Chương 41

Suốt cả ngày hôm đó, ông Gabrien Bécnơ tìm cách đến gần Angielic để nói chuyện với nàng. Nàng thấy thế và tìm cách lẩn tránh. Đến chiều, khi nàng đang đứng một mình gần con suối, ngoảnh mặt lại, nàng đã trông thấy ông ta đi tới. Nàng phật ý. Trong cuộc hành trình vừa qua, ông ta cư xử cách gì mà cuối cùng nàng phải nghi ngờ về sự biết điều của ông ta và ông ta có phần làm nàng sợ. Người ta cũng không biết được sự tức giận của ông ta sẽ đẩy ông ta đến giới hạn nào nữa.
Nhưng ông ta bình tĩnh diễn đạt và những lời đầu tiên của ông ta làm tan những điều Angielic dự phòng.
- Tôi đi tìm bà, thưa bà, để nói lên với bà nỗi hối tiếc của tôi. Do không biết mối quan hệ giữa bà và ngài Perắc nên tôi đã phạm phải sai lầm. Vì mặc dù…
Ông ta ngần ngại và cố nói tiếp.
…Tình yêu của tôi đối với bà, tôi sẽ không bao giờ có mưu toan phá vỡ một mối quan hệ thiêng liêng như vậy. Thế mà, nỗi đau của tôi thấy người khác lôi kéo mất bà càng đau gấp đôi khi tôi tưởng bà là người đáng khinh…Bây giờ thì tôi biết là chẳng có chuyện gì như thế cả. Tôi rất sung sướng.
Ông ta vừa nói ra những lời này và thở dài một lần nữa và cúi đầu.
Mối ác cảm của Angielic tan biến. Nàng không quên là anh chàng này suýt nữa thì giết mất chồng nàng và gây cho chàng một điều sai trái nghiêm trọng, nhưng có thể tha thứ cho ông ta được. Và hôm nay nàng lấy làm sung sướng thấy ông ta đau khổ vì điều đó.
- Cám ơn ông Bécnơ, chính tôi cũng có cái sai của tôi. Tôi thiếu sự chân thực đối với ông, tự thấy mình không thể nào nói rõ ra được với ông về tấn bi kịch tôi đang giãy giụa trong đó. Sau một thời gian mười lăm năm xa cách mà tôi tự coi mình là quả phụ, sự ngẫu nhiên đã đưa tôi đến trước mặt người trước đây là chồng tôi và …chúng tôi không nhận ra nhau nữa. Nhà đại quí tộc tôi còn giữ lại kỉ niệm đã trở thành kẻ phiêu lưu trên biển cả và bản thân tôi…tôi đã trở thành người ở gái của ông, ông Bécnơ ạ và ông đã biết ông đón tôi về trong hoàn cảnh bi thảm như thế nào. Chính ông đã vào rừng tìm đứa con gái của tôi và kéo tôi ra khỏi nhà tù. Điều đó không thể xóa bỏ được. Chồng tôi đã nghi ngờ về tình thương cảm của tôi đối với ông và đối với gia đình ông. Chúng tôi đã cãi nhau. Bây giờ thì quên rồi, và chúng tôi có thể nói lên tình yêu của chúng tôi đối với nhau.
Mặt ông Bécnơ co dúm lại. Ông ta chưa khỏi được căn bệnh đam mê của mình. Ông ta nhìn nàng mà lòng rười rượi buồn và nàng cảm thấy xúc động. Từ khi rời bỏ La Rôsen ông ta đã thay đổi nhiều. Dáng người đẫy đà của một thương gia tĩnh lại đã nhường chỗ cho một vóc người lực lưỡng sinh ra từ nguồn gốc nông dân. Nàng nghĩ là đôi vai như thế không phải để suốt ngày cúi gập xuống những cuốn sổ kế toán trong bóng tối của một cửa hiệu mà phải gánh vác sức nặng của một thế giới. Gabrien Bécnơ đã tìm thấy số mệnh của ông ta. Ông ta chưa biết rõ điều đó. Ông ta đau khổ.
- Con tim tôi chảy máu – ông ta nghẹn ngào nói – Tôi không thể nào tin được là người ta mất máu trong con tim mà không biết. Tôi cũng không biết yêu là đau khổ đến như thế. Hình như bây giờ tôi đã hiểu ra những sự điên rồ và tội ác mà những người đàn ông phạm phải vì nỗi đam mê nhục dục…Tôi không tự nhận ra mình nữa, tôi tự làm cho mình phát sợ. Phải, thật khó mà nghĩ ra, khó mà mình có thể trông thấy mặt mình. Tôi mất hêt. Chẳng còn gì nữa.
Nếu là trước đây thì nàng đã nói với ông ta và chắc chắn an ủi được ông ta: “ông còn niềm tin” nhưng nàng cảm thấy Gabrien Bécnơ đang đi qua vùng sa mạc tối tăm và vô vọng này như chính bản thân nàng đã từng đi. Nàng chỉ nói:
- Ông còn Abighen.
Nhà thương gia La Rôsen nhìn nàng hết sức ngạc nhiên.
- Abighen?
- Vâng Abighen, người bạn gái của ông ở La Rôsen, người bạn muôn thuở của ông. Cô ấy yêu ông thầm lặng và đã từ lâu. Có thể cô ấy đã yêu ông từ khi ông cưới vợ? Vậy là đã bao nhiêu năm rồi cô ấy sống dưới bóng của ông và cô ấy cũng đang đau khổ vì tình.
Bécnơ xao xuyến.
- Không thể như thế được. Chúng tôi là bạn từ hồi nhỏ. Tôi đã quen trông thấy cô ấy đến như một người láng giềng. Cô ấy đã tân tụy chăm sóc vợ tôi khi đau ốm và đã khóc cùng tôi…Và hồi ấy tôi không bao giờ nghĩ là…
- Ông không thấy cô ấy gắn bó với ông xiết bao. Cô ấy rất bẽn lẽn và kín đáo nên không thể tỏ tình với ông. Ông hãy cưới cô ấy làm vợ, ông Bécnơ ạ. Ông cần có một người vợ như cô ấy, tốt, tận tụy và đẹp. Ông có bao giờ thấy rằng cô ấy có mái tóc đẹp nhất trên đời hay không? Khi cô ấy xõa tóc ra, tóc buông đến tận thắt lưng.
Bỗng nhiên nhà thương gia tức giận.
- Bà cho tôi là người thế nào? Đối với một đứa bé đã đánh mất đồ chơi của nó, người ta muốn làm cho nó khỏi buồn bằng cách cho nó một đồ chơi khác. Thì cứ cho Abighen yêu tôi đi. Như thế có phải là tình cảm của tôi thay đổi sớm nắng chiều mưa hay không. Tôi không phải là một cái chong chóng. Bà có một khuynh hướng đáng buồn là xử lý cuộc sống một cách tự do quá trớn. Đã đến lúc bà phải quên đi sự độc lập đã làm cho bà phải trả giá đắt và vì quá đẹp và quá nhẹ dạ nên bà phải khép mình trở lại làm nhiệm vụ của một người vợ.
- Vâng, thưa ông Bécnơ – Angielic trả lời với cái giọng nàng thường có ở La Rôsen khi ông ra lệnh cho nàng.
Ông ta giật mình, hình như nhớ lại hoàn cảnh mới của hai người và lẩm bẩm một lời xin lỗi. Rồi ông ta nhìn nàng hết sức chăm chú. Ông ta cố vĩnh viễn ghi lấy hình ảnh người đàn bà đã đi qua cuộc đời của ông ta như một ngôi sao băng, người đàn bà của định mệnh, ông ta đã thấp thoáng nhìn thấy một buổi chiều khi còn trẻ dưới đáy của Pari, người đàn bà đã tìm lại sau này, tại khúc quanh của đường lõm, ở đấy lũ cướp đang rình ông ta, người đàn bà làm đảo lộn cuộc sống của ông ta, để cuối cùng lại cứu vớt ông ta và con gái ông ta ra khỏi số phận khốn cùng. Ông ta hiểu rằng nàng đã hoàn thành nhiệm vụ của nàng đối với họ và bây giờ thì mỗi người một ngả.
Nét mặt của ông Bécnơ đanh lại và trở lên sáng sủa, tuy hơi xa cách.
- Vĩnh biệt bà – Ông ta nói thêm – Và cảm ơn.
Ông ta bỏ đi bằng những bước thật dài và Angielic nghe ông ta hỏi khi đến cửa khu trại là Abighen ở đâu. Nàng suy nghĩ, Abighen sắp hạnh phúc rồi. Cái ngày mà ông Bécnơ trở thành chồng của cô ta, ông ta sẽ không nghĩ đến Angielic nữa. Vả lại một người bạn gái dịu hiền là rất cần thiết cho ông ta để đáp lại sự thèm muốn của một người đang bị lương tâm cắn dứt.
- Em nói chuyện với ông bạn Bécnơ của em phải không – Tiếng Giôphrây đờ Perắc nói phía sau nàng – Chàng nhấn mạnh tiếng: ông bạn
Angielic hiểu ngay ẩn ý.
- Ông ta không hoàn toàn là bạn của em nữa kể từ khi ông ta đe dọa anh.
- Nhưng bất cứ người đàn bà nào cũng cảm thấy buồn khi một người tình bỏ đi
- Ôi! Anh mới dại dột làm sao – Angielic vừa nói, vừa buồn cười – Em cũng chẳng biết có nên tin vào sự ghen tuông của anh hay không vì nó quá vô lý. Em cố thuyết phục ông Bécnơ là có một người đàn bà xứng đáng với ông ta đang yêu ông ta và chờ đợi ông ta bao nhiêu năm trời. Nhưng khốn thay, ông ta là loại đàn ông đã đi qua bên cạnh hạnh phúc, vì ông ta không thể bỏ cái thói xem đàn bà như một thứ cạm bẫy nguy hiểm và phản trắc.
- Việc em gặp ông ta có làm cho ông ta thay đổi ý kiến không? – Giôphrây đờ Perắc nói với giọng mỉa mai – Anh nghĩ là không, nếu xét theo tình trạng giận dữ điên loạn mà em gây cho ông ta.
- Anh bao giờ cũng hay phóng đại – Angielic nói và cố làm ra vui vẻ.
- Một khẩu súng ngắn chĩa vào tôi cũng đủ thuyết phục tôi về sự cực đoan của những người vô phúc đã mê em.
Chàng ôm nàng vào lòng
- Người tình chạy trốn! Tôi cám ơn trời em là vợ của tôi. Ít ra thì tôi cũng đã xích em lại bằng cái quyền của tôi. Vậy là em đã đưa Abighen cho ông ta phải không?
- Vâng, cô ta sẽ biết cách gắn bó với ông ta. Cô ta rất đẹp.
- Anh cũng thấy thế.
Angielic cảm thấy nhói trong tim.
- Quả vậy, em cũng biết là anh đã để ý đến cô ta…từ chiều hôm đầu tiên lên tàu Gunxbôrô.
- Cuối cùng là ghen phải không? – Bá tước nói với vẻ hài lòng.
- Anh đã dành cho cô ta sự quan tâm mà anh không dành cho em. Cái gì anh cũng tin cậy ở cô ta, còn đối với em thì anh nghi ngờ, em chẳng hiểu vì sao?
- Tôi thì lại hiểu quá đi, than ôi! Em làm cho tôi trở nên hèn yếu và tôi không dám tin chắc ở em.
- Đến khi nào thì anh sẽ tin ở em? – Nàng nói với giọng buồn.
- Có một điều hoài nghi cần phải được xóa bỏ.
- Điều gì?
- Đến lúc cần thiết tôi sẽ nói ra. Đừng có mà là ra vẻ ủ rũ, người chiến thắng của tôi ạ. Không phải vì một người đàn ông mà em hành hạ nhiều quá, đến gần em một cách dè dặt mà em kêu toáng lên, đấy là điều tai hại. Về phần tôi, tôi đã khá quen với bão táp và với những nàng tiên cá quyến rũ chết người. Nhưng tôi hiểu rằng một phụ nữ như Abighen có thể là một nơi ẩn thân thú vị. Ngay từ chiều hôm đầu tiên tôi đã biết là cô ta đang mê cái ông Bécnơ kia. Chính cô ta mới là người cần được an ủi. Cô ta tưởng ông này sắp chết đến nơi và cô ta đau khổ. Nhưng ông này chỉ nhìn thấy em mà thôi. Em chăm sóc ông ta. Một cảnh không lấy gì làm hấp dẫn đối với tôi. Cái làm cho cô ta và tôi xích lại gần nhau, đó là một nỗi bất hạnh chung. Cô ta có vẻ như là một đức mẹ đồng trinh tử vì đạo, một ngọn lửa tinh khiết đang cháy, và mặc dù đau đớn, cô ta là người duy nhất trong số những người đáng khinh ghét, đã nhìn tôi với vẻ biết ơn.
- Em rất yêu Abighen – Angielic nói với giọng sắc ngọt, nhưng em không thể chịu được khi nghe nói tên cô ta với vẻ âu yếm như vậy.
- Em không có được cái tầm lớn lao về tâm hồn như cô ta ư?
- Hẳn là không, khi việc đó dính dáng đến anh.
Hai người đi ngoài ven rừng và đến con đường chạy dài theo bờ biển. Có tiếng ngựa hí sau lùm cây.
- Khi nào thì chúng ta đi về phía sau theo kế hoạch anh đã định – Angielic hỏi.
- Em muốn nhanh chóng rời khỏi bạn bè của em sao?
- Em muốn nhanh chóng được ở một mình với anh – Nàng vừa nói vừa nhìn chàng đắm đuối khiến chàng xao xuyến.
Chàng nhẹ nhàng hôn lên mi mắt nàng.
- Anh giận mình là đã trêu chọc em, nhưng em cũng đáng bị trừng phạt vì đã gây cho anh nhiều nỗi ưu phiền. Trong hai tuần nữa chúng ta sẽ đi. Anh phải lo liệu để những người di dân mới tới có thể đương đầu với mùa đông khủng khiếp ở đây. Những người La Rôsen của chúng ta sẽ phải đánh vật với thiên nhiên và với con người. Những người Anhđiêng ở đây không phải là những nô lệ sợ sệt như trên các hải đảo vùng biển Caribê và ở đây khi biển cả nổi giận thì không phải chuyện đùa đâu. Họ sẽ gặp khó khăn và họ sẽ phải chịu đựng.
- Anh làm như thích thú về những khó khăn của họ.
- Cũng có chút ít như vậy. Em yêu quí ạ. Anh không phải là vị thánh với tâm hồn âu yếm và độ lượng và anh cũng chưa hoàn toàn quên cái vố độc ác mà họ đã chơi anh. Nhưng thật ra, điều quan trọng duy nhất đối với anh là họ phải thành công trong sự nghiệp anh giao phó cho họ và chắc chắn là họ sẽ thành công, anh tin ở họ. Đầu óc kinh doanh của họ không thể khước từ những triển vọng đã có thể trông thấy.
- Anh đã đặt cho họ những điều kiện rất khắc nghiệt phải không?
- Khá khắc nghiệt. Nhưng họ đã phải chịu đựng. Họ là những người hiểu nhanh, họ biết rằng họ được phần hời trong khi đáng ra họ đang đung đưa đầu sợi dây.
- Vì sao? Angielic tự nhiên hỏi – Vì sao anh không treo cổ họ lên ngay lập tức sau khi họ thất bại? Như anh đã làm đối với những người Tây Ban Nha nổi loạn.
Giôphrây lắc đầu trước khi trả lời. Nàng lấy làm lạ về cách của chàng vừa tiếp tục suy nghĩ chuyện trò vừa không ngừng rình mò quanh nàng với con mắt soi mói, sắc nhọn, hình như chàng nhìn ra xa, nhìn qua các lùm cây. Như thế phải chăng “Người – nghe – ngóng – vũ – trụ” đang theo dõi trên mặt biển, trên khoang thượng đuôi tàu Gunxbôrô.
Sau một lúc lâu, chàng trả lời.
- Tại sao anh không treo cổ họ ngay lập tức ư? Nên nhớ rằng anh không phải là kẻ bốc đồng, cô bạn ạ. Những hành động nghiêm trọng khi định đoạn về cuộc đời của một con người đòi hỏi cần phải suy nghĩ đến các hậu quả. Cho bọn đểu cáng Tây Ban Nha biến khỏi thế giới này theo đúng luật pháp của những người đi biển, không đặt ra vấn đề gì. Cuộc hành trình không đòi hỏi một thời hạn nào. Đối với những người La Rôsen của em lại là một vấn đề khác. Tất cả kế hoạch của anh đều bị bế tắc. Quả vậy, không thể nào đi vào phía sau mà không để lại một cộng đồng kiều dân ven biển như anh đã dự kiến. Anh phải có lối ra ấy, hải cảng ấy, cho dù đây chỉ là mới phôi thai. Hơn nữa anh thấy thật ngớ ngẩn là đã đem tất cả những người di dân tới đây rồi lại từ bỏ kế hoạch dự kiến đi tới vùng đầu nguồn của sông Mixixipi. Các thủ lĩnh của họ bị treo cổ, anh sẽ phải chịu trách nhiệm về một đống vợ con ngơ ngác của họ, lại phải đi sang châu Âu một chuyến nữa để tìm những kiều dân khác, chắc hẳn là không bằng họ. Bởi vì như em đã van nài anh, anh công nhận những đức tính dũng cảm và tài ba của họ. Tóm lại, ở đây có nhiều lý lẽ phản bác có sức nặng trên bàn cân và không cần thiết phải làm gương để chuốc lấy oán thù.
Angielic vừa nghe chàng nói vừa cắn chặt môi.
- Vậy mà em cứ tưởng là anh tha cho họ vì em đã xin anh!...
Chàng phá lên cười.
- Em hãy chờ để anh diễn thuyết xong đã rồi hãy tỏ vẻ thất vọng và hối hận như thế. Ôi! Trước sau em vẫn là đàn bà mặc dù em đã khôn lên – Chàng hôn lên miệng nàng và chỉ buông nàng ra khi nàng thôi không chống cự lại nữa và đáp lại cái hôn của chàng.
- Anh cũng phải nói thêm là anh đã đắn đo và sợ những phản ứng của bà Angielic trước một bản án bình thường. Thế là anh do dự…Anh đợi chờ.
- Cái gì cơ?
- Đợi chờ số mệnh sẽ quyết định…đợi chờ hai cái đĩa của bàn cân tự chúng nghiêng về bên này hoặc bên kia. Có thể là đợi em đến chăng.
Một lần nữa Angielic lại muốn thoát khỏi vòng tay chàng.
- Khi em nghĩ tới – nàng kêu lên bất bình – Em run rẩy, em lả đi trước cửa phòng anh. Em cứ tưởng anh sẽ giết em vì cuộc chạy vạy đó. Vậy mà anh đã đợi chờ như thế!..
Hai con mắt của bá tước đầy tia sáng cười cợt. Chàng thích trông thấy nàng lý sự cùn và hơi trẻ con trong khi tức giận.
- Anh do dự, đúng thế. Anh tin chắc rằng chính em là người sẽ định đoạn số phận cho họ. Tại sao em lại bất bình?
- Em cũng không biết…em có cảm giác là anh lại lừa phỉnh em.
- Chẳng phải trò hề đâu, thiên thần của anh ạ. Anh chỉ để cho số phận có thời gian mà định đoạt…Em cũng có thể không đến để xin anh tha thứ cho họ.
- Và anh sẽ treo cổ họ?
- Chắc thế, anh đã hoãn quyết định của anh cho đến khi trời tờ mờ sáng.
Vẻ mặt của bá tước trở lên nghiêm nghị.
Chàng kéo nàng vào gần mình hơn nữa, buộc nàng đặt má của nàng lên má mình và nàng rùng mình cảm thấy những đường hằn của các vết sẹo và hơi nóng của làn da sạm nắng.
- Nhưng rồi em tới…Và bây giờ tất cả đều em đẹp.
Đêm từ biển dâng lên hòa vào với bóng tối dưới các lùm cây.
Một người Anhđiêng hiện ra trên đường mòn, cầm cương hai con ngựa.
Giôphrây đờ Perắc lên yên
- Bà đi với tôi chứ, thưa bà?
- Chúng ta đi đâu?
- Đến lãnh địa của tôi. Nó không đẹp. Một vọng lâu đài bằng gỗ phía trên vịnh. Nhưng ở đấy người ta có thể yên ổn yêu nhau. Đêm nay, vợ tôi thuộc quyền sở hữu của tôi.