Rơi xuống nước, tôi ngất lịm đi. Và không biết dòng sông đã cuốn tôi đi bao nhiêu lâu, cho tới khi tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm cong queo trên một bãi cát xa lạ, vắng ngắt.Lúc này, trời đã về chiều. Nắng nhợt nhạt. Gió tung hoành trên bãi cát mênh mông, thỉnh thoảng lại hí lên rùng rợn như chào tiễn biệt một ngày đã tàn. Cảnh lạ và dữ dội quá. Tôi run run bò lên một mô cát, ngó quanh thì thấy phía xa có một khu rừng đen đang rũ lá ào ào trong gió.Tôi đang phân vân không biết về đâu thì chợt nghe thấy có tiếng khóc ti tỉ từ xa vọng lại.Ai thế? Ai khóc lóc, than thân trách phận trên bãi sông hoang vắng trong buổi chiều tà?Tôi vội tụt ra ngay sau mô cát, vểnh râu nghe ngóng.Tiếng khóc vẫn ti tỉ, lúc to, lúc nhỏ. Mà hình như tiếng khóc của một chú Kiến thì phải.Suy tính đôi chút, rồi tôi đánh bạo bò về phía tiếng khóc để xem hư thực ra sao. Tôi bò thong thả, vừa nghe ngóng, vừa đề phòng. Tiếng khóc to dần.Rồi tôi nhìn thấy một chú Kiến Nâu gầy còm, ướt lướt thướt đang ngồi khóc bên chiếc lá tre rách nát.Mừng quá, tôi bò ngay tới, hỏi to:- Đằng ấy ở đâu, sao một mình ngồi đây khóc?Chú Kiến Nâu giật mình, nhưng khi nhận ra tôi là một Kiến Lửa thì chú mừng rơn, túm ngay lấy đuôi tôi, kể lể qua hai hàng nước mắt:- Tớ bị lạc tổ, tớ sợ lắm.- Tớ cũng bị lạc tổ đây. Tổ đằng ấy ở đâu?- Ở bên kia bờ sông, trên gò Trui ấy, có rất nhiều cây găng.Chú Kiến Nâu sụt sùi, tôi dỗ:- Đừng sụt sùi nữa, đằng ấy cũng bị ngã xuống sông à.- Không, tớ sang bên này sông kiếm ăn. Hôm nào mà tớ chẳng sang cơ chứ. Tớ có cái đò bằng lá tre, mọi lần tớ vẫn buộc ở đây. Nhưng hôm nay có đứa nào nghịch ác chọc rách mất đò của tớ. Bây giờ tớ biết quá giang bằng gì nữa. Giời ơi! Thế là tôi không về tổ được nữa rồi. Tôi nhớ tổ của tôi quá.Khổ thân tôi.Chú Kiến Nâu lại tu lên. Thật là một chú Kiến yêu tổ vô cùng. Tôi bùi ngùi, bèn lấy râu xoa lưng chú, bảo:- Thôi đằng ấy ạ. Rách cái lá này, ta sẽ tìm cái khác. Cảnh tớ bây giờ cũng chẳng khấm khá gì hơn cảnh đằng ấy. Chuyện quá giang tính sau, bây giờ ta đi tìm chỗ ngủ đi, kẻo trời sắp tối rồi.Kiến Nâu trố mắt nhìn tôi- Ngủ vạ vật để làm mồi cho bọn Muỗi à?Và không đợi tôi hỏi, chú giảng giải- Quanh đây nhiều Muỗi lắm. Tớ sang đây luôn, tớ biết.Nghe Kiến Nâu nói vậy, tôi cũng ngại. Loài Kiến và loài Muỗi vốn chẳng ưa nhau. Đã thế bọn Muỗi lại hay gây gổ, và đứa nào cũng có một chiếc vòi nhọn như dùi.Kiến Nâu nói thêm:- Tớ cũng đang lo bọn Muỗi nó đánh hơi thấy chúng mình, rồi ra đây lùng sục thì biết trốn đâu cho thoát.Tôi bàn với Kiến Nâu:- Tớ và đằng ấy, tuy khác họ, nhưng cùng chung cảnh Kiến lạc tổ. Đằng ấy vì mải kiếm mồi, bị kẻ xấu bụng phá mất đò. Còn tớ quê ở tận gò Me xa xôi, chẳng may gặp nạn trôi dạt tới đây.Thú thực với đằng ấy, tớ cũng ngại đụng phải bọn Muỗi đói. Bây giờ trời tối rồi, ngồi mãi đây chả tiện. Hay ta là ta cùng lánh tạm vào bìa rừng kia, kiếm chỗ náu thân cho qua đêm đợi sáng mai tính sau. Đằng ấy thấy thế nào?Kiến Nâu thần ra suy nghĩ một lúc, rồi chú gật đầu, nhổm dậy, chùi râu đi theo tôi.Đêm dần buông. Sương rơi giá lạnh, âm thầm. Mặt trăng vàng đục, gượng gạo nổi lên sau một bìa rừng đen ngòm. Gió mỗi lúc một to. Cánh rừng phía trước cuộn lên ào ạt khác nào biển khơi nổi cơn giông bão, chờ đón hai chú Kiến bơ vơ, lạc tổ.Gió mạnh quá. Có lẽ trời sắp mưa. Tôi và Kiến Nâu giục nhau rảo bước. Đường vào rừng lượn quanh co, càng đi càng ngửi thấy mùi hôi thối, tanh tưởi, càng chứng tỏ nơi đây phải có hang ổ của bọn bất lương, hung ác. Chúng tôi lo lắm. Kiến Nâu dặn tôi:- Đằng ấy nhớ bám theo đuôi tớ nhé. Đừng có bò lung tung, nhỡ sa xuống tổ của bọn Muỗi thì khốn. Nhưng hỡi ôi, chú Kiến Nâu vừa dặn tôi xong, thì chính chú lại rơi rụpxuống một cái bẫy ở ngay giữa đường.