Đang lúc cực kỳ nguy khốn đó, bỗng nhiên có tiếng gọi lanh lảnh từ một cành Dẻ bay xuống.- Chú Kiến Lửa ơi! Chú có muốn tôi bắc cầu tơ cho chú đưa bạn chú sang bên kia suối không?Chúng tôi nhìn lên, và cả hai đứa cùng đồng thanh reo lên:- A! Chị Nhện Vàng.Vâng, chính là chị Nhện Vàng quen biết đã cho chúng tôi hạt Đậu thần đưa chúng tôi vượt lên mặt đất.Chị Nhện đang ngồi trên một cái võng tơ tha thướt, nhưng bây giờ quanh chị còn ríu rít một bầy Nhện con vàng như tơ, nom rất đáng yêu.Tôi chào chị rồi vung râu nói to:- Chị cứu chúng tôi với. Nguy quá. Bọn Mối sắp tóm được chúng tôi rồi.Kiến Nâu cũng vòng cẳng vái chị Nhện hai vái:- Gấp quá rồi. Nhờ chị làm phúc cho một lần nữa.Chị Nhện cười to, rồi nhanh nhẹn tung mình khỏi cái võng bảo đàn con:- Nào, để mẹ trả ơn chú Kiến Lửa hộ các con nào.Rồi chị ngoái xuống:- Hai chú leo lên đây tôi bắc cầu tơ đưa hai chú sang suối.Mừng quá. Tôi và Kiến Nâu bò nhanh lên cây Dẻ. Trong lúc đó chị Nhện Vàng đã ung dung chuyền ra một cành Dẻ mọc chìa ra sát bờ suối, và nhả ra một sợi tơ bé xíu, óng ánh. Sợi tơ đó khi gặp gió thì se lại, và bay dần sang bên kia suốiBọn Mối cũng đã đuổi tới nơi, chúng hè nhau bò lên kín cả gốc Dẻ.Sợi tơ đã bay sang tới bờ suối bên kia, và mắc vào một chạc cây. Thế là chị Nhện đã bắc xong chiếc cầu tơ duyên dáng, mảnh mai. Chị xua đàn con qua, rồi giục bọn tôi:- Các chú quá giang đi.Kiến Nâu nhanh nhảu bám sợi tơ lần sang. Tôi bò sau Kiến Nâu. Rồi đến chị Nhện vừa toan đu sang thì đột nhiên lão Rệp cây răng đen từ dưới gốc bay vù lên, túm ngay được đầu chị Nhện. Lão khoái quá, thét lên:- Ha ha, con Nhện đáo để, ông túm được mày rồiNghe tiếng chị Nhện kêu oai oái. Tôi quay lại, chẳng nói chẳng rằng co cẳng đạp cho lão Rệp một cái vào giữa bộ răng đen xì của lão. Lão Rệp chỉ kịp rú lên. Chưa tha, tôi sấn lại, túm lấy cổ lão và cắn nghiến vào mặt lão, tất nhiên là tôi phun theo rất nhiều nọc Kiến Lửa. Khi tôi buông lão ra, thì lão run run đờ râu rồi ngã lộn xuống dòng suối đang réo lên hung tợn.- Đáng đời lão Rệp độc ác.Kiến Nâu đã bò tới bờ bên kia. Chú múa râu, hét lên:- Kiến Lửa ơi, chị Nhện ơi! Bò sang ngay thôi. Bọn Mối đã leo tới cành Dẻ rồi.Chị Nhện nhường tôi vượt cầu trước, rồi chị đu vót sang, nhẹ như không.Lúc đó một tên Mối trắng nhợt đã bám được vào sợi tơ và run rẩy lần theo.Bọn Mối ở phía sau cũng bò tới, ùn ùn đu vào sợi tơ leo sang. Chúng đông quá, đến nỗi sợi tơ võng xuống và đứt phựt, hắt một đống Mối văng xuống suối. Những tên chưa kịp bám vào cầu, sợ quá la hét ầm ĩ, quay đầu chạy trốn.