Tôi cõng Kiến Nâu bò dần vào hoang đảo. Bấy giờ động độ trưa.. Sở dĩ tôi biết buổi trưa vì mặt trời nằm giữa đỉnh đầu. Buổi trưa mà gió mạnh lạ lùng.Gió lồng lộn gào rú như báo. Càng bò vào sâu, nhìn cảnh vật xung quanh, tôi càng ngờ ngợ…Cuối cùng tôi cũng nhận ra đây là một hoang đảo chơi vơi giữa biển khơi chứ chưa phải đất liền, đất mẹ thân yêu. Nhận ra điều đó tôi hơi thất vọng một chút. Tuy vậy tôi vẫn cứ cõng Kiến Nâu trên lưng, hối hả bò sâu vào cốt sao càng tránh xa biển đang ầm ầm đổ sóng phía sau lưng, càng xa càng tốt. Bởi vì thú thật tôi kinh sợ biển cả lắm rồi. Sợ lắm. Hòn đảo mà tôi và Kiến Nâu lạc vào trông như một quả núi đá lớn nhô lên giữa bể khơi. Sóng biển lớp lớp vỗ vào những mỏm đá đen làm bắn tung lên những bọt sóng trắng xoá dội lại những tiếng gầm ầm ầm nghe rất kinh sợ, hoang dại. Những táng đá đen khổng lồ, xếp chồng lên nhau xây thành nhiều bức tường đá hình thù rất kỳ quặc. Từ những kẽ đá, cây leo buông rễ, rũ lá lòng hòng.Trên một phiến đá lớn, nằm chông chênh nhô ra biển, không biết có kẻkhổng lồ nào đã đục một hàng chữ ngoằn nghèo sâu lõm vào đá. Thời gian đã phủ lên hàng chữ đó một lớp rêu nâu, thậm chí còn có những cây hoa Uất Kim Hương bám dễ vào đó, lốm đốm nở hoa. Tuy vậy vẫn còn đọc được rất rõ hàng chứ ấy.“Đảo Đen cô độc ”Vâng! Đây chính là hòn đảo Đen nổi tiếng ở trên biển cả mà bác Sứa Lửa đã lang thang tìm kiếm hơn 10 năm nay.Nhưng lúc đó tôi không mãi nghĩ nhiều về hòn đảo, trên lưng tôi KiếnNâu cứ rên hừ hừ mỗi lúc một yếu đi. Vì vậy tôi cứ cắm cổ bò rõ nhanh vào trong đảo.Tôi bò qua những tảng đá Đen khổng lồ, và cuối cùng lần tới được mộtcon suối nhỏ chảy róc rách giữa hai lô cây Dương Xỉ.Tôi đặt Kiến Nâu lên một tảng đá phẳng rồi bò ra bờ suối, thận trọng thò râu xuống nếm. Tôi run lên vì sung sướng, rồi rú đến vỡ giọng.- Kiến Nâu ơi! Nước ngọt. Nước ngọt.Thế là tôi chạy lại cõng Kiến Nâu tới và dìm cả thân chú xuống suối.Thật là bất ngờ, Kiến Nâu đang lả đi, bỗng nhiên chú dẫy dụa lục xục một lúc rồi mở mắt ra, khều khào sáu cẳng bò lên một tảng đá ngơ ngác như chẳng quen biết gì tôi cả. Có lẽ chú đang hoàn hồn sống lại sau những cơn mê cuồng vì đói khát mệt nhọc. Ôi thế là chú chàng Kiến Nâu không chết rồi.Tôi ôm choàng lấy chú, lấy râu cù chú. kiến Nâu sực tỉnh,chú lùi lại, lồimắt hỏi tôi:- Đây là đâu thế này... Tới rừng Dừa ngọt ngào rồi à? đằng ấy vừa dìm tớvào suối nước Dừa có phải không?- Đằng ấy sống lại rồi... Ôi thích quá... Thích quá.- Thế đây là đâu? Sao gió thổi dữ thế?- Có lẽ chúng mình đang ở trên hoang đảo. Chứ chưa phải là về tới đấtliền đâu.- Nghe tôi nói vậy Kiến Nâu lại leo lên tảng đá ngồi. Chú thở hổn hểnvuốt râu.- Thế mà tớ đã ngỡ là về tới rừng Dừa ngọt ngào rồi. Gớm tớ ngủ một giấc say quá. Đằng ấy chèo thuyền một mình tới đây cơ à. Giỏi thật, sao không gọi tớ dậy cho tớ cùng chèo với.- Biết là Kiến Nâu còn bàng hoàng sau cơn mê. Tôi bèn kể vắn tắt lại mọi chuyện đã xảy ra. Càng nghe, Kiến Nâu càng trố mắt, ngạc nhiên. Rồi chú xua râu rối rít:- Ly kỳ quá nhỉ... nhưng đằng ấy không bịa chứ. Lại còn cả chuyện tớmời đằng ấy chén thịt tớ nữa... Đằng ấy khôi hài quá.- Kiến Nâu chối lia lịa. Nhưng rồi hình như chí tỉnh táo đã giúp chú nhớdần lại những gì đã xảy ra. Chú có vẻ ngượng và mệt mỏi. Chú nằm dài lên tảng đá, vung râu, sờ xoạng mọi phía rồi thốt lên.- Đằng ấy có đói không? Tớ đói quá.- Có lẽ chúng mình ra gốc dương xỉ kia ăn một ít rêu đi.Hai đứa tôi bèn rủ nhau bò ra bờ suối tìm ăn rêu no nê rồi lại uống mộtchập nước ngọt nữa. Sau khi hai cái bụng đã căng tướng như hai cái trống.Bọn tôi bèn rủ nhau chiu xuống dưới một tảng đá lớn và ôm nhau ngủ khèo luôn một giấc. Cả hai đứa đều mệt giã rời chân cảng.