Phong đang đợi Bình Minh ở nhà, đi học về cô sẽ ghé. Xa cô gần hai mươi ngày thật cực hình cho anh. Cứ tối tối anh gọi cho cô, kể thương kể nhớ. Đêm đêm nằm trên giường trở mình bức rức, tặc lưỡi thở dài thề thốt sẽ không khi nào dại dột đi xa cô lần nữa, Thật giống thằng học sinh vỡ lòng lớp học yêu đương. Anh cũng lạ cho mình, quá ba mươi rồi, một đời vợ rồi, nhọc nhằn năm năm trong cuộc hôn nhân bế tắc rồi, qua bao nhiêu mối tình tạm bợ rồi, mà anh lại có thể si tình đến thế được. Bây giờ mà hỏi anh Bình Minh hơn các cô khác chỗ nào, Phong cũng không trả lời được. Cô đẹp chăng? người đẹp hơn cô dẫy đầy. Cô trong trắng chăng? con gái hiền lành cũng đâu thiếu. Nói tóm lại, Phong yêu, thế thôi!. Suốt hai mươi ngày ngoài đó, Phong càng nghiền ngẩm cho cái kế hoạch của mình. Chiều nay thì không được, anh chưa sẵn sàng. Trong nhà này càng không được, anh không tự tin. Nhiều lần, sau khi cô về, Phong bồn chồn tự hỏi, cái gì ở cô làm một thằng già đời như anh bị kích động đến như vậy. Ở quán anh hay bất cứ quán nào, có vắng khách mấy đi nữa, anh cũng thật thoải mái với cô. Thế nhưng trong nhà mình, cứ nhìn cô là anh..nghĩ bậy, cô nói gì là anh suy diễn lung tung. Mà cô đàng hoàng đúng mực, Phong công nhận thế. Cho nên để thuyết phục cô, không thể ở nhà. Chỉ một sơ xuất, một cử chỉ hay một ánh mắt thiếu kiềm chế làm cô sợ, tất cả thành công cốc, mà có thể Phong mất luôn cô. Sau này, phải, sau này khi cô bước vào nhà với tư cách vợ anh rồi lúc đó chắc chắn anh không.. tha mạng! Phong đứng dậy, để ngày đó tới gần anh cần phải hành động. Ngày mốt chủ nhật, anh sẽ đón cô đi ăn buffet chiều. Sau đó tới khu du lịch thơ mộng xa thành phố một chút, trong căn lều cỏ mát mẻ, anh sẽ nói. Anh biết mình đang đánh cuộc với đời mình lần nữa, nhưng anh không thể cứ khoanh tay chờ đợi. Bình Minh càng ngày càng yêu thằng anh hai lãng nhách đó. Như thế chỉ có hại cho cuộc sống chung với anh sau này. Mà anh thì.. anh thở dài, nhìn Chúa. Anh yêu cô gái ấy đến mức nào chắc Chúa cũng biết. Chúa sẽ thông cảm với anh. Trong thâm tâm, anh biết, Chúa rất phiền!Chiều xuống dần, thành phố thật đẹp. Nam thanh nữ tú dập dìu, càng nhộn nhịp bởi du khách tấp nập xuôi ngược phố xá, phần lớn khách châu Á. Ngay trước cửa khách sạn, hai cô gái trắng như bột, mắt một mí, mũi cao xuống tắc xi, chắc gái Hàn quốc, xem phim Hàn quốc riết, gặp mặt là nhận biết ngay. Họ thật dễ mến, vào chung thang máy với Phong và Bình Minh, họ cám ơn khi Phong nhường cho họ ra trước vì cùng lên lầu bốn như hai người. Phòng buffet hình chử nhật thật dài, hai bên là bàn khách, quầy bày thức ăn hình chử U ở giữa. Phong chọn bàn gần cuối, có thể nhìn bao quát gian phòng. Ngồi một chút, anh và Bình Minh đi chọn thức ăn, giáp một vòng rồi trở lại bàn mình. Hai cô Hàn ở bàn giữa vẫn còn nói chuyện. Phong nhìn Bình Minh, cô ăn nhỏ nhẻ, thỉnh thoảng hỏi anh công việc ngoài Nha Trang. Phong thấy mình thiếu tập trung, anh ít nhìn mắt cô, đành ra vẻ quan sát cách bày trí trong phòng. Một chàng trai dáng thon khoẻ trong chiếc sơ mi body ngắn tay sọc xéo màu xanh ô liu, quần kaki túi hộp trắng rất hợp thời trang, cái đồng hồ trên tay màu đen là lạ, thật đẹp trai với kiểu tóc Armani cổ điển chấm gáy, bước vào. À, hoá ra cùng bàn với hai cô Hàn. Anh chàng Hàn quốc kéo ghế thì thấy Phong, cặp mày hơi xếch nhíu lại. Phong vừa ăn vừa nhìn quanh. Anh nhận ra hình như chàng Hàn quốc kia ngó anh và.. lưng Bình Minh hơi nhiều. Mắt anh ta dừng lại ở lưng cô thật lâu và đượm buồn. Phong hơi ngạc nhiên, nhưng chắc mình đang căng thẳng nên nghĩ ngợi thế thôi. Ba người kia đứng lên ra quầy. Bất giác, Phong cũng đứng lên “ anh lấy thêm thức ăn”, anh nói với Bình Minh rồi theo sau họ. Họ nói tiếng Anh với nhau. Nhưng Phong biết anh chàng này là Việt Nam trăm phần trăm. Anh ta quay sang một ông kế bên bình phẩm món tré Huế, rành rẽ như dân Huế thứ thiệt bằng cái giọng nửa nam nửa trung trầm ấm. Qua khúc cua chử U, Phong đối diện anh ta. Và khi Phong vừa lấy món bánh tôm, ngó lên. Cặp mắt sáng của anh ta đang nhìn Phong đăm đăm. Ánh mắt đó Phong biết, là ánh mắt ghen tuông, đàn ông với nhau mới nhận ra. Như tia chớp xé màn đêm. Phong biết đó là ai. Hoài Ân!. Đúng là Hoài Ân. Và anh ta yêu Bình Minh. Phong chấn động, tay bưng dĩa hơi chao đi. Hoài Ân rót một ly trà nóng. Hai cô bạn cũng vui vẻ làm theo. Ba người cùng về bàn mình. Phong nhìn theo ly trà trên tay anh ta, nhức nhối. Có phải thằng anh hai ham vui mà cô ấy chết lên chết xuống đây không?. Bình Minh cười với anh khi anh trở lại. Cô nói thanh toán một dĩa đã thấy no rồi. “Bên bàn tráng miệng có nhiều món ướp lạnh khá hấp dẫn, em ra chọn đi, ráng ăn thêm một chút”. Phong thấy mình.. nhỏ mọn. Nhưng anh phải biết chắc có đúng tình địch trước mắt không và có đúng hắn yêu..em hắn không?. Cái tia nhìn ghen tuông ấy phải được giải mã!. Bình Minh uyển chuyển đi dọc căn phòng, trong chiếc váy điểm hoa tím nhạt, dáng cô đi thật đẹp. Phong lơ đãng nhìn lên trần như quan sát bức bích hoạ trên đó. Đúng như anh nghĩ, Hoài Ân tới gần Bình Minh ngay. Hình như cô bất ngờ, nhìn vội về phía Phong. Anh nhanh chóng cúi xuống dĩa mình. Hoài Ân nói gì đó, chỉ hai cô bạn mình rồi cười. “ Có duyên lắm đây!” Phong bực bội. Hai người cứ vừa đi vừa trao đổi, đúng hơn chỉ có Hoài Ân nói. Phong buồn lòng khi thấy Bình Minh nhận dĩa thức ăn do anh ta đưa. Khi cô quay đi, ánh mắt anh ta nhìn theo làm Phong lặng người. Một tình yêu tuyệt vọng, âm thầm. Bình Minh về. Dĩa trên tay không phải của cô, dĩa của Hoài Ân. Bình Minh mặt buồn rười rượi, nét tươi tắn lúc bước vào đã theo anh hai đi mất!. Phong nhìn cô, mắt anh mờ đi. Sao thế? Tình cảm của Hoài Ân rõ như vậy mà sao cô không thấy. Còn Hoài Ân, hắn có phải là nai đâu mà cũng không nhìn ra người ta yêu hắn tới héo hon!. Quan trọng hơn cả là tại sao không ai chịu thổ lộ lòng mình!. Điều mà hai người trong cuộc không biết, anh nhận ra ngay. Họ yêu nhau! yêu ác liệt!. Phong nuốt không nổi cục nghẹn cứ trồi lên trong cổ. Họ yêu nhau! Họ yêu nhau!.. Mấy tiếng đó cứ từng đợt từng đợt dội vào tim anh đau buốt. Bình Minh ghim miếng rau câu sữa rồi nhìn nó chằm chằm. Không khí bỗng ngột ngạt quá. Thật lâu, Bình Minh thẩn thờ bỏ nĩa, cô nói nhỏ, đôi mi hạ xuống để anh khỏi nhìn thấy cặp mắt u uất “ cho em về, Phong, em xin lỗi!”. Phải quyết định ngay và cũng chẳng cần đi đâu xa. Phong dứt khoát “ chúng mình về, nhưng về nhà anh”. Cô không phản đối. Cô chỉ muốn rời khỏi đây. Hai người đứng dậy. Ra tới cửa, Bình Minh bước chậm rồi quay lại. Hoài Ân lơ đãng dựa ghế, đầu nghiêng nghiêng. Tia nhìn vời vợi của Bình Minh làm Phong đắng lòng. Không còn thời gian nữa, anh phải hành động ngay. Cô ấy phải dứt khỏi thằng anh hai.. quá đẹp trai này, trước khi cô nhận ra tình yêu của hắn!.Bình Minh mệt mỏi, thần kinh căng thẳng, cô ngồi tư lự trên sàn. Phong kề bên. Ấm trà nguội ngắt. Bình Minh khép mắt, cô như thấy lại Hoài Ân bên cạnh mình. Anh cười cười “ không phải anh sợ đổi xe đâu, nhưng anh phải nói rõ, anh đi một mình, hai cô kia đi riêng, họ là đối tác của công ty anh”, “..”, “Mẹ khen Phong hoài, hôm nay anh mới gặp, em khéo chọn lắm, rất xứng với em”, “..”, “không muốn nói chuyện với anh thì thôi. Đây, mấy món này anh chọn cho em. Chúc em một tối hạnh phúc!”. Chưa bao giờ Bình Minh thấm thía nỗi vô vọng trong mối tình đơn phương của mình. Cô bưng chén trà nguội lên, nó sóng sánh muốn đổ. Phong nắm tay cô “ Bình Minh, có gì làm em buồn vậy?” ( A, mi biết rõ mà còn làm bộ!). Phong hơi giật mình, cái gì lên tiếng phản bác anh vậy?. “ Phong, anh nói muốn bàn với em chuyện gì phải không?” Cổ Phong khô khốc. Lạy Chúa cứu giúp.“ Em suy nghĩ về đề nghị của anh chưa? nếu em thấy chưa trả lời được, anh cũng không ép, anh chờ được, nhưng.. anh thấy rõ em đau khổ nên.. Bình Minh, anh có một giải pháp. Sắp tới hè rồi, em xa.. anh hai một thời gian đi, đi với anh. Ba má anh bên Mỹ rất muốn gặp em, chúng ta sẽ qua Mỹ chơi hai tháng. Em khuây khoả, bình tĩnh hơn để quyết định xem chúng ta.. có thể lấy nhau được không? ( đồ xỏ lá, ý đồ của mi rõ như ban ngày, người ta là con gái, đi với mi hai tháng, không lấy mi còn lấy ai nữa, còn ai dám lấy nữa?) Anh biết em..chưa yêu anh ( biết vậy mà mi vẫn lợi dụng lúc người ta thất tình để đạt ý muốn của mình), nhưng anh tin chúng ta sẽ có hạnh phúc ( bài học cuộc chiến tranh năm năm, xem ra mi đã quên, hôn nhân không tình yêu mà bảo là sẽ hạnh phúc). Anh yêu em rất nhiều nên anh tin rồi em cũng sẽ yêu anh ( đồ bất lương!)”. Phong đứng bật dậy, hổ thẹn tê người. Lương tri một tín đồ không cho phép anh lừa dối người, dối mình. Anh dùng những lời lẻ mật ngọt để dụ một người đang đau khổ không còn tỉnh táo, mà đó là người anh yêu!. (Chúa sẽ đày mi xuống địa ngục. Cuộc sống cô ấy sau này thế nào, bên người chồng cô ấy không yêu, mi không quan tâm, miễn là mi lấy được cô ấy, đồ khốn!). Phong thở dồn dập, Chúa đang phán xét anh. Anh không dám lên tiếng. Bình Minh im lìm, thật lâu cô ngước nhìn anh, ánh mắt bi thảm ấy sẽ ám anh suốt đời “ Phong, em đồng ý!”.Thủ tục cho chuyến đi chóng vánh làm xong. Bình Minh cũng vừa thi tốt nghiệp. Khi đưa cô các giấy tờ, Phong lại day dứt tự hỏi mình làm vậy có đúng không?. Ngón tay cô lơ là sờ lên bìa tấm passport cưng cứng, lướt qua tờ visa mà không biết cô có đọc được dòng nào không, rồi ánh mắt sửng sờ dừng trên chỗ ghi ngày giờ bay. Cô nhìn trân trân, nước mắt lưng tròng. Phong thở dài, anh không dám hỏi. Từ lúc cô ký vào tờ khai xin xuất cảnh, anh sống không yên. Gần ba tháng trời làm hồ sơ, Phong luôn phập phồng, thậm chí anh sợ những cuộc hẹn. Anh sợ sau khi nhấp ngụm trà cô nói “ em xin lỗi, Phong, nhưng..” Anh sợ sau khi múc muỗng kem sôcôla quen thuộc, cô nhỏ nhẹ “ em suy nghĩ lại rồi, em rất tiếc, nhưng..”. Phong chỉ yên tâm khi nằm trên giường, mỏi mòn chờ giấc ngủ chập chờn tới. “ Họ yêu nhau! Họ yêu nhau!.” Ngay trong giấc ngủ chập chờn ấy, mấy tiếng đó cứ vang vang trong đầu anh. Nhiều khi không chịu nổi, anh vùng dậy…“ hay mình nhầm, cô ấy còn không nhận ra mà..” Hắn có yêu cô ấy không? không chắc! Nhưng anh yêu cô ấy thì.. Chúa trên cao chứng giám lòng anh. Bình Minh ơi, anh biết nỗi lòng của em. Hằng đêm, anh đều nguyện cầu Chúa thương xót chúng ta. Rồi chúng ta sẽ hạnh phúc, rồi em sẽ quên, sẽ quên