- KẾT -

Hoài Ân trườn lên người cô, gắn vào đôi môi mềm ấy một nụ hôn cháy bỏng “ rồi anh sẽ đền. Minh ơi, từ giờ tới đó, anh..ốm o..”. Bình Minh cười nhỏ, thủ thỉ “ những yêu thương nhung nhớ mà anh viết đó, dù thật hay không em cũng rất thích đọc, thật tiếc là em đã xoá hết rồi”, “ đừng lo, nó còn đây nè!”. Anh cầm cái vật sáng sáng mà cô vẫn thấy anh đeo trước cổ “ Flash drive này chứa tất cả ảnh cưới và những mail mà thứ sáu gửi cho em, mười bốn thư tất cả, anh sẽ tặng cho em trong đêm tân hôn. Minh ơi, anh yêu em như vậy mà em không nhận ra sao? ”, “ ôi, làm sao em nghĩ là anh, khi ngày ngày thấy anh.. hư đốn đến thế. Nhưng.. thứ sáu? em cứ nghĩ đó là thu sầu. Em tưởng là.. Thế thứ sáu nghĩa là gì?”. Hoài Ân nằm song song bên cô, nắm bàn tay nhỏ mềm mại chỉ lên trời, giọng êm ái hơi cảm động như kể chuyện đời xưa “ vào ngày thứ sáu một năm xa xưa đó. Cậu Nguyễn Hoài Ân tan nát tâm hồn, xiêu vẹo bước lên xe hoa!. Xuống tận vùng đất mênh mông ruộng dứa. Cưới một con bé lạ quắc tên Đoàn Bình Minh, sợ sệt như con sóc, nhỏ xíu như cái búp hoa, đem về nhốt trong nhà..”. Bình Minh đặt ngón tay lên môi anh, thiết tha da diết áp cặp môi mềm mại run rẩy lên đôi môi đầy đặn có cái răng khểnh đáng yêu. Hoài Ân rung động. Nụ hôn chưa là nụ hôn, nhưng tình đó thấm tới tận cỏi lòng.. Anh run giọng “ Minh ơi, nói yêu anh đi, anh muốn nghe em nói!”. Cô sung sướng chìu anh “ Hoài Ân, em yêu anh! ”, “ nữa..”, “ Hoài Ân, em yêu anh!”, “ nữa.. nữa..” Một cái hôn thật dài, chất ngất đam mê. Hoài Ân rủ rỉ “ Bé Búp không biết hôn, không biết nhiều thứ quá, anh sẽ dạy từ từ..”. Cô đẩy anh ra “ anh hai, ấy, em xin lỗi, anh dạy cái môn gì khôn thế!”,“ chưa khôn đâu, em gái! anh dạy nhưng anh cũng bắt.. trả bài luôn luôn đấy!”. Anh ôm khuôn mặt nóng hổi quý báu nhất đời anh “ còn bây giờ, quan trọng hơn, vé máy bay đâu, đưa anh vứt!”. Bình Minh ngồi lên, giọng buồn buồn “ mai em sẽ gặp Phong. Em có lỗi với anh ấy lắm. Em sẽ gửi mọi giấy tờ liên quan tới chuyến đi trả anh ấy”. Cô thở dài, thương Phong tới ứa lệ. Hoài Ân mơn man tay cô “ em không yêu Phong mà lấy anh ấy mới là có lỗi. Mai anh đi với em nhé”, “ không, em gặp Phong một mình, anh ấy xứng đáng để em kính trọng, anh ấy không ngăn cản em đâu”. Hoài Ân nhớ chàng trai tóc dài, phong trần với mười ngón tài hoa. Mà không, anh ta đã là đàn ông rồi. Vĩnh Nghi có nói nhỏ với anh là Phong đã li dị vợ “ tụi nó cải lời cha mẹ lấy nhau hồi còn quá trẻ, ở không được nên thôi lâu rồi, không biết Bình Minh biết chưa? ”
 Xem ra hoàn cảnh Phong cũng khá giống anh. Có khác chăng là anh.. vâng lời cha mẹ mà lấy vợ và vợ anh còn đây, dù anh rắp tâm bỏ nàng một lần rồi. Hoài Ân bật dậy “ Minh, anh muốn tắt thở khi nghĩ suýt chút nữa ta mất nhau. Anh không yên lòng để em đi một mình. Phong yêu em, cho nên..”. Bình Minh ấp hai tay anh lên mặt mình “ Hoài Ân, em yêu người chồng đã chải tóc cho em, yêu anh hai đã ôm em vào lòng mà hỏi say tình phải làm thế nào. Càng yêu chàng trai đã dữ dội áp đặt lên môi em nụ hôn đầu tiên. Anh bảo em lấy ai em cũng vâng lời”. Anh kéo cô nằm xuống, mê đắm “ lấy anh, lấy anh, chúng ta sẽ cưới gấp!”. “ Hoài Ân ơi, em sung sướng quá. Có thật em đã có anh không? ” “ thật, rất thật. Tạ ơn trời, chúng ta mãi mãi ở bên nhau. Bây giờ khuya rồi, mà chúng ta còn biết bao điều cần nói với nhau, ngủ đây với anh nhé” Anh cười, cặp mắt ma giáo hết sức “ anh hứa chỉ ôm em như lần đó”.
Bình Minh nhẹ nhàng sờ lên môi anh, giọng xao xuyến “ em yêu cái răng thừa này biết bao, nhưng em sẽ về phòng mình, ngày mai là một ngày cay đắng trong đời em, anh thông cảm cho em không? Hoài Ân!”. Hai người cùng đứng lên. Hoài Ân ấp hai tay Bình Minh trong hai tay mình. Nhìn vào mắt nhau, họ cảm nhận được một tình yêu vô bờ, chân thành và sâu sắc mà người này dành cho người kia. Im lặng cho cảm xúc trào dâng lắng đọng, Hoài Ân nói, giọng hơi lạc đi “ Minh, chúng ta mất tám năm, trải qua bao cay đắng suýt chút nữa là mất nhau, để trở về điểm xuất phát là một đám cưới, nhưng lần này anh và em đến với nhau do tình yêu chứ không do áp đặt. Cuộc sống chung chắc có những lúc không êm ả. Nhưng không khó khăn và đau đớn nào hơn những gì đã trải qua trên đường tìm kiếm lại nhau của chúng ta. Anh sẽ đem hạnh phúc tới cho em vì anh yêu em, bé Búp cưng của anh”, “ và cũng vì em yêu anh, anh Hoài Ân!”. Nụ hôn sâu đậm như con dấu đóng cái cộp lên bản hợp đồng hôn nhân mà họ còn thiếu ở cái đám cưới ép uổng tám năm trước.
Có những người đi qua đời ta như là định mệnh. Với Phong, người đó đã qua hồi trưa. Khi Bình Minh đến mà không gọi trước. Lại đến khi chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa thôi, cô sẽ ngồi bên anh trên máy bay, anh biết ý Chúa đã thể hiện. Nàng đã chọn tình yêu của nàng “.. rất có thể sống với Hoài Ân, em sẽ còn nhiều lần đau lòng. Nhưng em yêu anh ấy, em chấp nhận. Xin tha thứ cho em. Phong. Những ngày qua, tình yêu của anh đã là báu vật mà trời thương ban cho em. Em trân trọng tình yêu ấy đến trọn đời..”.
Nàng đi rồi, anh mất nàng rồi.. Anh nhìn lại những tờ giấy Bình Minh trao tận tay anh. Lúc đó anh đã nắm chặt tay nàng. Những ngón tay tuyệt vọng đan chặt tay nàng. Đôi tay nhỏ của nàng ôm cả hai tay anh đưa lên môi hôn. Đôi môi mềm mại mà anh chưa một lần chạm đến, chỉ sợ cô nhỏ sẽ tan ra, biến khỏi đời anh.
“Lạy Chúa, nàng đã từ chối tình con. Nhưng xin Chúa hãy đoái thương nàng. Những ngày tháng có nàng, tim con đã hồi sinh, con biết mình có thể sống tốt, và con sẽ tiếp tục sống tốt. Nếu Chúa gửi nàng đến chỉ để làm sống lại trái tim con, con cúi mình tuân theo ý Chúa”.
Phong đặt xấp giấy tờ của nàng lên bàn, chỗ nàng đã ngủ ngày xưa. Anh như nhìn thấy trước mắt anh, người con gái ấy, má áp trên hai bàn tay đan nhau, chân xếp đoan trang với tà váy trải rộng chung quanh.
 Nuớc mắt lăn trên khuôn mặt cứng cỏi. Phong quay đi. Passport của nàng sẽ nằm đó, để mỗi khi nhìn nó, anh thấy lại dáng dấp thiên thần đã ngủ trong nhà anh ngày nào, đối với anh như vậy quá đủ.
Phong quả quyết đứng lên, hướng về tượng Chúa anh làm dấu, rồi nắm chặt tay kéo chiếc vali, anh đi. Những tháng ngày trước mặt sẽ thiếu vắng Bình Minh, thiếu vắng những hẹn hò nơi quán cũ, nhưng nàng có trong nhà anh, như vậy đủ rồi. Phong nhìn căn phòng vắng vẻ một lần nữa, mắt dừng lại rất lâu trên tấm passport.
Bình Minh, anh sẽ về, anh sẽ về uống trà với em.
Tạm biệt.

Xem Tiếp: ----