CHƯƠNG 56

     jamila chầm chậm lái xe từ điểm hẹn về phía nhà của gia đình Franklin. Việc chuyển Tổng thống từ chiếc xe của cô sang phương tiện cuối cùng đưa ông ta ra khỏi khu vực này đã diễn ra rất suôn sẻ, chỉ mất đúng một phút. Cô bật radio để át bớt tiếng khóc ầm ĩ của lũ trẻ từ băng ghế sau và cũng để xem các kênh tin tức đang tường thuật tình hình như thế nào. Các làn sóng đều tràn ngập những sự kiện gây chấn động, mặc dù những chuyên gia bình luận không giải thích được gì nhiều. Có thông tin là rất nhiều người chết, nhưng dường như cả nước Mỹ lúc này đang theo dõi sát sao sự kiện qua truyền hình, chỉ tập trung vào sự việc là Tổng thống đã được đưa rất khẩn trương tới bệnh viện. Tuy nhiên, họ sẽ sớm biết được rằng sự thật còn khác thế rất xa.
Djamila mải đắm chìm trong những ý nghĩ của mình đến nỗi không để ý gì đến một đoàn xe tuần tra của cảnh sát đang bám sát theo cô từ phía sau. Cuối cùng cô cũng nhìn vào gương chiếu hậu vì ánh đèn loang loáng trên nóc chiếc xe cảnh sát khiến cô chú ý. Cô nghe thấy một tiếng quát rất to vọng ra từ một trong những chiếc xe, khi cảnh sát nói với cô qua hệ thống loa phóng thanh.
“Tấp xe vào lề đường và ra ngoài ngay lập tức!”
Cô không tấp xe lại, và cô hoàn toàn không có ý định bước ra ngoài ngay lập tức. Thay vào đó, cô hơi tăng ga lên một chút.
Trong chiếc xe dẫn đầu đoàn xe tuần tra hai viên cảnh sát đưa mắt nhìn nhau. “Hình như có bọn trẻ đang ở trong xe cùng với cô ta.”
Viên cảnh sát kia gật đầu. “Chúng ta có thể chặn cô ta lại và tìm cách thuyết phục cô ta xuống xe.”
“Ừ, nhưng nếu cô ta không chịu ra thì sao? Hãy gọi một xạ thủ bắn tỉa đến ngay lập tức.”
“Tôi không nghĩ là còn xạ thủ bắn tỉa nào. Mẹ kiếp, suốt hơn bốn năm trời ở đây không hề xảy ra một vụ giết người nào, thế mà trong một ngày chúng ta phải chứng kiến vụ tấn công nhằm vào Tổng thống và một cô nàng giữ trẻ hóa điên bắt cóc con của chính chủ nhà.”
Cách khoảng nửa dặm phía trước con đường có một chiếc xe tuần tra khác đang chặn. Djamila nhận ra điều đó và rẽ khỏi mặt đường nhựa, rồi lái xe băng qua mặt cỏ. Những chiếc xe tuần tra đang định đuổi theo phải dừng lại khi Djamila ngoặt tay lái chiếc xe thùng khiến nó quay ngoắt lại hướng ra phía đường. Cô tháo dây an toàn và trèo vào trong băng ghế sau.
“Cô ta đang làm cái quái gì vậy?” một trong những viên cảnh sát nói. “Anh có nghĩ cô ta sẽ làm hại bọn trẻ đó không?”
“Ai mà biết được? Đã gọi được một xạ thủ bắn tỉa chưa?!
“Thật tồi tệ là người điều phối đã phá lên cười khi tôi yêu cầu tăng cường một xạ thủ bắn tỉa đến đây.”
“Nhưng chúng ta không thể liều bắn khi có bọn trẻ ở trong đó.”
“Vậy chúng ta phải làm gì đây?”
“Nhìn kìa! Cánh cửa bên của chiếc xe thùng đang được mở ra.”
Trước sự chứng kiến của họ, một cánh tay thò ra và sau đó đứa trẻ sơ sinh được đặt xuống đất vẫn còn ngồi nguyên trong chiếc ghế xe ô tô của nó. Tiếp theo là hai cậu anh trai của nó cũng được đặt xuống mặt đất theo cách tương tự.
“Tôi không thể hiểu nổi chuyện này,” viên cảnh sát ngồi ở ghế cạnh người lái nói.
“Nếu cô ta có biểu hiện định cán xe lên người bọn trẻ, anh hãy bắn thủng lốp xe, còn tôi sẽ cố bắn một phát thẳng vào đầu cô ta qua kính chắn gió,” người kia trả lời.
Hai viên cảnh sát ra khỏi chiếc xe tuần tra; một người rút ra khẩu súng ngắn, người kia cầm một khẩu súng bắn đạn ghém to đùng.
Tuy nhiên, Djamila không hề có ý định làm tổn thương những cậu bé. Cô lần lượt chăm chú nhìn từng đứa khi ngồi trở lại vào ghế của người lái trên xe. Thậm chí cô còn vẫy tay với cậu bé lớn nhất.
“Tạm biệt, Timmy,” cô nói qua cửa sổ xe. “Tạm biệt cậu bé hư của cô.”
“Nana,” thằng bé nói, giàn giụa nước mắt và vẫy tay về phía cô.
Cho dù Djamila có hoàn toàn không ưa gì Lori Franklin, cô vẫn cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm khi cô không phải giết người đàn bà đó. Bọn trẻ cần có mẹ. Đúng, trẻ con bao giờ cũng cần có mẹ.
Cô bình tĩnh viết gì đó vào một mảnh giấy mà cô vừa lấy từ trong ví ra. Cô gấp nó lại rất cẩn thận và nắm chặt trong lòng bàn tay của mình.
Cô vào số xe, bắt đầu cho xe lăn bánh về phía trước và quay trở lại đường lớn.
Lúc này một chiếc xe tuần tra khác của cảnh sát đã tham gia vào cuộc đi săn. Djamila hướng thẳng về phía hai người cảnh sát đang đứng bên ngoài chiếc xe tuần tra của mình.
“Dừng xe lại!” một trong hai người quát to vào chiếc loa phóng thanh cầm tay.
Djamila không dừng lại. Cô nhấn thêm ga.
“Dừng xe lại ngay lập tức nếu không chúng tôi sẽ nổ súng!” Cả hai viên cảnh sát cùng nâng súng lên. Một chiếc xe tuần tra khác khép phía sau chiếc xe thùng trong khi một chiếc xe tuần tra khác ghé lại và người ta bế những cậu bé vào trong một cách an toàn.
“Bắn nổ lốp xe đi,” một người cảnh sát nói khi Djamila vẫn lừ lừ cho xe tiến về phía họ.
Cả hai cùng nổ súng và bắn trúng hai lốp xe phía trước. Djamila vẫn tiếp tục tiến lên. Cô nhắm thẳng vào chiếc xe tuần tra, và chiếc xe thùng của cô vẫn lực khực chạy khá nhanh trên hai bánh xe đã bị bắn vỡ nát.
“Dừng xe lại!” viên cảnh sát lại quát lên qua loa phóng thanh.
Những sĩ quan cảnh sát phía sau bắn thủng hai lốp sau xe của Djamila, nhưng bất chấp tất cả cô vẫn tiến về phía trước. Chiếc xe đang chuyển động chuệch choạc và lắc lư nhưng vẫn hướng thẳng về phía hai viên cảnh sát.
“Cô ta điên rồi!” một trong hai người cảnh sát hét lên. “Cô ta sẽ cán lên người chúng ta mất.”
“Dừng xe lại! Ngay lập tức!” viên cảnh sát lại quát to. “Nếu không chúng tôi sẽ nổ súng vào cô đấy!”
Bên trong chiếc xe, Djamila không hề nghe thấy anh ta nói gì. Cô đang lầm rầm cầu nguyện liên tục bằng tiếng Ả-rập. “Con xin khẳng định rằng không có Chúa nào khác ngoài Chúa mà thôi!” Trong thoáng chốc, khi vẫn đang lao về phía trước, những ý nghĩ của cô chợt hướng về người thanh niên tên là Ahmed, người không hề biết cô, cho dù chính anh ta đã lấy đi trái tim cô. Ahmed, chàng thi sĩ của cô, người đã chết và giờ đây chắc chắn đang ở trên thiên đàng.
Djamila nghĩ đến Nhà tiên tri Muhammad đang trèo lên miraj, tức là chiếc thang, vào cái đêm định mệnh đó, cho đến khi ông đến được Thánh đường xa nhất, “tầng trời thứ bảy” thiêng liêng. Đó chính là thiên đường được hứa hẹn và chắc chắn sẽ phải rất đẹp. Tốt đẹp hơn nhiều so với bất kỳ điều gì trên trái đất này.
Cô đạp cần ga lút sàn xe, và chiếc xe thùng quặt quẹo lao vọt về phía trước.
Khẩu súng đạn ghém và khẩu súng ngắn khạc đạn cùng một lúc. Kính chắn gió của chiếc xe vỡ tan vào phía trong.
Chiếc xe ngay lập tức lao chệch ra khỏi đường vào bờ cỏ trước khi đâm rầm vào một gốc cây.
Còi của chiếc xe thùng bắt đầu rú lên ầm ĩ. Những sĩ quan cảnh sát chạy vội tới bên chiếc xe và thận trọng mở cánh cửa phía người lái. Djamila đầu đẫm máu đang gục trên vành lái, mắt cô vẫn mở nhưng không còn nhìn thấy gì nữa. Khi các sĩ quan cảnh sát bước lùi lại, một mảnh giấy từ từ bay ra khỏi chiếc xe thùng. Một viên cảnh sát cúi xuống và nhặt nó lên.
“Trong đó viết gì vậy?” người kia hỏi. “Thư tuyệt mệnh à?”
Anh ta nhìn mảnh giấy, nhún vai và chìa nó cho đồng nghiệp của mình. “Tôi không biết tiếng Trung Quốc.”
Thật ra đó là tiếng Ả-rập. Djamila đã viết lên mảnh giấy điều gì đó.
Đó là ngày và giờ chính xác cho cái chết của cô.