Gần ba tháng nay, trong nhà thật ảm đạm. Khi Bình Minh run giọng xin phép Bà Thông đi du lịch với Phong, sau khi về, Phong làm đám cưới liền, cô ngỡ mẹ sẽ sửng sốt, căn vặn, nhưng bà chỉ nín lặng một chút “con đã hơn hai mươi, con có quyền quyết định việc trọng đại của đời mình, mẹ không mong gì hơn con được hạnh phúc”. Bà nói vậy, không phải bà không đau. Linh cảm của người mẹ mách bảo cho bà là con trai bà đã yêu, yêu người nó đã bỏ, giờ nó đã chậm bước rồi. Trái tim nó ứa máu, bà phải nói thế nào với nó đây. Nhưng Hoài Ân cũng khá bình tĩnh, anh chỉ nheo mắt lại như tránh cái ánh sáng quá chói của chiếc đèn chùm pha lê trên trần, nói con mừng cho cô ấy. Mọi việc trong nhà bỗng thay đổi, mọi người như răm rắp tuân theo mệnh lệnh vô hình nào đó. Ai nấy đều trở về với thói quen cũ, lối sống cũ. Sau giờ ăn, người nào về phòng người đó. Cái tivi to tướng chẳng ai mó vào, mấy dĩa phim mà ông bà Tư rất mê, giờ nép mình trong hộc. Cả nhà im ắng, y như trước ngày Hoài Ân về cách đây gần hai năm.Vậy mà đúng hai năm sau ngày Hoài Ân về, Bình Minh sẽ đi với Phong. Tim cô thắt lại khi đọc ngày bay trên tờ vé. Hình như tất cả là định mệnh. Cô buông mình trôi theo định mệnh. Phong nói khi đi không cần đem đồ nhiều, qua đó, thiếu thứ gì sắm luôn, cả đồ cưới của anh của cô cũng sẽ mua sắm phần lớn bên đó. Cô mua một chiếc va li nhỏ gọn. Ông Tư xách vào phòng cho cô, đặt xuống sàn, ông len lén chùi nước mắt. Ai cũng hiểu, dù chưa theo chồng, nhưng một khi cô ra khỏi nhà xem như vĩnh viễn không còn trở lại như cũ. Hơn ai hết Bình Minh ý thức điều này. Giọt nước mắt của ông như con sóng nhỏ nhưng nó làm tức vỡ những bức bối tức tối nhức nhối trong lòng cô bao ngày qua. Cô đóng sập cửa khoá trái rồi lăn ra giường. Cắn chặt một góc chăn. Cô khóc, vật mình khóc, khóc thảm thiết, khóc vật vã. Không biết mình khóc vì cái gì, hình như vì tất cả. Cô khóc cho cái quảng đời trong trẻo sống bên mẹ chồng, lớn lên và đợi người đó về. Trong tận cùng ngóc ngách của trái tim nhỏ bé ấy, có một tình cảm rụt rè dành cho chàng trai cáu kỉnh. Tình cảm đó theo ngày tháng lớn lên. Cho đến một ngày trái tim nhỏ nhưng chứa chan một tình yêu lớn, lặng lẽ thổn thức từng đêm khi người đó chối bỏ cô. Nhưng không tuyệt vọng như bây giờ. Cô hoảng loạn vùng dậy. Muốn xé tấm visa, vò nát cái vé sẽ đem cô xa chốn êm đềm nhưng cũng đầy kỷ niệm đau xót này. Hình như ông Tư có lên mời cô xuống ăn cơm. Hình như có tiếng gõ cửa nhè nhẹ hay cô chỉ tưởng tượng thôi. Cô thất thần nhìn lên khoảng tường trăng trắng. Bình Minh ơi, đừng nhắm mắt trước sự thật là mi và người đó không duyên không nợ. Nên chấp nhận là người đó chưa bao giờ và sẽ không bao giờ màng đến mi. Bình Minh ngồi dậy, cô lau mặt, lấy tờ giấy cô liệt kê những việc cần làm trước khi đi với Phong. Nước mắt lại trào ra.Đám nhân viên tròn xoe mắt khi nghe sếp vắn tắt “ từ tháng sau bắt đầu xúc tiến việc lên công ty”. Họ chưa kịp phản ứng gì thì sếp đã trở vô phòng. Trời đất! Cả bọn xôn xao. PR đằng hắng “ ai muốn bàn tán gì xin mời ra ngoài. Riêng tôi có ý này. Hôm nay hết giờ làm mời ảnh đi ăn đi nhảy tới chết! Không lết không về!”. Tất cả tán thành. Đúng quá, tình hình này là phải quậy tung tóe trời mây! “ Thúy đại diện cả nhóm vô mời đi”. Thúy dẫy nẩy “ sao lại em, chị có uy chị mời đi” PR nguýt “ cô hay đi nhảy riêng với ảnh. Vậy mà bây giờ vô mời ảnh đi chung lại không dám”. Thúy mím môi, một lát mới thở hắt ra, giọng đầy tâm trạng “ chẳng thà ảnh cứ là.. Don Joan!” Câu than như một lời tổng kết tình hình chính xác nhất. Điều mà tất cả nhân viên chẳng ai dám nói ra. Sếp bây giờ chỉ là cái bóng của chàng Don Joan sừng sỏ mà cả giới doanh nhân biết đến. Quyết định đột ngột vừa rồi là một minh chứng hùng hồn. Cuộc chiến lên hay không lên công ty chấm dứt thật tức tưởi. Không bên thắng bên thua. Nếu Forest Gum cắm đầu chạy suốt ba năm trời, rồi bỏ cuộc vì tự nhiên nhận ra mình chạy không vì cái gì cả. Hoài Ân cũng vậy, như không còn động lực để tiếp tục sát phạt canh bạc này, anh buông xuôi.. “ Phải, chẳng thà sếp cứ là..” PR nín kịp. Hoài Ân đẩy cửa phòng. Cả bọn lại trợn mắt, vừa ngạc nhiên vừa phấn khích. Don Joan đã thay đồ. Ít lâu nay, Hoài Ân chỉ mặc veste trong giờ làm. Chiếc jean Levis vừa vặn rất mốt hợp với sợi thắt lưng Dillhill kiểu cách, sơ mi đen tuyền, áo khoát da cũng đen vắt trên vai “ Tôi mời tất cả đi chơi. Hy vọng quyết định này không làm tôi phải trả giá một đời”.Giờ cao điểm, xe chật như nêm. Thủy Tiên sốt ruột dõi theo chiếc Custom 400 trước mặt. Hoài Ân lạng lách trên đường như xiếc, theo hướng ra khỏi thành phố. Mấy tháng nay Hoài Ân rất buồn. Có chuyện gì đó làm anh sụp đổ. Anh không gọi cho cô, không một cuộc hẹn nào, những cuộc hẹn vốn đã ngày càng thưa. Anh không tới cái bar kia. Chắc chắn như thế. Từ hôm bị cô bắt gặp, anh không tới đó nữa. Cô đắn đo rất lâu trước khi quyết định theo dõi anh. Dù sao cũng chưa là gì của nhau, Hoài Ân mà biết được thì.. Những điều trông thấy làm cô lo sợ. Cái quán cao bồi âm u này cũng làm cô sợ. Bộ veste lịch lãm của ông trưởng văn phòng đại diện một tổng công ty nhất nhì thành phố được thay bằng bộ đồ như dân chơi. Anh ngồi một mình, xua bất kỳ cô tiếp viên nào tới gần. Uống cạn ly Gin. Chỉ một ly. Rồi ra xe và lao hết tốc độ. Thật nguy hiểm! Thủy Tiên nhấn ga, cô lạnh lưng nhìn bảng đồng hồ. Bám theo anh thế này là cô cũng đang đùa với tử thần.