Thói thường, các vị chân tu thích tụng kinh gõ mõ ở chỗ nào cô tịnh, xa lánh bụi đời. Có lẽ vì thế mà sư cụ Cánh Cam dệt am ở trên một cành Đa cao. Phần tôi, tuy đã được thày đồ Gọng Vó dặn dò, mách bảo chu đáo, nhưng thú thực tôi vẫn cứ rờn rợn khi bò tới gần cái am nhỏ của sư cụ.Nhưng lần này tôi lại không gặp ai cả. Cửa am đóng kín, bụi phủ đầy trên sàn lá, chứng tỏ am đã bỏ vắng lâu ngày. Thế này là thế nào nhỉ. Hay là sư cụ đã bỏ đi kiếm mồi ở đâu xa rồi?Loài kiến chúng tôi mỗi khi có điều gì đắn đo thường bò quanh quẩn. Lúc đó tôi cũng theo thói quen của dòng họ. Thế là tự nhiên, từ trên một cành Đa xanh tốt bay xuống giọng ca lảnh lót, vui vẻ mà giễu cợt:Con Kiến mà leo cành Đa Leo phải cành cụt, leo ra leo vàoCon Kiến mà leo cành ĐàoLeo phải cành cụt, leo vào leo raCon Kiến mà leo cành Đa…Tôi ngẩng lên, chợt thấy một chị Nhện vàng thướt tha, ôm bọc trứng to, nằm trên võng tơ đang đu bổng tít theo gió. Chị Nhện Vàng vui vẻ chõ xuống trêu tôi:- Chú Kiến Lửa đen xì xì kia ơi! Am của sư cụ Cánh Cam toàn lá rách vàbụi đời thôi, có gì đâu mà chú mất công dòm ngó. Hay là chú có điều gì bực bội, chán ngán cõi trần, định tìm cửa phật gửi mình đấy?Tôi lúng túng, hỏi vọng lên:- Chị Nhện ơi, cho tôi hỏi sư cụ chùa lá Đa đi đâu mà vắng thế?- Dưng mà chú muốn hỏi làm gì cơ chứ?- Tôi muốn hỏi thăm sư cụ đi đâu vắng chùa?- Chú muốn gặp sư cụ để xin làm tiểu có phải không? Thôi chú đừng códấu chị nữa…Chú cứ thực đi…Chị Nhện Vàng vẵn cứ léo nhéo trêu tôi. Tôi phật ý, đã muốn đốp cho chị vài câu, rồi bỏ đi. Thì bỗng nhiên có một lão Rệp cây náu trong hốc cây tối om, xông tới, nhe bộ răng đen xì, đớp chị Nhện Vàng một miếng, rồi giằng ngay lấy bọc trứng chạy biến.- Ối làng nước ơi! Thằng đểu. Nó cướp bọc trứng của tôi.Chị Nhện vàng chu chéo, cuống cuồng đuổi theo lão Rệp cây. Ai dè lãoRệp quay phắt lại, đớp lia lịa vào cẳng chị Nhện. Chị Nhện rú lên, rẫy rụa, nhưng vẫn lăn xả vào giành lại bọc trứng.- Quân ăn cuớp. Trả tao bọc trứng đây. Ới chú Kiến Lửa ơi! Giúp chị với.Tôi vội thoăn thoắt bò lên cành Đa cao, xông vào lôi lão Rệp ra. Thừa cơ, chị Nhện giành lại bọc trứng, truyền lên một cành Đa khác. Mất mồi, lãoRệp nổi điên, ngoái sang cắn vào cẳng tôi:- Cút mày đi. Việc gì mà rúng râu vào.- Sao ông ăn cướp bọc trứng của chị Nhện.- Ranh con, ông thích thì ông cướp. Ai cho mày lý sự.Mắt lão Rệp long lên vì tức, vì tiếc. Lão xông tới tóm lấy râu tôi xoắnngược lại. Đau quá, tôi bỗng nổi cáu, mình mẩy đỏ rực lên. Tôi co cẳng đạp lão. Lão Rệp hét một tiếng, ngã lộn khỏi cành Đa. Vẫn chưa hết tức, tôi vuốt lại bộ râu, toan nhẩy xuống đánh nữa, chị Nhện đã xà xuống, treo mình dưới một sợi tơ óng ánh, can tôi:- Thôi chú Kiến Lửa ạ. Đánh lão thế đủ rồi. Cảm ơn chú đã cứu đàn consắp ra đời của tôi. Thế ra ban nãy tôi trêu chú, chú không để bụng nhỉ. Vậy chú tìm sư cụ Cánh Cam để làm gì?- Sư cụ đi đâu rồi hả chị?- Sư cụ đi lên cõi niết bàn rồi. Thật không may cho chú.- Ối chết! Thế tôi biết hỏi thăm ai để tìm chú Kiến Nâu bây giờ.- Chú Kiến Nâu nào? Có phải chú Kiến Nâu ở gò Trui không?Nghe chị Nhện hỏi vậy, tôi giật mình, kêu lên:- Trời ơi! Đúng rồi. Sao chị lại biết Kiến Nâu ở gò Trui?- Rõ hay chửa. Thế mà chú không hỏi ngay từ ban nãy.Có phải việc gì chú cũng hỏi cụ sư suốt ngày chỉ biết gõ mõ cốc cốc đến khô cả cánh là biết đâu.Tôi là tôi biết rất rõ chú chàng Kiến Nâu bạn chú bây giờ ở đâu nhé.Và chị Nhện Vàng rành rọt kể rằng vào một buổi sớm nắng vàng óng như tơ, chị Nhện có gặp chú Kiến Nâu khăn gói cùng với lão Rệp cây đi ngang qua đây. Chị hỏi chú Kiến Nâu đi đâu, thì chú bảo đi làm thuê cùng với lão Rệp cây ở dưới tổ Mối để lấy tiền mua đò xuôi về dòng sông xanh quê hương. Thấy vậy chị Nhện đã định can ngăn, nhưng lão Rệp cây trừng mắt doạ chị rồi kéo Kiến Nâu đi luôn. Thế rồi vài hôm sau, chị Nhện nhìn thấy lão Rệp cây hí hửng ngồi đánh chén một bọc trứng Mối ung, mà không thấy Kiến Nâu đâu. Chị đoán là Kiến Nâu đã bị lão Rệp cây lừa bán cho bọn Mối để lấy trứng ung ăn rồi.Nghe đến đây, tôi cuống lên hỏi chị Nhện có biết tổ Mối ở đâu không.Chị Nhện can:- Chao ôi! Muốn cứu Kiến Nâu chỉ có cách xuống tận tổ Mối. Nhưngxuống thì dễ, lên thì khó lắm đấy.Và chị Nhện khuyên tôi nên nghĩ cho kỹ, kẻo cực chẳng đã, vạ vào thân.Đã chẳng cứu được Kiến Nâu, lại bị nhốt dưới tổ Mối suốt đời thì khốn.Tôi bùi ngùi nói với chị Nhện:- Tôi cũng sợ bị nhốt dưới tổ Mối lắm, nhưng để Kiến Nâu bị tù tội suốtđời thì tôi không đành lòng. Đã gọi là bạn bè thì vui buồn hoạn nạn phải có nhau. Tôi quyết đi tìm chú Kiến Nâu.Thấy vậy chị Nhện bèn cho tôi một hạt Đậu, rồi ân cần dặn:- Thôi được, ăn ở với nhau có nghĩa thế là quý. Chú quyết mò xuống tổMối thì tôi cho chú hạt Đậu này hộ thân.Rồi chị Nhện lấy tơ buộc hạt Đậu vào dưới bụng tôi. Tôi cứ mặc cho chịbuộc, trong bụng bán tín bán nghi. Tôi bảo:- Hạt Đậu con tí này thì ích gì, chị cứ để tôi vác theo mộ cây đại côn còn hơn.Chị Nhện cười lanh lảnh, bảo tôi:- Chú Kiến Lửa còn ngốc lắm. Hạt Đậu này tuy chỉ là hạt Đậu bìnhthường, nhưng rồi có lúc nó lại có phép lạ cửa trời phật đấy. Chú muốn sống thì đừng có vứt nó đi. Nặng mấy cũng cố đeo lấy nhé…khôn hồn thì nhớ lấy lời tôi.Chị Nhện đã buộc xong. Tôi vuốt hai sợi râu chào chị rồi hối hả bò xuống khỏi cây Đa. Thú thực, nghe chị Nhện dặn như vậy, nhưng lòng tôi vẫn không hiểu ra làm sao cả.