CHƯƠNG 37

     gôi nhà rộng thênh thang mà Thuyền trưởng Jack thuê trong khu ngoại ô của Brennan được bố trí tách biệt hẳn khỏi đường chính mà không có nhà cửa nào khác gần đó. Ngôi nhà còn có một phòng xem phim tại gia rất rộng, một tiện ích mà hắn đang khai thác triệt để ngay lúc này.
Thuyền trưởng Jack cho chiếc đĩa DVD mà Hemingway đưa cho hắn vào trong đầu đọc nhưng chưa bật lên ngay, trong khi những người đàn ông đến đây đang lục tục ngồi vào ghế của mình. Không một ai trong số họ đang ăn bỏng ngô; hoàn toàn không có thứ đồ uống nào được phân phát cho mọi người. Đây hoàn toàn không phải là một đêm dành cho phim ảnh.
Thuyền trưởng Jack dành một phút để quan sát đội quân của mình. Họ đều là những người đàn ông cừ khôi và giỏi giang. Họ đã được tôi luyện bởi một cuộc đời không có nhiều khoảnh khắc hạnh phúc hoặc những điều mà người khác coi là đương nhiên, ví dụ như thức ăn, nước sạch, một chiếc giường và một cuộc sống không phải chịu cảnh bị ngược đãi thường xuyên và bị đe dọa về một cái chết khủng khiếp. Được tập hợp tại đây hôm nay là những kỹ sư và chuyên gia chế tạo bom, xạ thủ, chuyên gia bắn tỉa, những chiến binh fedayeen, thợ máy, tay trong của hắn. Tuy nhiên Djamila không có mặt ở đây. Nhiệm vụ của cô hoàn toàn riêng biệt. Và thành thật mà nói, Thuyền trưởng Jack không biết những người đàn ông khác sẽ phản ứng như thế nào khi biết có một người phụ nữ đảm nhiệm phần việc quan trọng đến nhường ấy trong chiến dịch. Chỉ vài người trong đội quân của hắn biết về sự tham gia của cô, và gã người Mỹ biết tốt nhất là cứ để yên như vậy.
Vẻ bề ngoài của những người đàn ông đều đã thay đổi. Tóc cắt ngắn hoặc để dài hơn. Râu quai nón được cạo bỏ. Tăng hoặc giảm cân. Tất cả đều mang trang phục kiểu phương Tây. Một số người đeo kính, những người khác đã nhuộm để đổi màu tóc của mình. Mặc dù không còn bức ảnh “thực sự” nào của họ được lưu trong cơ sở dữ liệu của NIC, chiến dịch này vẫn quá quan trọng, không thể lơi lỏng những chi tiết nhỏ. Cho dù những bức ảnh ở NIC đã được thay đổi, họ vẫn có thể bị nhận ra bởi những điệp viên tình báo Mỹ, những người đã từng nhìn thấy họ bằng xương bằng thịt trước đó nhiều năm.
Hắn bước lên phía trước của căn phòng và gọi tất cả bằng tên như một biểu hiện của sự tôn trọng và thân thiết. Hắn yêu cầu họ báo cáo tiến độ thực hiện, và lần lượt từng người báo cáo một cách súc tích và thành thạo.
Thuyền trưởng Jack, Tom Hemingway và một người thứ ba đã tuyển lựa kỹ càng những người đàn ông này từ một nhóm do bên thứ ba kia cung cấp cho họ, một người đàn ông mà cả hai đều tin tưởng. Họ đã không chọn những tín đồ Hồi giáo hung hãn và cuồng tín nhất trong nhóm này. Thật trớ trêu, khả năng kiềm chế lại là phẩm chất được họ ưu tiên tìm kiếm hơn tất thảy.
Những tên không tặc trong vụ 11-9 có bối cảnh xuất thân rất đa dạng. Mười bốn trong số mười lăm tên không tặc đi cùng bốn “phi công” trên những chuyến bay là người Saudi Arabia. Chúng đều xuất thân từ những gia đình trung lưu và không thực sự có gì là nổi bật cả về chính trị cũng như trong vấn đề bảo vệ đức tin Hồi giáo. Vậy mà tất cả những gã đàn ông trẻ tuổi đó đều từ bỏ ngôi nhà và gia đình yên ấm của mình, huấn luyện với al-Qaeda, mê mẩn theo đuổi đức tin Hồi giáo cuồng tín và thánh chiến, thực thi những mệnh lệnh của mình với sự chính xác mang phong cách quân đội, rõ ràng là với hy vọng được lên thẳng thiên đường theo đường bay đó. Những tên không tặc trong vụ 11-9 đã không hề phải đưa ra bất kỳ quyết định nào cho mình; tất cả đều đã được lên kế hoạch. Tình hình sắp diễn ra tại Brennan lại hoàn toàn khác. Mỗi người sẽ có vai trò cực kỳ quan trọng trong những gì sắp diễn ra.
Vì vậy, Hemingway và Thuyền trưởng Jack đã tìm kiếm những người có tuổi, được học hành đầy đủ và đã từng sống một cuộc sống yên ả, bình thường. Những người đàn ông này chưa hề được huấn luyện với al-Qaeda. Họ cũng chưa từng cống hiến cuộc đời mình cho sự nghiệp thánh chiến vì những lý do gắn liền với kiểu tư duy cuồng tín đó. Và mặc dù vài người trong số này từng có rắc rối với các cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ và châu Âu, dẫn đến việc ảnh và dấu vân tay của họ đã được lưu lại, dẫn đến việc phải làm hồ sơ ngụy tạo tại NIC, thì cũng chưa đến mức là ảnh của họ xuất hiện chình ình trên báo chí ở khắp mọi nơi. Người trẻ nhất trong số này ba mươi tuổi, người già nhất là năm mươi hai, và độ tuổi trung bình là bốn mươi mốt. Những người đàn ông này, dù đều đã có kinh nghiệm trong chuyện giết người, không hề ham hố việc lấy đi mạng sống của người khác. Từng người trong số họ đều mất ít nhất là ba người thân yêu nhất trong các cuộc chiến tranh và xung đột kéo dài nhiều năm trời. Trong thực tế, có đến sáu bảy người đã mất hết cả gia đình vì bạo lực. Họ đã tình nguyện tham gia vào sứ mệnh này vì những lý do hoàn toàn khác những lý do vẫn được gắn liền với tư duy của những tên khủng bố đến từ khu vực Trung Đông. Thực sự thì tất cả những người đàn ông này đều tự coi mình là những chiến binh, chứ không phải là những tên khủng bố. Đó chính là điều làm nên người “chiến binh thần thánh” mà Tom Hemingway đòi hỏi.
“Hãy ghi nhớ điều này,” Thuyền trưởng Jack nói. “Trong lúc chúng ta đang ngồi đây lên kế hoạch cho chiến dịch này, trong một căn phòng khác ở đâu đó, sẽ còn có nhiều người hơn đang lên kế hoạch làm thế nào để ngăn chặn chúng ta. Họ là những người đặc biệt xuất sắc trong công việc của mình, vì vậy chúng ta còn phải làm trên cả xuất sắc. Chúng ta phải hành động thật hoàn hảo.” Hắn ngừng lại, chậm rãi nhìn thẳng vào mắt từng người. “Chỉ cần một sai lầm trong toàn bộ quá trình cũng đủ phá hỏng tất cả. Mọi người hiểu điều đó chứ?”
Tất cả những người đàn ông đều gật đầu, lặng lẽ đồng tình.
Thuyền trưởng Jack trình bày lại những chi tiết của buổi lễ một lần nữa. Đội quân của Cơ quan Mật vụ và cảnh sát địa phương sẽ có những cuốn sổ ghi chép to đùng chứa đựng tất cả những công việc chuẩn bị cho chuyến thăm của Tổng thống. Thuyền trưởng Jack và đội của hắn không có được thứ xa xỉ như vậy. Chỉ một trang giấy thôi cũng đủ gây ra những hậu quả khủng khiếp. Do đó, tất cả các chi tiết phải được học thuộc lòng. Để trình bày một cách thật rõ ràng, chốc chốc Thuyền trưởng Jack lại đổi từ tiếng Ả-rập sang tiếng Anh và ngược lại, căn cứ vào mức độ phức tạp của vấn đề mà hắn đang cố chuyển tải.
“Trước khi Tổng thống thực sự đặt chân tới đây, một đội tiền trạm của Cơ quan Mật vụ sẽ tới Brennan để bắt đầu công tác lên kế hoạch bảo vệ buổi lễ với đoàn xe hộ tống kỳ công và được bảo đảm an ninh nghiêm ngặt nhất trên thế giới. Thông thường thì đoàn hộ tống gồm hai mươi bảy chiếc xe gồm cả xe tháp tùng của cảnh sát địa phương, một chiếc xe liên lạc ‘Road Runner’, một xe báo chí, một xe VIP, một xe cứu thương, một xe của lực lượng đặc nhiệm SWAT chở một đội chống tấn công bên trong, và hai chiếc Quái vật. Một chiếc chở Tổng thống Mỹ, chiếc còn lại chở các nhân viên Mật vụ. Tất cả những con đường dẫn từ sân bay tới địa điểm tổ chức buổi lễ tại Brennan sẽ được kiểm tra kỹ càng và đến ngày diễn ra chuyến thăm, chúng sẽ bị phong tỏa.”
“Tại địa điểm tổ chức buổi lễ, Tổng thống sẽ bước vào từ bên phải của sân khấu và đi ra cũng theo hướng đó. Khi phát biểu, ông ta sẽ đứng sau một chiếc bục bằng kính có khả năng chống đạn bom được gọi là Ngỗng xanh. Những xạ thủ chống bắn tỉa sẽ được bố trí dọc theo vành đai xung quanh. Khi Tổng thống di chuyển, kè kè quanh ông ta lúc nàò cũng là một bức tường dày những đặc vụ, cả trước sau lẫn hai bên. Bất kể ông ta ở đâu, chỗ đó cũng đều được coi là khu vực hạ thủ, và Cơ quan Mật vụ lưu tâm đến khái niệm này một cách vô cùng nghiêm túc. Đám đông sẽ rất lớn, do đó các máy dò kim loại sẽ được dựng lên ở các lối vào cho người đi bộ dân vào địa điểm tổ chức buổi lễ. Chúng ta cũng có những chiếc máy dò kim loại giống hệt Cơ quan Mật vụ và chúng ta cũng đã thử chúng ở mức độ phát hiện cao nhất.” Hắn ngừng lại và nói thêm, “Những xạ thủ, các anh có thể vượt qua những điểm kiểm soát này một cách hoàn toàn yên tâm.”
“Các anh phải luôn ghi nhớ trong đầu rằng Cơ quan Mật vụ sẽ để mắt đến những hành vi và thái độ cá nhân - ví dụ những người đứng tách hẳn ra ngoài, không tham gia vào buổi lễ, và những người không giao tiếp với những người khác trong đám đông. Vì các anh là người Trung Đông, họ sẽ dành cho các anh sự chú ý đặc biệt. Họ có cả một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh về những đối tượng ám sát với hồ sơ được thu thập đến cả những chi tiết nhỏ nhất. Như các anh biết ảnh của các anh không còn được lưu trong hồ sơ của người Mỹ, và hình dáng bên ngoài của các anh cũng đã thay đổi rất nhiều, nên nguy cơ bị nhận dạng là rất thấp. Nhưng đó không phải là lý do để có thể chủ quan. Vì vậy, trang phục và thái độ của các anh tại buổi lễ sẽ được hướng dẫn cụ thể, và các anh sẽ phải tuân thủ chính xác từng chi tiết, không có bất kỳ ngoại lệ nào. Khi các anh bước vào nơi diễn ra buổi lễ, các anh trông sẽ giống như những bác sĩ, luật sư, giáo viên, doanh nhân, chủ cửa hàng, những công dân đáng kính tại tổ quốc thứ hai của mình.” Thuyền trưởng Jack ngừng lại và chăm chú nhìn từng người một.
“Những hình ảnh tôi sắp chiếu cho các anh xem sau đây sẽ minh họa một cách sinh động về mức độ nghiêm túc của Cơ quan Mật vụ trong việc thực thi nhiệm vụ của mình.”
Hắn bấm một chiếc nút trên thiết bị điều khiển từ xa cầm trên tay, và màn hình vụt hiện lên. Tom Hemingway cung cấp cho đồng bọn của mình một đoạn băng được Cơ quan Mật vụ cung cấp công khai về những kỹ thuật bảo vệ cơ bản, cùng những đoạn phim hiếm về các âm mưu ám sát và, hiếm hơn cả, là một đoạn băng ghi lại cảnh các nhân viên Mật vụ được huấn luyện tại cơ sở ở Beltsville, Maryland. Beltsville là nơi các đặc vụ học cách thực hiện những cú cua hình chữ J với xe ô tô của mình, dùng súng triệt hạ mục tiêu, đồng thời luyện tập thành thục những kỹ thuật bảo vệ hết lần này đến lần khác cho đến khi những suy nghĩ mỏng manh được loại bỏ ra toàn bộ quá trình và chỉ còn trí nhớ cơ bắp sắt đá hiện hữu.
Những người đàn ông chăm chú nhìn như bị thôi miên trong lúc xem các đoạn phim ghi lại các vụ ám sát Gerald Ford và Ronald Reagan. Hình ảnh về vụ ám sát John Kennedy không có trong chiếc đĩa DVD này. Các Tổng thống không còn đi lại trên những chiếc xe mui trần. Và bất kỳ sai lầm nào mà Cơ quan Mật vụ và các chính trị gia quá hăng hái từng phạm phải tại Dallas ngày hôm đó đều đã được sửa chữa triệt để.
“Các anh thấy đấy,” Thuyền trưởng Jack nhận xét, “trong mỗi ví dụ hành động của các đặc vụ đều giống hệt nhau. Tổng thống được che kín hoàn toàn và hầu như được xốc nách lôi ra khỏi hiện trường với tốc độ nhanh nhất. Trong trường hợp của Reagan, ông ta được tống vào chiếc limousine của Tổng thống và đi khỏi chỉ sau vài giây. Ngày 11-9, khi có tin một chiếc máy bay đang hướng thẳng về Nhà Trắng, Cơ quan Mật vụ đã sơ tán Phó Tổng thống khỏi văn phòng của ông ta tại đó; người ta bảo rằng chân của ông ta không hề chạm đất cho đến khi ông ta được đưa tới nơi an toàn. Tốc độ. Hãy ghi nhớ điều đó trong đầu. Nó đã được hằn sâu vào tiềm thức của họ sau quá trình huấn luyện. Hành động theo quy trình đã được tập luyện thuần thục mà không lãng phí thời gian cho việc suy nghĩ. Không gì có thể vượt trên được bản năng đó. Và bản năng quan trọng nhất mà họ có là bảo vệ mạng sống của Tổng thống. Họ sẽ hy sinh bất kỳ thứ gì vì mục đích đó, kể cả có phải mất đi mạng sống của chính mình. Chúng ta có thể hoàn toàn tin chắc vào điều đó. Có thể chúng ta sẽ không đọ được với họ về hỏa lực, nhân lực, trình độ huấn luyện và công nghệ. Nhưng chúng ta có thể hiểu tâm lý của họ để biết họ là ai và khai thác tối đa điểm mạnh đó. Thật ra mà nói, ngoài yếu tố bất ngờ ra, thì đó là lợi thế duy nhất mà chúng ta có. Và ngần ấy cũng là quá đủ nếu chúng ta hoàn hảo trong cái ngày hôm đó.”
Hắn cho tua ngược lại đoạn phim, ngắt ra thành từng đoạn ngắn, từng khuôn hình một, trong khi những người của hắn ghi nhớ tất cả trong đầu. Có rầt nhiều câu hỏi được đưa ra, đây là điều mà tên người Mỹ luôn coi là một dấu hiệu tốt.
Tiếp theo trên màn hình là sơ đồ địa điểm diễn ra buổi lễ. Thuyền trưởng Jack, sử dụng một chiếc bút laser, lần lượt chỉ vào từng ô một, chỉ ra những vật chuẩn chiến lược cơ bản, điểm vào và điểm ra, cùng vị trí của chiếc Quái vật và những chiếc xe liên quan khác trong đoàn hộ tống. “Cần ghi nhớ là chiếc limousine của Tổng thống bao giờ cũng đỗ tại một vị trí hoàn toàn không có bất kỳ vật gì cản trở đường đi ra. Đây chính là điểm mấu chốt cho kế hoạch của chúng ta.”
Sau đó hắn phân chia số thứ tự cho từng người trong nhóm sẽ xuất hiện tại địa điểm tổ chức buổi lễ ngày hôm đó và chỉ ra từng con số tương ứng trên màn hình cho thấy vị trí của từng người. Tiếp theo, hắn chỉ vào chiếc xe cứu thương. “Quan trọng hơn hết, chiếc xe này phải được vô hiệu hóa. Tất cả các anh đều có trách nhiệm trong việc này, các anh phải bảo đảm là công việc được thực hiện.”
Khuôn hình tiếp theo hiển thị một người đàn ông dong dỏng tóc trắng, đeo kính. Thuyền trưởng Jack nói, “Tổng thống bao giờ cũng đi công tác cùng bác sĩ riêng của ông ta, chính là người đàn ông này, Bác sĩ Edward Bellamy. Ông ta sẽ đứng trên bục cùng với Tổng thống. Phải loại bỏ ông ta đầu tiên. Bắt buộc phải như vậy, không được phép thất bại.”
Khuôn hình tiếp theo hiển thị hình ảnh mô phỏng đường dây thừng ngăn cách.
Thuyền trưởng Jack đặt ngón tay lên màn hình, vạch theo đường dây thừng một cách cẩn thận và chậm rãi, như thể hắn là một chuyên gia phẫu thuật đang rạch một vết mổ chính xác vào da thịt người bệnh. “Đây là cơn ác mộng tồi tệ nhất của Cơ quan Mật vụ. Nếu họ được quyền quyết định, họ sẽ không bao giờ cho phép chuyện này, nhưng một trong những điều sống còn đối với các chính trị gia là bắt tay người lớn và hôn hít trẻ con,” Thuyền trưởng Jack giải thích. “Chính tại đây, ở đường dây phân cách này, là nơi Tổng thống dễ bị thương nhất. Tuy nhiên đây có thể là con dao hai lưỡi, bởi vì cũng chính tại đây lực lượng vệ sĩ luôn ở trong trạng thái cảnh giác cao nhất.”
Hình ảnh tiếp theo trên màn hình là tay cựu Vệ binh Quốc gia đã được người của Thuyền trưởng Jack cung cấp cho một bàn tay mới. Trong hình này ông ta diện lễ phục đầy đủ. Bức ảnh hơi cũ một chút nên trong ảnh chỉ thấy hai cái móc sắt ở cái nơi mà lẽ ra phải là hai bàn tay.
Thuyền trưởng Jack nói, “Chúng ta sẽ không có khả năng liên lạc điện tử tại địa điểm tổ chức buổi lễ vì Cơ quan Mật vụ sẽ giăng kín toàn bộ khu vực bằng các thiết bị gây nhiễu và chặn sóng. Vì vậy, tất cả sẽ được thực hiện bằng cách truyền thống, qua tai và mắt.” Hắn chỉ vào người đàn ông trên màn hình. “Đây là người đàn ông mà các anh sẽ phải để ý đến. Ông ta sẽ mặc đúng bộ lễ phục này. Nhưng sẽ có những người khác cũng sẽ mặc lễ phục, vì vậy các anh bắt buộc không được phạm sai lầm. Mỗi người trong các anh sẽ nhận được một bản sao của đĩa DVD này cùng một đầu đọc loại nhỏ. Các anh phải nghiên cứu nó nhiều giờ mỗi ngày cho đến khi nào các anh thuộc lòng tất cả đặc điểm của ông ta cùng mọi chi tiết khác mà tôi đang cho các anh thấy tối nay. Tuy nhiên, các anh phải nhận ra người đàn ông này thật sớm và không được để lạc mất cho dù ông ta đang ở đâu. Những người tổ chức sự kiện này đã bố trí cho tất cả những thương binh Mỹ sẽ xuất hiện ở phía trước của hàng dây phân cách - như một hành động tôn vinh họ. Kể cũng rất tử tế khi các nhân vật chóp bu của thị trấn này đã quyết định làm như vậy. Và tất nhiên là giúp ích rất nhiều cho kế hoạch của chúng ta.”
Hắn nhìn tên kỹ sư và tên dược sĩ, những kẻ đã cung cấp bàn tay mới cho tay cựu Vệ binh Quốc gia. “Thực tế đã được kiểm chứng là những tác động mong muốn sẽ xuất hiện trong vòng chưa đến hai phút.” Hai gã đàn ông gật đầu và Thuyền trưởng Jack tiếp tục. “Khi chuyện đó xảy ra, quy trình hành động ngay lập tức sẽ như thế này.” Hắn búng ngón tay đánh tách một tiếng khi giải thích. “Loạt bắn 1. Tiếp đến fedayeen A và B. Rồi đến loạt bắn 2, tiếp theo là fedayeen C và D. Rồi đến loạt bắn 3. Rồi đến fida’ya cuối cùng. Và sau đó là loạt bắn 4. Như các anh biết, mỗi loạt bắn đều có mục tiêu cụ thể. Nếu một mục tiêu không bị bắn hạ trong loạt bắn của mình, loạt bắn tiếp theo phải bổ sung thêm mục tiêu đó vào trách nhiệm của mình. Tất cả các mục tiêu đều phải bị bắn hạ, không có ngoại lệ. Tất cả các đặc vụ sẽ mặc áo giáp chống đạn thế hệ mới nhất, giống như hầu hết nhân viên cảnh sát, vì vậy hãy ngắm bắn sao cho thật chuẩn xác. Các anh hiểu chứ?”
Hắn ngừng lại và tiếp tục chăm chú quan sát từng người một trong số họ, điều mà hắn có ý định làm liên tục tối nay. Lần lượt từng người một gật đầu với hắn. Hắn nhắc đi nhắc lại thứ tự tấn công mấy lượt nữa cho đến khi từng người một nhắc lại cho hắn đúng như nguyên văn, đồng thời khẳng định lại vị trí của từng người trong mỗi loạt.
“Do tầm bắn hạn chế của loại vũ khí mà các anh có, các anh sẽ thấy là trên sơ đồ phân công vị trí mỗi xạ thủ được bố trí cách dải dây phân cách không quá hai hàng ghế, và trong hầu hết các trường hợp thực ra là chỉ có một hàng. Các anh sẽ xuất hiện tại buổi lễ theo thứ tự được phân công và đủ sớm để có thể len được lên tới những vị trí này.”
Thuyền trưởng Jack ngừng nói và lại chăm chú nhìn người của hắn trong một phút kéo dài. Những gì hắn sắp nói lúc này có thể coi, xét ở nhiều góc độ, là cốt lõi của vấn đề. “Mỗi người trong các anh cần nhận thức được rằng ngay khi các anh vừa nổ súng xong, các anh cũng gần như sẽ bị giết ngay lập tức bởi lực lượng chống bắn tỉa. Việc trộn lẫn trong đám đông sẽ ít nhiều giúp các anh có chút che chắn nhưng có lẽ là không đủ. Thông tin mà chúng ta có được cho thấy những xạ thủ chống bắn tỉa sẽ sử dụng loại súng trường bắn tỉa tiêu chuẩn có khóa nòng giật về sau Remington 700 với đạn cỡ 308. Những thiện xạ bắn tỉa Mỹ mà các anh phải đối mặt có khả năng bắn trúng một vòng tròn có đường kính mười inch từ cự ly hơn một nghìn thước.”
Có tiếng xì xào thán phục xung quanh căn phòng về khả năng ấn tượng của đối phương. Đó quả là một phản ứng thú vị nếu xét đến những gì hắn đang nói với họ. Hắn không thể cho phép họ được lựa chọn giữa cuộc sống và cái chết khi thời khắc quyết định xảy ra. Đơn giản là Thuyền trưởng Jack chỉ muốn họ hành động, đúng như Cơ quan Mật vụ huấn luyện người của họ. Và mỗi người phải hiểu rằng việc phải hy sinh tính mạng của mình là cái giá phải trả khi tham gia vào cái ngày lịch sử này của đạo Hồi.
“Như các anh biết, những viên đạn bắn trúng các anh sẽ đưa các anh lên thẳng thiên đường ngay lập tức. Các anh sẽ còn nhận được nhiều hơn là phần thưởng đó.” Hắn nói câu này với họ bằng tiếng Ả-rập.
Lúc này Thuyền trưởng Jack lại chăm chú nhìn vào mắt từng fedayeen. Hắn đã trao cho họ danh hiệu đó như một hành động tôn vinh. Từ trong tiếng Ả-rập là fida’i và có nghĩa ban đầu là “người phiêu lưu”. Nhưng hiện tại nó thường mang hàm ý những chiến binh du kích Ả-rập hoặc những “người hy sinh”. Nhiều khả năng tất cả người của Thuyền trưởng Jack tại buổi lễ sẽ bỏ mạng, do vậy họ hoàn toàn xứng đáng được gọi bằng danh hiệu đó. Tuy nhiên, một số trong những người của Thuyền trưởng Jack chắc chắn sẽ phải chết. Và vì thế đồng bọn của họ cũng không ghen tỵ gì với họ về việc được gọi là fedayeen trong quá trình thực hiện sứ mệnh này.
Khi buổi quán triệt nhiệm vụ kết thúc Thuyền trưởng Jack dẫn họ xuống cầu thang vào một căn phòng đã được người chủ cũ cách âm và sử dụng làm phòng thu âm. Đây là một lý do khác khiến Thuyền trưởng Jack quyết định thuê lại ngôi nhà, mặc dù thứ vũ khí mà họ sẽ sử dụng cũng không gây ồn cho lắm. Tại đây một phòng tập bắn đã được dựng lên, và lần lượt từng người đàn ông được phát súng và đạn. Trong hai tiếng đồng hồ sau đó họ tập luyện với mục tiêu của mình, trong khi Thuyền trưởng Jack chốc chốc lại tung vào một tình huống gây gián đoạn qua thiết bị âm thanh và video, bởi vì khi màn nổ súng thật diễn ra mọi thứ sẽ ở trong trạng thái hoàn toàn hỗn loạn.
Mặc dù Adnan al-Rimi sẽ không có mặt tại địa điểm tổ chức buổi lễ, gã vẫn tham dự cuộc họp tối nay vì gã thuộc mẫu người kiên quyết đòi được biết tất cả những gì liên quan đến bất kỳ nhiệm vụ nào mà gã tham gia. Gã đã chiến đấu bên cạnh Thuyền trưởng Jack tại Trung Đông, và tên người Mỹ tin tưởng Adnan như hắn tin tưởng bất kỳ ai khác.
Adnan đang đứng phía sau một thanh niên Iran tên là Ahmed, người này sống trong căn hộ với hai gã người Afghanistan, đối diện với bệnh viện Mercy, và đang đảm nhiệm phần việc liên quan đến chiếc xe tại ga-ra. Admed cũng sẽ không có mặt tại địa điểm tổ chức buổi lễ, nhưng, giống như Adnan, hắn nhất quyết đòi tham gia cuộc họp tối nay. Admed lúc nào cũng lẩm nhẩm điều gì đó với chính mình. Một trong những điều hắn nói đã thu hút sự chú ý của Adnan, nhưng gã người Iraq cũng không để lộ vẻ ngạc nhiên. Hắn nói với Adnan bằng tiếng Ả-rập.
“Ngôn ngữ của tôi là tiếng Farsi,” Admed trả lời. “Nếu anh muốn nói chuyện với tôi, hãy nói bằng tiếng Farsi, Adnan.”
Adnan không trả lời hắn. Gã không thích gã thanh niên này ra lệnh cho gã phải nói bằng ngôn ngữ “của hắn”. Từ lâu nay Adnan đã rút ra kết luận rằng, những người Iran là một dòng Hồi giáo khác hẳn. Gã bước tránh xa khỏi gã thanh niên. Tuy vậy, ánh mắt của gã chốc chốc lại ngoái trở lại phía gã thanh niên kia, và tai gã cũng vẫn nghe rõ những lời lẽ giận dữ bằng tiếng Iran.
Nửa tiếng đồng hồ sau khi người đàn ông cuối cùng đã đi khỏi, Thuyền trưởng Jack lái xe vào trung tâm thành phố Pittsburgh. Người đàn ông mà hắn sẽ gặp tối nay đang chờ hắn ở sảnh của khách sạn đắt tiền nhất thành phố. Trông người đàn ông có vẻ hơi mệt mỏi sau một chuyến bay dài. Cả hai cùng đi thang máy lên một căn phòng sang trọng trông thẳng ra đường chân trời ban đêm của thành phố.
Mặc dù người đàn ông nói thành thạo tiếng Anh, ông ta mở đầu cuộc trò chuyện bằng tiếng Triều Tiên, tiếng mẹ đẻ của mình. Thuyền trưởng Jack trả lời ông ta, cũng bằng tiếng Triều Tiên.
Trong khi Thuyền trưởng Jack bàn chuyện với tên đồng bọn người Bắc Triều Tiên, hắn chợt nghĩ tới câu nói của một nhân vật mà hắn vô cùng ngưỡng mộ. “Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng”. Nhà quân sự Trung Quốc vĩ đại Tôn Tử đã viết những chữ này trong một cuốn sách có tên gọi là “Binh pháp”. Dù hàng chục thế kỷ đã trôi qua, lời khuyên đó vẫn còn đúng đến tận ngày nay.