hân Sóc rất khó chịu," chân Lá nhận xét, nhìn chị gái của cô rời khỏi trảng trống của mèo lang y với túi mật chuột ngậm chặt giữa quai hàm. "Con bé xứng đáng bị như vậy," Da Xỉ Than liếc nhìn đống bách quả. Cô nói quả quyết, suy nghĩ không thương xót. "Nếu lính nhỏ nghĩ họ có thể ra ngoài một mình, mà không nói cho bất cứ mèo nào, khi đó ở đây chúng ta sẽ như thế nào?" "Con biết." Trong khi chân Lá chuẩn bị mật chuột, con bé có nghe chị giận dữ về hình phạt không công bằng như thế nào. Cơn nổi nóng của chân Sóc xoáy sâu vào tâm trí chân Lá, như thể không khí quanh trại là nước và chị của cô gửi những con sóng lạnh lẽo vào hang của mèo lang y. Khi chúng còn là những đứa trẻ chúng luôn luôn biết đứa kia nghĩ gì. Chân Lá nhớ lại bộ lông của cô đã râm ran phấn khích như thế nào khi chân Sóc trở thành lính nhỏ, và em của cô đã không thể ngủ trong đêm chân Lá trở thành lính nhỏ của mèo lang y tại Tảng đá mặt trăng. Có lần chân của cô đau đớn dữ dội, và khập khiễng xung quanh trại từ lúc mặt trời lên cao đến lúc mặt trời lặn. Cho đến khi chân Sóc từ đội tuần tra trở về với một cái gai đâm vào miếng thịt đệm dưới bàn chân. Chân Lá lắc đầu như thể có đầy gai bám trên lông, để cố gắng đẩy cảm xúc về chị gái và tập trung vào công việc phân loại lá của mình. “Chân Sóc sẽ ổn thôi,” Da Xỉ Than trấn an cô bé. “Nó sẽ quên mọi thứ vào ngày mai. Bây giờ, con có lấy một ít mật chuột cho bộ lông của con không? Nếu con đã làm rồi, thì con nên đi và rửa sạch chúng đi.” “Không, Da Xỉ Than. Con ổn.” Chân Lá biết giọng của mình đầy sự căng thẳng, tuy nhiên cô sẽ cố gắng để che dấu nó. “Vui lên đi.” Da Xỉ Than bước khập khiễng ra khỏi hang đến cạnh cô lính nhỏ, ấn mõm vào bộ lông của chân Lá để an ủi. “Con có muốn đến cuộc Tụ Họp tối nay?” “Con có thể đi à?” Chân Lá quay mặt đối diện với mèo bảo trợ của nó. Do dự trong thoáng chốc. “Chân Sóc không được đi, phải không?” “Sau hôm nay? Chắc chắn là không!” Đôi mắt màu xanh của Da Xỉ Than tỏ vẻ thấy hiểu. “Chân Lá, con và chị gái của con không phải là con nít. Và con đã chọn con đường khác với chị con, trở thành một mèo lang y. Con sẽ luôn luôn là một người bạn, nhưng con không thể không làm những thứ khác, cả hai tụi con sẽ sớm nhận ra điều đó, một cách tốt nhất.” Chân Lá gật đầu và cúi xuống tiếp tục phân loại lá. Cô bé đang cố gắng kìm lại cảm thấy hào hứng khi đến cuộc Tụ Họp, để chân Sóc không cảm thấy khó chịu khi bị bỏ rơi. Da Xỉ Than nói đúng, nhưng cho dù là vậy cô vẫn muốn cả mình và chân Sóc có thể tham dự một cuộc Tụ Họp khác. Mặt trăng tròn trên cao tỏa sáng khắp bầu trời khi Sao Lửa dẫn đoàn mèo bộ tộc Sấm lên dốc để đến điểm Bốn Cây. Bước đi bên cạnh Da Xỉ Than, chân Lá rùng mình với những gì sắp diễn ra. Đây là nơi mà cả bốn bộ tộc sẽ đứng cạnh nhau. Cứ mỗi mùa trăng tròn, tộc trưởng các bộ tộc sẽ gặp nhau ở đây với những chiến binh của họ trong thời gian ngưng chiến mà bộ tộc Sao đặt ra để trao đổi tin tức và quyết định những việc ảnh hưởng tới khu rừng. Sao Lửa dừng lại trên đỉnh dốc và nhìn xuống trảng trống. Chân Lá, ở nhóm phía sau, chỉ có thể nhìn thấy đỉnh của bốn cây sồi, những cây đã cho trảng trống này một cái tên, nhưng cô có thể nghe thấy âm thanh của rất nhiều mèo, và gió mang đến cho cô đủ thứ mùi từ bộ tộc Bóng Tối, bộ tộc Sông, và bộ tộc Gió. Lần trước khi đến điểm Bốn Cây, chỉ gặp ba mèo lang y khác đến từ các bộ tộc, khi cô thực hiện chuyến đi đến Tảng đá Mặt Trăng trong mùa trăng khuyết để trở thành lính nhỏ. Trong cuộc Tụ Họp đầu tiên, cô và chân Sóc đã choáng ngợp bởi tất cả mèo lạ đứng cạnh mèo bảo trợ của chúng. Nhưng cuộc Tụ Họp này, chân lá cảm thấy tự tin hơn, mong chờ được gặp gỡ các chiến binh và lính nhỏ từ bộ tộc khác. Hạ thấp mình dưới những bụi cây, cô mèo nhìn cha mình ra hiệu lệnh di chuyển xuống trảng trống phía dưới. Vuốt Mâm Xôi đứng trước cô cùng với Lông Chuột và Đuôi Nai. Chân Lá có thể nhìn thấy từ sự căng thẳng trong cơ bắp của chàng mèo trẻ tuổi là niềm háo hức chờ đợi cuộc Tụ Họp bắt đầu, trong khi cả thân mình Đuôi Nai run lên trong sự phấn khích khi tham dự cuộc Tụ Họp đầu tiên với tư cách là một chiến binh. Ở tốp đầu của đoàn mèo, Vằn Xám và Bão Cát đang trao đổi với nhau, trong khi Đuôi Mây nôn nóng cào cào chân. Trong một thoáng chân Lá đã nhói buồn khi chân Sóc không có ở đây, nhưng cũng nhẹ nhõm vì chị ấy đã không quá bận tâm về việc đó, chị ấy đã bảo là muốn có một giấc ngủ ngon sau khi chăm sóc mèo già cả ngày hôm nay. Cuối cùng Sao Lửa nhấc cao đuôi ra hiệu lệnh cho đoàn mèo di chuyển. Chân Lá nhảy lên rìa thung lũng và chạy đua xuống dốc ngay sau Vuốt Mâm Xôi, lách mình qua các bụi cây đến khi ra tới trảng trống. Ánh trăng sáng vằng vặc roi soi bầy mèo phía dưới, một số đã ngồi sẵn sàng xung quanh Tảng Đá Lớn ở trung tâm, một số khác đang chạy băng qua trảng trống để gặp những mèo họ đã không được gặp trong một mùa trăng, hoặc một số khác thì nằm dưới những bụi cây để chia sẻ tin tức. Vuốt Mâm Xôi xen vào bên phải đám đông, và Da Xỉ Than đến nói chuyện với Mây Còi, mèo lang y của bộ tộc Bóng Tối. Chân Lá do dự, vẫn còn một chút nản lòng bởi số lượng mèo phía trước, những mùi lạ, những đôi mắt sáng rực như đang xăm soi mình. Khi cô thấy Vằn Xám đang ở cùng một nhóm mèo mang mùi của bộ tộc Sông. Chân Lá nhận ra chiến binh có bộ lông màu xanh xám mà họ đã gặp nhau tại cuộc Tụ Họp lần trước, và nhớ tên cô ấy: Bàn Chân Sương, thủ lĩnh trợ tá của bộ tộc Sông. Hai chiến binh trẻ xa lạ với vô, nhưng Vằn Xám vui mừng chào đón và ấn mõm vào bộ lông của họ. Chân Lá tự hỏi, mình có nên đến và nói chuyện với họ khi Bàn Chân Sương nhìn cô vẫy đuôi ra hiệu. “Chào – cháu là chân Lá? Lính nhỏ của Da Xỉ Than phải không?” “Vâng.” Chân Lá đến gần hơn. “Cô khỏe không ạ?” “Tất cả chúng tôi đều khỏe, và bộ tộc đang phát triển mạnh.” Bàn Chân Sương trả lời. “Cháu có gặp Lông Bão và Đuôi Phi Điểu chưa?” “Chúng là con của tôi,” Vằn Xám chen vào với vẻ tự hào, mặc dù những con mèo khỏe mạnh ấy đã rời nhà trẻ được nhiều mùa trăng rồi. Chân Lá chạm mũi với những chiến binh trẻ, nhận ra rằng mình phải đoán được Lông Bão là con của Vằn Xám ngay từ đầu. Hai mèo này đều có cơ bắp giống nhau với bộ lông màu xám. Còn lông của Đuôi Phi Điểu thì có những sọc màu xám bạc nhạt; đôi mắt màu xanh của cô sáng ấm và thân thiện khi nhìn chân Lá. “Tôi biết Da Xỉ Than rất tốt,” cô meo. “Cô ấy đã chăm sóc tôi một thời gian khi tôi bị ốm. Em phải tự hào khi làm lính nhỏ của cô ấy.” Chân Lá gật đầu. “Rất tự hào. Nhưng mèo bảo trợ của tôi biết quá nhiều thứ, đôi khi tôi lo là mình sẽ không học được tất cả!” Đuôi Phi Điểu tỏ ra thông cảm. “Tôi cũng đã cảm thấy như vậy khi trở thành một chiến binh. Tôi chắc chắn em sẽ làm tốt.” “Cô đã nói về sư phát triển của bộ tộc, Bàn Chân Sương,” Vằn Xám meo nhỏ, “nhưng trông cô như đang lo lắng. Có vấn đề gì vậy?” Nhờ ông mèo đề cập, chân Lá có thể thấy nhận ra vẻ lo lắng không yên trong đôi mắt của thủ lĩnh trợ tá bộ tộc Sông. Bàn Chân Sương do dự trong hai nhịp tim đập rồi nhún vai. “Không có vấn đề gì cả nhưng… Được rồi, anh sẽ được nghe về nó ngay khi cuộc Tụ Họp bắt đầu.” Khi nói, cô mèo liếc về phía Tảng Đá Lớn. Chân Lá nhìn ra hai mèo đã ở trên đỉnh sẵn sàng cho cuộc Tụ Họp. In bóng trên mặt trăng tròn là Sao Cao, tộc trưởng của bộ tộc Gió, dễ dàng nhận ra bởi cái đuôi dài. Đứng bên cạnh ông là Sao Báo Đốm, tộc trưởng bộ tộc Sông, các mèo phía dưới bắt đầu sốt ruột. Chân Lá nhìn thấy Sao Lửa cũng đã nhảy cùng họ. “Tộc trưởng bộ tộc Bóng Tối đâu?” Sao Báo Đốm lên tiếng. “Sao Đen, ông đang chờ cái gì vậy?” “Vừa mới đến.” Một ông mèo nặng nề màu trắng với những bàn chân đen đi qua bầy mèo không xa chỗ chân Lá. Ông mèo hạ thấp người rồi búng mình lên tảng đá đứng bên cạnh tộc trưởng bộ tộc Sông. Ngay khi bàn chân của ông chạm mặt đá, Sao Báo Đốm quay đầu trở lại và cất tiếng gọi tập hợp. Tiếng ồn lập tức chấm dứt và mọi mèo đều hướng mặt vế Tảng Đá Lớn. Đuôi Đà Điểu ngồi xuống bên cạnh chân Lá với ánh nhìn thân thiện, và chân Lá cảm thấy ấm áp với chiến binh trẻ tuổi này. “Chào mừng mèo của tất cả các bộ tộc.” Sao Cao, tộc trưởng già nhất ở đây, bước lên phía trên của Tảng Đá Lớn, cất cao giọng với tất cả mọi mèo đang tụ tập. Liếc nhìn các tộc trưởng khác, ông hỏi: “Ai sẽ nói trước?” “Tôi.” Sao Lửa tiến lên phía trước, bộ lông màu lửa của ông tỏa ánh sáng bạc dưới ánh trăng. Chân Lá lắng nghe cha mình thông báo về con lửng ở bãi đá Hang rắn. Thông tin đó tạo chút náo động; không chắc sinh vật đó đã xâm nhập lãnh thổ của các bộ tộc khác khi khu rừng chưa đầy mồi. “Và chúng tôi có một chiến binh mới,” Sao Lửa tiếp. “Chân Nai của bộ tộc Sấm đã được phong danh chiến binh với tên là Đuôi Nai.” Những tiếng xì xầm lập tức xuất hiện xung quanh trảng trống; Đuôi Nai đã trở nên nổi tiếng với các bộ tộc khác; cô tham gia nhiều cuộc Tụ Họp hơn so với các lính nhỏ khác. Chân Lá nhìn thấy niềm tự hào thoáng qua khi cô ấy ngồi xuống bên cạnh Bão Cát. Sao Lửa quay trở lại và Sao Đen thế vào chỗ của ông ấy. Ông mèo đã trở thành tộc trưởng của bộ tộc Bóng Đêm sau khi Sao Cọp chết. Dưới sự lãnh đạo của ông, bộ tộc Bóng Tối được tin tưởng hơn trước đây, nhưng vẫn còn tin rằng những con gió lạnh sẽ thổi vào tim của mọi mèo bộ tộc Bóng Tối và tạo nên màn đêm trong suy nghĩ của họ. “Bộ tộc Bóng Tối khỏe mạnh với đầy mồi tươi,” Sao Đen thông báo. “Nhiệt độ cao trong mùa lá xanh hong khô một phần đầm lầy trong lãnh thổ của chúng tôi, nhưng chúng tôi vẫn có nhiều nước để uống.” Ông mèo lướt ánh nhìn thách thức xuống mọi mèo trong trảng trống, và chân Lá nhận thấy rằng cho dù bộ tộc Bóng Tối có nhiều hơn một con mưa trong lãnh thổ của họ, Sao Đen cũng sẽ không thừa nhận như vậy trong cuộc Tụ Họp. Sao Cao phất đuôi vào Sao Báo Đốm, mời bà ấy nói, nhưng bà lùi lại, đứng cạnh ông. Tộc trưởng bộ tộc Gió do dự trong chốc lát, và chân Lá thấy đôi mắt của ông u ám với những nỗi lo. “Sao Đen nói đúng về cái nóng trong mùa lá xanh,” ông bắt đầu. “Đã nhiều ngày khu rừng không có mưa, những con suối cạn khô trong lãnh thổ bộ tộc Gió và làm cây cối cạn khô được nửa mùa trăng. Chúng tôi không có đủ nước cho mọi mèo.” “Nhưng dòng sông là biên giới tiếp giáp lãnh thổ của ông,” tiếng meo cất lên từ một trong những cái bóng bên dưới Tảng Đá Lớn; rướn cao cổ, chân Lá nhận ra Lông Táo Nâu, thủ lĩnh trợ tá bộ tộc Bóng Tối. “Dòng sông chảy dưới vực sâu trong suốt chiều dài biên giới của chúng tôi.” Sao Cao trả lời. “Quá nguy hiểm để xuống đó. Các chiến binh đã cố gắng, và Ria Độc Nhất bị ngã, nhưng cảm ơn bộ tộc Sao là ông ấy không bị thương. Những đứa trẻ và mèo già thì không thể leo lên được. Họ đang trở thành gánh nặng, và tôi cảm thấy vài đứa trẻ sẽ phải chết.” “Mèo con và mèo già của ông không thể nhai cỏ để lấy nước sao?” Một mèo đề nghị. Sao Cao lắc đầu. “Cỏ đã chết khô. Tôi đã nói với mọi mèo, không có đủ nước cho mọi mèo trên lãnh thổ của chúng tôi.” Miễn cưỡng quay sang nhìn tộc trưởng bộ tộc Sông, ông meo, “Sao Báo Đốm, nhân danh bộ tộc Sao tôi phải đề nghị rằng bà hãy cho chúng tôi vào lãnh thổ của bà để uống nước từ dòng sông.” Sao Báo Đốm đến đứng bên cạnh tộc trưởng bộ tộc Gió, bộ lông lốm đốm vàng gợn sóng dưới ánh trăng. “Nước của dòng sông đang cạn,” bà cảnh báo. Chúng tôi phải chống chọi với ảnh hưởng từ hạn hán trong bộ tộc.” “Nhưng có nhiều nước hơn bà cần,” Sao Cao than trách, tuyệt vọng cất cao giọng. Sao Báo Đốm gật đầu. “Đúng vậy.” Tiến lên phía trước tảng đá, bà nhìn xuống phía dưới trảng trống và hỏi. “Các chiến binh nghĩ sao? Bàn Chân Sương?” Thủ lĩnh trợ tá bộ tộc Sông nhổm dậy, nhưng trước khi có thể nghe cô ấy nói, một đồng bào khác của bộ tộc đã lên tiếng, “Chúng ta không thể tin họ! Nếu bộ tộc Gió đặt một chân qua biên giới, họ sẽ bắt mọi mồi tươi cũng như nước của chúng ta.” Chân Lá có thể thấy mèo đang nói, là một ông mèo đen màu khói, ngồi cách đó vài con cao, nhưng cô không nhận ra ông ấy là ai. “Đó là Vằn Đen,” Đuôi Đà Điểu thì thầm vào tai cô. “Ông ta trung thành với bộ tộc, nhưng…” Giọng cô nhỏ dần, rõ ràng không muốn nói xấu đồng bào trong bộ tộc mình. Bàn Chân Sương quay lại, và nhìn chằm chằm Vuốt Đen với đôi mắt màu xanh kiên định. “Anh đã quên những lúc bộ tộc Sông nhận giúp đỡ từ những bộ tộc khác,” cô meo. “Nếu họ không giúp chúng ta, chúng ta sẽ không thể ở đây hôm nay.” Quay lại Sao Báo Đốm, cô meo tiếp, “Tôi nghĩ chúng ta nên cho phép họ. Chúng ta có đủ nước cho mọi mèo.” Cả trảng trống im lặng chờ đợi quyết định của Sao Báo Đốm. “Tốt thôi, Sao Cao,” sau cùng bà meo. “Bộ tộc của ông có thể vào lãnh thổ của chúng tôi để uống nước từ dòng sông ngay dưới cây cầu của Hai Chân. Nhưng ông sẽ không được vào sâu hơn, và ông cũng không được lấy mồi của chúng tôi.” Sao Cao gật đầu, và chân Lá nghe thấy sự biết ơn trong giọng nói của ông khi trả lời. “Sao Báo Đốm, bộ tộc Sông nhận lời cảm ơn của chúng tôi, từ những mèo già và những đứa trẻ. Bà đã cứu cả bộ tộc chúng tôi.” “Hạn hán sẽ không kéo dài mãi, và ông sẽ sớm có nước trong các con suối trên lãnh thổ của mình. Chúng tôi sẽ quyết định lại vấn đề này vào cuộc Tụ Họp tới,” Sao Báo Đốm meo. “Chắc chắn rồi,” Vằn Xám lẩm bẩm. “Như tôi biết về Sao Báo Đốm, bà ấy sẽ bắt bộ tộc Gió trả lại một lượng nước tương xứng bằng cách nào đó.” “Chúng tôi hy vọng bộ tộc Sao sẽ sớm mang mưa tới,” Sao Cao meo, lùi lại để nhường chỗ cho Sao Báo Đốm. Chân Lá nhanh chóng chú ý ngay khi cô tự hỏi về mối lo lắng mà Bàn Chân Sương nhắc đến lúc nãy, nhưng những tin tức đầu tiên mà tộc trưởng bộ tộc Sông đưa ra lại không đáng kể: có thêm vài đứa trẻ được sinh ra, Hai Chân xả rác ra dòng sông, rất nhiều chuột bị giết bởi Vằn Đen và Lông Bão. Vằn Xám trông thực sự tự hào khi tên của con trai được xướng lên, trong khi Lông Bão cào cào chân, đôi tai giật giật bối rối. Sau cùng Sao Báo Đốm meo, “Một vài mèo đã gặp lính nhỏ của chúng tôi, chân Diều Hâu và chân Bướm Đêm. Bây giờ chúng đã là những chiến binh, và sẽ được biết đến là Sương Diều Hâu và Cánh Bướm Đêm.” Những mèo xung quanh chân Lá rướn cao cổ để nhìn những chiến binh mà tộc trưởng bộ tộc Sông gọi tên; chân Lá cũng cố nhìn, nhưng cô không thể phân biệt được họ giữa bầy mèo. Theo truyền thống, những tiếng meo chúc mừng sẽ vang lên với tất cả các chiến binh mới khi được thông báo, nhưng chân Lá bất ngờ với một vài tiếng gầm gừ, mà cô thực sự nghe nhận thấy là phát ra từ bộ tộc Sông. Lông Báo Đốm trừng mắt từ trên tảng đã và cao giọng với một cái phẩy đuôi. “Tôi nghe thấy có sự phản đối?” bà phun phì phì tức giận. “Tốt thôi, tôi sẽ nói với mọi mèo tất cả mọi thứ, để dừng ngay tin đồi này một lần và mãi mãi.” “Sáu tháng trước, bắt đầu mùa lá non, một mèo cô độc đã đến bộ tộc Sông với hai đứa con trong bụng. Tên của cô ấy là Sasha, sau khi sinh con được vài tuần, cô ấy đã thực sự cần giúp đỡ cho việc đi săn và chăm sóc lũ trẻ. Sau một thời gian, cô ấy đã muốn gia nhập bộ tộc, và chúng tôi đã chào đón cô ấy như một chiến binh, nhưng sau đó cô ấy cho rằng luật chiến binh không phù hợp với cuộc sống của mình. Cô ấy rời bỏ chúng tôi, nhưng những đứa trẻ đã chọn ở lại.” Những cuộc biểu tình vang lên từ những mèo xung quanh tảng đá. Một tiếng meo vang lên. “Mèo cô độc? Nhận chúng vào bộ tộc? Bộ tộc Sông có bị điên không?” Vằn Xám liếc nhìn đầy thắc mắc với Bàn Chân Sương, nhưng cô ấy chỉ nhún vai. “Họ là những chiến binh tốt,” cô thì thầm xã giao. Sao Báo Đốm không cố dập tắt những tiếng kêu ồn ào, chỉ lạnh lùng nhìn xuống cho đến khi tiếng ồn tắt hẳn. “Họ là những mèo khỏe mạnh và họ đã học những kĩ năng chiến binh rất tốt,” bà meo khi bà có thể để cho mọi mèo nghe được tiếng mình. “Họ đã thề bảo vệ bộ tộc bằng mọi giá kể cả mạng sống của mình, giống như mọi mèo khi tuyên thề.” Liếc mắt nhìn Sao Đen, bà thêm. “Không phải một vài chiến binh bộ tộc Bóng Tối cũng đã từng là mèo cô độc sao?” Trước khi ông mèo có thể trả lời, bà nhìn xoáy vào Sao Lửa. “Và nếu một mèo nhà có thể trở thành tộc trưởng bộ tộc, tại sao một mèo cô độc không thể trở thành một chiến binh?” “Bà ấy có lí đấy,” Vằn Xám chen vào. Sao Lửa gật gật đầu với Sao Báo Đốm. “Đúng vậy,” ông meo. “Tôi rất vui khi thấy những mèo này thực hiện lời hứa về lòng trung thành của mình với bộ tộc của họ.” Sao Báo Đốm gật đầu trả lời; lời nói của ông đã động viên bà. “Có gì phải lo lắng, Bàn Chân Sương?” Vằn Xám hỏi. “Không có gì phải lo ngại cả, họ đã dàn xếp ổn thỏa rồi.” ”Tôi biết,” Bàn Chân Sương thở dài. “Và tôi biết tôi sẽ là mèo cuối cùng phải đối những chiến binh sinh ra ngoài bộ tộc, nhưng…” “Em có biết mẹ của Bàn Chân Sương là tộc trưởng cũ của em, Sao Xanh không?” Đuôi Đà Điểu thì thầm với chân Lá. Chân Lá gật đầu. “Nhưng Sao Báo Đốm đã không nói tất cả,” Bàn Chân Sương bước tới. Chiến binh xanh xám ngừng nói khi Sao Báo Đốm bắt đầu meo trở lại. “Cánh Bướm Đêm đã lựa chọn vị trí đặc biệt trong bộ tộc chúng tôi,” bà giải thích. “Lông Bùn, mèo lang y chúng tối đã già, và trong thời gian tới ông ấy sẽ chọn một lính nhỏ.” Một lần nữa giọng của bà chìm giữa những làn sóng phản đối. Ba tộc trưởng khác đứng trên Tảng Đá Lớn đã tụ tập lại để trao đổi. Sao Cao rõ ràng không muốn nói sau khi Sao Báo Đốm đã đồng ý với ông về dòng sông, và cuối cùng Sao Đen trả lời: “Tôi thật sự thừa nhận một mèo cô độc có thể học mọi thứ để trở thành một chiến binh,” ông rít khẽ. “Nhưng một mèo lang y? Mèo cô độc biết gì về bộ tộc Sao? Bộ tộc Sao sẽ chấp nhận cô ấy?” “Đó chính là điều làm tôi lo lắng,” Bàn Chân Sương thì thầm với Vằn Xám. Chân Lá thấy lông nó ngứa ran. Cô nhớ về niềm tin của riêng cô, trở lại khi cô còn là một đứa con nít nhỏ xíu, thật tốt khi chưa lành vết thương và mang lại những thứ thoải mái nhất cho đồng bào trong bộ tộc, và giải nghĩa những bộ tộc Sao mang đến cho họ. Cánh Bướm Đêm có thể làm như vậy? Chân Lá lo lắng. Cô ấycó thể cảm nhận như thế, nếu cô ấy không sinh ra trong bộ tộc không? Mặc dù Nanh Vàng, mèo lang y trước Da Xỉ Than, sinh ra trong rừng, nhưng bộ tộc Sấm không phải là bộ tộc mà bà ấy sinh ra. Mọi âm thanh xung quanh đều lặp lại những câu hỏi của Sao Đen. Ngay cạnh tảng đá ông mèo già màu nâu đang đứng trên bốn chân và chờ đợi sự im lặng; đó là Lông Bùn, mèo lang y của bộ tộc Sông. Tiếng ồn dần tắt, ông ấy cất cao giọng. “Cánh Bướm Đêm là một mèo trẻ tài năng,” ông meo. “Nhưng vì cô ấy sinh ra là mèo cô độc, tôi đợi tín hiệu từ bộ tộc Sao rằng cô ấy có phải là mèo lang y của bộ tộc Sông hay không. Khi nào tôi nhận được các dấu hiệu ấy, tôi sẽ đưa cô bé đến Miệng Mẹ trong mùa trăng khuyết. Nếu tôi làm mọi thứ mà không có sự ủng hộ của bộ tộc Sao, tất cả mọi mèo có thể phàn nàn – nhưng chưa đến lúc đó.” Ông ngồi xuống trở lại, mấy sợi ria giật giật khó chịu. Đám đông đã tách ra nên chân Lá có thể nhìn thấy cô mèo trẻ cúi đầu bên cạnh ông mèo. Cô mèo thu hút bởi vẻ đẹp và đôi mắt sáng màu hổ phách trên khuôn mặt thon gọn, và một bộ lông dài với những sọc vàng. “Đó là Cánh Bướm Đêm à?” cô thì thầm với Đuôi Đà Điểu. “Đúng rồi.” Đuôi Đà Điểu nói nhanh vào tai chân Lá. “Khi những tộc trưởng kết thục cuộc học tôi sẽ đưa em đến gặp cô ấy, nếu em muốn. Cô ấy rất thân thiện, em nên gặp cô ấy một lần.” Chân Lá gật đầu háo hức. Cô chắc chắn Lông Bùn sẽ sớm nhận được tín hiệu rằng Cánh Bướm Đêm được chấp nhận. Không có lính nhỏ lang y nào khác trong rừng, và cô mong sớm tìm được một người bạn khác – một người mà cô có thể trò chuyện về những buổi huấn luyện và tất cả những bí ẩn của bộ tộc Sao mà họ có thể nhận được. Tiếng phản đối thưa dần sau khi Lông Bùn lên tiếng, và khi Sao Báo Đốm không nói gì hơn ngoài việc bảo Sao Cao kết thúc buổi họp. Đuôi Đà Điều nhảy trên bốn chân, “Đi thôi, trước khi chúng ta rời khỏi đây.” Khi chân Lá đi theo chiến binh bộ tộc Sông băng qua trảng trống, cô cảm thấy thông cảm thực sự với Cánh Bướm Đêm. Bị các mèo khác phán xét về trách nhiệm trong tối nay, dễ dàng tưởng tượng ra con đường khó khăn của cô ấy trước khi cô được bộ tộc chấp nhận hoàn toàn. Khi cuộc Tụ Họp kết thúc và các mèo bắt đầu tách ra để trở về bộ tộc của họ, Vuốt Mâm Xôi nhìn xung quanh đề tìm chị gái của mình, Da Hung. Cậu không nhìn thấy chị đâu, và lo lắng nếu chị không được chọn để đến cuộc Tụ Họp lần này. Cậu nhìn Sao Lửa đang bị chặn lại bởi một cậu mèo trẻ ngồi gần Lông Bùn, mèo lang y của bộ tộc Sông. “Chúng mừng, Sương Diều Hâu,” Sao Lửa meo. “Tôi chắc chắn cậu sẽ trở thành một chiến binh tốt.” Đó là Sương Diều Hâu, Vuốt Mâm Xôi quan tâm suy nghĩ. Đó là mèo cô độc sinh ra trong bộ tộc Sông. “Cảm ơn, Sao Lửa,” chiến binh mới đáp lại. “Tôi sẽ phục vụ tốt nhất cho bộ tộc của mình.” “Tôi chắc chắn cậu sẽ làm được,” Sao Lửa chạm vai Sương Diều Hâu bằng chóp đuôi của mình với sự khích lệ. “Đừng quan tâm đến thái độ của mọi mèo. Họ sẽ sớm quên trong một mùa trăng thôi.” Ông mèo đi tiếp, và Sương Diều Hâu quay đầu ra sau để nhìn ông, Vuốt Mâm Xôi không thể ngăn chặn được một cơn rùng mình khi anh thoáng nhìn vào đôi mắt anh mèo, đôi mắt màu xanh lạnh khác thường khi nhìn xuyên qua tộc trưởng bộ tộc Sấm như thể ông ấy làm bằng khói. “Bộ tộc Sao vĩ đại!” cậu cao giọng meo. “Tôi không thích đối mặt với cậu ta đâu.” “Đối mặt với ai?” Vuốt Mâm Xôi quay sang bên cạnh và nhìn thấy Da Hung đang đứng bên cạnh mình. “Chị đây rồi!” cậu reo lên. “Em đã tìm chị khắp mọi nơi.” Trả lời cho câu hỏi của chị, cậu thêm. “Sương Diều Hầu. Cậu ấy trông thật nguy hiểm.” Da Hung nhún vai. “Em cũng nguy hiểm, chị cũng thế. Mọi chiến binh đều thế. Vầng trăng tròn cũng có thể vỡ tan bởi một vết chém – và trước đây đã thế rồi.” Vuốt Mâm Xôi gật đất. “Đúng rồi. Chị có khỏe không, Da Hung? Cuộc sống trong bộ tộc Bóng Tối thế nào?” “Con mồi dồi dào.” Da Hung do dự, không chắc chắc như thường lệ. “Nghe này, có vài thứ chị muốn nói với em.” Vuốt Mâm Xôi ngồi xuống và vểnh tai chờ đợi. “Chị có một giấc mơ lạ…” “Cái gì?” Cậu không ngăn được tiếng kêu, và đôi mắt màu xanh của Da Hung cảnh giác nhìn xung quanh. “Không, đừng đi,” cậu meo, không thể giữ bình tĩnh. “Nói cho em nghe về giấc mơ.” “Chị đang ở trong trảng trống của khu rừng.” Da Hung giải thích, “nhưng chị không nhận ra nó ở đâu. Có một mèo ngồi trên tảng đá – một mèo đen; chị nghĩ đó là Sao Đêm. Em biết, tộc trưởng của bộ tộc Bóng Tối trước cha của chúng ta? Chị… chị đoán nếu bộ tộc Sao gửi đến một mèo từ bộ tộc Bóng Tối, đó không thể là Sao Cọp.” “Ông ấy đã nói gì?” Vuốt Mâm Xôi khàn giọng, thật sự biết câu trả lời của chị gái mình. “Ông ấy bảo chị có một rắc rối đang đến với khu rừng, và một lời tiên tri mới sẽ xuất hiện. Chị được lựa chọn để gặp ba mèo khác trong mùa trăng mới, và nghe nửa đêm nói với chúng ta.” Vuốt Mâm Xôi nghe chị nói, bộ lông tê rần lạnh toát. “Có vấn đề gì à?” Da Hung hỏi. “Sao trông em lạ vậy?” “Vì chính xác em cũng có một giấc mơ giống hết, ngoại trừ mèo gửi thông điệp với em là Sao Xanh.” Da Hung chớp mắt và em trai cô nhìn thấy tia rùng mình xuyên suốt bộ lông màu nâu của cô. Cuối cùng cô meo. “Em có nói cho mèo khác về giấc của em không?” Vuốt Mâm Xôi lắc đầu. “Em không biết nó là gì. Thật sự, em nghĩ nó là do vài thứ em đã ăn. Em nghĩ, tại sao bộ tộc Sao gửi thông điệp đó cho em, thay vì Sao Lửa hoặc Da Xỉ Than?” “Chị cũng nghĩ như vậy,” chị gái cậu đồng ý. “Và chị mong ba mèo khác từ bộ tộc Bóng Tối, vì vậy khi không có mèo nào thông báo về nó…” “Em biết, em cũng nghĩ thế. Em nghĩ hhoj sẽ gửi từ bộ tộc Sấm. Nhưng có vẻ chúng ta đã sai.” Vuốt Mâm Xôi nhìn quanh trảng trống. Cuộc Tụ Họp thưa dần khi mọi mèo bắt đầu rời đi, và mặc dù vấn đề Sương Diều Hâu và Cánh Bướm Đêm bị phản đối mọi mèo vẫn khá vui vẻ. Không mèo nào trông có vẻ như đã nhận được giấc mơ tận thế. Nếu thực sự rắc rối đến, cậu và Da Hung có thể làm gì? “Em nghĩ chúng ta nên làm gì?” Da Hung lặp lại suy nghĩ của cậu. “Nếu đó thực sự là một giấc mơ đúng, thì hai mèo khác cũng sẽ có nó,” Vuốt Mâm Xôi trả lời. “Điều đó có nghĩa là có mỗi mèo từ hai bộ tộc còn lại. Chúng ta nên tìm ra họ.” “Ồ, phải.” Da Hung lên tiếng khinh bỉ. “Và em sẽ vào lãnh thổ bộ tộc Gió hoặc bộ tộc Sông và hỏi từng mèo xem họ có giấc mơ tận thế không? Em không thể làm vậy. Họ sẽ nghĩ chúng ta bị điên, nếu họ không cho tai chúng ta vài vết cào.” “Vậy chị thấy nên làm thế nào?” “Tất cả chúng ta sẽ gặp nhau tại mùa trăng mới,” Da Hung suy nghĩ chu đáo. “Sao Đêm không nói ở đâu, nhưng nó có thể là Điểm Bốn Cây. Chẳng có nơi nào khác cho bốn mèo từ bố bộ tộc khác nhau có thể tụ họp cả.” “Vậy chị nghĩ chúng ta nên dến đó vào mùa trăng mới?” “Nếu em không nghĩ ra được ý kiến nào tốt hơn.” Vuốt Mâm Xôi gật đầu. “Em chỉ hy vọng những mèo khác giống cũng làm vậy. Nếu… nếu giấc mơ có thật, tất nhiên.” Cậu giật mình khi nghe có mèo gọi tên mình, và quay trở lại nhìn Sao Lửa đang đứng cách cậu một khoảng ngắn, với đầy đủ mèo bộ tộc Sấm xung quanh ông. “Đến giờ chúng ta phải đi rồi,” Sao Lửa nói. “Em đi đây!” Quay trở lại Da Hung cậu meo khẩn trương. “Tại mùa trăng mới. Đừng nói gì với mèo nào. Và tin bộ tộc Sao rằng các mèo khác sẽ đến.” Da Hung gật đầu và chui vào bụi cây, theo đồng bào trong bộ tộc cô. Vuốt Mâm Xôi chạy nhanh tới chỗ Sao Lửa, hy vọng cú shock và nỗi sợ hãi kia không hiện ra trên mặt cậu. Anh có gắng quên đi giấc mơ, nhưng nếu Da Hung cũng có giấc mơ đó, câu không chọn nhưng buộc phải lo lắng. Rắc rối sẽ đến, và câu không biết nó như thế nào, không hiểu nửa đêm sẽ nói với cậu điều gì. Ôi, bộ tộc Sao, cậu meo trong im lặng. Tôi hy vọng các ngài biết mình đang làm gì!