Sau khi san bằng Bích Ngọc Thành và thôn tính Bình nguyên vàng, Hỏa Lôi Thần ngày càng thấy mình giống mặt trời. Một ngày kia khi đang ngồi trên Long sàng thuộc cung Hỏa Thần Long với những viên đá hoa cương tím lung linh lão bỗng mơ thấy mình biến thành mặt trời thực sự. Lão thấy mình biến thành mặt trời bay lên khỏi Thành Đỏ và tít cao trên đại mạc, trong buổi trưa hè nhìn xuống phía dưới Hỏa Lôi Thần thấy một con cóc xám xịt và một con rắn khổng lồ. Khi tỉnh dậy lão kể lại với Cửu Tử Hoàng Châu. Cô ta nói “Con cóc chính là hiện thân của Thủy Thái Thần, cái chết của bà ta vẫn còn ám ảnh ngài”. Hỏa Lôi Thần nói “Còn con rắn khổng lồ? – ta không thích nó…”. Cửu Tử Hoàng Châu trầm ngâm một hồi rồi nói “Có thể đó là điềm báo về sự thay đổi ngôi vị thống soái”. Hỏa Lôi Thần không tin vào điềm báo, nhưng lão cũng quyết định ra đại mạc. Cửu Tử Hoàng Châu khuyên “Biết đâu đây là một âm mưu của kẻ thù, sao ngài không để Nhất Bạch Cuồng Phong đi thám thính trước?”. Hỏa Lôi Thần cười gằn “Một con người vĩ đại như ta thì có kẻ nào dám làm gì được? hơn nữa ở đại mạc ta vẫn luôn là mạnh nhất”. Khi lão đến giữa đại mạc, trên triền cát bỏng Hỏa Lôi Thần thấy có một túp lều trắng toát, bên trong có một lão già đang ngồi. Lão già tóc bạc phơ, bộ râu cũng bạc trắng dài đến tận ngang bụng, nom như một tiên ông. Hỏa Lôi Thần thong thả bước vào. Lão già râu bạc nói “Rất vinh dự được tiếp đón” Hỏa Lôi Thần lạnh lùng hỏi “Ngươi là ai mà dám giỡn mặt ở nơi này?”. Lão phỏng đoán lão già này là một pháp sư đến từ kinh thành Khiva. Đó là một nơi nổi tiếng với những pháp sư chuyên luyện rắn. Hỏa Lôi Thần cũng từng định cho quân chinh phục kinh thành này nhưng chưa có dịp. Lão già nói tiếp “Chúng ta đều là những kẻ lang thang trong sa mạc, và sa mạc khó vượt qua nhất chính là sa mạc tinh thần”. Hỏa Lôi Thần nghĩ giấc mơ của mình là do lão pháp sư này làm ra, những pháp sư ở kinh thành Khiva rất giỏi thâm nhập vào giấc mơ của người khác. Lão nói “Ngươi muốn gì?”. Pháp sư già nói khẽ “Con người chỉ có thể đến được với nhau bằng cách vượt qua được nỗi cô đơn của chính mình và lòng đố kị cố hữu…”. Hỏa Lôi Thần cười nhạt. Pháp sư mờ dần và biến mất, căn lều cũng biến mất, phía xa xa xuất hiện một bóng người, khi đến gần thì Hỏa Lôi Thần nhận ra đó là một người đàn bà. Một người đàn bà xiêmy rất hở hang khêu gợi. Hỏa Lôi Thần đã nhận ra người đàn bà này. Lão hắng giọng “ Yến Phi Hoa, ngươi dám đến tìm ta sao?”. Yến Phi Hoa nói “Ông hứa cho ta tất cả, cuối cùng thì ta không hề có được gì hết”. Hỏa Lôi Thần nói “Ta không định lập hoàng hậu cho Thành Đỏ”. Yến Phi Hoa nói “Nhưng ông đã thề thốt với ta”. Hỏa Lôi Thần cười gằn “Sau này ta đã nghĩ lại, hạng đàn bà bán đứng cả cha mẹ, anh chị và cả chồng như ngươi giữ ở bên cạnh là rất nguy hiểm”. Yến Phi Hoa căm thù nói “Vì thế mà ông đã chọn Cửu Tử Hoàng Châu”. Hỏa Lôi Thần nhăn mặt “Cô ta không dính dáng gì đến chuyện này, ta cấm ngươi xúc phạm đến cô ta”. Yến Phi Hoa rút trong người ra cây Huyết thủ đỏ rực, Hỏa Lôi Thần cười khinh bỉ “Ngươi định dùng thứ đồ chơi đó đối phó với ta hay sao?”. Phía xa bỗng có cơn lốc xoáy ào ào cuốn tới. Hậu hoa xà đã đến. Hậu hoa xà cuốn lấy Hỏa Lôi Thần, bao vây lão bằng một sức mạnh phi thường, sức mạnh ấy đã từng giết chết Tứ Lục Thân Bất Hoại trong nhấp nháy hay đã dễ dàng đả bại Vương Việt. Hỏa Lôi Thần quát lên một tiếng, Lôi hỏa song hoàn vũ lộng đẩy bật Hậu hoa xà ra xa. Vô Ảnh Pháp Sư không ngờ sức phản ứng của song hoàn mạnh kinh hồn như vậy, lão hiện nguyên hình là một lão già râu dài đầu bạc, quấn xung quanh là một con rắn thần khổng lồ. Lão bị chấn động còn đang thở không ra hơi. Hỏa Lôi Thần cười ha hả “Ngươi nên dắt ả điếm về kinh thành Khiva múa may làm trò xin tiền thiên hạ thì hơn”. Vô Ảnh Pháp Sư phừng phừng nét mặt, con rắn thần từ từ lớn dần, to như một ngọn núi, khè khí độc lao thẳng về phía Hỏa Lôi Thần trong gió cát bay mù mịt và trời đất tối sầm. Hỏa Lôi Thần không nao núng, lão vũ lộng Lôi hỏa song hoàn, chỉ nghe một tiếng nổ kinh thiên động địa rung chuyển cả đại mạc khiến các đoàn thương lái đang đi trên những triền cát phải hoảng hồn dừng lại. Cảnh vật sáng bừng trở lại trong ánh nắng trưa gay gắt. Lôi hỏa hoàn đập nát bét đầu con rắn thần khổng lồ, xác của nó nằm vắt trên đại mạc như một núi cát đen sì. Đánh rắn phải đánh dập đầu, nhưng Lôi hỏa song hoàn cũng phải chịu mất một. Hậu hoa xà đã bị hủy, Vô Ảnh Pháp Sư bạt vía kinh hồn toan biến hình chạy trốn nhưng chiếc hoàn còn lại của Hỏa Lôi Thần đã bay đến. Số Vô Ảnh Pháp Sư không may mắn như Vương Việt, chiếc hoàn đập đầu lão vỡ nát, óc văng tung tóe. Yến Phi Hoa khiếp đảm quay mình tính thoát thân nhưng chiếc Lôi hỏa hoàn đã bay đến biến thành Càn khôn quyện trùm lên người ả, trong nháy mắt nó xiết Yến Phi Hoa thành một đống thịt bầy nhầy không còn hình thù gì nữa. Hỏa Lôi Thần bật lên tiếng cười đắc thắng, tiếng cười của lão vang rền trên đại mạc, tiếng cười của một kẻ dường như bất khả chiến bại. Đại mạc ngày càng nóng bỏng, càng lung linh huyền ảo, phía xa xa xuất hiện thêm một bóng người. Một thiếu nữ trong trang phục trắng muốt bay phấp phới như mang lại làn gió mát, nàng từng được suy tôn là đẹp nhất trần gian, nhưng trên tay lại cầm một thanh kiếm. Một thanh Cổ kiếm đen sì. Anh có thấy màu đất đen trong nắng, Sắc kiếm đen làm tia nắng càng đen. Gió hòa cát thổi từng cơn rát bỏng, Kiếm khí xông lên tận chín tầng mây.. Bạch Cốt Tinh nói “Cùng lúc giết được Vô Ảnh Pháp Sư và Ngọc Diện Yêu Hồ Yến Phi Hoa thì chỉ có thể là một người, là Hỏa Lôi Thần vĩ đại”. Hỏa Lôi Thần nói “Ngươi có muốn đi theo bọn họ?”. Lão cũng đã nghe về sự hóa thân giữa Bạch Cốt Tinh và Tam Vĩ Thiên Hồ. Bạch Cốt Tinh cười rất tươi “Điều gì cũng phải thử thì mới biết chắc được”. Cổ kiếm biến thành một màn đen công thẳng về phía Hỏa Lôi Thần, lão vũ lộng chiến Lôi hỏa hoàn còn lại chống đỡ. Hoàn và Kiếm va chạm mãnh liệt, Bạch Cốt Tinh chấn động cả người nhưng nàng vẫn đứng vững. Hỏa Lôi Thần im lìm, sừng sững nhưng lão cũng cảm thấy kinh ngạc vì sức mạnh vượt trội của Cổ kiếm. Bạch Cốt Tinh chợt hiểu rằng nàng đã có được sức mạnh của Thủy Thái Thần, nếu không nàng không thể đỡ nổi cú va chạm đó. Lôi hỏa hoàn như một ngọn núi lửa phun rừng rực, Cổ kiếm như từng đợt sóng biển trào dâng – Cả hai đánh hồi lâu vẫn bất phân thắng bại. Bạch Cốt Tinh nghĩ nếu Hỏa Lôi Thần còn đủ cặp Lôi hỏa song hoàn thì nàng nhất định phải thảm bại. Trời đã ngả về chiều, đại mạc dường như càng oi bức, càng ngột ngạt, xa xa lại hiện lên một bóng người. Hỏa Lôi Thần nhìn thấy kẻ đó thì nổi giận đùng đùng, lão quát “Tên bại tướng nhục nhã dưới tay ta sao không cút về hoang đảo còn mò đến đây làm gì”. Kim Tài Thần đã xuất hiện, lão cười hề hề “Ở hoang đảo bấy lâu nay ăn rau cỏ chán quá nên nay ta muốn về Thành Đỏ kiếm chút cơm gà cháo thịt” – nói đến đó lão lại cười lên hố hố như khiêu khích Hỏa Lôi Thần. Cả đoàn quân và kinh thành của lão từng bị san bằng bởi Hỏa Lôi Thần, lão may mắn thoát chết nhưng mối thâm thù mấy chục năm nay ngày càng nung nấu. Hỏa Lôi Thần đẩy bật Bạch Cốt Tinh ra xa, phóng về phía Kim Tài Thần, Lôi hỏa hoàn vụt biến thành Càn khôn quyện chụp lên người lão này siết chặt. Nhưng Kim Tài Thần không nát thây như Yến Phi Hoa, lão chỉ bị kẹt cứng, không nhúc nhích được, tiếc là Hỏa Lôi Thần không còn cái hoàn thứ hai để đập đầu lão. Bạch Cốt Tinh đã lướt đến sau lưng Kim Tài Thần, Cổ kiếm đâm luồn dưới Càn khôn quyện, mũi kiếm nhô ra vừa đủ đâm thủng tim Hỏa Lôi Thần. Hỏa Lôi Thần sững sờ nhìn xuống dưới ngực, máu từ đó đã phun ra giọt giọt, mắt lão trợn trừng lên dường như kinh ngạc lắm. Lão buông rơi Càn khôn quyện, phóng mình chạy qua đại mạc. Lão trở về Thành Đỏ. Lão có vô số phi tần, mỹ nữ nhưng chỉ có một người duy nhất được ở trong cung Ảo Long thần bí, đó là Cửu Tử Hoàng Châu. Cô ta vẫn ngồi đó như ngày nào, Hỏa Lôi Thần quỳ xuống úp mặt vào lòng nàng, Cửu Tử Hoàng Châu nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc lão. Từ khi viết xong hai quyển “Thất Bảo Binh Khí” và “Thất Tình Kiếm” thì danh tiếng Cửu Tử Hoàng Châu trở nên lừng lẫy, rất nhiều cao thủ ngưỡng mộ và nhiều người trong số họ nhắn gửi nàng hãy viết tiếp, đừng ngừng ở con số bảy. Hỏa Lôi Thần cũng thế, lão quý trọng nàng hơn bất cứ một người đàn bà nào. Lão là một kẻ thấp lùn, mày râu nhẵn nhụi nhưng có quyền lực vô song, luôn xem mình là kẻ đứng trên thiên hạ, luôn tự ví mình là mặt trời đỏ rực. Bây giờ lão lại trở về đây, úp mặt vào cái nơi mà mọi anh hùng hào kiệt, mọi bậc vĩ nhân đều từ đó sinh ra… cái mà khi lớn lên họ lại xem như một món đồ chơi, một món hàng hay một thứ gì đó tầm thường… thì Hỏa Lôi Thần trước khi chết lại tìm về nơi đó. Có thể lúc đó lão chợt hiểu rằng mình cũng chỉ là một người bình thường như bao người khác? Có thể lúc đó lão chợt hiểu rằng tất cả mọi thứ đều là phù du, chỉ có tình yêu của người đàn bà là vĩnh cửu? Có thể lúc đó lão chợt hiểu rằng thất bại là một điều không ai tránh khỏi và cái cuối cùng mà con người có được chính là sự trống trải, là hư không? Có thể lúc đó lão chợt hiểu thêm rất nhiều điều nhưng vĩnh viễn không bao giờ có thể sửa chữa được nữa… Thần thánh hóa cá nhân không tôn vinh được bao nhiêu mà nhiều khi lại làm sai lệch đi giá trị đích thực của một con người. Kim Tài Thần gắng sức chui ra khỏi Càn khôn quyện, bộ giáp của lão càng trở nên sáng rực. Lão nói “ Nếu không có Kim giáp bảo thì ta đã vong mạng rồi”. Kim giáp bảo là báu vật mà Cửu Tử Hoàng Châu xếp vào hàng thứ tư trong “Thất Bảo Binh Khí”, trên cả Phong vũ châm và Lôi hỏa song hoàn. Đó là chiếc áo giáp không gì xuyên thủng được, nước, lửa hay bất cứ sức mạnh nào khác cũng không làm suy chuyển được nó. Kim Tài Thần thở phì phò, đây là điều mong đợi bấy lâu và lão không giấu được niềm sung sướng. Trong một hoàn cảnh nhất định nào đó Rồng nhỏ lại chiến thắng Rồng lớn, kẻ yếu hơn lại chiến thắng được kẻ mạnh, cuộc cờ nào cũng có thể đảo ngược. Bạch Cốt Tinh cố gắng trấn tĩnh, nàng cũng không tin được rằng cuối cùng lại đắc thủ, có thể giết được kẻ hùng mạnh bậc nhất trong thiên hạ. Kim Tài Thần từ từ cởi Kim giáp bảo ra đưa cho Bạch Cốt Tinh và nói “Ngươi đã có sức mạnh của nước và lửa, nhưng cần phải có thêm cái này mới có thể đấu với kẻ kia được”. Bạch Cốt Tinh không ngờ Kim Tài Thần lại dám đưa báu vật hộ thân của lão cho mình, nàng nói “ Kim giáp bảo là báu vật mà biết bao kẻ trong thiên hạ mơ ước, ông có thể đưa cho ta sao?”. Kim Tài Thần cười lên ha hả “Báu vật là cái gì? bảo kiếm vào trong tay một kẻ vô dụng chỉ có thể giết gà, mổ chó… Báu vật chỉ xứng với tên gọi của nó khi phát huy khả năng đúng lúc nhất… con dao cùn cũng trở thành một báu vật nếu nó giết được kẻ thù. Khi cô mặc Kim giáp này vào hy vọng sẽ làm được điều mà không ai tưởng có thể làm được?”. Xác của Yến Phi Hoa nằm sóng soài trên cát bỏng, Kim Tài Thần lục trong đó lấy ra một tấm da, trên đó có xăm một tấm bản đồ xanh thẫm. Lão cất tiếng cười nghe rờn rợn “Yến Phi Hoa đã giết và lột da chị ruột là Yến Dương Trang chỉ vì cái này… ngày mai tất cả cao thủ trong Cực Lạc Thành đều sẽ có nó…”.