uổi thẩm vấn chính thức của Tòa án quận chỉ mang tính hình thức: trả về cho cơ quan cảnh sát tiếp tục điều tra và hạn định cho cơ quan này phải tiến hành xong trong vòng mười lăm ngày.Gerda có bà Elsie tháp tùng từ London đến trong một chiếc xe thuê nhãn Daimler, lúc này quay ra xe thì thấy bà Lucy đến gặp.- Chị khỏe không, Gerda? Tôi hy vọng chị ngủ được chứ? Nói chung tình hình như vậy là tốt quá rồi. Tôi rất buồn thấy chị không nghỉ ở chỗ chúng tôi, nhưng tôi cũng hiểu tâm trạng của chị lúc này, nếu nghỉ lại ở Thung Lũng sẽ có nhiều thứ nhắc chị nhớ đến nỗi đau khổ của chị.Bà Elsie, cặp mắt nhìn em gái vẻ trách móc, sao không giới thiệu bà cho đúng phép xã giao, thanh minh rằng cô thư ký của gia đình đã đưa ý kiến khuyên Gerda xong việc nên về nhà ngay, không nên nghỉ lại bất cứ nơi nào khác.Rồi bà Elsie hạ giọng, nói tiếp:- Sau đây, tôi sẽ đưa mấy mẹ con cô ấy về thị trấn Bexhill với vợ chồng tôi. Gerda cần được nghỉ ngơi yên tĩnh. Ngôi nhà ở phố Harley thường xuyên bị đám nhà báo quấy rầy.Gerda đã ngồi vào ô-tô, vẻ mặt căng thẳng và xa vắng. Bà Elsie lên xe và chiếc Daimler lao đi.Midge nhìn theo lẩm bẩm:- Tội nghiệp chị ấy!Edward nhún vai, lạnh lùng nói:- Có gì mà chị ta phải buồn đến thế? John Christow đâu phải là loại người đáng quý đến như vậy?- Gerda sống được là nhờ dựa vào chồng.- Sao lại thế được? John là loại người ích kỷ, chỉ giỏi cách tiếp chuyện trong phòng khách. Tôi không muốn nói xấu anh ta, nhưng...Đột nhiên Edward ngừng nói, quay sang Midge:- Cô cho John là người thế nào, Midge?- Em ấy ạ?Cô suy nghĩ một lát rồi trả lời bằng một câu khiến chính cô cũng ngạc nhiên:- Em thấy em kính trọng anh ấy.- Cô kính trọng John? Vì cái gì?- Ôi, em biết trả lời anh thế nào đây? Vì anh ấy biết việc anh ấy làm!- Việc bác sĩ?- Vâng.Họ không có thời gian nói chuyện tiếp nữa. Henrietta đã tới để chở Midge về London bằng ô-tô. Edward cũng như David ở lại ăn bữa trưa xong sẽ đáp chuyến tầu buổi chiều.Edward chia tay với Midge:- Một hôm nào đó, Midge, cô phải đi ăn bữa trưa với tôi!- Sẵn sàng! Chỉ có điều buổi trưa em chỉ được nghỉ một tiếng đồng hồ thôi...Edward cười:- Nhưng trường hợp đặc biệt mà! Tôi tin răng bà Giám đốc của cô sẽ thông cảm thôi...Rồi quay sang Henrietta, anh nói tiếp:- Còn cô thì tôi sẽ gọi điện cho cô sau.- Đồng ý! Nhưng em hay vắng nhà lắm đấy...- Cô hay đi vắng lắm à?Henrietta trả lời giọng chế giễu:- Em phải dìm nỗi buồn của em chứ! Hay anh tưởng em chịu ngồi nhà rên rỉ suốt ngày sao?Edward chậm rãi nói:- Tôi không còn hiểu cô thế nào nữa! Cô thay đổi nhiều quá!Henrietta đưa cặp mắt dịu dàng nhìn Edward, trìu mên nắm cánh tay anh, bóp nhẹ một cái, rồi kéo Midge lên ô-tô. Vài phút sau xe bon bon chạy trên đường về phía London, hai bên là những cánh rừng thu lá vàng xỉn.Lát sau, Midge nói:- Tôi rất mừng được rời thái ấp Thung Lũng. Bà Lucy tuyệt vời, nhưng đôi lúc bà ấy làm tôi thấy sợ!Henrietta mắt không rời kính hậu, trả lời lơ đãng:- Tính bà ấy như thế. Chuyện gì bà ấy cũng tô thêm vào một chút màu sắc. Kể cả chuyện án mạng.- Kể cũng lạ! Trước kia không bao giờ tôi nghĩ mình dính dáng đến một vụ án mạng.- Dễ hiểu thôi! Án mạng là gì? Chỉ là một “từ có hai âm và sáu chữ” theo cách nhìn của những ai thích bỏ ra hai tiếng đồng hồ đọc tiểu thuyết hình sự. Tuy nhiên một vụ án mạng đích thực...Henrietta ngừng nói và Midge nói nốt hộ nàng phần cuối của câu nói:-... Lại là một thực tế, một thực tế khủng khiếp!- Chị thì việc gì mà sợ? Trong số tất cả chúng ta, chị là người duy nhất đứng bên ngoài vụ án!- Nhưng hôm nay coi như đã kết thúc đối với tất cả mọi người!- Có chắc như thế không?Mắt Henrietta vẫn nhìn chằm chằm vào kính hậu, lúc này nàng đạp lên cần ga để tăng tốc. Kim chỉ tốc độ đang ở con số bảy mươi tăng vọt lên chín mươi. Midge quay sang nhìn Henrietta. Đường nhỏ mà chạy như thế này cô cho là quá nhanh. Tuy nhiên cô biết Henrietta thích tốc độ cao nhưng vẫn rất cẩn thận.Henrietta nói:- Midge, chị nhìn phía sau kia! Chị có thấy một chiếc xe không?- Có.- Một chiếc Ventnor 10.- Thế à?Midge có vẻ không quan tâm gì mấy.Henrietta nói tiếp:- Đó là loại xe nhỏ rất tốt, ăn ít xăng, nhưng chạy không nhanh lắm.- Thế à?Midge không hiểu tại sao có những người mê ô-tô.- Loại xe đó không chạy nhanh, nhưng chiếc này vẫn bám được xe chúng mình, mặc dù xe chúng mình chạy tốc độ chín mươi!- Cô định nói là...Henrietta đáp:- Đúng thế! Cảnh sát có những chiếc Ventnor được trang bị động cơ đặc biệt, chạy tốc độ rất cao.- Nghĩa là họ đang theo dõi chúng mình?- Tôi đoán như vậy.Midge khẽ rùng mình. Lát sau cô hỏi:- Henrietta này, câu chuyện về khẩu súng thứ hai ấy, cô có hiểu là nghĩa thế nào không?- Không. Chuyện có khẩu súng ấy đánh tan mối nghi ngờ đối với Gerda. Tôi chỉ biết thế thôi, ngoài ra không biết thêm gì hết.- Nhưng khẩu súng thứ hai ấy cũng nằm trong bộ sưu tập của ông Henry...- Đấy chỉ là phỏng đoán. Chứ người ta đã tìm ra khẩu súng ấy đâu?- Đúng thế. Rất có thế khẩu súng ấy của người khác. Nhưng dù sao, tôi cũng không lấy làm lạ! Tôi cho rằng hung thủ chính là người đàn bà kia!- Veronica Cray ấy là?- Chứ còn ai nữa?Henrietta không trả lời, vẫn đăm đăm nhìn thẳng phía trước. Midge gặng hỏi:- Cô có cho là như thế không?- Cũng có thể là Veronica!- Có vẻ cô đang nghĩ tận đâu đâu?- Sức đâu nghĩ một chuyện không có thật nhưng mình lại muốn nó như thế? Giải pháp đó là tối ưu! Tất cả chúng ta đều sẽ thoát ra khỏi tầm nghi vấn.- Tất cả ư? Nhưng...- Chứ còn gì nữa. Hiện nay tất cả chúng ta đều đang bị nghi ngờ. Kể cả chị, mặc dù rất khó tìm ra động cơ nào khiến chị giết John. Nếu ta người chứng minh được là Veronica có tội, tôi sẽ rất mừng! Tôi rất thích nhìn thấy chị ta ngồi trên ghế bị cáo để xem chị ta trổ tài biểu diễn của một nghệ sĩ điện ảnh và sân khấu tài ba! Không có gì làm tôi thích thú hơn thế!- Nếu cô căm ghét chị ta đến mức ấy thì...Midge không biết nói đoạn sau của câu nói thế nào.- Chị định nói rằng tôi căm ghét Veronica vì tôi yêu John chứ gì?- Quả có như thế.Midge hơi khó chịu thấy Henrietta phản ứng như vậy. Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy có người nói toạc ra chuyện Henrietta yêu John. Ai cũng biết nhưng không ai nói ra miệng, thậm chí nói bóng gió đến mối quan hệ đó.Hai người ngồi im lặng một lúc lâu. Henrietta suy nghĩ. Cuối cùng nàng nói:- Tôi không biết nói thế nào để chị hiểu tâm trạng của tôi lúc này. Dường như tôi không phải là tôi nữa!