Ngày hôm sau ông Gabrien Bécnơ cầu hôn. Ông ta đã hoàn toàn tỉnh táo và có vẻ đang lại sức. Cánh tay bên trái còn quấn băng, nhưng nhờ dựa vào cái gối lớn bằng rơm do Abighen và Xêvêrin nhặt ở chuồng dê và chuồng bò trong khoang bên cạnh, ông ta đã lấy lại được phong thái bình thường, nước da đỏ đắn, và cặp mắt bình thản. Ông ta không hề che dấu việc mình sắp chết đói đến nơi. Vào quảng buổi sáng, anh chàng người Mo hầu phòng của Rescator, theo lệnh ông chủ mang đến cho người bị thương một chiếc âu bạc nhỏ đựng món ragu ngon lành thơm phức mùi gia vị, một bình rượu vang lâu năm và hai chiếc bánh vừng. Sự xuất hiện của anh chàng Arập cao lớn làm cả khoang tàu nhộn nhạo hẳn lên. Anh ta có cái vẻ của một đứa trẻ tốt bụng, và nụ cười phô hết hàm răng khoẻ mạnh trắng ởn tỏ ra rất hoà hợp với tính hiếu kỳ của lũ trẻ vây bọc xung quanh. - Mỗi một người trong bọn quỷ ranh ấy lại thuộc về một chủng tộc khác nhau – ông Gabrien vừa lưu ý mọi người vừa đưa cặp mắt không mấy nhã nhặn nhìn theo anh người Mo đang đi xa dần – cái đám này tôi thấy hình như chỉ có một thứ quần áo sặc sỡ kiểu Aclơcanh. (Mẫu nhân vật hài kịch có gốc gác ở Ý, đầu thế kỷ 17 hầu như lan ra khắp châu Âu với bộ quần áo loè loẹt, được chắp nối bằng nhiều mảnh vải và thanh kiếm gỗ trong tay.) -Chúng ta chưa thấy người châu Á, nhưng ngược lại, tôi đã nhận ra một người Anhđiêng – Maxian bình luận sôi nổi – đúng, đúng tôi bảo đảm đấy là một người Anhđiêng mà. Anh ta ăn mặc cũng như các thuỷ thủ khác, nhưng có một cái đuôi sam đen và da thì đỏ như gạch. Angiêlic đặt các món ăn vừa được mang tới bên cạnh người bị thương. -Ông được đãi vào hàng thượng khách đấy. Nhà thương gia nói lầu bầu những gì nghe không rõ và đúng lúc Angiêlic sửa soạn cho ông ta ăn, ông ta gần như bắt đầu nổi nóng. -Vì ai mà bà quan tâm đến tôi thế? Tôi không phải là một đứa trẻ ranh! -Nhưng ông hãy còn yếu. -Yếu à? – Ông ta vừa nói vừa nhún vai, động tác đó làm ông nhăn nhó vì đau. Angiêlic bật cười. Nàng vẫn thường thích sự trầm tĩnh khoẻ khoắn ở ông ta. Nó tạo cho mọi người quanh ông ta một ấn tượng thanh bình và yên ổn. Vóc người vạm vỡ của ông ta cũng góp phần làm họ vững lòng. Đấy không phải là sự khoẻ khoắn của một kẻ yêu đời hoặc chỉ biết dựa dẫm, hoặc thực chất là nhu nhược nhưng cố làm ra vẻ. Sự vạn vỡ của ông ta là do máu huyết, và từ lúc hãy còn rất trẻ, người ông ta đã đẫy ra, nhưng không vì thế mà ảnh hưởng tới sức khoẻ. Trông ông ta có vẻ già hơn tuổi, và chính điều đó đã nhanh chóng làm cho ông ta được khách hàng và các người cộng sự vì nể. Mọi người luôn luôn tỏ ra kính trọng ông ta, một sự kính trọng không hề giả dối. Angiêlic nhìn ông ta với vẻ độ lượng trong lúc ông ta đang ăn một cách ngon lành món ragu, chỉ bằng tay, chiếc âu đặt bên cạnh. - Ông có thể thành một kẻ sành ăn, ông Bécnơ ạ, nếu ông không phải là một người theo đạo Tin lành. -Tôi có thể thành những cái khác nữa – ông đáp và ném về phía nàng một cái nhìn khó hiểu - Một người đàn ông mang theo mình mặt trái và mặt phải của anh ta – Ông ta nói thêm trong khi đưa thìa thức ăn lên miệng một cách ngập ngừng. -Tôi hiểu điều bà muốn nói, nhưng tôi thú thật là hôm nay, tôi đói, cái đói của một con chó sói và… -Vậy thì mời ông cứ việc ăn. Tôi đùa ông một chút thôi mà - nàng nói một cách âu yếm - Tôi đang nhớ lại tất cả những lần ở La Rôsen ông đã quở trách tôi vì dọn bữa cho ông quá chu đáo, và ông cứ hay khép lũ con ông vào tội tham ăn. -Đấy là những cuộc chiến tranh chính đáng – ông ta thừa nhận với một nụ cười - Thế là từ đây, than ôi chúng ta xa tất cả những cái đó rồi. Ông mục sư đang tập hợp các con chiên. Người chỉ huy khoang tàu đến và báo cho tất cả hành khách là họ nên lên boong để dạo chơi trong chốc lát. Trời đang đẹp và đấy chính là lúc họ có thể đi dạo một cách thoải mái. Một mình Angiêlic ở lại với ông Bécnơ. Nàng muốn nhân dịp này nói với ông lời cảm tạ của mình. -Tôi chưa có dịp cảm ơn ông, ông Bécnơ ạ, nhưng tôi chịu ơn ông nhiều lắm. Ông đã bị thương trong khi cứu mạng sống của tôi. Ông ta ngước mắt lên nhìn nàng và trầm ngâm hồi lâu. Nàng cụp mi xuống. Cái nhìn của ông ta vốn cứng cỏi và lạnh lúc này đang có cùng một thứ truyền cảm, như buổi chiều hôm qua, khi ông ta tỉnh dậy và chỉ nhìn thấy có mỗi nàng bên cạnh. -Làm sao mà tôi không cứu bà được - cuối cùng ông ta nói – Bà chính là cuộc đời tôi. Nàng phác một cử chỉ phản kháng. -Bà Angiêlic, bà có muốn làm vợ tôi không? Angiêlic bối rối. Vậy là thời điểm đã tới. Nàng không biểu lộ sự hoảng hốt. Và nàng cũng cần phải bày tỏ với ông ta một chút dịu dàng nào đó. Ông ta yêu nàng vì muốn nàng trở thành người bạn đường của mình trước Chúa, cho dù tất cả những gì ông ta đã biết…hoặc chưa biết về quá khứ của nàng. Với một người đàn ông không hề biết khoan nhượng, đấy là cách tốt nhất để biểu lộ tầm vóc tình yêu của họ. Nhưng nàng cảm thấy mình không tìm nổi một câu trả lời chính xác. Nàng bắt chéo hai bàn tay và xiết chặt trong một cử chỉ bối rối. Gabrien Bécnơ không rời mắt khỏi khuôn mặt nhìn nghiêng đầy vẻ thanh khiết và hài hoà, với cái nhìn dồn tụ một tình cảm bị giằng xé và gần như đau khổ. Kể từ khi ông ta không cưỡng nổi ý muốn nhìn nàng với tư cách là một người đàn bà, cứ mỗi cái nhìn ông ta lại phát hiện ra ở nàng một vẻ hoàn hảo khác. Ông ta yêu từ vẻ tái nhợt vì mệt mỏi in dấu lên nét mặt nàng trong cái ngày bi thảm hôm qua, khi nàng phải mang theo bọn trẻ con nặng trĩu cánh tay, để dằng chúng khỏi số mệnh tàn khốc. Ông ta đã thấy lại cái nhìn bốc lửa của nàng, nghe thứ giọng oai nghiêm trong tiếng nàng giục giã mọi người. Nàng chạy qua truông cát bị gió lật bay tung, tay bế những đứa trẻ có nguy cơ bị bỏ lại, làm dấy lên nguồn sức mạnh kỳ diệu của những người đàn bà khi bản năng sống của họ nhập cuộc. Ông ta sẽ không bao giờ quên hình ảnh đó. Cũng người đàn bà ấy đang ở kia, quỳ bên cạnh ông ta và nàng trông có vẻ yếu ớt. Nàng cắn chặt môi và ông ta có thể đoán được những tiếng đập hối hả của trái tim nàng. Ngực nàng đang thổn thức. Cuối cùng nàng trả lời: -Tôi lấy làm vinh hạnh lắm, ông Bécnơ ạ, về cái điều ông vừa nói với tôi ấy, nhưng…tôi không phải là một người đàn bà xứng đáng với ông. Ông ta cau mày. Quai hàm ông ta co cứng lại, ông ta cố hết sức vẫn không mở được ra. Phải mất một lúc lâu ông ta mới lấy lại được bình tĩnh. Dường như ngạc nhiên về sự im lặng của ông ta nàng ngước nhìn ông ta và thấy mặt ông tái đi vì giận dữ. -Tôi phẫn nộ khi bà tự dẫn mình đến chỗ đạo đức giả - Ông ta nói không rào đón - Chính tôi mới không xứng đáng với bà. Đừng tưởng có thể lừa tôi một cách dễ dàng. Tên tôi như vậy, tức là tôi khờ khạo chứ gì…(1) (Chú giải: Trong tiếng Pháp, Berné có nghĩa là kẻ bị lừa.) Nhưng tôi biết…Tôi có một niềm tin, nếu không phải là chắc chắn, ràng bà thuộc về một thế giới khác với thế giới của tôi. Vâng, thưa bà. Tôi biết rằng trước mặt bà, tôi chỉ là một gã lái buôn tầm thường. Nàng nhìn ông ta, và với một dự cảm sợ hãi nào đó, nàng nắm lấy hai bàn tay ông ta đang chìa ra. -Bà Angiêlic ạ, tôi là bạn của bà. Tôi không hay biết điều gì đã ngăn cách bà v ới tất cả những gì thuộc về bà và tấm thảm kịch nào đã đưa bà đến cảnh khốn cùng ở nơi tôi tìm thấy bà…Trái lại, điều tôi biết là người ta đang săn đuổi bà, người ta ghét bỏ bọn bà, như những con chó sói săn đuổi đàn súc vật không chịu rú lên như chúng. Bà đã tìm thấy nơi nương náu ở chỗ chúng tôi, và ở đấy, bà đã được sung sướng. -Chắc chắn là như vậy, ở đây tôi sống sung sướng - nàng nói rất khẽ. Nàng nâng bàn tay ông ta lên áp vào má mình, trong một cử chỉ kính cẩn và dịu dàng khiến ông ta rùng mình. - Ở La Rôsen, tôi không dám nói với bà – ông ta nói với giọng nghẹn ngào - bởi vì lúc đó tôi cảm thấy giữa hai chúng mình có một khoảng cách mênh mông. Nhưng hôm nay hình như chúng mình đã tìm lại được nhau, cùng khốn quẫn như nhau. Chúng mình đang đi sang Thế giới Mới, và bà cần đến sự bảo hộ, có phải thế không nào? Nàng gật đầu xác nhận. Đáng ra chỉ cần trả lời đơn giản: “Vâng, tôi đồng ý!” và giã từ luôn cái số phận thấp hèn mà nàng từng nếm trải. -Tôi yêu mến các con ông - nàng nói - tôi muốn được giúp đỡ ông, ông Bécnơ ạ, nhưng… -Nhưng… -Vai trò người vợ đòi hỏi một số phận sự nào đó! Ông ta nhìn nàng chằm chằm. Ông ta vẫn nắm bàn tay nàng và nàng cảm thấy các ngón tay ông ta đang run lên. - Bà có làm vợ không mà sợ các nghĩa vụ đó? – ông ta hỏi dịu dàng (vẻ ngạc nhiên rung lên trong giọng nói của ông ta). Ít ra thì cá nhân tôi không làm bà ác cảm chứ? - Làm gì có chuyện đó - nàng nghiêm khắc phản đối. Bất ngờ, nàng bắt đầu kể với ông ta, kể một cách lộn xộn, câu chuyện bi thảm mà nàng chưa bao giờ để lọt qua môi, lâu đài của nàng bốc cháy, lũ trẻ con bị xiên trên đầu các ngọn giáo, bọn long kỵ binh làm nhục nàng, hãm hiếp nàng trong khi chúng cắt cổ con trai nàng. Càng kể, nàng càng cảm thấy nhẹ người. Các hình ảnh đã mất đi quyền lực của chúng. Và nàng nhận thấy mình có thể nhớ lại hoàn toàn. Duy chỉ có một vết thương mà không thể không đau nhói khi đụng tới, đó là kỷ niệm về Salơ - Hăngri đang ngủ, chết trong tay nàng. Nước mắt tuôn chảy trên hai má nàng. Ông Bécnơ lắng nghe hết sức chăm chú, không biểu lộ sự hoảng sợ, cả thương cảm cũng không. Ông ta nghĩ ngợi hồi lâu. Tâm trí ông ta mải miết đuổi theo hình ảnh một tấm thân đẹp đẽ bị xúc phạm, như ông đã quả quyết từ trước kia, khi chưa bao giờ quay lại với quá khứ của người đàn bà chỉ được gọi là bà Angiêlic, vì không biết tên thật. Ông ta chỉ muốn nói chuyện với người đàn bà ấy, người đàn bà đang ở trước mặt ông ta và ông ta đang yêu, chứ không phải người đàn bà không quen biết có một cuộc đời đau khổ lâu lâu thoáng hiện trong cặp mắt long lanh, màu nước biển. Nếu ông ta chậm đoán ra, chậm phát hiện quá khứ của nàng, ông ta sẽ phát điên vì bị ám ảnh. Ông ta nói một cách quả quyết. -Tôi nghĩ bà đang hình dung trong đầu rằng tấn bi kịch quá khứ cản trở bà sống một cuộc sống mới của người vợ đứng đắn trong tay một người chồng dù tốt dù xấu cũng sẽ yêu bà. Giá bà còn là một cô gái tân, mà chuyện đó xẩy ra thì cũng khá rầy rà. Đằng này bà đã thành đàn bà, và nếu tôi tin được những lời nói bóng gió hôm qua của cái lão Rescator độc ác vẫn đang theo đuổi chúng ta đó, thì người đàn bà chẳng phải lúc nào cũng tỏ ra yếu ớt đối với đàn ông. Thời gian trôi qua. Đã lâu lắm rồi, cả trái tim và thân thể bà đều không còn phải chịu đựng nỗi khốn khổ ấy. Người đàn bà có cái khả năng ấy để làm mình mới lại cũng giống như mặt trăng, như thời tiết. Bà bây giờ là một người khác. Tại sao bà cứ giữ mãi những vết bầm kỷ niệm, bà cứ đắm chìm, trong khi bà, sắc đẹp của bà dường như vừa được làm mới lại vào hôm qua. Angiêlic nghe một cách ngạc nhiên, con người tốt bụng thô thiển ấy đã không thiếu sự tinh tế, để làm nàng khoẻ lại. Quả thật, tại sao tâm hồn nàng lại không thể hưởng lợi từ cái sức sống mà nàng cảm thấy đang tái sinh trong thân thể nàng? Tại sao không tẩy sạch những kỷ niệm ô trọc ấy đi? Lại bắt đầu tất cả, dù là thí nghiệm, điều mãi mãi bí ẩn, của tình yêu? -Phải công nhận là ông có lý – nàng nói – đáng lẽ phải quét sạch tất cả những sự kiện ấy khỏi đầu mình, thì thật tệ hại, tôi lại còn cho là quan trọng vì những sự kiện ấy gắn liền với cái chết của một đứa con trai. Điều đó thì tôi không thể xoá đi được!... -Không ai đòi hỏi bà như vậy. Nhưng lúc này bà đang học sống lại. Và tôi sẽ đi xa hơn thế nữa để phá tung sự e ngại của bà. Tôi cam đoan rằng bà đang đợi tình yêu của một người đàn ông để sống lại hoàn toàn. Không ai buộc tội bà về sự đỏm đáng đâu, bà Angiêlic ạ, ở bà có một cái gì đó nhắn gọi tình yêu… và tiếng gọi ấy phát ra, từ bà. - Đã bao giờ tôi khêu gợi ông chưa mà ông có thể buộc tội tôi? – Angiêlic phản đối với vẻ phẫn nộ. - Bà đã phớt lờ tôi vào lúc hết sức không thuận lợi – ông ta nói giọng nặng nề. Dưới cái nhìn nài nỉ của ông ta, nàng lại cụp mắt xuống. Cho dù nàng tự bào chữa, việc phát hiện ra sự mềm yếu trong con người theo đạo Tin lành ấy, quả thật, không làm nàng khó chịu. -Ở La Rôsen, bà còn thuộc về tôi, dưới bóng mái nhà tôi – ông ta nói tiếp – Còn ở đây, hình như tất cả mọi cái nhìn của bọn đàn ông đều đuổi theo bà, thèm khát bà. -Ông gán cho tôi một thế lực quá đáng… -Một thế lực mà tôi ở vào vị trí thuận lợi để đo tầm mức. Vậy thì Rescator là thế nào với bà? Người tình của bà, có phải không? Cái đó rõ ràng quá. Ông ta đường đột xiết mạnh tay nàng một cách thô bạo, và nàng nhận ra sức mạnh thường ít thấy ở cái nắm tay vốn chỉ quen với công việc của kẻ thị dân. Nàng cố cưỡng lại. -Làm gì có chuyện ấy! -Bà nói dối. Giữa bà và ông ấy có những mối liên hệ mà cả những người ít từng trải nhất cũng không thể không biết khi hai người đối diện với nhau. -Tôi thề với ông rằng ông ấy chưa bao giờ là người tình của tôi cả. -Vậy thì nó là cái gì? -Có thể là cái tồi tệ nhất! Một ông chủ đã mua tôi với giá cực đắt, và mượn tay ông ấy, tôi đã bỏ trốn trước khi ông ấy có thể sử dụng tôi. Cái tình thế của tôi phải đối mặt với ông ấy hôm nay…thật là phức tạp. Tôi biết ơn ông ấy và cũng hơi sợ, tôi thú thật là thế đấy. -Thế mà ông ấy ve vãn bà đấy, rõ lắm! Angiêlic phản bác kịch liệt, nhưng rồi nàng thay đổi ý định và một nụ cười sáng ửng khuôn mặt nàng. -Này, ông Bécnơ ạ, tôi nghĩ rằng chúng ta vừa phát hiện ra một chướng ngại mới trong cuộc hôn nhân của chúng ta đấy. - Cái gì vậy? -Tính cách của chúng ta. Tôi và ông đã có đủ thời gian để hiểu rõ nhau. Ông là một con người độc đoán, nhưng ông Bécnơ ạ. Tôi cố vâng phục ông với tư cách người ở, nhưng khi đã là vợ liệu tôi có còn kiên nhẫn được như thế nữa hay không. Tôi vốn quen điều khiển lấy cuộc đời mình. -Thú nhận để thú nhận thôi. Bà là một người đàn bà độc đoán, bà Angiêlic ạ, và đối với tôi bà có một quyền lực tinh thần. Trước khi thấy rõ, tôi đã tranh cãi với mình chán ra rồi, bởi vì tôi sợ đoán đúng cái điểm mà bà có thể khống chế tôi. Bà cũng nhìn đời với con mắt tự do, điều vốn chưa quen với những người Tin lành chúng tôi. Chúng tôi là những con người tội lỗi. Chúng tôi cảm thấy có cạm bẫy và vết nứt dưới bước chân mình. Đàn bà làm chúng tôi sợ… Có thể vì chúng tôi phải chịu trách nhiệm về bản án của mình. Những đắn đo, ngần ngại của mình, tôi đã kể hết với cha Bôke rồi. -Cha trả lời sao? -Cha bảo tôi: “Hãy khiêm nhường với chính các người. Hãy cảm ơn dục vọng của các người, cái đó rốt cuộc là tự nhiên và được thánh hóa bởi sự thiêng liêng của hôn thú, để cuối cùng tôn các người lên thay vì hạ các người xuống”. Tôi làm theo lới khuyên của cha. Cho phép tôi được thực hiện những lời khuyên đó với bà. Hãy lìa bỏ thói kiêu ngạo, chính cái đó sẽ ngăn cản chúng ta nghe rõ những lời khuyên. Ông ta nhổm dậy và, quàng tay quanh nàng, kéo nàng về phía mình. -Ông Bécnơ, ông đang bị thương. -Bà biết rất rõ rằng sắc đẹp của bà có thể làm sống lại một người chết đấy thôi. -Tối hôm qua, một cánh tay khác đã ôm nàng, cũng với một ý muốn sở hữu thiết tha như thế. Có lẽ ông Bécnơ nói đúng, nàng chỉ còn chờ sự ve vuốt của một người đàn ông để tìm lại người đàn bà đích thực của mình. Thế mà khi ông ta tỏ ý định hôn mình, nàng đã ngăn ông ta lại, bằng một phản xạ ngoài ý muốn. -Chưa – nàng thì thầm - ồ, tôi van ông, hãy để cho tôi suy nghĩ thêm chút đã. Quai hàm nhà thương gia co dúm lại. Ông ta lấy lại tự chủ một cách khó khăn. Mặt ông ta tái đi vì cố gắng quá sức. Tách khỏi Angiêlic, ông ta buông mình xuống chiếc gối rơm. Mắt ông ta không nhìn Angiêlic nữa, mà trái lại, với vẻ mặt hết sức lại lùng, ông ta nhièn xoáy vào chiếc âu nhỏ bằng bạc anh người Mo của Rescator vừa mang tới lúc nãy. Đột nhiên ông ta túm lấy chiếc âu và ném mạnh vào thành tàu phía trước.