CHƯƠNG 52

     rennan kết thúc bài diễn văn của mình và đón nhận chiếc chìa khóa biểu tượng từ viên thị trưởng trong khi đám đông reo hò ầm ĩ. Vài phút sau, vừa vẫy tay vừa mỉm cười, Tổng thống bước dần xuống bậc, xuống đến nơi ngay lập tức ông ta bị vây kín giữa một bức tường các đặc vụ.
Cách đó khoảng hai mươi thước, Alex đứng gần chiếc Quái vật và lia mắt theo dõi đám đông, rõ ràng đây là đám đông lớn nhất từ trước tới nay ở khu vực này.
Trước khi Tổng thống bắt tay những thành viên đầu tiên của loạt khách ngồi trước hàng rào dây, viên đặc vụ cao cấp chốt tại đó nói, “Thưa các vị, như chúng ta đã thảo luận, khi Tổng thống bắt tay các vị, tất cả các bàn tay phải chìa ra để chúng tôi có thể nhìn thấy.”
Trước tiên Brennan hướng về phía những quân nhân: mấy quân nhân chính quy bị thương tật, hai cựu binh lính thủy đánh bộ, một phụ nữ trẻ mặc đồ màu xanh da trời và một số thành viên Vệ binh Quốc gia. Ông ta bắt tay, nói lời cảm tới mấy người lính, mỉm cười và tiếp tục đi trong khi những chiếc máy ảnh bấm lia lịa. Ông ta cúi xuống bắt tay người lính trong một chiếc xe lăn khi những nhân viên Mật vụ níu lấy vạt áo khoác của ông ta. Ánh mắt của họ nhanh như điện xẹt lướt qua từng người đang ở trong tầm có thể chạm hoặc bắn vào Tổng thống. Và rồi Tổng thống bước đến trước mặt người Vệ binh Quốc gia tàn phế.
Brennan chìa tay ra, và người cựu binh nắm nó rất chặt bằng bàn tay nhựa của mình. Cảm giác của bàn tay giả khiến Brennan thoáng bối rối, dù chỉ là trong một khoảnh khắc. Có vẻ như ông ta không hề để ý rằng nó không phải là bàn tay thật. Ông ta cảm thấy hơi ẩm trên tay mình và vội kín đáo cọ nó vào tay kia để lau đi. Ông ta cảm ơn người đàn ông vì đã phục vụ Tổ quốc, và người cựu binh chào vị Tổng tư lệnh của mình bằng bàn tay còn lại, đúng hơn là cái móc sắt. Tổng thống trông có vẻ hơi ngỡ ngàng trước cảnh này, nhưng rồi vẫn tiếp tục bước, nói những lời hoa mỹ với những người ủng hộ ở bên hàng rào dây phân cách và bắt tay với một cựu Vệ binh Quốc gia khác, hai người đàn ông lớn tuổi, một phụ nữ trẻ và rồi một bà lão, bà này thậm chí còn hôn ông ta một cái.
Trong lúc đó, Đệ nhất Phu nhân, với sự tháp tùng của Thống đốc và Chánh văn phòng, đang chầm chậm đi xuống những bậc thang của sân khấu, chốc chốc lại dừng lại để vẫy tay và hỏi chuyện vài ngươi. Gray cũng đứng lên khỏi ghế và đang lơ đãng quan sát đám đông. Ông ta trông có vẻ chỉ muốn ở bất kỳ nơi nào khác trừ nơi này. Và rồi bất thình lình ánh mắt lơ đãng của ông ta sững lại và dán chặt vào Oliver Stone đang đứng lẫn trong đám đông, mặc dù Stone không hề biết điều đó.
Gray mở miệng định nói gì đó, nhưng chợt im bặt.
Viên đặc vụ bên trái Tổng thống nhận thấy điều đó trước tiên. Trông Brennan có vẻ không được khỏe cho lắm. Mồ hôi đã rịn ra trên trán ông ta. Sau đó ông ta bóp đầu, và rồi tiếp theo đó ông ta ấn lòng bàn tay vào ngực mình một cách rất đáng lo ngại.
“Thưa ngài?” viên đặc vụ nói.
“Tôi, tôi...” Brennan thốt lên, rồi ngừng bặt, hơi thở của ông ta trở nên gấp gáp. Trông ông ta có vẻ hoảng loạn.
Ngay lập tức viên đặc vụ nói vào micrô ở cổ tay mình, sử dụng mật danh của Brennan, “Ravensclaw không được khỏe. Nhắc lại, Raven...”
Viên đặc vụ không thể nói thêm được gì vì đột nhiên anh ta ngã lăn xuống đất. Sáu đặc vụ khác cùng với năm nhân viên cảnh sát đứng quanh Tổng thống cũng đồng loạt đổ xuống khi đợt bắn đầu tiên bắt đầu.
“Súng!” hơn mười đặc vụ khác đồng thanh hét lên, và Cơ quan Mật vụ ngay lập tức chuyển sang chế độ phản ứng khẩn cấp.
Đám đông hoảng loạn và bắt đầu chạy tán loạn về mọi hướng, cố gắng tìm cách thoát khỏi vòng xoáy bạo lực đang bùng nổ khắp xung quanh họ.
Bốn tay súng Ả-rập bị những xạ thủ chống bắn tỉa bố trí trên các hàng cây tiêu diệt chỉ vài giây sau khi chúng nổ súng. Đó quả là những phát súng phi thường nếu xét đến hoàn cảnh hỗn loạn đang loang loáng diễn ra phía trước những ống kính ngắm tầm xa của họ.
Ba người fedayeen tiếp theo lao ùa theo đám đông về phía đoàn xe, mỗi người quẹt một que diêm và gí sát nó vào một gói nhỏ giấu kín dưới áo khoác của họ. Và chỉ một giây sau cả bộ ba này cùng cháy phừng phừng. Một người tự lao mình vào chiếc xe cứu thương, và ngay lập tức chiếc xe bị trùm trong biển lửa. Mọi người chạy túa ra quanh vì sợ một vụ nổ sắp xảy ra khi ngọn lửa liếm kín bình xăng.
Hơn mười đặc vụ hộc tốc chạy về phía trước và lao mình đè lên hàng rào của đám đông, tạo thành một vành đai bảo vệ xung quanh Tổng thống. Lúc này ông ta đã gục xuống đất, mặt tái nhợt. Thêm năm đặc vụ nữa ngã xuống với đợt bắn tiếp theo. Những đặc vụ còn lại túm lấy Tổng thống và khiêng ông ta tới chiếc Quái vật, di chuyển nhanh và nhịp nhàng đến nỗi có cảm giác như họ gắn chặt vào nhau thành một loại côn trùng cơ khí cực kỳ tinh vi. Mặc dù vậy lại có thêm hai đặc vụ trúng đạn khi chu trình bắn thứ hai tiếp tục.
Họ đổ xuống bên cạnh Edward Bellamy, bác sĩ riêng của Tổng thống, người trúng đạn ngay từ loạt bắn đầu tiên đang nằm sóng soài.
Đến khi các đặc vụ đưa được Tổng thống ra đến chiếc Quái vật, chỉ còn đúng hai người đứng vững. Một đội cảnh sát ập tới tăng cường cho họ. Nhưng rồi loạt bắn thứ ba hạ gục hầu hết bọn họ. Những nhân viên cảnh sát còn lại đang cố kiểm soát đám đông. Họ đang hét, chen nhau trèo lên hàng rào, lao qua những lối ra và gào thét điên loạn. Chồng nắm tay vợ, còn bố mẹ thì ôm con cái ba chân bốn cẳng thoát thật nhanh khỏi khung cảnh ác mộng này.
Thêm ba tay súng nữa bị tiêu diệt, đầu của chúng bị những xạ thủ chống bắn tỉa liên bang bắn bửa toác, lúc này những xạ thủ chống bắn tỉa cũng đang gấp rút cơ động về phía Tổng thống, nhưng họ bị cản trở rất nhiều bởi đám đông hỗn loạn và điên cuồng đang chỉ muốn thoát khỏi nơi đây càng nhanh càng tốt.
Đội fedayeen thứ hai đã bắt đầu cuộc tấn công, và lại có thêm những chiếc xe trong đoàn xe tùy tùng cháy bùng bùng.
Carter Gray đứng chết lặng trên sân khấu. Nỗi sững sờ thoáng qua trên mặt ông ta khi ông ta nhận ra Oliver Stone trong đám đông đã biến mất, thay vào đó là nỗi kinh hoàng mà ông ta đang phải chứng kiến lúc này. Phu nhân Tổng thống đang gào lên với chồng, nhưng những tiếng gào khóc của bà ta lọt thỏm vào âm thanh hỗn loạn của đám đông. Vây quanh bà ta, cùng với Gray và Chánh văn phòng, là ba nhân viên Cơ quan Mật vụ, súng lăm lăm trên tay. Tay Thống đốc đen đủi đã bước nhào xuống sân khấu và bị cuốn phăng theo bởi đám đông lúc này có lẽ đã trở nên nguy hiểm chẳng kém gì những tay súng hoặc những kẻ tự thiêu mình. Hàng nghìn người đang xô nhau ép vào sân khấu trong nỗi hoảng sợ tìm đường thoát thân, và bộ khung đỡ sân khấu đang oằn mình rít lên ken két dưới sức ép tập thể của họ.
Trong lúc bài phát biểu đang diễn ra, Kate, Adelphia cùng Hội Camel đã không ngừng nhích dần về phía trước, vì vậy đến khi Brennan đọc đến câu kết luận thì họ đã chỉ còn cách hai hàng ghế nếu tính từ hàng dây thừng ngăn cách. Chính tại đây Reuben đang đứng bên cạnh một trong những tay súng đầu tiên. Mặc dù vậy, ông cũng không hề nhận ra điều gì cho đến khi phát súng nổ ra vì tâm trí ông còn bận dồn vào những màn hình TV lớn chiếu cảnh Tổng thống đang bắt tay. Khi ông nhận ra những gì đang xảy ra, theo bản năng, Reuben hét lên, “Súng.” Và rồi ông chộp lấy cánh tay gã đàn ông kia và giằng khẩu súng ra. Một giây sau gã đàn ông bị giết chết khi một viên đạn siêu thanh xuyên toác qua đầu gã. Reuben vứt khẩu súng xuống và nắm lấy tay Adelphia cùng Kate và lôi họ qua chỗ khác. Họ cùng với những thành viên còn lại của Hội Camel bắt đầu cuống cuồng chen lấn về phía hàng rào.
“Đi nào,” Stone thét lên. “Cố lên một chút nữa thôi.”
Kate nhìn lại phía sau mình, về phía gần chiếc Quái vật. Cô đang cố tìm Alex, để yên tâm là anh vẫn an toàn. Và rồi cô bị xô theo đám đông về phía trước nên phải quay người lại.

 

Alex đã kịp phản ứng ngay từ loạt đạn đầu tiên, cơ thể anh hành động theo trí nhớ của cơ bắp. Súng rút ra trên tay, anh chen qua đám đông về phía một nhóm lèo tèo vài đặc vụ đang khiêng thân hình bất động của Tổng thống tới chỗ chiếc Quái vật đang đỗ. Alex ngay lập tức thế chỗ cho một đặc vụ vừa bị hạ. Họ tới được chỗ chiếc Quái vật và đẩy Tổng thống vào trong. Hai đặc vụ vào theo. Người đặc vụ được phân công lái chiếc Quái vật mở cửa dành cho người lái đang định nhảy vào thì dính một viên đạn và đổ gục xuống bãi cỏ.
Theo bản năng, Alex lao vọt tới bên ghế người lái, chộp lấy chìa khóa từ trên băng ghế trước, khởi động xe và nhấn ga, đồng thời nhấn còi ầm ĩ. Rất may, phần lớn đám đông đã bỏ chạy tránh xa khỏi đoàn xe và hướng về phía kia của bãi trống nơi có nhiều lối ra hơn. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều người đang chạy tán loạn tứ tung khắp mọi nơi. Trong thoáng chốc Alex phát hiện ra một khe hẹp và anh cho xe lao vọt qua đó. Qua kẽ hở này động cơ khổng lồ của con Quái vật lồng lên khi Alex đạp thẳng chiếc giầy cỡ 13 của anh xuống sàn xe, và chiếc limousine phi về phía bãi đỗ xe rồi băng qua đó về phía đường lớn. Alex lạng lách hết vào lại ra để tránh những dòng người đang chạy về phía xe của họ. Anh đâm sượt qua đầu của một chiếc xe tải nhưng vẫn đạp ga chạy tiếp.
Ở phía sau địa điểm tổ chức buổi lễ, những chiếc xe khác trong đoàn xe hộ tống cũng khởi động và bắt đầu lao theo chiếc Quái vật. Và trong một tích tắc ngay trước khi chiếc xe đầu tiên trong đoàn, một chiếc xe tuần tra của cảnh sát bang, lao được ra đến cổng, người fedayeen cuối cùng đã tự châm lửa và lao mình vào kính chắn gió. Những cảnh sát tuần tra vội lao ra khỏi chiếc xe trước khi nó hoàn toàn bị ngọn lửa trùm kín. Nằm kẹt chính giữa lối ra hẹp và điểm dẫn vào địa điểm diễn ra buổi lễ, quả cầu lửa đã phong tỏa hoàn toàn đường thoát ra ngoài của những chiếc xe khác trong đoàn xe hộ tống. Bình thường thì những chiếc xe còn lại sẽ phải tông thẳng qua khu vực được vây kín bằng hàng rào, nhưng lần này họ không thể làm như vậy vì bị ngăn cản bởi hàng nghìn người đang bỏ chạy tán loạn.
Ít nhất thì chiếc Quái vật cũng chạy thoát được. Ít nhất thì Tổng thống cũng được an toàn, một đặc vụ trúng đạn vẫn kịp nghĩ được như vậy trước khi ngã xuống hoàn toàn bất tỉnh.

 

Hai đặc vụ ở phía sau chiếc limousine đang kiểm tra Brennan.
“Chạy nhanh hết cỡ tới bệnh viện. Tôi chắc chắn rằng ông ấy đang bị một cơn đau tim,” một người hét lên.”
Brennan đang lăn lộn vì đau đớn, ôm chặt lấy ngực và cánh tay của mình.
“Bác sĩ Bellamy sao rồi?” Alex hỏi.
“Bị bắn.”
Và chiếc xe cứu thương đã nổ tung. Alex chăm chú nhìn qua gương chiếu hậu. Đằng sau không có ai cả. Đoàn xe hộ tống hai mươi bẩy chiếc giờ chỉ còn lại đúng một chiếc. Anh tập trung vào con đường phía trước. Bệnh viện Mercy chỉ cách đây mươi phút đi xe. Alex quyết tâm hoàn thành quãng đường trong thời gian năm phút. Anh cầu khẩn Tổng thống có thể chịu đựng được.