Dịch giả: Lm DUY ÂN MAI
Chương IV
SAU KHI MẤT SỰ SỐNG
HỨA HẸN VÀ HY VỌNG

I. NHÂN LOẠI SAU TỘI ADONG
 
“Trong tình trạng hiện tại của những kiến thức của chúng ta, ít ra là đã được 35.000 năm từ khi có loài người. Có thể đến 40.000 hay 50.000 năm. Ngày nay, người ta nói ít là đã 300.000 năm”. (nhà địa chất học Pierre Termier).
 
Như thế, suốt từng ngàn năm, loài người đã sống xa Chúa, ngoài tình nghĩa của Người.
 
Trong khoảng thời gian ấy, dân số nhân loại ngày càng tăng thêm và lan tràn khắp mặt đất, con người dần dần biết tìm của nuôi thân, biết xây dựng cửa nhà, sản xuất các dụng cụ, là vua vạn vật, con người cai quản các súc vật và cây cối.
 
Nhưng linh hồn họ không có đời sống siêu nhiên.
 
Ý chí họ rất chóng trở nên dụng cụ và sức mạnh của lòng ích kỷ và tội ác. Trí khôn họ quên ý niệm về Chúa thật, bày ra trăm nghìn ngẫu tượng và thần thánh và sai lầm đến nỗi thờ lạy cả các sức mạnh của vạn vật.
 
Nhưng, không phải hoàn toàn mất hết, Adong  nhận được một lời hứa hẹn rằng sự sống sẽ được trả lại, bằng những danh từ còn mờ ám. Thiên chúa phán cùng ma quỉ cám dỗ Tổ tông những lời mầu nhiệm:“Ta sẽ đặt một mối nghịch thù giữa mày và người nữ, giữa dòng dõi mày và người nữ. Người nữ sẽ đạp đầu mày và mày sẽ tìm cắn gót người” (Sáng thế 3,5). Đó đã là một Tin mừng cứu rỗi.
 
II. DÂN ĐƯỢC TUYỂN CHỌN
 
Gần 2.000 năm trước kỷ nguyên, để thực hiện kế hoạch của Người, Thiên Chúa chọn một dân tộc: dân Do Thái, mà suốt 20 thế kỷ Chúa uỷ thác cho hai sứ mệnh:
 
a) Duy trì trong thế giới chìm đắm trong lầm lạc, ý niệm một Thiên Chúa độc nhất chân thật, ý niệm dễ bị hoà tan trong những thuyết đa thần và ngẫu tượng của nhiều người.
 
b) Chuẩn bị cho Chúa Cứu Thế giáng trần, Đấng sẽ thực hiện lời hứa của Chúa với Adong và sẽ trả lại cho nhân loại sự sống Chúa đã mất.
 
Thiên Chúa ban cho dân Do thái một lãnh thổ: Đất Canaan tức là xứ Palestina. Ở đây họ phải sống dưới sự hướng dẫn của các lãnh tụ Chúa chọn, trong sự chờ đợi Chúa thực hiện các lời Chúa đã hứa và vâng phục lề luật Chúa.
 
III. CÁC NHÀ LÃNH TỤ CỦA DÂN ĐÃ ĐƯỢC CHỌN
 
a) Trước hết là các tổ phụ mà những đấng danh tiếng như: Abraham (lối 2.000 năm), Isaac, con Abraham, Jacob hay Israel, Joseph.
 
b) Thứ đến ông Maisen là người đã ban hành hiến pháp cho dân Do thái. Lối thế kỷ 15 trước Chúa Cứu Thế, sau khi dân Do thái di cư sang Ai Cập, Maisen được Chúa uỷ thác cho sứ mệnh giải phóng dân Người và đem dân Người về đất đã hứa.
 
c) Sau hết là các vua: Saul (thế kỷ 11 trước Chúa Cứu Thế), David và Salomon đem dân được tuyển chọn đến tột điểm.
 
Salomon khuất đi, nước Palestina phải chia làm hai.
 
Nước Israel ở phía Bắc, thủ đô là Samaria, và nước Juda ở phía Nam đặt Jérusalem làm thủ đô. Cho tới năm 722, Samaria bị vua Assyria chinh phục và năm 586 Jérusalem bị vua Babylone là Nabuchodonosor phá huỷ.
 
Dân Do thái lại phải dẫn đi lưu đày trong 70 năm tại Babylone và sau nhiều thế kỷ chiến đấu chống lại các vua ngoại bang đã ra sức chinh phục họ, và cuối cùng dân Do thái phải rơi vào tay người Romain năm 63 trước Chúa Cứu Thế. Người Romain đem nhập Do thái vào đế quốc lớn lao của họ.
 
IV. NHỮNG ĐIỀU CHÚA ĐÃ HỨA VỚI DÂN CHÚA ĐÃ TUYỂN CHỌN
 
Trong lịch sử dân Chúa đã chọn, Chúa đã nhiều lần nhắc lại những lời hứa của Người hoặc trực tiếp Người phán cùng các tổ phụ và Maisen, hoặc cách gián tiếp qua các tiên tri Người phái đến dân Do thái những lúc mà họ để các dân tộc lân cận ảnh hưởng.
 
Các tiên tri nói nhân danh Thiên Chúa. Có 4 đấng danh tiếng mà Cựu ước giữ lại những tác phẩm của họ, ấy là: ISAIA, JEREMIA, EZECHIEL, DANIEL.
 
Với Abraham, Chúa phán:
 
“Ta đã tiền định cho con sinh trưởng cả một dân tộc vĩ đại” (Sáng thế 12,2).
 
Mai này Abraham sẽ nổi tiếng là tổ phụ một dân lớn. “Các dân thiên hạ vì danh Abraham lại đuợc vinh phúc” (Sáng thế 18,18).
 
Với Isaac Chúa phán:
 
“Ta sẽ chúc lành cho ngươi… Ta sẽ giữ lời Ta đã hứa cùng tổ phụ Abraham, cha ngươi” (Sáng thế 26,3-4).
 
V. LỀ LUẬT ĐƯỢC BAN HÀNH CHO DÂN CHÚA
 
Để gìn giữ dân Do thái trong đường ngay chính, Thiên Chúa đã ban hành cho họ một lề luật. Người trao cho Maisen trên núi Sinai.
 
Lề luật ấy gồm có 10 đều răn (Thập giới) và từ đây sẽ đây là mẹo mực đời sống dân Do thái.
Lề luật ấy như sau:
 
1) Ta là Thiên Chúa, Chúa ngươi: Cấm không được thờ phượng sp;
“ Giữa cơn bão táp, Thiên Chúa trả lời cùng Job và phán:
“Ai là kẻ làm lu mờ kế hoạch của Ta bằng những lời vô ý thức?
“Ta sẽ hỏi ngươi và ngươi hãy dạy Ta. Khi Ta đặt nền móng trái đất, thì ngươi ở đâu? Nếu ngươi thông minh hãy nói đi. Ai đã đặt khuôn khổ kích thước của trái đất? Người biết không?
“Từ khi ngươi ra đời, ngươi có điều khiển buổi sáng không? Ngươi có xuống tận cùng nguồn mạch biển cả không?
“Ngươi có bước đi dưới đáy của vực sâu không? Ngươi hãy nói đi… Có phải ngươi làm cho mặt trời mọc không? Có phải ngươi nuôi các chim trời không?”.
 
Job trả lời cùng Chúa:
 
“Con biết Chúa toàn năng, Chúa có thể làm mọi sự.
“Vâng, con đã ăn nói dại dột về những sự kỳ diệu vượt quá trí khôn con và con chẳng biết.
“Vì vậy con xin hối hận ăn năn” (Sách Job đoạn 38).