Anh còn nhớ tiếng cười sảng khoái của ông mỗi khi nhắc đến một trận đánh. Minh, ngôi nhà dưới kia giờ thế nào?” “ dạ, trả lại cho Hội” “ tại sao?” “ đất đó do chính quyền cấp, do ba em là cựu chiến binh, mẹ là thương binh. Nay hai người qua đời mà.. em không ở đó nữa nên họ lấy lại. Còn rất nhiều người cần đất” Hoài Ân thở ra thật dài. “ Mẹ dẫn em về dưới dọn nhà, cải táng cho mẹ em về đây luôn. Dưới đó giờ thay đổi lắm. Hè rồi em về đúng quê mình chỉ còn nhận ra vài người quen. Thơm là bạn từ nhỏ của em. Gặp nhau toàn gợi lại chuyện cũ” “ Ờ, hôm nào tới thăm cô ấy, cho anh đi với. Anh cũng muốn chào chú Sơn, chú khỏe chứ” “ rất khỏe, chú vẫn nhắc anh luôn”. “ chồng Thơm làm gì?” “ anh Chiến là thanh niên xung phong, gốc thành phố. Sau khi phục viên anh ấy được chính quyền gửi đi học. Giờ làm trong ủy ban phường. Có tương lai lắm. Vợ chồng mới có con. Bé Dứa là niềm vui và hạnh phúc của cả nhà” Cô nhìn ra ngoài, ánh mắt thoáng buồn.Chú Năm tới với Phụng Phi. Chú đã đe nẹt cô con gái lanh chanh của mình cẩn thận “ tới ăn giỗ rồi về. Nhớ chưa. Cấm xí xọn nói này nói nọ. Nhớ chưa”. Phi dẫu môi “ biết mà, ba. Con chỉ tò mò muốn biết cô kia ngon cỡ nào mà anh Hoài Ân lại bỏ chị..” Chú Năm nạt ngang “ im, lại nói nhiều rồi. Chuyện người lớn khỏi thắc mắc. Nhớ chưa”. Ông không yên tâm chút nào khi biết Phi đã nghe lén chuyện ông và chị dâu bàn bạc hồi đó. Cô hết lời công kích ông anh. Chính thế mà ông sợ tính nói thẳng bộp chộp của cô làm hỏng kế hoạch mà ông và chị dâu vạch ra. “ Hoài Ân chưa cưới vợ mà Bình Minh thì còn đây. Còn nước còn tát. Chúng ta hãy tạo điều kiện cho chúng có cơ hội gần nhau. Biết đâu đấy.. Cô kia học cao chứ tính nết, xử sự thua xa Bình Minh”. Bà Thông nói chắc. Chú Năm hoàn toàn nhất trí. Hai người lớn sẽ âm thầm vun vén cho lũ trẻ bằng cách tích cực.. làm ngơ, cho chúng tự do tìm hiểu. Công việc mà đúng ra chúng nó phải làm trước khi có cái đám cưới đau lòng năm xưa.Hoài Ân mời anh em Thủy Tiên. Bình Minh chẳng mời ai làm Hoài Ân nhẹ người. Anh không thắc mắc Bình Minh cảm thấy thế nào khi chạm mặt Thủy Tiên nhưng anh khó chịu khi nghĩ tới Phong. Mà không có Phong, Hoài Ân cũng bực lắm rồi. Anh chàng Vĩnh Nghi kia bám theo Bình Minh như sam. Thật ra Hoài Ân đâu muốn mời anh ta làm gì. Chẳng qua anh nghĩ không nên mời Thủy Tiên tới một mình, sợ mọi người thắc mắc. Bề gì cũng là giỗ cha, mà chuyện anh và Bình Minh, theo mẹ nói, họ hàng chưa ai hay. Vậy phải giữ thể diện cho Bình Minh. Chỗ ngồi của cô cũng gần mẹ. Anh một bên cô một bên. Thủy Tiên kế Bình Minh. “ Đây là Thủy Tiên, bác sĩ, bạn cháu”. Hoài Ân giới thiệu với chú Năm. Chú cứ làm tỉnh cười nói như không. Cúng kiếng tiệc tùng êm xuôi, mọi người ra phòng khách dùng trái cây uống trà. Ông cận kia lập tức tới ngồi kế Bình Minh. Xì, bề gì cũng giữ ý chứ, muốn con gái chú ý tới mình, cách hay nhất là lờ cô ta đi. Hoài Ân nói nhỏ với Thủy Tiên. Thủy Tiên cười “ ảnh nói cứ nhìn cô ấy là bao nhiêu tứ thơ điệu nhạc tràn trề lai láng. Ảnh không thể rời nguồn cảm hứng của mình được”. Hoài Ân trề môi. Tán gái kiểu đó tới già cũng thất bại.Bình Minh bưng một đĩa trái cây mời chú Năm. Cô ngồi lại bên Phụng Phi. “ Muốn cắt đuôi ông cận đó chứ gì. Ổng không sợ anh Hoài Ân sao mà dám..” Phi ranh mãnh nháy mắt. Bình Minh hỏi thăm công việc của cô em họ mà cô rất mến. Phi bảo mình đang tìm một việc gì đó làm thêm để luyện tay nghề “ em chuyên vẽ, đồ họa hay kiến trúc gì cũng được, vấn đề là quen với thực tế” Bình Minh gật đầu “chị có thể giúp em. Bạn chị là kiến trúc sư, ảnh đang thiết kế một công trình. Hôm nọ chị nghe ảnh than công việc nhiều quá, chắc phải kiếm thêm người phụ. Nếu em chịu chị sẽ hỏi”. Phi vỗ tay “ được làm việc cho Kiến là nhất rồi, mà nầy, bạn chị bao nhiêu tuổi?” “ ba mươi” “ hơi già, thế.. có.. vợ chưa”. Bình Minh cười “ chuyện đó có quan trọng không?” Phi cười to “ rất quan trọng. Nếu có vợ rồi, sự hợp tác sẽ rất buồn tẻ” “ vậy em yên tâm. Phong độc thân”. Vĩnh Nghi la cà tới góp chuyện “ độc thân là chưa vợ nhưng người yêu thì chưa chắc”. Phi ra vẻ suy nghĩ “ ba mươi mà còn độc thân, chắc anh ta.. chảnh lắm hả”. Bình Minh cười, kín đáo dõi theo cái dáng cao cao hơi bị đẹp trai trong tấm áo sơ mi Arrow xanh lá có thêu một mũi tên đen trên túi. Bình Minh bĩu môi. Sáng xanh rêu, chiều xanh lá. Người đó mới chảnh!“ Cô ba, hồi nảy có điện thoại tìm cô, họ nói chiều nay không thể tới sửa máy được, sáng mai chín giờ được không, tôi nói để tôi báo lại, có gì cô gọi lại cho họ” Bình Minh cám ơn ông Tư rồi tiếp tục ăn cơm. Hoài Ân hỏi “ sửa máy gì? Minh” “ dạ, cái vi tính tự nhiên.. nhiều màu..” Hoài Ân bật cười “ chắc nhiễm từ, trong monitor có bộ phận khử từ, sao không khử?” “ em đâu biết khử từ thế nào” “ mời anh đi, anh sửa cho”. Bình Minh nhìn mẹ, mặt hơi đỏ “ thợ này em không dám mời” “ không mời anh cũng sang sửa thử, nếu nhiễm nhẹ sẽ hết. Còn không, anh.. mua cho cái mới”. Bà Thông giả bộ chăm chú húp chén canh artichaud, bụng rất hài lòng. Một lát sẽ gọi điện kể cho Chú Năm cái tin sốt dẻo này.Hoài Ân chăm chú nhìn màn hình vừa sáng. Đúng là nhiều màu “đủ bảy sắc cầu vồng, thật đẹp!” anh đùa. Bình Minh ngượng nghịu cười nhẹ, nửa hồi hộp nửa chạnh lòng. Lần thứ hai, cô và người đó.. chung phòng! Hoài Ân nhấn một nút, thao tác “ nó sẽ run một hồi” anh nói. Đúng là đỡ ngay, anh lặp lại lần nữa, rồi tắt monitor “ chờ mười phút!” Anh đỡ ly nước Bình Minh vừa đưa, nhìn quanh. Căn phòng thật quen thuộc, bài trí giống y phòng anh hồi đó. Cái giường đôi khuất sau tấm màn mỏng màu hồng nhẹ như sương, bàn trang điểm màu cánh dán sáng bóng. Hơi xúc động, Hoài Ân nhìn Bình Minh, giọng khàn khàn “ em còn giữ cái gương này à?” “ dạ, cũng còn soi được”. Họ cùng quay đi, hình như không muốn người kia biết mình vừa nhớ gì. “ Đây, hết rồi, lại đây anh chỉ để mai mốt có bị thì khử”. Bình Minh ngồi kế anh. Hoài Ân tai quái nói nhỏ xíu làm cô phải kề sát anh, hơi thở nóng nhẹ, thơm tho, mơn man trên cổ Hoài Ân làm anh rờn rợn, ngứa ngáy, nhột nhạt, chỉ muốn quay sang.. thở vào cổ cô một cái y như vậy. Anh quay qua, mặt cô thật gần. Mắt nâu! anh nhận ra, anh nhìn cô không rời, cố tình đợi cô cũng nhìn mình gần như vậy. Bình Minh đỏ mặt, cảm nhận được luồng mắt táo bạo ấy, khẽ quay đi “ em cám ơn anh” “ anh về đây, chúc ngủ ngon.”Sáng chủ nhật, Bình Minh thường tới đây bơi suất đầu tiên. Hồ còn vắng, cô nhẹ nhàng bơi dọc hồ, một vòng, hai vòng. Tự nhiên có cảm giác là lạ, như có ai theo dõi vậy. Cô dừng lại. Hoài Ân tựa dọc thành hồ miệng cười cười, giơ tay chào. Bình Minh hơi ngượng, đứng yên. Hoài Ân tới gần “ mình cùng bơi đi Minh”. Bình Minh nén niềm vui trong lòng khi nghe câu nói đầy thân tình của anh. Hoài Ân cười “ hay bơi đua đi, ba vòng thôi, người thua sẽ chiêu đãi bữa sáng nay, cho em bơi trước nửa vòng đó”. Nhẹ gật đầu, cô lướt êm trong làn nước. Hoài Ân bơi bên cạnh, từng sải tay khoẻ khoắn, chẳng khó khăn gì cũng theo kịp cô, vốn từng đoạt giải nhất bơi lội trong trường. Cô tăng tốc ở vòng hai. Hoài Ân bơi ngửa theo thoải mái. Có khi còn lặn xuống, rồi trồi lên sát cô, rất nghịch! Bình Minh cười trong lòng. Chạm thành hồ, cô lật người, bơi ngửa. Hoài Ân lập tức cũng đổi kiểu, anh bơi bướm sát bên, từng động tác cứ như muốn vồ lấy cô. Cô bất ngờ dừng lại nửa chừng rồi bơi ngược lại. Hoài Ân ngậm nước phun một tia thật mạnh lên không, chúi xuống đáy hồ.. Bình Minh còn lúng túng chưa biết anh giở chiêu gì, định dừng lại. Hoài Ân nổi lên, ôm ngang eo kéo cô vào mình. Bình Minh đập nước la to “ buông ra, buông em ra..” “ ai biểu ăn gian..” Bình Minh vuốt mặt “ vì anh đâu có đua, chỉ theo quấy rối em” Hoài Ân cười “ vì thắng hay thua anh cũng sẽ mời em ăn sáng với anh. Lên thay đồ đi, anh đợi ngoài xe”. Nắng mai thật đẹp. Một ngày đẹp bắt đầu bằng niềm vui bất ngờ nho nhỏ mà sâu lắng.Đại sảnh khách sạn đông đảo, nhưng khách được tiếp đón hướng dẫn thật chu đáo. Buổi giới thiệu sản phẩm được phía đối tác tổ chức thật trang trọng. Hoài Ân trong bộ veste xám đậm, sơ mi đen, cravate bạc bóng bẩy bước lên bậc cuối thềm cùng PR của mình. Mắt anh nhíu lại, chăm chú nhìn cô gái bước tới. Chính là Bình Minh. Cô thật lạ với gương mặt trang điểm nhẹ khéo léo, bộ jupe ngắn xanh cốm nhạt ôm lấy thân hình cân đối. Bình Minh tiến tới một cô trong ban, giờ Hoài Ân mới nhận ra, có tám cô cùng ăn mặc như cô đang hướng dẫn khách. À, ban tiếp tân. Hoài Ân chậm bước “Minh!” Bình Minh ngạc nhiên. Hoài Ân cười “ không dẫn anh vào à”. Bình Minh trấn tĩnh, vẫy một cô “ em dẫn anh hai chị vào”. Hoài Ân lắc đầu “ em không có gì giải thích sao?” Bình Minh nói nhỏ “ em nói sau, xin anh đừng.. nói gì với mẹ” “ mười một giờ hội thảo xong, anh đón đi ăn trưa được không?” Bình Minh ngập ngừng “ em không đi được”. Hoài Ân khoát tay “ vậy sáng mai, thứ bảy, chắc em rảnh, anh đưa đi ăn sáng, sau đó nói anh nghe tại sao em làm việc này. Đừng bảo em làm thêm vì cần..” “ anh hai!”. Giọng anh dịu lại “ mẹ sẽ cảm thấy thế nào khi biết em phải đi làm thêm” Bình Minh cắn môi “ nên em xin anh đừng nói gì, em sẽ giải thích..” Hoài Ân nhìn cô. Không biết có nên nói không? Minh, chính anh cũng..đau lòng.