Liếc vẻ mặt đau khổ thất thần của Bảo Phương, Hà Vân hỏi nhỏ: - Nam Kha đối xử với bồ ra sao? Bảo Phương trầm giọng: - Anh ất rất tốt với mình. Hà Vân gặng hỏi: - Mẹ của anh ấy cũng thế chứ? - Mẹ chồng rất thương mình. Thật tình là lâu nay mình xem bà cũng giống như mẹ ruột của mình. Chưa có người mẹ chồng nào tuyệt vời và tế nhị đến thế. Hà Vân giọng nghi ngờ: - Bồ nói thật? Bảo Phương chớp mi: - Có bao giờ mình nói dối bồ chuyện gì đâu. Mẹ chồng mình thương mìn lắm. Mình chỉ hơi biếng ăn một chút là bà đã lo quýnh quáng lên. Còn mình, mình lại tâm sự với bà những điều thật riêng tư thầm kín. Hà Vân tặc lưỡi: - Mình tin bồ nhưng câu chuyện mà bồ vừa kể cho mình, đúng là khó tin thật. Trong hoàn cảnh của bồ, tìm được sự cảm thông của mẹ chồng rất khó. Nhất là... Bảo Phương thổi nhẹ con cánh cam đang bám trên nhụy hoa tường vi. Giọng cô buồn buồn: - Mẹ chồng của mình rất tốt. Vì thế mình không muốn lạm dụng lòng tốt ấy. Mấy hôm nay mình đã suy nghĩ thật nhiều trước khi đi đến một quyết định. Hà Vân trố mắt: - Bồ quyết định như thế nào? Bảo Phương cảm thấy đau nhói ở ngực: - Chia tay với anh Nam Kha. Hà Vân kêu lên: - Bồ đừng nghĩ quẩn. Bồ có một người chồng và một người mê chồng tốt đến như thế. Tại sao lại chia tay chứ? Xoay nhẹ nụ hoa mong manh rồi ngắm nhìn thật lâu với vẻ lơ đãng, Bảo Phương chớp mi đáp: - Mình không có quyền ích kỷ. Suốt đời mình chỉ ngồi tren chiếc xe lăn thôi. Ly hôn là một giải pháp tốt nhất. Hà Vân sôi nổi: - Y học ngày càng phát triển. Biết đâu bồ lại đi đứng bình thường như bao mọi người. Hãy tin nhứ thế đi, Bảo Phương ạ. Bảo Phương nhìn Hà Vân bằng ánh mắt lạ lẫm: - Sao lúc nãy bồ lại nói là mình không còn hy vọng? Hà Vân đáp bừa: - Y học mà. Hy vọng và thất vọng luôn luôn là bạn đồng hành của nhau. Đúng là đã tuyệt vọng nhưng biết đâu mai sau này bồ hết... liệt thì sao. Bảo Phương cườn buồn: - Bồ đang an ủi mình đó thôi. Mình thì không còn hy vọng gì nữa. Có lẽ lúc mọi người tìm ra cách điều trị thì mình đã nhắm mắt xuôi tay rồi. Hà Vân cong môi: - Bồ bi quan đến thế sao? Lùa hai tay vào tóc, Bảo Phương giọng chán chường: - Mình cũng không hiển nổi mình nữa. Có những lúc mình đột nhiên hy vọng tràn trề, mình mơ ước một điều kỳ diệu nào đó xảy ra đến cho mình rồi đột nhiên sau đó mình lại rơi vào trạng thái thất vọng não nề, không lối thoát. Hà Vân so vai: - Bồ và anh Nam Kha đang... hạnh phúc mà. Theo mình thì bồ không nên suy nghĩ gì nhiều về thân phận của mình. Chuyện gì đến tất nhiên rồi sẽ đến. Bảo Phương buồn rầu ngắm những bông hoa mười giờ mày trắng mỏng manh mọc hai bên lối đi. Những bông hoa nhỏ xíu và buồn. Cô đã nhờ lão Muôn trồng nó sau ngày cô bị tai nạn. Vì chuyện này, lão Muôn đã bị Nam Kha cằn nhằn. Anh bảo với cô là hoa mười giờ người ta thườnng chỉ được trồng trong các nghĩa trang mà thôi. Hà Vân chợt cắt ngang dòng suy nghĩ của cô: - Vừa rồi, Vũ Khôi có ghé đến đây thăm bồ à? Bảo Phương nhẹ gật đầu: - Có. Hà Vân cười bí hiểm: - Vũ Khôi xem ra vẫn còn yêu Bảo Phương đó. Bảo Phương khẽ kêu lên: - Sao Hà Vân lại nói thế? Hà Vân nheo mắt: - Mình biết mà. Bảo Phương lắc đầu: - Chỉ là tình bạn. Cho dù Vũ Khôi trước đây có yêu mình đi nữa thì bây giờ tình yêu ấy cũng đã chết. Không ai điên để yêu một con người tật nguyền như mình cả. Hà Vân tặc lưỡi: - Thế thì anh ta ghé đây làm gì? Bảo Phương trầm giọng: - Một tình bạn cao quý. Mình rất trân trọng tình bạn của anh ấy. Kể từ khi mình và Nam Kha kết hôn với nhau, Vũ Khôi đã cắt đứt mọi sự liên hệ với mình. Thế mà sau khi biết mình bị liệt, vô phương cứu chữa, Vũ Khôi lại tìm cách hàn gắn lại tình bạn giữa mình và anh ấy. Thật không có gì cảm động hơn. Hà Vân gặng hỏi: - Vũ Khôi có thường xuyên đến đây chơi không? Bảo Phương giọng trầm tư: - Thỉnh thoảng. Mỗi tuần khoảng một hai lần. Để giữ ý cho mình lúc nào anh ấy cũng đi với một người bạn. Chỉ khi nào không thu xếp được, Vũ Khôi mới đến đây một mình. Hà Vân tò mò: - Thế Nam Kha có ghen không? Bảo Phương ngập ngừng: - Không... Hà Vân chu môi: - Có lẽ bồ không quen nói dối. Sao lại trả lời mình với vẻ lúng túng như thế, Bảo Phương? Bảo Phương đan những ngón tay thon nhỏ vào nhau: - Vì mình cũng không rõ chồng mình có ghen hay không. Hà Vân cười: - Bồ lại tìm cách biện minh cho Nam Kha rồi. Trước đây bạn bè ai mà chẳng biết Nam Kha thường ghen bóng ghen gió với Vũ Khôi. Cho dù chồng của bồ biết rất rõ mối tình của Vũ Khôi chỉ là mối tình đơn phương. Bảo Phương buồn rầu: - Giờ mình chỉ là một phụ nữ tật nguyền. Mình tin là Nam Kha không bao giờ ghen với Vũ Khôi nữa. Hà Vân phán: - Nhưng nếu Nam Kha vẫn cứ... ghen thì sao? Thấy Bảo Phương khẽ cắn môi im lặng, Hà Vân tiếp: - Nếu chồng bồ vẫn ghen như thế thì anh ấy quả là một con người hết sức ích kỷ, hẹp hòi. Lẽ ra trong hoàn cảnh không may của bồ, Nam Kha phải khuyến khích bồ mở rộng mối quan hệ với mọi người mới phải. Niềm vui bạn bè sẽ làm cho bồ cảm thấy yêu đời và bớt bi quan hơn. Bảo Phương chớp mi: - Nhưng... chưa chắc là chồng mình đã ghen. Bồ lên án ảnh như thế cũng tội nghiệp. Hà Vân phá lên cười: - Ông tướng kia mà không nổi ghen với Vũ Khôi thì tôi cũng đi đầu xuống đất. Mà không oan cho Vũ Khôi đâu. Anh chàng này quan tâm bồ đến mức mình cũng phải đâm ra nghi ngờ đấy. Bảo Phương chùng giọng: - Thôi đừng đùa nữa Hà Vân: Hà Vân dài giọng: - Mình có bịa đâu. Hôm qua, Vũ Khôi có tâm sự với mình là anh ấy sợ Nam Kha hắt hủi bồ. Bảo Phương nhũn nhặn: - Mình không có gì phải phàn nàn về Nam Kha cả. Chồng mình rất tốt. Hà Vân nhìn Bảo Phương với ánh mắt nghi ngờ dò xét. Có thật là Nam Kha vẫn yêu Bảo Phương như cô vừa nói không? Mấy tháng đã trôi qua nhưng nỗ tức tối của cô thì vẫn còn đó. Đêm sinh nhật ấy, nếu Bảo Phương không có mặt thì chắc chắn cô đã chinh phục được Nam Kha. Tất cả là số phận. Cô và Bảo Phương đều không phải là khách mời chính thức của Nam Kha. Thế mà Bảo Phương đã đi trước cô một bước. Đêm sinh nhật ấy, Hà Vân đã thất vọng biết bao khi thấy Nam Kha hầu như không quan tâm đến ai khác ngoài Bảo Phương. Cô đã tìm đủ mọi cách để gây sự chú ý của anh, nhưng đều vô ích. Đám cưới của họ đã dập tắt mọi hy vọng trong cô. Cô đã từng ao ước được làm vợ người đàn ông đẹp trai lịch thiệp và chủ của một doanh nghiệp lớn ấy. Thế mà Bảo Phương đã đoạt mất ước mơ của cô. Chuyện Bảo Phương bị tai nạn làm cho Hà Vân nửa bàng hoàng, nửa thấp thõm hy vọng. Cô tin rằng, chuyện gì đến sẽ đến. Những suy nghĩ của Hà Vân không phải là viễn vông. Từ trên ô cửa tầng hai, khoanh hai tay trước ngực Nam Kha lặng nhìn họ. Một Bảo Phương đẹp mong manh như sương khói với đôi chân bất động trên chiếc xe lăn. Một Hà Vân căng đầy sức sống. Chiếc đầm ngắn màu nõn chuối làm Hà Vân có vẻ dữ dội hơn lần anh gặp cô trong tiệc sinh nhật. Dù mắt vẫn kẻ chì nâu long lanh thật đậm. Dù đôi môi vẫn với màu chocolat đầy nhục cảm. Từ trong anh đanh dấy lên sự tính toán thầm kín. Anh cảm thấy mình đã... mất rất nhiều kể từ khi Bảo Phương gặp nạn. Người ta không thể sống đơn thuần bằng tình yêu. Bảo Phương không thể đáp ứng những nhu cầu chăn gối của anh. Cô là một kẻ tàn phế. Giọng Hà Vân cất lên: - Thôi mình về nghe... Bảo Phương. Mai mốt ghé chơi. Bảo Phương cảm động: - Mình cám ơn bồ rất nhiều. Hà Vân có vẻ ban ơn: - Có gì đâu, Bảo Phương. Tính mình hay quan tâm đến bạn bè. Mình là thế đấy. Niềm vui của người khác cũng là niềm vui của chính mình. Bảo Phương chợt hỏi: - Bồ đi xe đến đây à? Hà Vân cong môi: - Lúc nãy mình đón tắc xi. Bảo Phương ngạc nhiên: - Thế sao? Hà Vân giọng điệu bộ: - Mình định nhờ anh Nam Kha chở về nhưng không biết bồ có đồng ý không? Nếu bồ không muốn anh ấy chở mình thì cho mình... gọi nhờ điện thoại kêu tắc xi. Bảo Phương trách nhẹ: - Sao bồ lại nghĩ thế. Có gì đâu mà bồ ngại chứ. Để mình nhờ anh Nam Kha chở bồ về nhà nhé. Vẻ mặt ra chiều bất đắc dĩ, Hà Vân gật đầu: - Thế cũng... được. Cầm lấy chiếc máy điện thoại di động nhỏ xíu bỏ sẵng trên xe lăn cho cô, Bảo Phương bật máy. Quay lại nhìn Hà Vân đang cố giấu vẻ hồi hộp, Bảo Phương bảo: - Anh ấy đang đi xuống đấy. Hà Vân kiểu cách: - Mình làm phiền vợ chồng bồ quá. Ngại ghê. Bảo Phương cười hiền: - Có gì đâu, Hà Vân. Nam Kha đang đi về phía hai người. Dáng cao lớn mạnh mẽ trong chiếc quần kaki màu xám tro, áo sơ mi màu trứng sáo. Anh quyến rũ đến mức Hà Vân thấy trái tim mình như bật ra khỏi lồng ngực. Quả là cô đã lãng phí một thời gian quá dài. Lẽ ra đứa bạn gái tật nguyền đang ngồi trên chiếc xe lăn trước mặt cô nên trả tự do cho anh mới phải. Cô ta đã chiếm đoạt những ước mơ của cô và Nam Kha. Lẽ ra, đám cước được tổ chức cách đây bốn tháng phải là của cô. Nam Kha mỉm cười: - Chào Hà Vân... Cô đến chơi đã lâu chưa? Hà Vân yểu điệu: - Cũng khá lâu. Em định đón tắc xi về nhưng Bảo Phương bảo là anh có thể giúp em. Thú thật là em ngại quá. - Hà Vân đừng ngại. Dù sao Hà Vân cũng là bạn thân của Bảo Phương mà. Hà Vân mỉm cười: - Cám ơn anh rất nhiều. Nam Kha lịch sự hỏi: - Chúng ta đi bây giờ chứ? Hà Vân chớp mi: - Vâng... Âu yếm vuốt má Bảo Phương, Nam Kha hỏi: - Anh đẩy xe vào nhà nhé? Bảo Phương nhỏ nhẹ: - Em đang muốn dạo quanh vườn. Anh cứ chở Hà Vân về giùm em đi. Đập mạnh vai Bảo Phương, Hà Vân cười giòn giã: - Mình về nghe bồ! Tung tăng đi sau lưng Nam Kha đến gara, thấy anh định lấy chiếc Nissan Hà Vân kêu lên: - Thôi anh. Anh chở em bằng chiếc Su cũng được. Giọng Nam Kha dễ dãi: - Hà Vân muốn sao cũng được. Chiếc xe vừa chạy ra cổng, quay lại nhìn lão gác dan già vừa quay lưng, Hà Vân vội nhích thật gần Nam Kha: - Chở em đi như thế này có phiền anh không? Nam Kha cười: - Anh cũng mong được em làm... phiền dài dài. Hà Vân nũng nịu: - Thôi đi. Nam Kha cười lớn: - Anh nói thật đó chứ. Hà Vân nhõng nhẽo: - Em không tin đâu. Nam Kha hắng giọng: - Sao lại không tin anh chứ? Hà Vân kể tội: - Nếu quan tâm đến em như thế, có lẽ đêm sinh nhật ấy, anh đã... hạ cố mời em nhảy với anh một bản. Đàng này... Nam Kha cười gượng: - Xin lỗi... Hôm đó khách mời đến dự đông quá. Hà Vân xảnh xẹ: - Thế mà trong mắt anh duy nhất chỉ có một người. Nam Kha hắng giọng: - Số phận mà em. Hà Vân cười mũi: - Anh có cần cám ơn số phận... diệu kỳ không? Nam Kha so vai: - Anh đang oán hận nó đây.