Đường trở về lắm khi lại dài hơn đường đi tới, khi ngang qua vách đá bên bờ biển Vương Việt thấy có một người đang ngồi bên đống lửa. Những ngôi làng ven biển thường giống nhau, Vương Việt không nhớ rõ là đã đi qua ngôi làng này chưa, nhưng người ngồi bên đống lửa đối với chàng lại rất quen thuộc. Đó là thiếu nữ được suy tôn là đẹp nhất trần gian. Bạch Cốt Tinh. Hôm nay nàng lại mặc một bộ đồ đen tuyền, trùm một chiếc khăn voan mỏng cũng đen tuyền như thế. Nàng nói “Ta ở đây chờ ngươi đã bảy ngày bảy đêm rồi”. Trong xiêm y màu đen tuyền, làn da của nàng dường như tỏa sáng. Bạch Cốt Tinh nói tiếp “Ta biết ngươi sẽ trở về, chỉ có ngươi mới có thể trở về được…”. Vương Việt ngồi xuống bên đống lửa, chàng không hiểu vì sao Bạch Cốt Tinh lại bỏ thời gian ra chờ đợi lâu như vậy. Nhưng chàng không nói gì. Không gian như chìm vào thinh lặng. Bạch Cốt Tinh đứng dậy và đi ra thật xa đến tận mép nước, làn gió đêm thổi chiếc khăn voan mỏng bay phất phới… trong tiếng sóng biển rì rào nàng bắt đầu một điệu múa huyền ảo, bộ đồ đen của nàng như hòa lẫn trong màn đêm. Mùi xạ hương ngào ngạt tỏa quanh người nàng, những đốm lửa lấp lánh phản chiếu trên thân hình bốc lửa với những nhịp điệu uyển chuyển đầy quyến rũ. Điệu múa ma lực ru hồn như một làn mây mờ ảo bao trùm lên Vương Việt, khi một bầy quạ đen xuất hiện thì nàng đột nhiên dừng lại, Vương Việt như ngơ ngẩn xuất thần, Bạch Cốt Tinh dang rộng hai tay đón lấy bầy quạ và nói “Ngươi có nhớ ta đã từng cứu ngươi một lần?”. Vương Việt như chìm vào cơn mê, chàng lẩm nhẩm gật đầu. Bầy quạ đen bay thành một vòng tròn, Bạch Cốt Tinh trở lại ngồi bên đống lửa, nàng cất giọng ôn nhu “Bây giờ thì đến lượt ta cần nhờ ngươi giúp…”. Vương Việt như choàng tỉnh, chàng nói “Sau cuộc chiến ở Bích Ngọc Thành ngươi có gặp lại Nhất Bạch Cuồng Phong?”. Bạch Cốt Tinh nói “Bây giờ y đã trở thành Thành chủ của Thành Đỏ… y không còn hợp với ta nữa”. Nàng mỉm cười và nói “Ngươi thấy điệu múa của ta như thế nào?” - Vương Việt đáp “Một điệu múa tuyệt vời, ta chưa từng thấy một vũ điệu nào hơn thế, ta có cảm tưởng như không phải ngươi là Bạch Cốt Tinh mà đích thực là Tam Vĩ Thiên Hồ”. Bạch Cốt Tinh nở nụ cười tươi “Ngươi cũng giỏi nịnh lắm…” - nàng hơi ngả người, dáng vẻ vô cùng quyến rũ và nói “Giả sử nếu ta là Tam Vĩ Thiên Hồ, giả sử đến lúc ta phải lấy chồng ta sẽ không chọn Nhất Bạch Cuồng Phong… mà sẽ chọn một người khác… ta đố ngươi biết là ai?”. Vương Việt lắc đầu nói “Trái tim nữ nhân làm sao ta đoán được”. Bạch Cốt Tinh xua tay, bầy quạ đen bay tản ra xa “Bầy quạ đen này làm ta nhớ đến cố hương, nhớ đến Xóm nước đen và những hàng bia mộ…”. Nàng đứng dậy, tấm khăn voan như che phủ đôi mắt đen thăm thẳm, cất giọng dịu dàng “Ta sẽ chọn ngươi”. Vương Việt lặng thinh không nói gì. Bạch Cốt Tinh nói tiếp “Đàn ông làm sao hiểu được trái tim của người đàn bà… Làm sao có thể hiểu được người đàn bà nghĩ gì…”. Vương Việt đột nhiên nhớ đến Hải Vực Vô Ngân, chàng cũng chưa bao giờ biết nàng nghĩ gì, không biết bây giờ nàng đã trở về kinh thành Baghdad sầm uất? Bạch Cốt Tinh lại nói “Nhưng ta không phải là Tam Vĩ Thiên Hồ, và ta cũng không muốn tranh giành tình yêu với Hải Vực Vô Ngân làm gì”. Nàng rút cây trâm cài trên tóc biến nó thành thanh Cổ kiếm mà nàng vẫn luôn yêu mến “Ta luôn tự hỏi Cổ kiếm và Tâm kiếm hợp bích thì uy lực của nó sẽ như thế nào?”. Vương Việt không trả lời, chàng vẫn đang nhớ về Hải Vực Vô Ngân, chàng như thấy căn nhà đơn sơ bên Dòng Sông Thanh Tịnh… Tiếng nói của Bạch Cốt Tinh như tiếng muỗi vo ve “Trước đây ta nghe nói hai thanh kiếm này cũng đã từng hợp bích…”. Vương Việt nhớ đến Cửu Vĩ Thiên Hồ và Kiếm khách áo đen, không lẽ trước đây họ từng là một cặp, chàng nói “Ta cũng có việc phải nhờ đến ngươi”. Bạch Cốt Tinh nói “Nếu ngươi cần đến thì dù là việc nguy hiểm đến mấy ta cũng không từ chối”. Vương Việt “Ta muốn tìm đến một nơi gọi là Chiêm Tinh Thành”. Bạch Cốt Tinh cười mỉm “Ta cũng không biết nó ở đâu nhưng ta biết cách để dễ dàng đến đó”.Từ cổ chí kim Chiêm Tinh Thành hẳn là đẹp nhất trong tất cả các kinh thành đã từng tồn tại thì bởi vì nó được kết bằng muôn vạn vì sao chói sáng. Ở đây không có ngày hay đêm, lúc nào cũng rực rỡ ánh sao. Cả một dòng sông sao tràn ngập trong không gian, tràn ngập trong muôn hơi thở và lung linh trong từng ánh mắt. Bạch Cốt Tinh và Vương Việt được tiếp đón rất ân cần và nồng nhiệt. Hồ cung chủ bản tính lạnh nhạt nhưng hôm nay tỏ ra hân hoan, bà ta nói “Ta biết chắc là đến một lúc nào đó tam muội sẽ trở về… bởi vì ta biết chắc là không nơi nào tam muội thấy nồng ấm bằng nơi này”. Từ khi Thủy Thái Thần vong mạng, Chiêm Tinh Thành đã trở lại cái không khí tự do bấy lâu này bị mất. Cả kinh thành chìm trong tiếng nhạc và điệu nhảy vì đó là niềm đam mê của loài Thiên Hồ, cuộc sống ở đây luôn rộn rã niềm vui, khác hẳn cuộc sống bon chen của loài người. Một buổi tối trời, khi Vương Việt đang đứng ngắm dòng sông sao, Hồ cung chủ đến bên chàng khẽ nói “Hẳn là phải có lý do gì đó thì đại hiệp mới đến nơi này?”. Vương Việt đáp “Ta cũng không muốn giấu Cung chủ làm gì”. Chàng rút thanh Tâm kiếm trắng xóa ra nói “Cung chủ có nhận ra thanh kiếm này?”. Hồ cung chủ nhìn thanh kiếm một lúc lâu rồi nói “Chuyện này có lẽ xưa lắm rồi, lúc đó ta hãy còn quá nhỏ nên không biết gì nhiều, để ta dẫn đại hiệp đến gặp một người, hy vọng bà ta sẽ biết chuyện”. Hồ cung chủ dẫn Vương Việt đến một nơi dường như ít người lai vãng, dù là nó ở trên Chiêm Tinh Thành. Đó là một khu vườn với những đóa hoa là những chùm sao lấp lánh. Vương Việt nói “Ta chưa bao giờ thấy những đóa hoa đẹp như thế, thanh khiết như thế”. Hồ cung chủ mỉm cười “Nơi đây có một người còn thanh khiết hơn thế”. Đó là một con Hồ ly già nua và mù lòa, bà ta sống ẩn dật ở đây đã lâu, khi nghe Hồ cung chủ dẫn người đến thì bà ta càu nhàu “Ta chẳng còn muốn tiếp xúc với ai nữa, sao ngươi cứ làm phiền ta mãi”. Hồ cung chủ cười cười “Nhưng đây là một người đặc biệt và một việc cũng rất đặc biệt, bà sẽ không phải hối hận”. Hồ ly già cười khẩy “Ngươi chỉ tỏ ra dễ chịu khi gặp trai thôi, ta đoán chắc đó là một gã ngu dốt, bất tài nhưng có vẻ bề ngoài bắt mắt”. Vương Việt đứng ngay sau lưng Hồ cung chủ, đỡ lời “tại hạ chẳng những ngu dốt, bất tài mà còn xấu xí nữa”. Hồ ly già nói “ngươi dám tự nhận như thế thì hoặc là một kẻ kiêu ngạo, còn không hẳn là đang có việc phải nhờ vả…”. Vương Việt nói “Đúng vậy” – Chàng đưa thanh kiếm ra nói tiếp “Bà không nhìn thấy nhưng chắc có thể cảm thấy” Tâm kiếm cũng như Cổ kiếm, tỏa ra một làn sát khí ngập ngụa, Hồ ly già ngập ngừng một lúc lâu, sau đó trở nên run rẩy “Không ngờ ta còn gặp lại nó…” – bà ta nói đến đó thì từ cặp mắt mù nước mắt bỗng đổ ra giàn giụa. Cả Vương Việt lẫn Hồ cung chủ đều không ngờ thanh Tâm kiếm lại làm bà ta xúc động như thế. Hồ ly già lại nói “Ngươi là ai mà có được thanh kiếm này?”. Hồ cung chủ vội nói “Đây là một đại hiệp nổi tiếng, giang hồ gọi là Thần Kiếm Vương Việt”. Hồ ly già cười khẩy “… thần kiếm?... ngươi thử múa vài đường kiếm ta xem thử có xứng với hai chữ thần kiếm hay không…”. Hồ cung chủ cố nói thêm “Ưng Bảo Chủ, Đại Hoạt Phật, thậm chí cả Hải Băng Tinh đều đã bỏ mạng dưới thanh Tâm kiếm này”. Hồ ly già cười gằn “Ta chẳng cần biết y giết được ai cả, chỉ cần y múa lên vài đường là được rồi”. Vương Việt đứng giữa những luống hoa sao, chàng múa kiếm thật chậm rãi, thật thong thả dường như sợ kiếm làm hư hại những đóa hoa này. Hồ cung chủ kinh ngạc khi thấy Vương Việt múa kiếm như vậy, bà ta nói “Sao đại hiệp múa kiếm chậm chạp thế?”. Hồ ly già thở dài “Từ khi Cửu Vĩ Thiên Hồ chết đi thì Chiêm Tinh Thành chỉ toàn là phường ca múa vô loài… vì thế mà mụ Thủy Thái Thần mới làm mưa làm gió được?”. Hồ cung chủ tức giận “Thế còn bà, bà có làm được gì?”. Hồ ly già nghẹn ngào “Nếu ta không bị chọc mù mắt và phế bỏ võ công thì đâu có đến nỗi…”. Bà ta hướng sang Vương Việt nói nhỏ “Không ngờ sắp về chầu trời rồi ta lại được thấy Định Tâm kiếm”. Giống như Tam Bích Nhãn, bà ta không nhìn thấy nhưng lại cảm được kiếm khí. Hồ ly già nói “Kiếm khí của Cửu Vĩ Thiên Hồ run rẩy rất mãnh liệt, nó ồ ạt tuôn trào như dòng chảy của sông lớn và cũng bất thường như vậy… Không ai có thể sử Phiêu Tâm kiếm hơn bà ta được. Nhờ đâu mà ngươi lại vượt qua được điều đó… ngươi còn quá trẻ, thế mà lại luyện thành Định Tâm kiếm?”. Vương Việt không nói gì… chàng cũng không thể trả lời được. Hồ ly già hỏi “Vì sao ngươi có được thanh kiếm này?”. Vương Việt kể lại toàn bộ sự việc cho Hồ cung chủ và Hồ ly già nghe, sau đó chàng nói “Ta không biết người đàn bà bị chết là ai, và bây giờ bé gái lưu lạc về đâu?”. Hồ ly già nãy giờ khóc sụt sùi, nói trong tiếng nấc “Đại hiệp và Cung chủ hãy vào trong căn nhà đơn sơ này và hãy nghe ta kể một câu chuyện…”.