Dịch giả: Lm DUY ÂN MAI
Phần Thứ Sáu - ĐỜI SỐNG SUNG MÃN - Chương I

Chương I: TỪ ĐỜI SỐNG ÂN SỦNG ĐẾN ĐỜI SỐNG VING QUANG
 
Chương II: MẤT HẲN SỰ SỐNG: HOẢ NGỤC
 
Chương III: CHẬM TRỄ TRONG SỰ HƯỞNG ĐƯỢC SỰ SỐNG: LUYỆN NGỤC
 
Chương IV: ĐƯỢC SỐNG ĐỜI ĐỜI: THIÊN ĐÀNG 
Hiện giờ chúng ta thấy mờ mờ như trông vào gương, nhưng mai sau, trên trời chúng ta sẽ thấy tận mắt diện đối diện (1 Cor 13, 4). 
 
CHƯƠNG I
 
TỪ ĐỜI SỐNG ƠN SỦNG ĐẾN ĐỜI SỐNG VINH QUANG
MỞ ĐẦU
 
Đời sống Thiên Chúa của ơn sủng, mà Thiên Chúa ban cho loài người, con người đã mất vì tội Adong, được Chúa Kitô đã trả lại và Giáo hội lưu truyền, sự sống của ơn sủng đó chỉ là sự phác hoạ và sự chuẩn bị cho một đời sống khác hoàn toàn tất đời sống Thiên Chúa của ơn sủng: đó là đời sống vinh quang.
Đời sống vĩnh cửu, bắt đầu trên trần gian với ơn thánh, sẽ được trọn vẹn và sung mãn nhờ sự trông thấy Chúa, Đấng sẽ ban cho hạnh phúc hoàn toàn. Như vậy tất cả mọi người chẳng những được dựng nên để biết và yêu Chúa trên trần gian mà còn được thấy Người và hưởng mặt Người trên thiêng đàng.
Như vậy, tước vị làm con nuôi của Thiên Chúa ban cho chúng ta ngay trên trần gian này một sự thông phần vào đời sống Thiên Chúa, thì cũng phải ban cho chúng ta quyền được hưởng đời đời và trọn vẹn đời sống Thiên Chúa, sau cuộc đời tạm này.
Cho được đạt tới đích này, là đích thật của đời người, chúng ta phải qua sự chết; chết rồi, chúng ta phải chịu Chúa phán xét riêng; linh hồn chúng ta lúc ấy, nếu xứng đáng, sẽ được chiêm ngưỡng Chúa.
Đến ngày tận thế, xác chúng ta sẽ sống lại, để kết hợp với linh hồn chúng ta (và lần này vĩnh viễn).
Sau sự phán xét chung, chúng ta sẽ được cả linh hồn và xác hưởng hạnh phúc vĩnh cửu.
Trong kế hoạch của Thiên Chúa, đó là ơn kêu gọi của con cái Chúa.
Những kẻ vô phúc chết trong tình trạng cố chấp cách biệt Chúa, sẽ đời đời ở trong tình trạng ấy. Đối với họ, đó là hoả ngục.
Còn những kẻ tuy chết trong ơn nghĩa Chúa, nhưng chưa thánh thiện đủ để được hưởng ngay nhan Chúa, thì trước khi xác thịt sống lại phải qua một tình trạng lâm thời luyện lọc: đó là luyện tội.
Đó là tứ chung của con người, mà chúng ta sẽ học sau đây.
I. SỰ CHẾT
Chết là linh hồn lìa khỏi xác.
Xác được chôn trong mộ để thành tro bụi, chờ đợi ngày sống lại cuối cùng.
Linh hồn bất tử sẽ chịu Chúa phán xét ngay về việc lành dữ đã làm.
Sự chết là một hậu quả dĩ nhiên của bản tính con người. Xác chúng ta gồm những yếu tố hay hư nát, dĩ nhiên là nó sẽ hư đi.
Sự chết cũng là một hậu qủa của tội Adong. Thiên Chúa ban cho tổ tiên chúng ta đặc ân không chết, nhưng Người đặt đặc ân ấy dưới điều kiện là Adong và Evà phải vâng phục Người: “Ngày nào ngươi ăn trái cây biết lành biết dữ ngươi sẽ phải chết” (Sáng thế 2, 7).
Sự bất tuân của Adong và Evà đã làm cho lời Chúa nên thật: “Bởi ngươi đã ăn trái cấm… người sẽ trở về tro bụi” (Sáng thế 3, 17-19).
Vậy sự chết là hình phạt tội lỗi. Tội lỗi đã nhập vào thế gian bởi một người và bởi tội lỗi thì có sự chết. Vậy là tại loài người mà có sự chết, chứ không phải tại Thiên Chúa. Thiên Chúa không làm ra sự chết và Người cũng không vui gì khi thấy loài người chết. Vì Thiên Chúa đã dựng nên con người để nó sống đời đời. Thiên Chúa đã dựng nên con người giống hình ảnh Chúa (Khôn ngoan 1, 13, 2, 24).
Sự chết chỉ sự chung kết của đời sống trần gian và sự khởi đầu đời sống vĩnh cửu. Vậy chết không phải là hết, nhưng là bước qua một đời sống khác: đời sống được thay đổi chứ không bị huỷ diệt. Bởi người Kitô hữu tin vào đời sống mai sau, nên chỉ mặc dầu cũng như mọi người khác phải buồn khổ vì phải xa cách những người thân yêu, vẫn nhìn nhận trong sự chết chẳng những cái nó cất đi, nhưng còn những cái nó đem lại và, với ơn Chúa, người Kitô hữu gặp được sức mạnh để chấp nhận nó cho chính mình và chịu đựng nó nơi kẻ khác nữa.
II. NHỮNG LỜI DẶN BẢO CỦA CHÚA KITÔ VỀ SỰ CHẾT
Mỗi người chúng ta đều phải chết, sự ấy chắc chắn rồi, nhưng ngày giờ chết thì không biết.
Vì vậy Chúa Kitô trong Phúc Âm dặn bảo chúng ta ăn ở làm sao để giờ chết đến, chúng ta sẵn sàng.
Ngài phán: “Hãy coi chừng, phải tỉnh thức và cầu nguyện, vì chúng con chẳng biết rõ thời ấy đến khi nào”… (Mc 13, 33).
“Phải biết điều này, nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông phải canh phòng không để đào ngạch nhà mình đâu, vậy, các con phải sẵn sàng vì lúc bất ngờ. Con Người sẽ đến” (Mt 24, 42; Mt 25, 1-13; Lc 12, 16-22). Chúa Kitô đã lập một bí tích riêng để giúp đỡ chúng ta, ấy là bí tích Xức dầu thánh, bí tích này ban thêm ơn thánh và nếu bệnh nhân không thể xưng tội được, có thể tha tất cả mọi tội.
III. GIÁO HỘI DẶN BẢO VỀ SỰ CHẾT
Giáo hội yêu cầu các linh mục và giáo dân cố gắng lo liệu cho những bệnh nhân hấp hối được chịu các bí tích cuối cùng (Giải tội, Thánh thể và Xức dầu thánh).
IV. PHÁN XÉT RIÊNG
Giáo hội chưa xác định chính thức rằng chết rồi linh hồn phải chịu phán xét riêng liền. Nhưng truyền thống dạy như vậy. Liền sau khi linh hồn lìa khỏi xác, linh hồn thấy rõ giá trị thật của mình và số phận đời đời mình phải chịu.
Giáo huấn của Chúa Kitô: Trong dụ ngôn “ông Lazarô và nhà triệu phú”, Chúa Giêsu trình bày số phận hai người được ấn định một cách vĩnh viễn liền sau khi chết: Lazarô được các Thiên Thần mang về trời, còn nhà triệu phú xấu xuống hoả ngục” (Lc 16, 22).
Người trộm lành cũng được lên thiên đàng ngay khi chết rồi (Lc 23, 43).
Giáo huấn của thánh Phaolô: “Như đã định cho con người chết có một lần, sau đó tiến đến phán xét!...” (Do thái 9, 27). “Toàn thể chúng ta đều phải ra toà Chúa, mỗi người khai báo những điều lành dữ mình đã làm” (II Cor 5, 8-10).
Giáo huấn của Giáo hội: “Linh hồn những kẻ chết đang mắc tội trọng phải xuống ngay hoả ngục” (Benoit 12 và Công đồng Lyon).
V. XÁC THỊT SỐNG LẠI
Chân lý này được ghi trong Kinh Tin Kính: “Tôi tin xác thịt ngày sau sống lại”.
Công đồng IV Latran đã xác định rằng: “Ngày tận thế, tất cả mọi người đều sẽ sống lại với cả xác mình, để được thưởng phạt tuỳ theo công việc mình đã làm”.
Tín điều này dựa trên Kinh Thánh:
 a. Chúa Kitô trong Phúc Âm quả quyết nhiều lần rằng ngày tận thế Ngài sẽ cho kẻ chết sống lại “Thì giờ đến, mọi kẻ ở trong mồ mả sẽ được nghe tiếng Con Thiên Chúa: ai đã làm lành sẽ sống lại để được sống đời đời, còn ai làm ác sẽ sống lại mà chịu đoán phạt” (Jn 5, 20-29).
Đây là ý muốn của Cha: hễ ai xem thấy Con và tin Ngài sẽ được hằng sống và Ta sẽ cho kẻ ấy được sống lại trong ngày sau hết” (Jn 6, 40).
Thánh Phaolô cũng nói nhiều về xác thịt sẽ sống lại. Tất cả mọi người sẽ sống lại trong Chúa Kitô” (1 Cor 15, 12-23). Đấng đã cho Chúa Giêsu sống lại, thì cũng sẽ cho chúng ta sống lại với Chúa Giêsu” (II Cor 4, 13-14).
VI. QUAN NIỆM THỂ NÀO VỀ XÁC SỐNG LẠI
Công đồng IV Latran quả quyết rằng: “Mọi người sẽ sống lại với xác mình”. Thiên Chúa sẽ trả lại cho linh hồn chúng ta quyền làm cho xác chúng ta sống lại.
Chúng ta thật khó mà nói rõ hơn. Xác chúng ta đã ra tro, bụi, chắc là có những yếu tố mới thuộc về xác, nhưng giống các yếu tố đã cấu tạo xác mà linh hồn chúng ta đã làm cho sống lúc chúng ta sống trên thế gian.
Thánh Phaolô giải thích phần nào mầu nhiệm ấy cho chúng ta. Ngài so sánh với cây cối “Kẻ chết sống lại thế nào? Phi lý chưa? Vật gì ngươi gieo, thoạt đầu nếu không mục đi thì sống sao được? Vật gì ngươi gieo đâu phải là thân hình tương lai, chẳng qua chỉ nguyên là cái hạt, như hạt lúa mì hay thứ khác chẳng hạn, mà Thiên Chúa cho nó hình nào tuỳ ý: “mỗi hạt đều được hình thù riêng” (1 Cr 15, 35-39).
VII. TÌNH TRẠNG XÁC SỐNG LẠI:
Thánh Phaolô thêm ít chi tiết về đặc điểm mới mà sự sống lại mang đến cho xác chúng ta: “việc kẻ chết sống lại cũng thế, gieo trong mục nát sống lại rồi thì bất hủ. Gieo trong ô nhục, sống lại trong vinh quang; gieo trong đau yếu, sống lại trong mạnh khoẻ, người ta gieo một thể xác vật chất, người ta sống lại với một thân xác thiêng liêng” (1 Cor 15, 42; 43, 44). Chúng ta chỉ biết trích ra đây bản văn quan trọng trên, hiện giờ chúng ta chẳng biết hơn những kế hoạch của Thiên Chúa.
VIII. PHÁN XÉT CHUNG
Sẽ có phán xét chung. Kinh Tin Kính quả quyết: “Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô… Ngồi bên hữu Đức Chúa Cha … và Ngài sẽ trở lại trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết…”.
Kinh Thánh làm chứng điều đó.
a. Sau khi tả những dấu báo hiệu ngày tận thế, Chúa Kitô thêm: “Khi ấy, điềm Con Người sẽ hiện ra trên trời. Rồi mọi dân tộc dưới đất sẽ than khóc, và sẽ thấy Con Người ngự xuống đám mây trên không rất uy nghiêm hiển sáng. Ngài sẽ sai Thiên Thần dịch loa lớn tiếng, mà chiêu tập các kẻ Ngài đã chọn ở khắp bốn phương (Mt 24, 29).
b. Ít ngày trước chịu nạn, Chúa Kitô tả “phán xét chung” rằng: “Khi ấy Con Người ngự xuống một cách oai nghiêm… muôn dân sẽ hội họp trước mặt Ngài, và Ngài chia ra làm hai. Ngài nói với những người bên hữu: Hỡi những kẻ Cha Ta đã chúc phúc, hãy đến nhận lấy phần thưởng đã sắm sẵn cho các ngươi từ thuở sáng lập vũ trụ… Kế đó Ngài bảo với những kẻ bên trái: Hỡi kẻ bị nguyền rủa, các ngươi hãy đi khuất mắt Ta, và xuống chịu lửa đời đời (Mt 25, 31-46)