Ellen cúi xuống giường, đôi má ửng hồng và hơi thở ngắt quãng. Suốt ngày cô đã chạy đi chạy lại từ chỗ cụ già đến chỗ đứa bé. Cụ có biết hôm nay là ngày gì không, cụ Bek? Ông cụ ngước mắt: Có chứ, bà Ellen ạ, có khi nào người ta lại quên được ngày Giáng Sinh? Vâng, nhưng… Ellen ngừng lại đột ngột. Bà đã nghĩ rằng tôi đã chẳng bao giờ có ngày Giáng Sinh sao? Đúng vậy. Cô ngắm nhìn cụ và buồn bã bĩu môi. Cụ Clemens Bek cười ủ rũ. Thực ra tôi chưa hề có, Eberhard Sebartien biết rõ ngày thứ sáu trước Phục sinh hơn là đêm trước Noel hay ngày chủ nhật của lễ Hạ trần. Tuy nhiên bà cứ tưởng tượng rằng nếu tôi chưa từng là trẻ con bao giờ thì tôi cũng đã trải qua cuộc đời giữa đám trẻ con. Và chính chúng đã dạy cho cụ biết thế nào là ngày Noel? Cái nhìn của Ellen mất hút trong bầu trời hồng của hoàng hôn. Làm sao tôi có thể quên được Noel. Với tôi tin tức tốt lành nảy nở từ những con mắt và nụ cười trẻ thơ đúng vào thời kỳ đen tối nhất. Từ đâu loé lên ánh sáng Noel nếu không phải là ở trên đảo này? Bà đã trông thấy những cửa kính loé sáng lên trong đêm thánh, bà đã nghe hát lên trong các túp lều? và bà có biết lời truyền đạt của Noel có ý nghĩa như thế nào đối với thế giới chúng ta không? Nhưng khi bọn trẻ con về nhà chúng rồi? – Cô thì thầm. Và trong khi nói điều đó cô tưởng như nghe tiếng vọng xa xôi của cánh cửa nhà trường đang khép lại hay là cánh cửa của ông già mở ra trong tiếng thở dài. Thưa bà thân mến – khuôn mặt già nua mỉm cười, ý thức về sụ ưu việt đã rọi ánh sáng vào sự ngu muội làm cho con người hạnh phúc – trên đảo còn có một cửa sổ nào có thể gửi tôi ánh sáng của Noel? Ellen cúi về phía trước, nhìn thẳng trước mặt. Có phải bà Lucie Camrath đã ở đây chiều nay? Không, bà ấy ở nhà ông mục sư – cụ trả lời, gần như hoảng sợ - Tối nay chắc bà ấy có một bữa ăn đặc biệt. Noel và lễ Pâques là chuyện của các mục sư. Ellen lặng lẽ nhìn chằm chằm rất lâu vào vệt nắng đỏ ở giữa những đám mây rồi đứng thẳng dậy với nụ cười trên môi. Cụ Bek thân mến, tối nay cụ sẽ ăn mừng Noel. Tôi sẽ ăn mừng Noel? Vâng, phải – quỳ trước giường cô giơ hai tay cầm lấy hai bàn tay cụ già – và cụ cho phép chúng tôi, Erik và tôi, ông mục sư Honorius và tất nhiên là cả mamzelle Camrath đến nhà cụ mừng Noel? Đến đây, ở nhà tôi, một buổi tối Noel? Cụ Bek ơi, cụ đừng nói gì hết – nước mắt rung rinh trong giọng nói của người phụ nữ trẻ - Còn ở đâu chúng tôi có thể đón nhận Tin tốt lành của Noel nếu không phải là ở đây? Thế còn đứa bé? Bé ngủ rất sớm, nó còn bé quá để mà nhìn cây tùng, với lại nó cũng sẽ không trông thấy – cô nói thêm trong khi giấu mặt vào thành giường. Clemens Bek đặt tay lên gáy cô. Một người mù vẫn thấy được ánh sáng Noel – cụ thì thầm. Đúng thế, nhưng có lẽ là sang năm sau… Tất nhiên, năm sau! Thưa cụ Bek – cô do dự rồi nói tiếp – Tự tay Erik sẽ chặt một cây tùng ở vườn chúng ta. Chắc hẳn cụ nghĩ là nó bé quá nhưng chúng tôi bảo nhau rằng cụ sẽ thích vì cây này đã mọc trên hòn đảo. Các cây tùng của cụ - cô nói thêm, vừa hất đầu về phía cửa sổ qua đó người ta nhìn thấy những cây tùng phai màu – đều từ đây cả phải không? Vâng, tất cả. Những cây đầu tiên là của Jacobus Uz, những cây khác là của ông mục sư rồi của ông bác sĩ cho. Cụ đã thắp sáng chúng? – Ellen hỏi. Có, thắp mãi, nhưng tôi có một mình với chúng. Tối nay thì trái lại… Tối nay, tôi sẽ có bên cạnh tôi những con người thân thiết, quả thật sẽ là Noel đầu tiên của tôi và… - người ta đoán là qua giọng nói của mình, cụ đang cười – thế là muộn còn hơn là không bao giờ.