Hoài Ân đây, cau cau có có, mặt mũi xưng xỉa, làm như chỉ có mình là bị oan ức, bị ép uổng. Anh đóng sập cuốn album, xốn xang, bồi hồi.Sáng cả nhà nhộn nhịp chuẩn bị, nhưng sau bữa ăn trưa. Hoài Ân xuống thấy nhà im ắng, mãi mới thấy mẹ ra, rù rì hỏi chuyện bà Tư về đám cưới con gái hàng xóm. Hoài Ân nóng ruột quá, không thấy Bình Minh đâu. “ Mẹ, chuẩn bị xong hết rồi hả?” “ ờ, con đừng lo, em con chu đáo lắm!” “ cô ấy đâu rồi?” “ đi thôi nôi bé Dứa, con gái cô Thơm” Hoài Ân cười “ mẹ tên Thơm, con tên Dứa, hay thật. Cô Thơm là bạn học Bình Minh à” “ Thơm bán hoa ngoài chợ T” Hoài Ân nhớ ngay “ vậy con biết cô đó rồi, con gặp Bình Minh mua hoa ở đó” bà Thông nhìn anh một hồi “ con không nhận ra Thơm hả?” Hoài Ân ngạc nhiên “nhận ra? Con mới thấy cô đó lần đầu.” “ Thơm là con gái bác Sơn, là dâu phụ hồi đám cưới con đó”. Hoài Ân nhún vai, cô dâu chính anh cầm tay đeo nhẫn rước về đây, anh còn không nhận ra, nói gì dâu phụ. Anh cười “ sao mấy cô dưới đó kéo nhau chạy về đây hết vậy?” “ họ đâu có tự chạy về đây, chồng họ rước về đó chứ!”. Hoài Ân vội chuyển đề tài “ để con gọi cho Thủy Tiên bảo cô ấy tới sớm một chút nói chuyện cho mẹ vui” Bà Thông ngó anh. Mẹ nghĩ con biết điều gì làm mẹ vui. Chẳng qua điều đó làm con không hài lòng mà mẹ đành chịu xa con trọn sáu năm.Anh em Thủy Tiên ngồi trong phòng khách cùng mẹ con Hoài Ân. Thủy Tiên trang điểm kỹ lắm, màu nâu đồng trên mí bật ánh mắt sắc sảo, với cặp lông mày tỉa khéo, trông cô gảy gọn bóng loáng. Bộ đầm suôn màu vàng nhạt khá thoáng với cổ áo xẻ sâu khoe bộ ngực đẹp như tạc. Bà Thông hơi buồn! không hợp mắt bà rồi. Anh Thủy Tiên, chàng nhạc sĩ mà Hoài Ân mời tới cốt để Bình Minh có bạn lại quá vui vẻ. Anh ta hỏi chuyện gia cảnh Hoài Ân hoài như để đánh giá xem có xứng với nhà anh ta không vậy. Một hồi chuông, ông Tư nhanh nhẹn ra mở cổng. Bình Minh về.Bà Thông chán anh em Thủy Tiên quá, ra đón con, hỏi chuyện chú Sơn, bé Dứa. Mọi người trong phòng khách nhìn cả ra ngoài. Mắt họ dán vào cô gái cao dong dỏng uyển chuyển theo Bà Thông đi vào. Bình Minh xinh như tiên trong tấm váy xanh lam, chiếc nơ thắt sau làm nổi rõ vòng eo thanh tú. Cô thong thả bước vào, tay cầm lẵng trái cây. “ Đẹp như nữ thần săn bắn!” Nhạc sĩ buộc miệng. Hoài Ân nhìn sững. Lâu nay anh quen thấy cô trong bộ đồ nhà, quần tây sơ mi giản dị đi học mà cô đã xinh lắm rồi. Đúng là người đẹp nhờ lụa!. Mẹ giới thiệu “ Bình Minh, con gái.. bác hai Hoài Ân”. Thuỷ Tiên nắm tay anh lắc lắc “ chị Bình Minh đẹp quá hả anh!”. Thì cũng đúng, nếu là con bác hai thì Bình Minh là vai chị rồi! Vĩnh Nghi nhanh nhẹn tiến tới chìa tay “Vĩnh Nghi, nhạc sĩ, rất hân hạnh gặp cô. Tên cô rất đẹp và.. rất hợp”. Bình Minh đành bắt tay anh ta. Hoài Ân miễn cưỡng “ đây là Thủy Tiên, bác sĩ”. Bình Minh nhã nhặn cúi đầu rồi quay qua mẹ “ chú Sơn gửi mẹ ít trái cây”. Nhìn Hoài Ân và Thủy Tiên một chút, cô nói nhẹ “ Thơm gửi lời hỏi thăm anh”Bữa tiệc hết sức vấp váp vì Hoài Ân lầm lì quá. Tính vui vẻ bặt thiệp chạy hết qua ông nhạc sĩ cận. Hoài Ân ngồi bên Thủy Tiên, cố giấu bực mình khi thấy Vĩnh Nghi xoắn xuýt bên.. chị họ!. Anh ta miệng cười mơn trớn, mắt lấp la lấp lánh sau cặp kính, không rời Bình Minh một phút. Còn kề tai cô bỏ nhỏ điều gì đó. Hình như ca ngợi dung nhan của Nữ thần săn bắn trên đỉnh Olymp! Vô duyên! Mới quen người ta mà đã trắng trợn! “ Minh, món này em làm phải không? Ngon lắm” Hoài Ân ghim miếng rau câu sữa mời mẹ, cắt ngang anh chàng lắm lời. Bình Minh nhân lúc anh ta nín được một giây, quay qua Thủy Tiên nói về bệnh trạng mẹ, hỏi cách chăm sóc. Được lời như mở tấm lòng. Thủy Tiên xin được năng lui tới chăm nom bà. Bình Minh xin phép ra sau. Thủy Tiên hỏi nhỏ “ sao anh gọi chị Bình Minh là em” Hoài Ân cau mày “ cô ấy nhỏ tuổi thì làm em chứ sao. Em xong chưa. Ra sân uống trà. Hôm nay Trà mi trắng nở đẹp lắm”. Thủy Tiên theo anh, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc. Không để ý ông anh bốn mắt lăng xăng bưng dọn phụ Bình Minh. Không thấy luôn ánh mắt chẳng hài lòng của bà Thông.Trước giỗ một ngày là ngày mà cả Hoài Ân lẫn Bình Minh không ai muốn nhắc. Kỷ niệm ngày cưới của hai người. Tối qua Bình Minh xin phép mẹ mai đi vắng cả ngày. “ Mai chủ nhật con làm gì mà vắng cả ngày” “ dạ, sinh hoạt Đoàn ở nhà văn hóa thành phố”. Sáng nay cô rời nhà thật sớm. Xe quanh quanh qua những con phố còn vắng. Cũng không vắng lắm vì phía sau Bình Minh, xa một chút là Hoài Ân.Bình Minh ghé nhà Thơm. Hoa đã được gói ghém cẩn thận. Hai bó thật to. Cô thẳng tới Nhà Văn Hóa. Hôm nay là ngày cưới tập thể cho hai mươi đôi thanh niên tiên tiến các cơ sở đoàn. Đây là một hoạt động rất tích cực nhằm cổ động nếp sống mới. Toàn bộ chi phí thành đoàn hỗ trợ với sự ủng hộ tài trợ của xã hội. Trang phục cưới rất đẹp, mới và hợp mốt. Toàn soiré đủ kiểu. Các đôi trai gái này nếu tự lo đám cưới chắc chắn không tươm tất đầy đủ thế này. Bình Minh sinh hoạt trong câu lạc bộ sinh ngữ. Mỗi chiều chủ nhật hội viên cùng gặp nhau giao lưu trau giồi Anh văn. Kỳ này gặp đám cưới tập thể. CLB Anh văn xung phong đăng ký đảm nhiệm tiếp tân. Bình Minh và năm cô cậu lãnh phần trang trí hội trường. Hai chàng người Úc xúng xính áo dài khăn đóng làm MC, đang khoái chí ôn luyện bài đít-cua bằng tiếng Việt hẳn hoi. Người nào việc ấy. Bình Minh cắm cúi cắm hoa. Bâng khuâng nhớ nhớ một kỷ niệm xưa cũ. Hồi đó, trước ngày lên xe hoa, bé Búp đứng giữa nhà đã được các chú các dì trang hoàng đâu đó. Mắt mở to nhìn từng đóa hồng trong bình. Toàn hồng vàng. Con bé rón rén cúi gần một đóa. Ồ, chẳng có hương gì cả. “ Chồng con mua đó, nó thích hồng vàng”. Hồi sáng mẹ nói như vậy. Bé Búp tội nghiệp lí nhí “ dạ”. Lúc đó cô tin. Vậy mà đâu phải vậy. Người thích hồng vàng sau này cô mới biết là Phụng Phi, con gái Chú Năm. Nó bằng tuổi cô nhưng lanh lợi hơn nhiều. Biết phụ ba và bác gái lo đám cưới cho anh họ. “ Ảnh mắc cỡ suốt ngày ở lì trong phòng, em chọn mua đó..” Sau này cô kể cho chị dâu nghe. Bình Minh thở nhẹ. Ảnh ở lì trong phòng có phải vì mắc cở đâu. Cô nâng niu một đóa hồng vàng, đưa lên môi. Biết ra thì mình đã lỡ yêu hồng vàng rồi. Thôi, cho qua. Cô thở sâu, nhanh tay trưng bày gần ba mươi bình hoa. Bình cao, bình thấp, bình vuông, bình tròn, lẵng mây, lọ sứ được huy động từ các hội viên. Cô xong thì các bạn khác cũng vừa xong. Hội trường rực rỡ với hoa giăng mọi nơi, đèn chớp khắp chốn. Tiếng MC vang vang “ alô, một hai, alô một hai” thử micrô. Ban nhạc rầm rập một bài hành khúc tạo không khí. Cô nhìn đồng hồ. Mới đó mà đã tới giờ lành.Lần lượt hai mươi cặp xinh đẹp trang trọng đi bên nhau tiến ra hội trường trong tiếng vỗ tay vang dội của khách hiện diện. Niềm hạnh phúc rạng ngời trong mắt. Họ đến với nhau bằng tình yêu và chắc chắn tối nay, không cô dâu nào ngủ một mình. Bình Minh không dự chiêu đãi. Cô tới quán cà phê bên lề đường, uống một tách cà phê đắng. Ngắm nghía bàn tay trơ trọi của mình hồi lâu. Đi loanh quanh qua các gian hàng bán thiệp, lựa một tấm hồng vàng, nắn nót ghi vào “ kỷ niệm lần thứ ba, ngày Bình Minh không còn đeo nhẫn cưới”. Cô có hai bức rồi. Cô về nhà trước Hoài Ân lâu. Anh theo cô suốt buổi. Khi cô trên đường về thì anh quay đầu xe. Quán cao bồi này rất hợp để anh đến đó mỗi khi cần xả stress. Một lối xả stress khá căng thẳng trong tiếng nhạc quay cuồng, rượu mạnh và những cô gái xinh đẹp sẵn sàng chìu khách.Bình Minh và Hoài Ân tới chùa sớm. Cả hai im lặng lau dọn bình tro, bày biện hoa trái, rồi cùng thắp hương. Cha mẹ trên trời không biết có vui khi nhìn hai đứa con của họ không? Hai người cha, kẻ trước người sau dắt nhau đi, bỏ lại trên đời hai đứa trẻ vừa kết tóc se tơ. Chúng không có tình để yêu, không có nghĩa để gắn bó. Bây giờ chúng ngượng nghịu trước bàn thờ. Không biết người này phải gọi cha người kia bằng gì? Chẳng phải hồi xưa, Hoài Ân đã lạy ông Kha bốn lạy, gọi ông là ba rồi sao? chẳng phải Bình Minh đã cầm bàn tay run run héo khô của ông Thông gọi ông là ba trước phút lâm chung rồi sao? Chẳng một lời lẽ nào có lý để giải thích tại sao hai đứa trẻ đó giờ là anh em. Hai người im lặng chờ tàn nén nhang, đốt nắm tiền giấy, nhìn mớ tro tàn bay bay trong gió. Tiếng tụng niệm hiền từ dứt. Sư thầy vui vẻ mời hai người uống trà dưới tàn hoa đại. Sư quen biết gia đình bà Thông lâu rồi, một thí chủ rộng rãi của chùa. Lâu nay nghe nói chồng Bình Minh đi học xa, chắc là người thanh niên trước mặt ông đây. Ông rất vui, cô gái hiền lành đó có tấm chồng thật xứng đáng. Ông hỏi han công việc của anh, hào hứng nói chuyện tới gần trưa. Hoài Ân uống chung trà rồi đứng dậy “ chúng con xin phép về. Nhờ thầy nhang khói cho cha chúng con. Chúng con xin cảm tạ”. Sư cụ hiền hòa “ hai con yên tâm, thầy chúc hai con hạnh phúc” Hoài Ân trịnh trọng chắp tay. Bình Minh cũng làm theo.“ Ngồi trước đi Minh” Hoài Ân mở cửa xe. Bận đi, cô ngồi sau làm bộ mặt eo sèo mất ngủ của anh càng khó coi. Anh làm thinh từ đó đến giờ. “ Em ngại anh khó xử nếu rủi chị..” cô mềm mỏng. Hoài Ân đằng hắng. Cô đành chui vào. Xe chạy một đổi, Hoài Ân chạm nhẹ tay cô “ anh biết ba em hồi em còn chưa sinh ra. Ông hay tới nhà anh chơi. Anh còn nhớ tiếng cười sảng