oàng Guitar ngồi hút thuốc lá và ngắm Diễm Hương ngủ. Giấc ngủ của đàn bà có chửa thật no đầy. Nắng vẫn còn luyến lưu trưa, chưa chịu ngả sang chiều. Hễ tia nắng rọi qua cửa sổ tắt là Hoàng Guitar biết bên ngoài trời dịu mát. Nhưng tia nắng cứ nhảy hoài, dường như, không muốn chết. Và Hoàng Guitar cứ hút thuốc ngồi chờ nó tắt để ra đi. Diễm Hương cựa quậy. Rồi đưa tay dụi mắt. Nàng nghiêng đầu về phía Hoàng Guitar đang ngồi gần cửa sổ.- Anh chưa đi làm à?- Hôm nay anh làm từ 5 giờ tới khuya em ạ!- Thế sao anh không tới ngủ với em?- Anh sợ nằm bên em anh sẽ quên giờ giấc.Diễm Hương cười rạng rỡ. Nàng hỏi:- Mấy giờ rồi anh?Hoàng Guitar đáp:- Ba giờ rưỡi.Nàng ngoắt tay nũng nịu.- Còn sớm quá, lại đây nằm với em, đi anh...Hoàng Guitar dập điếu thuốc, đứng lên bước lại và ngồi xuống cạnh giường. Diễm Hương rướn người, kéo Hoàng Guỉtar.- Sao không cởi giầy ra, hả anh?Hoàng Guitar khẽ lắc đầu, trách yêu:- Em hành hạ anh quá thể.Nó ngoan ngoãn tháo giầy. Bức tranh hạnh phúc chỉ còn thiếu chiếc xe hơi nhỏ để chở một gia đình nhỏ về thăm bên nội, bên ngoại. Diễm Hương đang mơ ước chuyện đó. Hoàng Guitar thì không. Chiếc xe nhỏ không bao giờ chở con nó về thăm ông bà bên nội, bên ngoại nữa. Mà chở vợ con nó đi thật xa Sàigòn. Nhưng Diễm Hương đã chẳng hiểu tâm sự ủ ê của Hoàng Guitar... Nàng vẫn mơ ước.- Anh ơi.- Gì em?- Anh đặt tay lên bụng em đi...Hoàng Guitar đặt bàn tay trên bụng Diễm Hương. Nàng cấu chồng một cái đau điếng:- Anh thấy gì không?Hoàng Guitar mơn man năm đầu ngón tay khiến Diễm Hương nhột:- Khỉ, anh thấy gì không?- Chả thấy gì cả.- Sao nó không gả giẫy.Hoàng Guitar đùa vợ:- Nó giận em tội hành hạ anh đó.Diễm Hương cấu Hoàng Guitar thật đau:- Đừng có xạo.- Thật mà.- Anh nói dối, tại sao nó không giẫy?Hoàng Guitar mỉm cười:- Em ngu như bò ấy, chưa đầy ba tháng, giẫy cái gì? Em thích nó giẫy à? Đợi vài tháng nữa nó giẫy tha hồ nhăn nhó. Anh sợ mỗi lúc nó đạp em lại tưởng muốn đi tiêu...Diễm Hương rúc đầu vào nách Hoàng Guitar:- Anh nói nghe kinh ghê.Hoàng Guitar bỗng quên đoạn đường nguy hiểm nó sắp vượt qua chiều nay. Nếu nó thoát, nó sẽ được bông đùa với Diễm Hương suốt đời. Thầy bói bảo nó không gặp trục trặc gì cả. Hoàng Guitar muốn tin lắm, nhưng nó vẫn lo lắng làm sao.- Em này...- Dạ.- Chiều nay chú anh cho anh một món tiền lớn để anh kinh doanh riêng. Em muốn anh làm gì?- Tùy anh.- Anh sẽ đưa em lên Đà Lạt nghỉ ngơi, em chịu chứ?- Dạ.- Anh cũng nghỉ ít lâu. À, tiền em gửi băng được bao nhiêu rồi?- Gần trăm ngàn, anh ạ!- Chúng ta sẽ có mười lần trăm ngàn.Diễm Hương luồn tay dưới gáy Hoàng Guitar. Nàng xiết chặt cổ chồng:- Em chỉ mong thế thôi. Anh ạ, em nói anh đừng giận em nhé!Hoàng Guitar hơi chột dạ:- Gì đó, em nói đi!Nàng vuốt ve chồng:- Suýt nữa em đã sa ngã và mất anh.Hoàng Guitar thở phào:- Sao?Nàng nói:- Trước hôm anh đi làm em đã nhận lời đi bán bar. Em trở thành gái bán bar thì anh đâu tha thứ nữa.Hoàng Guitar bịt miệng Diễm Hương:- Đừng nói gì cả. Đừng nói gì tới sự sa ngã cả. Bán bar cũng không sao, trừ phi em bỏ anh đi lấy Mỹ. Nhưng thôi, đừng nói gì cả. Hãy bắt đầu kể lại chuyện tương lai của con chúng ta.Diễm Hương trườn mình và ngẩng đầu lên:- Bắt đầu bằng một chiếc hôn nhé!Nàng đặt môi xuống môi Hoàng Guitar. Và im lặng.Im lặng thật lâu. Cho đến khi tia nắng thôi nhảy ở khe hở của cửa số. Hoàng Guitar ngồi dậy:- Anh phải đi.Diễm Hương níu kéo:- Còn chuyện tương lai của con, em chưa kể mà.Hoàng Guitar gỡ nhẹ tay Diễm Hương:- Đêm nay anh về muộn. Em đừng chờ anh nhé! Cứ ăn cơm trước và ngủ đi. Anh mang theo chìa khóa, đêm về anh khẽ mở. Anh muốn em ngủ say không biết anh về. Sáng sau thức dậy, em sẽ thấy anh ngủ vùi trên giấy bạc.Diễm Hương vẫn nằm và chưa chịu buông Hoàng Guitar.- Anh không về sớm hơn được à?- May ra thì anh về sớm.- Thế em chờ anh nhé!- Đừng chờ.- Tại sao hôm nay phải làm đêm?- Hãng của chú anh họp chia tiền lời cho nhân viên có công với hãng.- Em muốn thắp đèn chờ anh.- Như vậy em sẽ không được thấy anh ngủ vùi trên giấy bạc. Em ngủ đi, ngủ và cố nằm mơ gặp bà tiên hiền lành. Bà tiên sẽ xui em xé giấy bỏ vào lu nước. Rồi lúc nào nghĩ tới chuyện tương lai của con chúng ta, em mở nắp lu nước ra, lu nước đầy ắp tiền bạc. Hãy chiều anh đi em. Anh muốn ngủ vùi trên giấy bạc và em đánh thức anh dậy.Diễm Hương cắn khẽ cánh tay Hoàng Guitar:- Bây giờ đến lượt anh mơ mộng.Hoàng Guitar thẫn thờ:- Ừ, anh đang mơ mộng.Diễm Hương đã ngồi cạnh chồng. Nàng không còn níu tay Hoàng Guitar nữa.- Đừng mơ mộng hão huyền đấy nhé!Hoàng Guitar giật mình. Diễm Hương cười hồn nhiên:- Có người đã chết vì mơ mộng đấy.Hoàng Guitar xỏ chân vào giầy. Nó cúi xuống thắt chặt dây:- Anh đi đây.Diễm Hương nài nỉ:- Ngồi bên em một lát nữa.Hoàng Guitar đứng lên:- Anh phải đi kẻo muộn. Anh mang theo chiếc chìa khóa cửa đấy nhé!Diễm Hương không dám làm phiền chồng thêm. Nàng dặn:- Nhớ về sớm, nghe anh.Hoàng Guitar bước ra tới cửa, Diễm Hương gọi với:- Anh!Nó quay đầu lại:- Gì em?- Giữ chìa khóa cẩn thận đấy. Hễ đánh rơi, rán ngủ ngoài hè, đừng hòng em mở cửa. Em ngủ say không thèm nghe tiếng gõ cửa đâu.Hoàng Guitar khép chặt cửa. Nó bước nhanh. Trời chiều rực rỡ. Hoàng Guitar thọc tay vào túi lôi chiếc chìa khóa bằng đồng ra. Nó ngắm nghía chiếc chìa khóa. Tương lai của con nó, của nó, gửi gấm chiếc chìa khóa này nếu đêm nay nó được trở về mở cửa và trải bạc lên giường nằm ngủ vùi. Hoàng Guitar kêu tắc xi. Ngồi trên xe, nó nghĩ hoài về chiếc chìa khóa.Nó chợt nhớ phim “La clé” mà nó đã xem mấy năm trước. Sophia Loren đóng vai ả giang hồ yêu những anh lính thủy có sứ mạng “một đi không trở lại”. Nàng sống trong một căn phòng có người yêu. Khi mỗi người lính thủy ra đi đều tìm người bạn thân của mình gửi chiếc chìa khóa phòng để lỡ mình đi “không trở lại” thì bạn mình sẽ thay mình mở cửa phòng.Hễ có người lạ tới cửa phòng là ả giang hồ biết người yêu của mình đã chết. Nàng lại yêu người mới, bạn của người yêu cũ. Ổ khóa lách cách vài làn khiến ả giang hồ hoảng sợ. Tình yêu trong chiến tranh như bóng mây. Nhưng gã lính thủy cuối cùng được bạn trao gửi chiếc chìa khóa, do William Holden đóng, đã trở về, mở cửa phòng lần thứ hai.Ả giang hồ bàng hoàng, có ai mở cửa phòng nàng lần thứ hai đâu. Chỉ một lần. Rồi chết. Hoàng Guitar lẩm bẩm “Mình sẽ mở cửa đêm nay, phải mở cửa lương lai cho vợ con mình”. Xe ngừng lại cuối đường Nguyễn Thông. Hoàng Guitar dúi vào tay người tài xế cả trăm bạc. Nó thả bộ một quãng rồi rẽ vào ngỏ hẻm. Đứng bên đây chiếc cầu khỉ, Hoàng Guitar nhìn những căn nhà lụp xụp bên kia, nơi mà Hội ghẻ muốn thoát ly.Một nỗi buồn dâng ngập tâm hồn nó. Hoàng Guitar rút thuốc, châm lửa. Điếu thuốc đắng lạ lùng. Nó liệng xuống con mương. Tiếng xèo nghe rõ rệt. Hoàng Guitar mơ hồ thấy điệu nhạc khiêu khích của quân Mễ Tây Cơ trước giờ phút san bằng đồn Alamo bò vào tai nó. Nó thọc tay vô túi quần, mân mê chiếc chìa khóa. Và băng qua cầu khỉ. Hội ghẻ cùng đàn em đã sửa soạn chu tất. Hoàng Guitar tới, Hội ghẻ đuổi đàn em ra ngoài. Nó lấy miếng giấy trắng lớn và cây bút chì đưa cho đàn anh. Hoàng Guitar nguệch ngoạc một lúc, miếng giấy trắng biến thành “bản đồ hành quân”. Nó dẫn giải:- Huân con lao xe Honda của nó sau xe mày ở khúc đường này để cắt đứt xe đi sau. Nếu nó bị thương nặng thì nhất.Hội ghẻ búng ngón tay:- Nó sẽ bị thương nặng.Hoàng Guitar văng tục:- Con c., nói cái gì mày tin ngay cái đó. Nó có thể chết được. Tao không muốn nó chết, không muốn đứa nào trong anh em chết cả. Nó chết như tao chết, mày chết vì nó cũng thèm sống hưởng của đời. Vậy nhìn thấy nó mày nhấn ga cho xe mày vọt lên một quãng đủ để xe sau nó thắng kịp. Gọi Huân con vô đây!Hội ghẻ huýt sáo gió một tiếng. Huân con đẩy cửa vào. Hoàng Guitar hỏi:- Mày biết ngã xe chứ?Huân con:- Em đã dự đua xe máy hai lần.Hoàng Guitar gắt:- Tao không có thì giờ nghe mày kể thành tích đua xe. Tao hỏi thì mày trả lời.Huân con lễ phép:- Thưa anh, em biết ngã xe.- Dám biểu diễn một pha chui dưới gầm xe vận tải không?- Em phải đội nón sắt.- Ai cấm mày đội?- Nhỡ không chui dưới gầm xe mà để xe vận tải nghiến xe mình còn mình văng xa mình mẩy xây xứt được không?- Mày vờ chết ngất?- Nghề của em đấy nhưng anh cho biết lúc ấy đường vắng xe không đã.- Đường một chiều.- Xong rồi.- Vậy nhìn đây. Đến quãng này canh cho kỹ để xe sau thắng kịp kẻo chết tao đốt tiền chia phần cho mày tiêu dưới Âm phủ. Công tác của mày chỉ có thế. Mày có thể đi ngay bây giờ, chờ tụi tao ở chỗ đã dặn. Vắng mặt mày là hỏng hết và mày sẽ bị thanh toán. Tao cho một đứa kèm mày. Hễ la cà quên nhiệm vụ, mày hết đường về.- Em đến đó liền.- Đi đi!Huân con mở cửa bước ra. Nó không quên đóng cửa lại. Hoàng Guitar nói:- Xe cán chết người là chuyện quan trọng đối với tụi “em pi” Mẽo. Ít nhất nó cũng dừng lại xem xét tai nạn. Mình vờ không biết gì, chạy đều. Đến khúc rẽ này (Hoàng Guitar lấy bút chì chấm xuống bản đồ). Thằng Tư rỗ chơi trò của thằng Huân con. Tao sẽ rà thắng để lách ra thoát liền. Tao bóp một tiếng còi và giơ tay trái xin rẽ, mày rẽ theo ngay. Thằng Tư rỗ gây lộn xộn xe trước.Hội ghẻ hỏi:- Còn cái “dzíp” của “em pi” dẫn đầu?Hoàng Guitar nghiến răng ken két:- Thẩy trái lựu đạn, thằng nào lãnh nhiệm vụ này.- Bảy búa.- Gọi Bảy búa và Tư rỗ vô.Hội ghẻ huýt sáo gió hai tiếng. Hai thằng đàn em của nó vào trình diện. Hoàng Guitar chợt nhớ ra một điều. Nó hốt hoảng:- Huân con đi chưa?- Nó đang sửa thắng xe.- Ra bảo nó chờ tao rồi hãy đi.Hội ghẻ vội vàng rời “phòng họp”. Hoàng Guitar hất đầu nhìn Bảy búa:- Chú vẫn chơi “mãng cầu” hả?- Dạ.- Lần này chơi với Mẽo có ngán khỏng?- Ngán chi, đàn anh?- Ngán nó bắn vỡ sọ mày.- Em có con mèo vừa bị thằng Mẽo phỗng, em cay hết sức.- Nhớ tỉnh đấy nhé! Bằng bất cứ giá nào cũng cố tỉnh. Phần của mày trên trăm ngàn đó. Cần tao dặn lại cách chơi không?- Em biết cách rồi.- Nói tao nghe.- Anh Mười khóa truyền cho em nghề mọn. Em sẽ mượn nhẹ chiếc xế của một thằng Mẽo đậu trước hãng RMK. Một thằng lái, một thằng thẩy mãng cầu. Ghé sát nó mà thẩy rồi “dọt”, giỏi lắm chúng nó kịp nhìn số xe.- Mày tin “mãng cầu” chín chứ?- Của Mẽo mà.- Vậy mày sẽ “chơi” ở chỗ này (Hoàng Guitar chấm một điểm đen trên bản đồ). Phố này buổi chiều vắng, mày ngán không?- Đường vắng càng dễ trổ tài bay xế.Hoàng Guitar hạch hỏi công tác của Tư rỗ. Đàn em Hội ghẻ trả lời trôi chảy. Xong đâu đâu đấy, Hoàng Guitar cho gọi Huân con vào. Cả Hội ghẻ là năm đứa, bộ tham mưu của cuộc “ăn hàng” lớn. Hoàng Guitar nghiêm nghị nói:- Chỉ cần sơ hở một chút là vô “ấp” hết. Tao không dám hứa chắc thành công đâu. Nếu rủi ro trong anh em có thằng bị thộp, chúng mày liệu xem sức chịu đòn tới đâu.Nó rào đón:- Câm họng được thì ngày rời khám có vốn lớn. Bằng khai ngay tao khó lường hậu quả.Bảy búa phanh ngực để lộ hình lưỡi dao găm xuyên qua cái đầu lâu xâm trên da thịt nó. Nó ưỡn ngực. Bốn chữ “Thù Quân Phản Bội” nổi bật đập vào mắt bốn đứa.- Thằng này chịu chơi lắm. Đàn anh khỏi lo.Hoàng Guitar trầm giọng:- Cứ coi như chúng mình đang tháu cáy một ván bài. Tao biết kế hoạch của tao còn một kẽ hở là không đề phòng nổi máy truyền tin của bọn “em pi” dẫn đầu liên lạc với bọn “em pi” hộ tống. Cái chắc là hàng sẽ đến nơi bán. Cái không chắc là tụi mày thế nào cũng có thằng bị nhốp. Huân con tìm cách chuồn gấp khi tụi nó chở mày vô bệnh viện. Khỏi cần Tư rỗ chơi trò của Huân con. Tao đổi ý rồi. Mày lái xe cho Bảy búa thẩy “mãng cầu”. Tiền bạc chia liền đêm nay. Có thằng nào thắc mắc gì không?Không đứa nào thắc mắc cả. Hoàng Guitar vẫy tay. Huân con. Tư rỗ, Bảy Búa ra đi. Hội ghẻ hớn hở báo tin mừng:- Anh chở xế đồng hồ Seiko. Em chở xế ra-đi-ô tăng-đi-to. Toàn “mác” Philipp.- Tao biết rồi.Nó móc chiếc chìa khóa, ngắm nghía. Thời gian như đứng lại. Tự nhiên, mồ hôi toát ra đầm đìa trên khuôn mặt Hoàng Guitar. Và sũng ướt mình mẩy nó. Đôi mắt Hoàng Guitar không rời chiếc chìa khoá. Hội ghẻ hỏi:- Bùa cầu may của anh hả?Hoàng Guitar đáp bừa:- Ừ, bùa cầu may, bùa tương lai của con tao.Hội ghẻ nhìn đồng hồ:- Tới giờ rồi đó.Hoàng Guitar lại đút chiếc chìa khóa vào túi:- Tụi nó đã rõ là đợi ngay bên lề đường. Khi xe mình ép vô lề là nhảy lên liền chưa?- Em dặn kỹ việc đó. Hiện chúng đang chờ mình.Hoàng Guitar vỗ vai Hội ghẻ:- Thế con mẹ coi bài nó bảo sao?Hội ghẻ cười.- Nó đoán y hệt thằng thầy bói. Bọn mình hên mà anh. Tử vi các báo đều nói tuổi em và tuổi anh hên tuần này.Hoàng Guitar thúc cùi chõ vào mạng mở Hội ghẻ:- Đi thôi...