Nếu “Tử Trúc Lâm” là một khu rừng chết thì Taklamakan là một sa mạc chết theo đúng nghĩa của nó đối với những người lữ hành. Đã từ lâu không khách giang hồ hay đoàn thương lái nào dám đi qua khu vực này. Cát ở đây trải dài giống như một vết sẹo cắt ngang mặt biển, vô số các chiến lũy hoang tàn, những con thuyền đổ nát, xương sọ chất đống, một bằng chứng hùng hồn nhất về bao cuộc chiến đã diễn ra… Những bụi cây xương rồng rậm rạp, những con rắn khổng lố với các chiếc răng độc chết người trườn mình dưới cát, thỉnh thoảng lại có những hố sâu rải rác chứa một thứ nước đen ngòm hôi hám. Trên các triền cát có những nơi chất đầy xương cốt của những con quái thú đủ hình đủ dạng. Có cái đầu của quái thú to như một quả núi, hàng bầy kền kền bay rợp trời kêu la inh ỏi, chưa kể đến đám sói sa mạc rình rập theo từng bước chân. Hỏa Lôi Thần chưa bao giờ có ý nghĩ tấn công vào nơi được xem là tử địa như thế này, hơn nữa vùng đất “chó ăn đá, gà ăn muối” cũng chẳng có gì để loài người thèm muốn. Tuy nhiên vẫn có những loài xương rồng trổ những bông hoa tuyệt đẹp xen giữa những hòn đá xù xì đủ màu khiến cảnh vật trở nên vô cùng quyến rũ. Bạch Cốt Tinh và Vương Việt đi sâu vào Sa mạc chết, một đoàn quái thú chặn họ lại, dẫn đầu là con quỷ một mắt. Chính là con quỷ đã thảm bại ở Tử Trúc Lâm ngày nào. Bạch Cốt Tinh nói “Ta có hẹn với Thổ Thú Thần”. Quỷ Một Mắt đảo tròn con mắt độc nhất, nhe nanh ra nói “Nếu không sợ chết thì hai ngươi hãy chờ ở đây, còn nếu sợ thì quay về vẫn còn kịp”. Bạch Cốt Tinh cười tươi, nụ cười của nàng làm bầu không khí căng thẳng và u ám của Taklamakan dường như rạng rỡ “Bọn ta không sợ chết, bọn ta chỉ sợ có kẻ không dám tiếp kiến”. - Kẻ nào nói rằng ta không dám tiếp kiến Một giọng nói âm u từ xa vẳng lại. Khi giọng nói đến thì thân người cũng đã đến rồi. Thổ Thú Thần xuất hiện như một bóng ma. Lão vẫn như ngày nào xuất hiện ở sòng bạc trong Cực Lạc Thành, đầu trọc lốc, trên đỉnh đầu là một cái sừng nhọn hoắt, hai tai vểnh lên như tai chó, chỉ có bộ râu nhuôm nhuôm nâu đỏ là bay phất phới. Cạnh lão còn có một con quỷ ba mắt và một con chim khổng lồ, thân mình trụi lủi không lông, trên đầu có sừng nhọn và cổ có bờm như sư tử. Bạch Cốt Tinh không run sợ, nàng hiên ngang đáp “Ta tìm đến ngươi để tỉ đấu”, trong tay nàng đã cầm thanh Cổ kiếm. Vương Việt vẫn đứng im lìm bên cạnh. Tương quan lực lượng hai bên xem ra rất chênh lệch. Thổ Thú Thần cười ha hả, tiếng cười của lão vang rền Taklamakan. Mặt trời không bao giờ mọc ở xứ sở này. Thổ Thú Thần rút trong người ra một thanh đao nhỏ, lão hỏi Bạch Cốt Tinh “Ngươi biết đây là gì không?” – Bạch Cốt Tinh nói “Phải chăng đó là vũ khí đứng đầu trong “Thất Bảo Binh Khí” có tên Lưỡng diện đao” – “Tại sao Cửu Tử Hoàng Châu lại xếp thanh đao nhỏ này là số một, nó có gì đặc biệt? ngươi hãy thử nhìn vào diện bên này của thanh đao” – Thổ Thú Thần đưa thanh đao nhỏ lên, thanh đao sáng rực rỡ in hình của Tam Vĩ Thiên Hồ trong đó, một giai nhân tuyệt sắc – “Điều đặc biệt của thanh đao là ở đây, ngươi hãy nhìn vào diện này” – Bạch Cốt Tinh nhìn vào diện bên kia của thanh đao, nàng bất giác giật mình. Thổ Thú Thần lạnh lùng nói “Thanh đao nhỏ này có thể phản ánh Thật Tướng của người đối diện, vì thế ngay khi gặp ngươi ta đã biết ngươi là ai, một điều mà ngay cả Hỏa Lôi Thần cũng không biết được”. Bạch Cốt Tinh nhìn thấy một bộ xương trắng hếu ánh lên trên diện bên kia của thanh đao, nàng gật đầu nói “Thảo nào mà Cửu Tử Hoàng Châu xếp nó lên hàng thứ nhất, nếu nhìn thấy thật tướng của kẻ thù thì cũng có nhiều khả năng hơn để chiến thắng được kẻ thù đó”. Con Quỷ Ba Mắt cất tiếng nghe như sấm nổ “Bọn ta hơn loài người các ngươi ở chỗ luôn luôn công bằng, luôn luôn sòng phẳng. Cuộc chiến ngày hôm nay là của riêng Thổ Thú Thần với hai ngươi, bọn ta không can thiệp vào”. Tất cả bọn quỷ đều lùi ra xa thành một vòng tròn, hàng trăm cặp mắt như ánh sao trời chiếu vòng tròn trở nên sáng rực. Lưỡng diện đao phi thường là thế nhưng Phi đao của Thổ Thú Thần mới thực sự là bất khả chiến bại. Trên đời này chưa ai đỡ được Phi đao của lão…