn mong quay về với anh qúa há, nên nó mới hăng tiết tập thể dục như thế. Nam Kha cười nhạo: - Viễn tưởng. Hà Vân cười rinh ríc: - Sao lại... viễn tưởng hả anh, ảo tưởng thì đúng hơn. Ðiên! Nam Kha nhướng mày: - Mà đâu chỉ có một người điên. Hà Vân ré lên cười: - Em biết. có anh chàng Vũ Khôi, tình địch của anh. Tóm lại có đến hai kẻ điên lận. Hết người để yêu hay sao mà lại đâm đầu yêu một bà quê. Nam Kha mai mỉa: - Tình địch gì nổi em. Có phải Bảo Phương là báu vật đau mà tranh nhau. Ðã từ lâu, anh tự cho Vũ Khôi là... ân nhân của mình. Không có Vũ Khôi, coi bộ còn lâu anh mới thoát được cô ta. Hà Vân cười giòn giã: - Thật không ai có lối nói chuyện hóm hỉnh như anh. Nam Kha nựng cằm cô: - Em thấy anh có đáng yêu không? Hà Vân đong đưa mắt: - Ðáng ghét thì có, bắt em chở đám cưới đến dài cổ. - Bộ em không biết là anh còn nôn nóng hơn em sao? Hà Vân cười tình: - Anh muốn cưới em gấp hả? Nam Kha hôn lên đôi môi đầy dục vọng: - Chứ sao nữa. Hà Vân khúc khích: - Tội nghiệp anh ghê há. Nam Kha nháy mắt: - Giờ thì em có còn hờn giận anh nữa không? Hà Vân lim dim mắt với cẻ lả lơi mời gọi: - Không. Ðời nào em giận anh yêu. Nam Kha vuốt ve cô: - Anh nhớ em qúa. Hà Vân nũng nịu: -Em cũng thế. Nồng nàn hôn lên chiếc cổ thanh tú, Nam Kha cợt nhả: -Tối nay anh ở lại với em nghe. Ngay mai thắng lợi đang chờ đón chúng ta. Hà Vân nở một nụ cười bí hiểm. Ngày mai. Ngày mai. Chỉ mới hình dung khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Bảo Phương sau phán quyết cuối cùng của toa án, trong cô đã dâng lên một niềm vui khốn tả... Đám cưới giữa Nam Kha và Hà Vân đã được tổ chức thật tưng bừng sau ngày tòa xử ly hôn đúng hai tuần lễ. Sau đó là nửa tháng trăng mật ở Đà Lạt.. Một buổi sáng. Hà Vân còn lười biếng ngủ nướng trên giường dù ánh sáng mặt trời đã tràn ngập khắp phòng. Nam Kha khẽ lay cô: -Dậy đi em... Hà Vân giọng ngái ngủ: -Còn sớm mà anh... Nam Kha nhìn đồng hồ: -Gần bảy giờ sáng rồi. Mẹ đang đợi chúng ta cùng dùng điểm tâm sáng nay. Em đừng để mẹ phải chờ lâu. Mở choàng mắt, giọng Hà Vân the thé: -Anh bảo bà ấy ăn trước đi. Ai bảo bà ấy chờ. Ngạc nhiên vì cách xưng hô hằn học của cô, nhưng Nam Kha vẫn ngọt ngào bảo: -Từ hôm đám cưới đến giờ, chúng ta hưởng tuần trăng mật trên Đà Lạt nên chưa có dịp ngồi bàn hàn huyên với mẹ. Chống tay ngồi dậy. Hà Vân giọng khinh khỉnh: -Em không muốn ngồi cùng mâm với bà ấy. Nam Kha sửng sốt: -Em bảo sao? Hà Vân nhún vai: -Nhìn thấy gương mặt bà ấy, em ăn mất ngon. Nam Kha nghiêm giọng: -Em gọi mẹ anh là... bà ấy sao? Hà Vân nheo mắt: -Anh không thích sao? Nam Kha cố tự chủ: -Không phải không thích mà là... không cho phép. Dù sao đó cũng là mẹ của anh. Hà Vân cười nhạt: -Nhưng đâu phải là mẹ của tôi. Nhìn thẳng vào đôi mắt bướng bỉnh của cô, Nam Kha phán: -Anh là chông của em. Hà Vân mỉm cười khiêu khích: -Em có chối cãi điều đó đâu. Một tờ hôn thú giấy in hoa văn đã ràng buộc vĩnh viễn em với anh. Em là chủ nhân của ngôi biệt thự lộng lẫy này, là chủ nhân một công ty thật tầm cỡ. Em là vợ của anh. Nam Kha nới lỏng cà vạt: -Đà là vợ anh, có lẽ em nên biết tôn trọng mẹ của anh. Hà Vâ tặt lưỡi: Tính em.. thù dai lắm. Em vẫn không quên chuyện bà ấy nạt sát em trước mặt Bảo Phương. Nó là thứ gì và em là loại gì? Thế mà trong suy nghĩ của bà ấy, Bảo Phương là những gì cao quý nhất còn em chỉ là đồ mạt hạng. Em vẫn không quên chuyện bà ấy đã khinh bỉ em như thế nào khi tối hôm đó em đã ngũ lại trong căn phòng của Bảo Phương. Nếu khi ấy anh không cứng rắn một chút, có lẽ bà ấy đã tống cổ em ra đường! Giọng Nam Kha ngán ngẩm: -Chuyện cũ em nên quên đi mới phải. Vả lại, em cũng nên bao dung một chút. Do mẹ anh chưa hiểu em đó thôi. Hà Vân nhướng mày: -Biết đâu, sau này... hiểu em hơn bà ấy còn dị ứng với em gấp bội. Đã nói không hạp là không hạp mà, khó lắm. Không muốn cãi vã với cô, Nam Kha vội dỗ ngọt: -Năn nỉ mà. Em đi rửa mặt rồi xuống dưới nhà với anh. Lát nữa có muốn trút giận lên người anh, anh cũng sẵn sàng. Hà Vân lắc đầu: -Không...Em không khoái gặp bả mà. -Vì anh một chút đi cưng. Rồi em muốn mua nhẫn xoàn nào anh cũng chiều. -Thật không đó? Nam Kha cười cầu tài: -Nội trong sáng nay hôm nay... Hà Vân vùng vằng đứng dậy: -Nể anh lắm đó nghe. Một lát sau, Hà Vân thủng thỉnh ngồi trang điểm trước gương bất chấp vẻ mặt chờ đợi nôn nóng của Nam Kha. Sau đó, cô cùng Nam Kha đi vào phòng ăn. Bà Thái đang ngồi trên ghế. Nhìn thấy cô và Nam Kha, bè keh~ gật đầu chào nhưng Hà Vân đã lờ đi xem như không thấy mẹ chồng cô ngồi đó. Khuôn mặt xinh đẹp của cô khẽ hất lên một cái đầy ngạo mạn. Thật tỉnh bơ, cô kéo ghế ầm ầm rồi buông người ngồi phịch xuống với vẻ mặt lạnh lạnh như nước đá. Thấy bà Thái có vẽ bất bình, Nam Kha ngượng ngùng hỏi: -Tối hôm qua mẹ ngủ ngon giấc chứ? Bà Thái gật đầu: -Mẹ cũng mới dậy đây. Mẹ vừa bảo chị bếp nấu phở cho các con, có lẽ chị bếp chuẩn bị mang lên bây giờ đấy. Hà Vân nhăn mặt lại. Giá như trong tổ ấm của cô chỉ có cô và Nam Kha thì hay biết mấy. Thế mà lại có thêm mẹ của anh, người mà cô vô cùng căm ghét. Chị bếp vừa mang mấy tô phở bò bốc khói nghi ngút lên thì Hà Vân đã quát: -Tôi không ăn phở. Mang giùm một tô xuống bếp đi. Dù rất giận về cử chỉ thiếu lễ độ của cô, nhưng bà Thái vẫn điềm đạm bảo: -Phở đo chị bếp nấu rất ngon, Hà Vân ạ. Con ăn thử đi. Cô the thé: -Tôi không chịu được mùi bò. Hễ nghe thấy mùi bò là tôi đã muốn nôn lên. Giọng Nam Kha ngán ngẩm: -Em đừng quát tháo như thế. Sao lại nói đến chuyện... nôn ở đây, khi mà mẹ và anh đang chuẩn bị dùng bữa. Hà Vân xẵng giọng: -Ơ hay...Tôi muốn... nôn thì mặc tôi, còn anh và mẹ anh cứ việc ăn đi có ảnh hưởng gì nhau đâu. Nam Kha nhướng mày: -Thế em muốn ăn gì? Hà Vân so vai: -Một chén súp vây cá. Nãy giờ đứng yên lặng quan sát cơn thịnh nộ của Hà Vân, nghe nói thế chị bếp liền lên tiếng: -Sáng mai tôi sẽ làm món đó cho cô chủ chứ bây giờ thì không chuẩn bị kịp. Hà Vân quắc mắt: -Sao lại không kịp? Chị bếp ngập ngừng: Đạ... vì còn phải đi chợ nữa. Đâu có sẵn trong tủ lạnh. Hà Vân hất hàm: -Thế thì tôi nhịn đói vậy. Chị mang tô phở này xuống bếp giùm tôi đi và đổ đi. Cứ nghe mùi bò là tôi muốn nôn hết mọi thứ ngay bây giờ. Hết chịu đựng nổi, Nam Kha xô ghế đứng dậy quát: -Cô thật là quá đáng. Bà Thái vội can thiệp: -Nam Kha.. Đã đến giờ đi làm rồi đấy. Con đi đi. Nam Kha lắc đầu: -Mẹ cứ để cho con nói chuyện với vợ con. Con không thể chấp nhận cách xử xự của Hà Vân. Dựa ngửa người trên ghế, Hà Vân khinh khỉnh phán: - Làm gì mà anh lên mặt với tôi như thế? Không ăn được thì tôi bảo là không ăn được, chẳng lẽ anh cấm tôi...nôn. Nam Kha giận dữ: -Tại sao em không tôn trọng mẹ tôi? Hà Vân trố mắt: -Lạ chưa. Nãy giờ tối có dám động đến mẹ anh đâu mà anh nói thế. Nam Kha cười gằn: -Thế em còn định cư xử đến mức nào nữa thì mới cho là xúc phạm mẹ tôi? Bà Thái kêu lên: -Nam Kha... Vợ con có nói gì mẹ đâu. Con không nên nổi nóng như thế Nam Kha ạ. Quay phắt lại nhìn bà Thái bằng ánh mắt tóe lửa, Hà Vân mím môi lại: -Bà hả dạ chưa? Tôi không cần bà xía vào xin xỏ cho tôi. Cứ để thử xem Nam Kha muốn nói thêm gì nữa cho biết. Bà Thái giọng khỏ sở: -Nam Kha... Con thương mẹ thì đi làm đi con. Nam Kha bực tức: -Mẹ thấy đó, Hà Vân có xem mẹ và con ra gì đâu. Với thái độ thật cương quyết, bà Thái cố đẩy Nam Kha ra cửa. Bà hắng giọng bảo: -Con đang giận, không nên nói nhiều. Con cứ đi làm đi. Trưa về, vợ chồng ngồi lại với nhau nói chuyện sau. Thở hắt một cái, Nam Kha đi ra garage lấy xẹ Nổ máy, anh cho chiếc Nissan lao ra cổng với vẻ giận dữ...