Thế là chúng tôi thoát khỏi những toà lâu đài bí mật chìm sâu dưới đất của bọn Mối.Tôi vui vẻ bảo chị Nhện:- May mắn quá, không được chị bắc cầu cho thì chúng tôi đến lại sa vào chân cẳng bọn Mối lần nữa thôi. Thế bây giờ chị không ở cây Đa nữa ạ?Chị Nhện xua cả bầy con lại ríu rít chào tôi, rồi hà hê bảo:- Mùa hè tôi ở cây Đa, nhưng thu thì tôi lại dọn về cây Dẻ vì bận con mọn.Ấy! Cái lệ họ nhà Nhện chúng tôi nó nhộn nhạo thế đấy.Rồi chị Nhện cảm động:- Chú cám ơn tôi. Nhưng thực ra mẹ con tôi phải cám ơn chú nhiều. Quý hóa quá. Thế là hai chú Kiến đã tìm thấy nhau rồi nhỉ. Tôi có lời mừng.Kiến Nâu nhanh nhẩu:- Nhờ có hạt Đậu của chị mà chúng tôi thoát khỏi đời tù trong tổ Mối. Chị tài quá. Tôi xin bái phục.Được khen, chị Nhện thích lắm. Chị mời:- Hai chú Kiến còn nán lại chơi trong rừng Dẻ để mẹ con tôi được mời các chú đi uống sương một bữa thoả thê nào.Tôi thật tình nói:- Họ nhà Kiến chúng tôi không thích uống suơng. Hai đứa tôi là phận Kiến bơ vơ lạc tổ, chẳng còn bụng dạ nào chơi bời, yến ẩm. Chị có biết đường về xứ Kiến Yên Vui thì mách dùm cho thì may quá.Nhắc đến tổ cũ, đang vui, Kiến Nâu lại ỉu xìu. Tính nết Kiến Nâu vẫn như xưa, thoắt vui, thoắt buồn. Chú ngồi xuống cành Dẻ bùi ngùi kể lể nỗi lòng nhớ tổ. Chị Nhện nghe đầy vẻ xót thương, rồi mách:- Xứ Kiến Yên Vui ở đâu xa xôi tôi không hề biết. Nhưng các chú muốn xuôi thuyền theo dòng suối này để thoát khỏi khu rừng Dẻ tốt tươi, thì để tôi biếu các chú một con thuyền vàng mà bơi thì thích lắm.Rồi chị Nhện nhảy vót lên một bụi lá um tùm. Lát sau chị dóng tơ, thả xuống một cái vỏ bọc trứng nhện vàng như tơ. Lũ nhện con thấy cái thuyền thì rối rít chen bò vào nô nghịch. Chị Nhện xua đàn con ra, vui vẻ nói:- Chả giấu gì các chú, đây là vỏ bọc trứng của các cháu, của này làm thuyến xuôi thì bền lắm, đố mà ngấm nước.Tuy mừng rỡ nhưng lòng có chút áy náy, tôi không dám nhận món quà đó.Chị Nhện gạt đi:- Hai chú đừng có vẽ chuyện mà phụ lòng tốt của mẹ con tôi. Các cháu Nhện cũng cứng cáp cả rồi. Tôi bù trì một thời gian nữa rồi cũng phải xua chúng đi ở riêng, bắt chúng tự đi mà kiếm ăn chứ ai mà nuôi báo cô được cảmột lũ đông đúc thế này.Rồi chị Nhện giục:- Nào, hai chú Kiến leo vào thuyền đi, để tiện tơ, tôi thả dùm xuống dòng suối cho.Trước lòng chân tình của chị Nhện, tôi và Kiến Nâu tạ ơn rồi leo tót vào cái vỏ bọc trứng. Chị Nhện xăng xới hái cho chúng tôi một cành Dẻ to, bám rõ chặt vào lớp vỏ xù xì, thong thả dong dài dẫn sợi dây ra…Cái thuyền thúng lắc mạnh, rồi bỗng từ từ rời khỏi cành Dẻ, rơi xuống.- Hoan hô, hoan hô. Mẹ tài quá…Lũ Nhện con reo lên inh ỏi. Tôi và Kiến Nâu cũng tung râu hò la. Chị Nhện thích thú, càng ra sức dóng mãi sợi tơ dài ra. Chao sợi tơ mỏng manh, bé xíu kia tưởng chừng một cơn gió nhẹ thổi cũng đứt, ai ngờ lại có thể bắc cầu, thả thuyền.Cứ thế, cho tới khi chiếc thuyền vàng hạ tới mặt nước, thì chị Nhện thôi nhả tơ nữa. Con thuyền dừng lại quay tít như chong chóng. Sóng vỗ rào rào vào mạn thuyền. Sợi tơ căng thẳng như sợi dây neo. Tiếng chị Nhện lảnh lótrót xuống:- Hai chú Kiến Lửa và Kiến Nâu ngồi vững để mẹ con tôi cắt tơ nhé.- Vâng ạ.Tôi và Kiến Nâu đứng lên, múa râu rối rít, gửi lại lời chào mẹ con chị Nhện. Phút cuối cùng chia tay thật là cảm động, quyến luyến.- Hai chú Kiến xuôi may mắn nhé…Chóng về tới tổ nhé…- Mẹ con chị Nhện Vàng ở lại khoẻ nhé.Tạch - chị Nhện Vàng đã cắt sợi tơ thẳng căng. Trong nháy mắt, chiếc thuyền như con ngựa vàng sải vó phi vùn vụt trên dòng nước sủi bọt trắng xoá. Nhanh quá. Tôi và Kiến Nâu chỉ kịp kêu ơ một tiếng, ngoái lại thì chỉ còn thấy một rừng cây xanh biếc chan hoà nắng, rào rào vẫy theo.Thế là con thuyền vàng của mẹ con chị Nhện đã đưa hai Kiến tôi băng trên dòng nước tìm về tổ cũ.Khúc ca khải hoàn đã hát lên rồi ư? Hay là cuộc đời chúng tôi lại bắt đầu một chuyến phiêu lưu kì thú trên những dặm đường xa lắc xa lơ đầy nắng gió…