uối ngày hôm đó Alex phát hiện ra là anh đã được phân công vào nhóm tiền trạm cho sự kiện của Tống thống ở Brennan. Điều này khiến anh gần như phát điên, bởi vì nó đồng nghĩa với việc anh sẽ phải xa Kate. Tuy nhiên, anh cũng không thể nào kêu ca gì được. Anh đang đành phải bám víu vào khoản lương hưu từ Cơ quan Mật vụ của mình. Quả thật, Alex có cảm giác anh sẽ bị phái đến tất cả những vị trí bảo vệ khó nhằn nhất mà Brennan đang nhắm tới trong chiến dịch vận động tái tranh cử khắp nước Mỹ của mình. Đến khi chiến dịch đó kết thúc chắc anh chỉ còn là một thây ma biết đi.
Anh và Kate gặp nhau ở một nhà hàng trong khu Dupont Circle. Cô đã hồi phục và khá ổn sau những sự kiện kinh hoàng của đêm hôm trước và giờ thì tràn đầy quyết tâm tìm ra sự thật. Điều đó khiến Alex vừa thấy thán phục vừa hoảng sợ.
“Anh hiểu cảm giác của em, Kate, nhưng đừng có xốc nổi như vậy. Những tên đó có súng, và chắc chắn là chúng không ngần ngại sử dụng đâu.”
“Càng có thêm lý do để quét sạch chúng khỏi đường phố,” cô nói một cách dứt khoát. “Vậy khi nào anh lên đường tới Brennan?”
“Rạng sáng mai. Chuyến bay cũng ngắn thôi nhưng có rất nhiều việc phải làm. Những đội tiền trạm thường đảm nhiệm các phần việc nặng nhọc giúp cho Tổng thống được an toàn. Nhưng điều làm anh vô cùng lo lắng là anh sẽ không thể ở đây trong trường hợp em cần anh.”
Cô đặt tay lên tay anh. “Này, em nói thật nhé, em nghĩ đêm qua anh thật sự rất tuyệt vời.”
Đúng lúc cô nói những từ này, anh chàng phục vụ bàn trẻ tuổi của họ bước tới mang theo đồ ăn và nghe lỏm được. Rõ ràng là đã hiểu lầm ngụ ý trong lời nói của cô, anh ta trao cho Alex một cái nháy mắt và một nụ cười.
Trong khi ăn, Kate hỏi, “Vậy có thêm diễn biến mới nào không?”
“Chỉ có một.” Anh cho cô biết về cuộc trò chuyện của mình với Adelphia về Oliver.
“Anh đã nói là Oliver không hề có quá khứ nào mà anh có thể tìm thấy. Vậy mà căn cứ vào những gì Adelphia nói, dứt khoát là ông ấy có một quá khứ, thậm chí có thể là một quá khứ rất thú vị.”
Alex gật đầu và rồi lại tỏ vẻ tư lự. “Em thấy sao nếu sau khi ăn xong chúng ta đi dạo một chút lên đại lộ số 16 và đại lộ Pennsylvania?”
“Em nghe nói đó là một nơi thực sự rất hấp dẫn. Anh có nghĩ là anh có thể cho em vào trong không?”
“Ngay lúc này anh còn không chắc họ cho anh vào nữa là. Nhưng anh đang nói đến số 16 và đại lộ Pennsylvania ở phía bên kia phố cơ.”
Bốn mươi lăm phút sau hai người tới Công viên Lafayette.
“Trông không có vẻ gì là ông ấy đang ở đây,” Alex nhận xét khi đứng chăm chú nhìn căn lều tối om của Stone. Điều này được khẳng định vài giây sau đó khi họ mở cửa lều và thấy là bên trong trống trơn.
“Vậy anh có địa chỉ khác của ông ấy chứ?” Kate hỏi.
“Thật ra thì anh có.”
Hai mươi phút sau Alex tấp xe vào lề đường bên ngoài Nghĩa trang Mt. Zion.
Bên trong ngôi nhà nhỏ của người quản trang vẫn còn ánh đèn.
“Ông ấy sống ở đây sao?” Kate hỏi. “Ở một nghĩa trang ư?”
“Thế em trông đợi gì chứ? Một căn hộ tầng thượng gần Trung tâm MCI chắc?”
Cánh cổng dẫn vào nghĩa trang đã bị khóa, nhưng Alex đẩy Kate qua rồi đến lượt anh trèo qua rào, anh đặt chân xuống đất bên cạnh cô.
Stone mở cửa sau khi nghe tiếng gõ cửa của hai người. Ông không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. “Alex?” ông thốt lên, rồi tò mò liếc nhìn người bạn đồng hành của anh.
“Xin chào, Oliver, đây là Kate Adams, bạn tôi. Cô ấy là luật sư ở Bộ Tư pháp và là người phục vụ quầy bar giỏi nhất mà ai cũng muốn.”
“Cô Adams, rất hân hạnh được gặp cô,” Stone nói và bắt tay cô. Rồi ông lại quay sang nhìn Alex với vẻ dò hỏi.
“Chúng tôi chỉ chợt nghĩ là nên ghé qua thăm ông,” Alex nói.
“Tôi hiểu. Chà, xin mời vào.” Stone cũng không hỏi làm thế nào Alex lại biết nơi ông ở.
Ông mở cửa cho họ vào nhà và rót chút cà phê ông vừa pha, còn họ ngắm nghía xung quanh. Kate giở qua một cuốn sách cô vừa lấy từ trên giá xuống. “Ông đã đọc tất cả những cuốn sách này sao, Oliver?” cô hỏi.
“Ừ,” ông nói, “mặc dù tôi cũng chỉ đọc hầu hết trong số đó không quá hai lần. Thật đáng tiếc, không bao giờ có đủ thời gian để đọc được nhiều như ý muốn.”
Cô liếc nhìn Alex. “Solzhenitsyn. Không phải thứ dễ nhằn đâu.”
“Anh nghĩ là anh đã đọc quyển Những chú giải của Cliff về ông ta hồi còn học đại học.” Alex nói.
Cô chìa cuốn sách ra. “Vâng, nhưng bằng tiếng Nga à?”
Stone từ trong bếp đi ra mang theo hai tách cà phê.
“Tôi thích nhà của ông, Oliver,” cô nói. “Đó là những gì tôi hình dung về nơi ở của một giáo sư đại học.”
“Vâng, bừa bộn, bụi bặm, nhầu nhĩ và toàn những cuốn sách cũ kỹ.” Stone liếc nhìn Alex. “Tôi được biết là anh có tham gia đội tiền trạm tới Brennan, Pennsylvania?”
Alex há hốc miệng. “Làm thế ông lại biết điều đó?”
“Những công việc ở Nhà Trắng nhiều khi cũng chán ngắt, và người ta giết thời gian bằng cách tán gẫu. Mà ở đó thì thông tin lan truyền nhanh đến mức kinh ngạc, nếu người ta thực sự lắng nghe, và đó là điều tôi e là không còn nhiều người thực sự muốn làm trong thời buổi này.”
Kate mỉm cười với Stone khi họ ngồi xuống những chiếc ghế bành quanh lò sưởi. “Alex nói ông rất khác thường, Oliver, và tôi vừa nhận ra là tôi có thể hoàn toàn tin tưởng vào cách đánh giá người khác của anh ấy.”
“Vâng, cô Adams, tôi có thể bảo đảm với cô rằng Alex thực sự đặc biệt đấy.”
“Xin cứ gọi tôi là Kate.”
“Vâng, và nếu mà tôi còn đặc biệt thêm tí nào nữa,” Alex nói, “tôi sẽ phải đi bơm xăng mà kiếm sống đấy.” Anh chăm chú nhìn Stone. “Mặt ông trông có vẻ đang lành dần.”
“Chẳng có gì đâu mà. Bầm một tí thôi. Tôi đã từng chịu đựng những thứ còn tồi tệ hơn.”
“Thật sao? Ông có muốn nói về điều đó không?” Alex nói.
“Hai người sẽ thấy một cuộc trò chuyện về chủ đề đó mới thật là nhàm chán khủng khiếp, tôi e là thế.”
“Cứ thử xem,” Alex nói không che đậy.
Một giọng nói từ bên kia phố vẳng tới tai họ. Cả ba cùng đứng dậy và bước ra cửa. Hóa ra Adelphia đang đứng bên ngoài cánh cổng khóa chặt và gọi Stone.
“Adelphia?” Stone vội vàng bước ra mở cửa cho bà vào.
Sau khi tất cả đã ngồi quanh lò sưởi, Stone giới thiệu Adelphia với Kate Adams.
Kate chìa tay của mình ra nhưng Adelphia chỉ đơn giản gật đầu với cô. Rõ ràng bà không hề lường đến tình huống là Stone đang có khách.
“Tôi không hề biết là bà lại biết nơi tôi sống đấy, Adelphia,” Stone nói.
“Ông cũng biết tôi sống ở đâu, như vậy là hòa rồi,” bà gắt gỏng.
Bị đe nẹt một cách thích đáng, Stone ngồi ngả ra lưng ghế và cúi xuống nhìn tay mình.
“Oliver đang cho chúng tôi biết là mặt ông ấy đã khá hơn nhiều,” Alex nói nhanh, với hy vọng giúp xoa dịu những lo lắng của người phụ nữ.
Tuy nhiên, Adelphia không nói năng gì, và sự im lặng lúng túng đó kéo dài cho đến khi Kate lên tiếng, “Thật ra tôi có quen một trong những luật sư của Liên minh Tự do Dân quyền Mỹ. Ông ấy tham gia vào Cơ quan Mật vụ kiện tụng cưỡng bức di dời tại Công viên Lafayette. Ông ấy nói đó là một cuộc chiến dai dẳng.”
“Tôi cho là Cơ quan Mật vụ rất kiên quyết trong việc không muốn chúng tôi quay lại đó, vì những lý do an ninh.” Stone đồng tình.
Đột nhiên Adelphia nói chen vào. “Nhưng rồi với quyền lợi chính đáng của mình, người dân vẫn chiến thắng. Người dân ở đất nước này có những quyền lợi tốt đẹp. Đó là lý do tại sao đây là một đất nước vĩ đại.”
Stone gật đầu đồng tình.
“Vâng,” Adelphia nói tiếp. “Bạn tôi, Oliver, ông ấy có một tấm biển. Trên đó viết ‘Tôi muốn sự thật’.”
“Chẳng phải tất cả chúng ta đều muốn sao?” Kate nói với một nụ cười.
“Nhưng nhiều lúc sự thật, nó phải xuất phát từ bên trong một con người,” Adelphia vừa hăng hái nói, vừa đặt tay lên ngực mình. “Người nào đòi hỏi sự thật, thì bản thân người đó cũng phải nói thật, có đúng thế không?” Bà vừa nói câu này vừa đưa mắt nhìn tất cả những người xung quanh.
Rõ ràng là Stone không lấy làm dễ chịu với chiều hướng này của câu chuyện. Ông chậm rãi trả lời, “Sự thật tồn tại dưới nhiều dạng khác nhau. Nhưng nhiều lúc ngay cả khi bản thân sự thật đang nhìn thẳng vào mắt một người, anh ta vẫn không nhận ra.” Ông đứng phắt dậy. “Còn bây giờ, xin mọi người thứ lỗi, tôi thực sự phải tới một nơi.”
“Bây giờ muộn lắm rồi mà, Oliver,” Alex nói.
“Đúng là muộn thật, và đêm nay tôi không nghĩ là mình lại có khách viếng thăm.”
Hàm ý của ông đã quá rõ ràng. Mọi người đều đứng lên và nhanh chóng bước ra với những lời chào tạm biệt ngượng nghịu.
Alex và Kate cho Adelphia đi nhờ xe về căn hộ của bà.
Từ băng ghế sau bà nói với lên, “Ông ấy đang gặp rắc rối. Tôi biết đúng như vậy mà.”
“Điều gì khiến bà chắc chắn vậy?” Alex hỏi.
“Hôm nay ông ấy ghé qua công viên cùng với bạn mình, cái người hộ pháp ấy. Ông ấy ngồi trên một chiếc mô tô. Ngồi trong thùng xe phụ.” Bà nói thêm thông tin sau cùng với giọng nói mang hàm ý như thể đó là một hành động tội phạm.
“Một người đàn ông hộ pháp? Ồ, ý bà là Reuben,” Alex nói rõ.
“Ừ, Reuben. Tôi không thích ông ta cho lắm. Ông ta có, nói thế nào nhỉ, cái quần gian giảo.”
“Chắc bà định nói là đôi mắt gian giảo,” Alex chỉnh lại.
“Không, ý tôi là quần gian giảo ấy!”
“Đúng rồi, Adelphia,” Kate nói, “tôi hiểu ý bà.”
Adelphia trao cho cô một ánh nhìn đầy cảm kích.
“Nhưng bà vẫn chưa cho chúng tôi biết tại sao bà lại nghĩ ông ấy đang gặp rắc rối,” Alex nói.
“Nhiều chuyện lắm. Ông ấy không còn như trước nữa. Có điều gì đó đang giày vò ông ấy rất ghê gớm. Tôi đã cố nói chuyện với ông ấy, nhưng ông ấy nhất định không chịu nói. Ông ấy nhất định không chịu!”
Alex chằm chằm nhìn bà, hơi ngạc nhiên vì phản ứng dữ dội của bà, và những mối nghi ngờ của anh bỗng nhiên hiện lên. “Adelphia, còn chuyện gì đó mà bà muốn kể cho chúng tôi biết phải không?”
Bà tỏ ra hoảng sợ trong giây lát và lấy lại vẻ ra điều bị chạm tự ái. “Anh định bảo cái gì cơ? Rằng tôi nói dối à?”
“Không, tôi không hề có ý nói như thế.”
“Tôi không phải là người nói dối. Tôi chỉ muốn làm điều tốt thôi, tất cả chỉ có vậy.”
“Tôi không hề…”
Bà cắt ngang lời anh. “Tôi sẽ không nói thêm một lời nào nữa. Tôi sẽ không nói với anh một lời nói dối nào nữa!”
Xe của họ dừng lại ở đèn đỏ. Bà đẩy tung cửa xe, bước xuống và hầm hầm bỏ đi.
“Adelphia,” Alex gọi to.
Kate nói, “Tốt hơn hết là cứ để bà ấy hạ hỏa đã. Bà ấy sẽ sớm quay trở lại thôi.”
“Anh làm gì có thời gian cho việc đó. Sáng mai anh phải đi rồi.”
“Và mai là ngày em bắt đầu nghỉ phép.”
“Sao cơ? Chuyện đó bắt đầu xảy ra từ khi nào vậy?”
“Sau chuyện đêm qua em cần nghỉ một thời gian, nên em sẽ nghỉ một tuần. Có thể em sẽ đến gặp anh ở Brennan. Em nghe nói đó là một nơi thực sự thú vị.”
“Đó có thể chỉ là một cánh đồng cỏ nuôi bò và tình cờ ở đó có một vị Tổng thống được sinh ra thôi.”
“Và có thể em sẽ có chút thời gian để kiểm tra ông Stone của anh và các bạn của ông ấy.”
Anh hốt hoảng nhìn cô. “Kate, anh không nghĩ đó là một ý tưởng hay đâu.”
“Hoặc em có thể bắt đầu cố tìm kiếm những kẻ muốn giết chúng ta. Tùy anh đấy.”
Anh giơ hai tay lên trời làm ra vẻ đầu hàng. “Được rồi. Hãy đi theo Oliver Stone và hội của ông ấy. Chết tiệt, lại nói xem con quỷ nào bớt độc ác hơn.”
“Rõ, thưa ngài,” cô nói, và giơ tay lên chào anh.