Khi Vương Việt thức dậy thì đã thấy Hồ cung chủ và Bạch Cốt Tinh đang ngồi chờ, xem ra họ còn nôn nóng nghe Hồ ly già kể chuyện hơn cả chàng nữa. Hồ cung chủ nói “Bà già này tính khí rất thất thường, chúng ta hãy ghé sớm để bà ta không kịp thay đổi ý định”. Nhưng Hồ ly già đã đứng ngoài vườn hoa đợi họ, bà ta nói “Trong ba người các ngươi có một kẻ ta cảm thấy rất lạ…” – Bà ta hướng về Bạch Cốt Tinh – “Loài Thiên Hồ chúng ta chỉ phát ra mùi xạ hương chứ không hề có yêu khí, nhưng ả này lại có…”. Hồ ly già không nhìn thấy Bạch Cốt Tinh, nhưng bà ta cảm nhận được hình thể của nàng. Bạch Cốt Tinh đành chống chế “Tiểu nữ mới ở dưới mặt đất lên nên còn vướng nhiều tà khí…”. Hồ cung chủ nói “Đây là Tam Vĩ Thiên Hồ vừa mới trở về”. Hồ ly già nói “Thủy Thái Thần si mê ngươi, cuối cùng thì cũng chẳng được gì…”. Bà ta thở dài “Đời người như trôi theo dòng nước cuồn cuộn, nếu ta có được một cành tre chỉ bằng ngón tay thì đừng vội vứt bỏ nó đi, bởi vì nhiều cành tre nhỏ sẽ kết thành một cái bè lớn… Bạn bè cũng thế, có được thêm một người bạn dù là nhỏ bé cũng là một niềm vui lớn”. Bà ta thong thả nói tiếp “Hôm qua ta hơi bị phấn khích… bây giờ đã bình tâm lại – Sự thực mọi tai họa là từ Điền Cương, hắn nhờ ta giả làm Cửu Vĩ Thiên Hồ để hạ độc với Vô Danh Kiếm Khách, lúc đó giáo phái của hắn mới nổi lên, thế lực rất mạnh… kết quả là kiếm khách áo đen bị trúng độc, thua phải bỏ chạy và sau đó mất tích luôn… Cửu Vĩ Thiên Hồ về sau biết chuyện đã tìm đến, hai chúng ta vốn là chị em song sinh bỗng trở thành thù hận. Điều ta không ngờ là cuộc tình giữa bà ta và Vô Danh Kiếm Khách đã đơm hoa kết trái, ít lâu sau bà ta sinh một bé gái, chính vào thời điểm khai hoa nở nhụy đó Điền Cương lại ra tay một lần nữa”. Lần này Hồ ly già cố nén không khóc, mãi một lúc sau bà ta mới có thể kể tiếp “Cửu Vĩ Thiên Hồ tuy bị thương trầm trọng nhưng vẫn cố bồng con đào thoát, Điền Cương cho là ta che giấu nên giam lỏng ta, hắn còn cho ta uống thuốc gì đó làm công lực mất hết…”. Giọng bà ta trở nên căm thù “Nhưng Điền Cương chỉ là thứ tép riu so với Bạch Thiên Trường, chính hắn mới là kẻ sắp đặt mọi chuyện. Nghe nói sau này hắn bị Hỏa Lôi Thần đánh bại phải trốn chạy ra hoang đảo, thật là đáng đời”. Ngọc Diện Thanh Hồ suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp “Trên Con Đường Tơ Lụa còn có hai ả hồ ly khác cũng nổi danh không kém là Cửu Vĩ Hồ Ly và Yến Phi Hoa người đất Minh Viễn. Cửu Vĩ Hồ Ly thuộc giống Địa hồ nên vốn dĩ với ta là kẻ không đội trời chung. Còn Yến Phi Hoa nhan sắc cũng không ai bằng, lại có pháp thuật cao cường, ả được suy tôn là Ngọc Diện Yêu Hồ, nghe nói sau này ả về với Hỏa Lôi Thần. Lúc đó bọn ta đều tranh nhau khoe sắc, bày đủ trò tà ma để khuynh đảo thiên hạ. Điền Cương định lấy ta làm vợ nên phế bỏ võ công của ta để dễ bề sai khiến, nhưng Bạch Thiên Trường lại muốn giết Điền Cương để đưa một người thân với hắn lên làm giáo chủ Ngũ Độc Giáo tên là Cổ Giải lúc đó đang là một Đường chủ. Hắn vờ theo đuổi ta, còn ta thì muốn được như Cửu Vĩ Thiên Hồ nên cũng quan hệ với hắn. Không ngờ sau khi giết được Điền Cương, Cổ Giải lên làm giáo chủ, hắn vu cho ta là kẻ bội phản, chọc mù hai mắt và đuổi ta đi… Bạch Thiên Trường chẳng những không cứu giúp gì mà còn sỉ nhục ta bằng cách bắt ta phải đứng bưng rượu cho hắn và Cửu Vĩ Hồ Ly đối ẩm… Thử hỏi đường đường là một mỹ nhân nổi tiếng Ngọc Diện Thanh Hồ như ta thì có gì nhục nhã hơn thế?”. Không khí trở nên trầm lặng, Hồ ly già lại nói tiếp “Mấy chục năm ở đây đã làm ta bình tâm lại, cuộc đời có vay có trả… bây giờ ta không còn muốn trả thù nữa”. Bà ta quay qua Vương Việt và nói “Ta nghĩ nếu muốn đứa bé ngươi nên tìm Kim Tài Thần hoặc Cửu Vĩ Hồ Ly…”. Vương Việt trầm ngâm, chàng cảm thấy tìm Kim Tài Thần là việc vô cùng khó, Bạch Cốt Tinh liền nói “Ta đã từng gặp Cửu Vĩ Hồ Ly, ta biết cần phải kiếm ả ở đâu…”.