- 32 -

So với cuộc đấu lần trước, lần này Vương Việt khó khăn hơn nhiều.
Hư ảnh đao lấp lánh trong màn đêm, khi thi triển thì trùng trùng như sóng biển, hết đợt này đến đợt khác, liên tục không nghỉ.
Vương Việt cố gắng không xao động, chàng nhớ lại lời của Tam Bích Nhãn “Lấy tĩnh chế động, dùng nhược thắng cường”.
Kiếm đã định cũng như Tâm đã định.
Hư Ảnh Bạch Hạc có hàng ngàn hàng vạn thân ảnh, nhưng khi tấn công cũng chỉ là một nhát đao, nhát đao ấy chưa xuyên qua nổi Định Tâm kiếm.
Giao chiến hồi lâu mà Vương Việt vẫn vững vàng như núi.
Hư Ảnh Bạch Hạc cố gắng trổ hết thần thông, công phu tu hành cả trăm năm của ông ta dồn hết vào Hư ảnh đao.
Đao cũng như Kiếm mà Kiếm cũng như Đao, lúc va chạm nghe chan chát, lúc buông rời như rắn độc rình mồi, khi tấn công thì dũng mãnh như rồng, như hổ.
Đạo sĩ đã đi qua hàng nghìn đỉnh núi cao, hàng vạn con suối chảy, trên bạt ngàn đại mạc và chạm trán hàng ngàn cao thủ đây là lần đầu tiên ông ta gặp một thứ kiếm pháp mà có cũng như không, không cũng như có…
Đao pháp bỗng ngừng lại, Hư Ảnh Bạch Hạc đã đứng ra xa trên một tảng đá, chòm râu còn bay phấp phới.
Đạo sĩ nói “Ta bỏ ra cả đời để luyện Hư ảnh đao, thế mà vẫn không vượt qua nổi Định Tâm kiếm”.
Ông ta thở dài, nhìn ra xa ngoài biển cả, buồn bã nói tiếp “Không vượt qua được Định Tâm kiếm thì tất không qua được Vô Tâm kiếm và Vô hình kiếm khí…”
Hư Ảnh Bạch Hạc đột nhiên chuyển qua cười ha hả, cất lời cảm khái “Vô hình kiếm khí…hỡi Vô hình kiếm khí… đó chính là cái gì… đó chính là cái gì…?”. Lời nói còn chưa dứt thì hình bóng của đạo sĩ đã tan biến không còn thấy nữa.
Vương Việt vẫn đứng lặng hồi lâu, Tâm kiếm trong tay chàng tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt…
Tâm đã định thì Kiếm cũng như Tâm đã định.
Chàng đứng im lìm bất động.
Biển có nổi sóng gầm gào thì chàng vẫn im lìm như thế.
Bình minh đã lên, bầy Hải âu bay rợp trên mặt biển, mặt trời thắm đỏ to tròn đã hiện ra ở chân trời chiếu cái nắng vàng ươm trên từng con sóng. Thuyền của ngư dân đã về bến, làng chài bỗng chốc trở nên náo nhiệt, những người phụ nữ đã rụt rè xuất hiện, văng vẳng có tiếng nô đùa, tiếng cười của những đứa trẻ. Làng Thanh Bình đã thức dậy sau một đêm đầy biến cố.
Vương Việt dường như cũng bừng tỉnh thức.
Khi tiến vào Băng đảo Quỷ Đao Chu Cáp tỏ ra rất thận trọng, y đã nghe về Hải Băng Tinh, về những con Bọ Tuyết chuyên đánh lén và ăn thịt người.
Hang động trên Băng đảo giống như một mê hồn trận, đã vào rồi thì không tìm ra lối thoát. Lăm lăm Quỷ đao trong tay, Chu Cáp len lỏi trong những vách hang chật hẹp, có khi y lọt vào một lòng hang rộng lớn với những nhũ băng nhọn hoắt tỏa ánh nhờ nhờ.
Hải Băng Tinh thân thể trong suốt, ở ngoài trời còn khó nhìn thấy huống hồ ở trong hang tối, lão đến sát gần Chu Cáp mà y vẫn chưa nhận thấy. Khi Chu Cáp phát hiện ra sự khác lạ thì đã không kịp nữa, Hàn băng kiếm đã trổ từ trước ngực ra sau lưng, dư lực của nó còn hất bay y vào vách, đóng cứng trên băng như một hình nộm.
Cũng như Chu Cáp, khi tiến vào Băng đảo Miêu Đạo Nhân còn thận trọng hơn thế. Thanh Phụng vỹ kiếm luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, nó tỏa ra bảy màu cầu vồng lung linh phản chiếu. Miêu Đạo Nhân định dùng cái ánh sáng phản chiếu của thanh kiếm để phát hiện ra thân ảnh trong suốt của Hải Băng Tinh.
Khi vào sâu trong hang thì nghe những tiếng rít đinh tai, bầy Bọ Tuyết bay đến tấn công lão dồn dập, Miêu Đạo Nhân dùng chỉ pháp tiêu diệt được khá nhiều nhưng không xuể, lão phải lùi dần vào vách băng trong suốt. Hải Băng Tinh đã ép mình chờ sẵn, Hàn băng kiếm lần này trổ từ sau lưng ra trước ngực, hất Miêu Đạo Nhân về phía vách đối diện, đóng dính lão úp mặt vào vách băng như đang sám hối.
Hầu như tất cả các cao thủ săn tìm kho báu đến nơi này đều bị Hải Băng Tinh đóng đinh như thế.
…………….
Vương Việt hít một hơi thật sâu, cảm nhận cái không khí giá lạnh của Băng đảo. Chàng phóng tầm mắt nhìn ra không gian bao la phủ ngập một màu trắng. Đây là một nơi thật tinh khiết và thanh bình, nhưng Hải Băng Tinh đã biến thành một vùng đất chết.
Vương Việt tiến vào một hang động sâu hun hút, uốn khúc và lắt léo, tĩnh mịch đến đáng sợ. Chàng đi thật thong thả, có lúc hai mắt nhắm nghiền để cảm nhận cái hơi lạnh đang bao vây tứ phía, cảm nhận từng sự thay đổi dù là nhỏ nhất.
Bầy Bọ Tuyết thừa cơ tấn công, Vương Việt cố chịu đựng những đợt tấn công đó, chàng không muốn bị phân tâm.
Hải Băng Tinh lướt tới tỏa ra một làn hơi lạnh toát, Hàn băng kiếm còn chưa đến đích thì y cảm thấy một mũi kiếm xuyên qua trước ngực.
Một dòng máu xanh lè từ từ tuôn chảy, cái thân ảnh trong suốt cũng từ từ hiện rõ, lấp lánh giữa những cột băng.
Hải Băng Tinh thốt lên nghèn nghẹn “Định Tâm kiếm…”, y chỉ thốt được ba tiếng rồi câm lặng. Bây giờ Vương Việt mới nhìn rõ Hải Băng Tinh, một cái đầu như cái sọ không có da với hai hốc mắt trô trố, hai lỗ tai nhọn lễu còn tứ chi dài ngoẵng, ngón dài như vuốt quỷ. May mà y trong suốt vô hình chứ nếu hiện ra trước nhân thế với nhân dạng này hẳn là một nỗi ám ảnh cho loài người. Hàn băng kiếm khét tiếng trên giang hồ chỉ là một trong hàng ngàn nhũ băng nhọn hoắt mọc đầy rẫy trong hang.
Vương Việt cũng đóng xác Hải Băng Tinh lên vách băng, đó có lẽ là cái kết thúc tốt nhất của y.
Chàng tiếp tục tiến sâu vào bên trong, chẳng hề có kho báu nào, chỉ toàn băng và băng, khí lạnh của nó đã đến lúc không còn chịu nổi. Khi định quay ra chàng đột nhiên thấy một thân ảnh thấp thoáng, một thầy đồ nửa đen nửa trắng đang điên cuồng nhảy múa trong một lòng hang rộng.
Bát Bạch Tiền, lão cũng có mặt ở nơi này.
Tại vách hang dựng đứng cả trăm xác chết.
Thì ra Bát Bạch Tiền đang luyện cương thi.
Chợt thấy Vương Việt, lão vô cùng kinh hãi, hẳn lão không thể ngờ có người lại thoát khỏi Hàn băng kiếm của Hải Băng Tinh được.
Lão hỏi “Sao ngươi vào được đến đây?”.
Vương Việt lạnh lùng nói “Ta đã đóng Hải Băng Tinh lên vách rồi, bây giờ sắp đến lượt ngươi đấy”.
Bát Bạch Tiền đảo lia lịa cặp mắt “Ngươi muốn kiếm kho báu thì cứ việc, ta không ngăn cản”.
Vương Việt chỉ mấy cương thi nói “Chỉ một mình Tứ Lục Thân Bất Hoại cũng đủ làm giang hồ điên đảo rồi, ngươi luyện cả một đoàn quân cương thi như thế này hẳn là muốn thống trị thiên hạ”.
Bát Bạch Tiền vội vàng khỏa lấp “Đây là số cương thi của Thổ Thú Thần, không phải của ta”.
Vương Việt nói tiếp “Bao giờ thì ngươi luyện xong”.
Bát Bạch Tiền “Phải hơn mười năm, hiện giờ đã luyện được sáu năm rồi. Ban đầu phải chôn trong cát bỏng ngoài đại mạc cho thân thể khô quắt, sau đó mới luyện trong hàn băng. Cứ luyện luân phiên như thế cho đến khi thân thể cứng như kim cương. Phải tẩm các loại độc dược để cương thi không bị đông cứng mà vẫn mềm dẻo vận động được, cuối cùng là tập cho chúng nghe và hành động theo những ám hiệu”.
Lão ngừng một lúc như thăm dò rồi nói tiếp “Không lẽ ngươi muốn chuốc lấy thù oán với Thổ Thú Thần?”.
Vương Việt cười nhạt “Giết Hải Băng Tinh là ta đã mua thù với lão rồi”.
Chàng nghĩ đến đoàn quân cương thi này mà ra ngoài giang hồ thì sẽ gây sóng gió và tàn hại loài ngườ kinh khủng như thế nào. Chàng đe dọa “Ngươi là một trùm cờ bạc nên ta cho một cơ hội lựa chọn”.
Bát Bạch Tiền nói “Lựa chọn gì?”.
Vương Việt cười ha hả “Sinh mạng của ngươi và các cương thi, trong hai cái đó ngươi được chọn một”.
Bát Bạch Tiền nhảy lên nói “Thật là ép người quá đáng” – Dứt lời thì xâu chuỗi tiền trong tay lão biến thành những ám khí, chúng xoay tít như chong chóng bay vút đến Vương Việt, đồng thời người lão bắn vào một góc khuất của hang động.
Lão thấy Vương Việt đã đứng chờ ở đó.
Bát Bạch Tiền gượng cười nói “Bộ ngươi là hồn ma hay sao mà theo sát thế?”.
Vương Việt nói “Vận may của ngươi chỉ có một lần, hãy chọn đi”.
Một trùm cờ bạc như Bát Bạch Tiền tất phải biết chọn đúng cửa. Sau khi chất các cương thi thành một đống và phóng hỏa đốt, lão bỗng dưng mếu máo nói “Thổ Thú Thần mà biết ta làm điều này thì ta cũng chết”.
Vương Việt cả cười “Ngươi là tay tổ cờ gian bạc lận, có cả ngàn lý do, cả vạn cách lẩn trốn… Hôm nay ngươi không bị đóng vào vách mà có cơ hội quay về Cực Lạc Thành để tiếp tục… đánh bạc là may quá rồi còn gì hơn nữa?”.