Gió rít vù vù rát mặt mà Hoài Ân cứ tăng ga. Chỉ khi ngất ngưởng hơi men hay cợt đùa với sinh mạng mình anh mới nhẹ lòng. Những tòa nhà cao ngất của khu đô thị mới lùi nhanh về phía sau. Chân đạp lút thắng cho xe quay đầu lại. Hoài Ân lao thẳng xuống vạt cỏ bên đường, chẳng buồn gạt chống, buông tay cho chiếc xe lăn kềnh ra đất. Anh rũ xuống kế bên, gục đầu vào hai tay. “ Minh, anh yêu em, anh yêu em. Có biết không? Anh muốn tan xác đi cho nguôi mối hận này”. Tiếng thét uất ức bật ra. Nước mắt đắng cay tuôn trào không sao ngăn được. Nỗi đau này đau đến tận tâm cang..“ Anh Hoài Ân”. Hoài Ân ngước lên, anh giật mình “ Thủy Tiên, sao em lại ở đây?” “ em theo anh từ công ty ra đây, em.. em đã nghe..” cô ngồi cạnh anh, giọng thật buồn “ hành hạ mình như vậy có ích lợi gì đâu”. Hoài Ân câm lặng. Thủy Tiên nhặt cặp kính anh vứt lăn lóc dưới đất, nhẹ nhàng thò tay vào túi áo anh, ở đó có chiếc khăn tay, chắc chắn thế. Thói quen mà bên Anh, Hoài Ân không hề có. Cô lau chầm chậm. “ Em hỏi một câu được không?” Hoài Ân vẫn làm thinh. Thủy Tiên dõi mắt theo những cánh diều nhỏ xíu tít trên cao. Nó đang bay hay đứng yên nhỉ? Cô thở dài, hồi lâu mới nhỏ nhẹ “ anh yêu Bình Minh như vậy có là.. trái đạo lý không?” Hoài Ân bật dậy, thở gấp. “ Yêu thì phải nói cho cô ấy biết chứ, dù rằng..”. Hoài Ân ngắt lời “ không phải như thế”. Thủy Tiên đứng lên, bình tĩnh “ mẹ anh sẽ nghĩ sao nếu bà biết..” Hoài Ân nóng nảy cắt ngang “ Thủy Tiên, không phải như thế” “ Anh Ân, anh làm em ngạc nhiên đấy, yêu Bình Minh thì cứ nhận, còn chuyện hai người là..” Hoài Ân quay phắt lại “ anh và Bình Minh không có họ hàng gì hết. Cô ấy là.. là..” anh bóp chặt hai tay, nghẹn lời. Thủy Tiên nhìn anh chằm chằm, câu hỏi cháy bỏng trên môi. Hoài Ân lắc đầu, quay mặt đi. Giọng Thủy Tiên thật tủi “ Em biết từ lâu là anh không yêu em, lòng tự ái khiến em không chấp nhận, em nghĩ mình có thể làm anh xiêu lòng”. Hoài Ân cầm tay Thủy Tiên, nhìn thật sâu vào đôi mắt rưng lệ “ tha lỗi cho anh. Thủy Tiên, anh biết đã làm em buồn, nhưng.. anh đã cố..” Thủy Tiên nhắm nghiền mắt, lệ tủi hờn lăn dài “ tình yêu mà phải cố sao? Thật tội cho em.. Nhưng thôi, anh Hoài Ân, anh có thể chìu em lần cuối không?” “..” “ hãy lấy nụ hôn đó ra khỏi môi em. Bây giờ thì em chắc chắn lúc đó anh nhớ cô ấy, chỉ muốn hôn cô ấy”. Hoài Ân nuốt khan, bất động. Thủy Tiên đi như chạy tới xe mình. Vòng tay mạnh mẽ ấm áp cô ước ao đã khép chặt “ nụ hôn này.. Thủy Tiên, dù sao cũng có một thời.. mình ngỡ đã yêu nhau..”Tất cả tài liệu riêng tư cô lưu hết vào một CD, không có gì nhiều. Phần sổ sách của mẹ, chiều cô sẽ chuyển sang máy ở cửa hàng, cậu H tin cẩn sẽ đảm nhiệm việc này thế cô. Xong, vậy là xong, để bắt đầu một cuộc đời phải mất nhiều lo toan chuẩn bị, nhưng để khép lại một quảng đời lại chẳng mất gì nhiều. Cô lấy cái hộp thiếc dưới đáy tủ ra, hồi xưa nó đựng kẹo sôcôla. Hoài Ân gửi về cho mẹ rất nhiều bánh kẹo nhân giỗ đầu của cha. Sau khi cúng kiếng xong, Bà Thông đem biếu các chú, cô, dì, phần cô được hộp kẹo này. Hồi đó, con bé Bình Minh mê kẹo đến nổi, chỉ một ngày, hai trăm gam sôcôla ngọt lịm bị diệt gọn, chỉ còn cái hộp không, cô lau chùi cất kỹ vì của người ta gửi về. Cô bâng khuâng cầm từng món trong đó. Hai bao lì xì dầy cộp còn nguyên. Anh hai ơi, điều em mong mỏi chỉ là một chút tình, đâu phải những tờ đô la xanh mà anh hào phóng tặng. Bên dưới tấm thiệp cưới là cái khăn tay bé xíu màu hồng, cô thêu cho anh sau khi biết thêu mũi nổi, góc khăn có một cái hoa hồng to tướng và dòng chữ nhỏ “em tặng anh Hoài Ân” và ngày tháng. Ngô nghê làm sao! Tội nghiệp làm sao!. Chiếc sơ mi màu hồng ngắn ngủn này cũng do cô may, áng chừng kích thước người anh mà cô nhớ, nó được thêu thùa rất cầu kỳ bởi tất cả những kiểu rua mà cô biết dọc hai bên áo, bên trong lần lót vai cũng có dòng chữ “ em tặng anh Hoài Ân” ngô nghê đó. Lúc đó cô mới mười lăm. Cô thêu khăn áo cho chồng lúc mới mười lăm!. Nước mắt tràn ra rơi từng giọt lên cái khung hình. Hoài Ân ơi, không biết đến bao giờ em quên được anh, nhưng em sẽ không còn đau đớn khi ở bên anh mà anh không màng tới. Món quà dành cho anh, anh không nhận được, nó sẽ theo em đến cuối đời. Cô ôm chiếc hộp vào ngực mình một lúc rồi đứng dậy. Chỉ còn một việc thôi, cô băn khoăn rất nhiều, người tình không quen của cô, gần tháng nay không thấy mail của người đó nữa, nhưng chắc cô phải từ giả người ta và cám ơn người ta đã tâm sự với cô. Bình Minh uống hết ly nước lọc, cô ngồi vào máy.“Người bạn không quen ơi. Tôi xin được gọi người là bạn. Những thư người gửi cho tôi không biết có làm người nhẹ lòng không, nhưng nó đã giúp tôi khuây khoả. Tâm sự người sao giống tôi vậy. Tôi yêu người ta biết chừng nào mà không sao nói được, vì tôi không dám. Tôi muốn gọi tên người ta trước mặt người ta một lần, chứ không phải thầm gọi hằng đêm trong đớn đau và buồn tủi, tôi cũng không dám. Tám năm trước, một sự nhầm lẫn của số phận đã gắn kết tôi và người đó chỉ trong một ngày ngắn ngủi. Người đó chỉ chải tóc cho tôi một lần mà làm tôi nhung nhớ trọn đời. Người đó vô tình lắm. Trong mắt người đó không có tôi, nên tôi sợ, người ta sẽ coi rẻ, người ta sẽ chối bỏ, như đã từng rũ bỏ tôi. Mai mốt tôi xa người ta rồi, và cũng xa người bạn không quen này rồi. Xin đừng gửi thư cho tôi nữa. Tất cả thư của người tôi sẽ xoá đi. Tôi muốn khép lại quảng đời này. Thôi, chào bạn. Tôi sẽ đến với người yêu tôi. Anh ấy đã an ủi tôi khi tôi tuyệt vọng, đã chờ tôi khi tôi chưa dứt khỏi mối tình câm. Tôi không nỡ để anh ấy chờ đợi mà không biết chờ đến bao giờ. Tôi đã đọc tâm sự của bạn bao lâu rồi. Thật không công bằng nếu ra đi mà không gửi lại lời chào. Lời chào vĩnh biệt!”.Tất cả đã gọn ghẽ. Sau chuyến du lịch, Phong sẽ cưới ngay. Bà Thông xuôi tay, bà biết không còn hy vọng gì về một đám cưới mà hai con bà là nhân vật chính, điều đó xẩy ra rồi, nó đã là quá khứ và mãi mãi không sống lại. Chiều mai Bình Minh rời đây rồi. Cô muốn nhìn anh. Nhìn lại căn phòng có cái giường nhỏ ấm êm mà đêm nào cô nằm trên đó trong vòng tay anh. Bình Minh đứng dậy, mười hai giờ khuya. Chắc Hoài Ân ngủ say rồi. Cô sẽ sang đó, nhẹ đẩy cửa, nếu anh không khoá. Cô sẽ nhìn anh một chút. Mai chắc chắn anh cũng sẽ mất mặt tới tối, cô sẽ không được thấy anh trước khi đi. Cô ra ngoài, bầu trời nhấp nháy sao đêm. Thusau nói ban đêm có khoảng năm ngàn ngôi sao thấy được bằng mắt. Cô ngẩng nhìn. Ngôi sao Hoài Ân và ngôi sao Bình Minh đang ở đâu trong vũ trụ mênh mông đó. Có gần mà xa, xa mà gần như hai con người trần thế này không? Nước mắt lại tràn khóe. Cô nhẹ chùi đi, khẩn cầu “ ngôi nào tên Bình Minh, xin phù hộ cho tôi không bị anh.. bắt quả tang!”.Căn phòng sáng mờ mờ, im ắng. Dù quả quyết như vậy, nhưng chân tay cô run lẩy bẩy. Gắng trấn tĩnh, cô đặt tay lên nắm cửa. Chưa kịp vặn, cửa mở thật mạnh. Cô theo đà chúi vào trong, va mạnh vào.. Hoài Ân đang phóng ào ra, áo chưa kịp gài nút. Cô ngã ngửa nhưng Hoài Ân đã nhanh tay ôm được. Chưa hoàn hồn, cô thấy mình bị nhấc bổng lên. Anh bế gọn cô trong tay, giơ chân gạt cửa lại, đi thẳng vào phòng. Áp sát vào khuôn ngực trần rắn chắc, mặt mũi đỏ như say rượu hôm nào. Bình Minh chết ngượng trước tia nhìn đắm đuối từ đôi mắt đỏ kè của Hoài Ân. Thở dồn dập, cô gắng sức nói nhỏ “ cho em xuống, xin cho em xuống, em qua đây là vì..vì..”. Cô che mặt, không biết phải nói sao, xấu hổ quá!. Hoài Ân để cô xuống, ghì chặt, mặt anh sát mặt cô, cặp mắt đỏ ngầu nóng rẫy “ Minh, nhìn anh đi. Anh cũng đang bay qua em đây, chỉ để hỏi em một câu. Nếu đã yêu anh đến như vậy, sao nỡ bỏ anh mà đi. Chúng mình sẽ sống thế nào đây nếu vĩnh viễn mất nhau” Giọng anh tắt lại, nghèn nghẹn khàn khàn đầy ứ yêu đương “ còn bây giờ trước mặt anh, hãy gọi tên anh một lần, anh chờ cũng mỏi mòn rồi!”. “ Ôi, Hoài Ân, là anh!” Cô gục đầu vào ngực anh, cắn chặt môi, nước mắt tuôn như suối. Rồi không ngăn được, cô oà khóc. Chính là anh, người tình không quen ấy. Anh vuốt nhẹ tóc cô, để cô khóc cho nguôi lòng, anh cũng đang khóc đây “ từ khi cưới em tới giờ mới nghe em gọi tên anh. Minh ơi, sao chúng mình làm khổ nhau đến như vậy”. Bình Minh tức tưởi “ em không đành lòng đi mà không từ giã con người đã đối với em hết sức phủ phàng. Hoài Ân, Hoài Ân ơi, anh làm khổ em quá!”. Hoài Ân hôn lên nắm tay nhỏ bé đấm vào ngực anh sau mỗi tiếng gọi tên “ vậy em tưởng anh sướng lắm sao. Tiếc nuối đầm đìa vì đã trót bỏ em. Mê man lăn lóc nhớ thương em mà chẳng thể mở lời vì hổ thẹn. Đành hờn ghen sói trán nhìn em đi với thằng đó! Ai khổ hơn ai nào?”. Đang khóc vậy mà Bình Minh cũng bật cười. Mồm mép chàng khiếp thật, đúng giọng thu sầu rồi!. Thật lâu, họ ngưng thổn thức, nhìn vào đôi mắt sưng sưng mòng mọng của nhau. Cô sờ lên ngực áo ướt dầm của anh, e thẹn. Rồi một nụ hôn trên môi thật lâu, ngây ngất đến tột cùng khiến cô ngã ập vào mình anh, không guợng được nữa, để anh bế ra sân sau. “ Anh hay ra nằm đây, tiếc và nhớ, yêu và ghen.. Nhưng từ hôm nay anh không nằm một mình nữa. Minh ơi, anh yêu em.. yêu em..”. Bầu trời đầy sao đêm, gió dìu dịu ve vuốt những tán lá xạt xào. Hương Hoàng lan ngọt ngào quấn quít quanh hai tấm thân kề cận như muốn cận kề hơn nữa.. Những ngón chân Hoài Ân mơn man chiếc gót nhỏ mềm mại, riết vào riết vào nữa. Giọng anh đứt quảng cố kềm chế cảm xúc choáng ngợp cứ dồn dập, dồn dập “ chúng ta sẽ cưới lại. Hằng ngày em ngồi trước tấm gương cũ đó để anh chải tóc, con bé ấy tóc dài chấm eo, nhưng anh cũng yêu mái tóc này”. Hoài Ân vuốt ve mái tóc tém “ chủ nhật anh sẽ đưa em về quê. Về thăm cây cầu Bình Minh mà anh chưa kịp nhìn qua. Sau cưới mình ra Hội An, thăm con sông Hoài. Đám cưới này anh sẽ lo. Minh ” anh nói nhỏ “ ôm cổ anh đi!” Ôi, cô sờ nhẹ nhẹ vào chiếc gáy đáng yêu. Chiếc gáy đàn ông đầu tiên và duy nhất đời cô. Họ muốn nói thật nhiều, nhưng cả hai đều thấy chỉ im lặng, lắng nghe tiếng tim rộn ràng trong ngực nhau mới bày tỏ hết nỗi lòng. “ Hoài Ân ơi, em nhớ biết bao câu hát hoàng lan..” “ anh sẽ hát, Búp cưng à. Tối nào cũng ra đây nằm với anh đi, anh hứa sẽ rất nghiêm..” “ không cần hứa, em tin anh mà, Hoài Ân” cô dịu dàng. Hoài Ân thở thật sâu “ em gọi Hoài Ân nghe ấm lòng làm sao. Kể anh nghe xem ngày xưa nằm đây em nghĩ gì, anh không tin em chỉ nhớ mấy con cò”. Giọng Bình Minh thật nhỏ chất chứa yêu thương “ phải, không chỉ nhớ những con cò trắng, mà nhớ quay quắt tới một cánh cò ở xa rất đỗi vô tình..”