ôm nay cô giáo ốm. Thế là cả lớp phải nghỉ học. Cô giáo cũng ốm ư? Hương chưa nghĩ đến chuyện ấy bao giờ. Hương cứ tưởng chỉ có trẻ con mới ốm thôi. Hương và mấy bạn nữa, về nhà xin phép mẹ đi thăm cô giáo.Vừa đi đường, Hương vừa nghĩ về việc cô giáo ốm. Từ trước đến nay, Hương chỉ thấy cô đến thăm học sinh ốm, cô thăm cả Hương. Còn, đi thăm cô như thế này là lần đầu tiên. Em còn nhớ lúc em bị sốt, mẹ cứ phải ở bên em suốt ngày, suốt đêm. Cô giáo bây giờ, chắc cũng vậy.Thế mà không. Khi Hương và các bạn đến chơi, em mới biết là cô ở nhà có một mình. Cô đang ngủ. Các em học sinh thấy thế, đứng cả bên ngoài hiên, yên lặng, nhìn nhau. Hương mạnh dạn, rón rén bước tới bên cô, đứng ngay cạnh giường. Nhớ lúc mẹ áp tay lên trán em, Hương nhẹ nhàng đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình lên trán cô. Cô giáo mở bừng mắt, cười mệt mỏi:- Em Hương đấy à?Hương chào cô và nói:- Cô sốt nóng đấy, cô ạ. Cô không được ra gió đâu.Cô giáo gật đầu.Cô ốm thật rồi. Hương quay ra bảo các bạn:- Cô đang ốm. Khe khẽ cho cô ngủ. Các cậu về đi.Còn lại một mình Hương, em không biết làm gì nữa, chỉ đứng nhìn cô. Cô giáo bảo em về. Em ngần ngừ mãi rồi mới chào cô, quay ra cửa. Sực nhớ tới những điều mẹ hay dặn em, và cả lúc cô giáo đến thăm em nữa, em quay trở vào, ngập ngừng:- Cô... cô chịu khó nằm yên cho chóng khỏi để...Em bỗng lúng túng. Với em thì là để đi học, đi chơi. Với cô giáo thì sao? Hương cúi đầu:- Để... để hết ốm cô ạ.Cô giáo bật cười, nói thêm:- Để đến lớp với các em...Hương nhoẻn cười. Có vậy mà em chẳng nghĩ ra.Trên đường về nhà, Hương cứ băn khoăn mãi. Ai nấu cháo cho cô ăn? Ai bóp trán cho cô khỏi nhức đầu? Ai nâng cô dậy? Ai cho cô uống thuốc?... Bước chân em cứ chậm dần, chậm dần lại. Rồi, em bỗng bước nhanh hơn. Em về xin phép mẹ đến trông nom cô giáo. Em sẽ dỗ cô uống thuốc. Em bóp trán cho cô. Em còn kể chuyện “Cây khế” cho cô nghe nữa cơ, cô sẽ rất là... chóng khỏi...