arter Gray hầu như không ngủ kể từ khi Brennan biến mất, mặc dù viên Giám đốc NIC cũng chẳng làm gì đáng kể để thể hiện nỗ lực của mình. Đã ba mươi sáu tiếng đồng hồ trôi qua kể từ khi Tổng thống bị bắt cóc. Ông ta đang ngồi bên một chiếc bàn họp ở NIC. Đối diện với ông ta là một người đàn ông bị xích chặt vào một chiếc ghế với hai nhân viên bảo vệ lực lưỡng lởn vởn bên cạnh. Người đàn ông nhất định chỉ xưng tên là Farid Shah, đúng như những gì ghi trên giấy tờ chính thức của gã. Gray biết tất cả giấy tờ đó đều là giả và ông ta đã phải xoay xở giành lấy quyền tra hỏi Shah từ FBI, chủ yếu là vì ông ta có nhiều ảnh hưởng đối với viên Giám đốc của FBI.
“Farid Shah đến từ Ấn Độ,” Gray nói. “Trong khi anh thì không phải là người Ấn Độ.”
“Cha tôi là người Ấn Độ, còn mẹ tôi là người Saudi. Tôi giống mẹ,” người tù nhân nói khẽ. Cánh tay bị thương của gã được băng chặt vào một bên sườn. Họ sẽ không đời nào cho phép gã dùng dây băng, vì đó sẽ trở thành một công cụ tự sát rất hiệu quả.
“Một người Hindu kết hôn với một người Hồi giáo ấy à?”
“Trong cả một tỉ người thì đó là chuyện xảy ra thường xuyên.”
“Và chính xác thì anh đã từ Ấn Độ tới Mỹ như thế nào?”
“Mỹ, đó là mảnh đất của những cơ hội,” gã trả lời một cách mập mờ.
“Chẳng lẽ người Hồi giáo bây giờ lại tuyển mộ cả người Hindu làm phần tử khủng bố à?”
“Tôi là một người theo đạo Hồi. Tôi tin chắc là ông đã theo dõi tôi thực hiện nghi lễ salat trong xà lim, đúng không?”
“Anh biết đấy, anh Shah, tôi thấy anh trông rất quen.”
“Tôi cũng nhận thấy là đối với hầu hết người Mỹ tất cả chúng tôi đều từa tựa nhau cả thôi.”
“Tôi không phải là hầu hết người Mỹ. Và chính xác thì anh đã kiếm được cái công việc làm nhân viên bảo vệ tại bệnh viện như thế nào?”
Gã tù nhân cúi xuống nhìn hai bàn tay của mình và lặng thinh không nói gì.
“Vậy còn những người này là ai?” Gray vừa hỏi vừa rải đều những bức ảnh trên mặt bàn. “Những người này là gia đình của anh phải không?” Không có câu trả lời.
“Chúng được tìm thấy trong căn hộ của anh, nên nhiều khả năng anh biết họ là ai. Kể cũng thú vị thật. Sau mỗi tấm ảnh đều có ngày tháng được viết bằng tiếng Ả-rập. Có vẻ như đó là ngày sinh và ngày mất cùng một số thông tin khác nữa.” Gray giơ tấm ảnh của một thanh niên trẻ tuổi lên. “Những chữ ghi ở đây cho biết khi chết người thanh niên này mới mười sáu tuổi. Nó cũng nói rằng cậu ta bị giết trong chiến tranh Iran - Iraq. Đó có phải là anh trai anh không? Anh ta đứng về phe nào? Anh đứng về phe nào?”
Gray không hề chờ đợi một câu trả lời mà ông ta biết là sẽ không đến. Ông ta cầm lên một bức ảnh khác, lần này là của một người phụ nữ. “Ở đây viết rằng cô ta bị giết trong cái được gọi là ‘lần xâm lược thứ nhất của Mỹ vào Iraq’. Tôi đoán là anh muốn nói đến cuộc chiến Vùng Vịnh lần thứ nhất, khi Iraq xâm lược Kuwait và Mỹ đã đến yểm trợ cho Kuwait. Đó là vợ anh phải không? Anh có chiến đấu cho Saddam Hussein không?” Vẫn không có câu trả lời nào.
Gray lại cầm lên một bức ảnh nữa, lần này là của một thiếu nữ. Ông ta lật nó lại và đọc, “ ‘Bị giết trong lần xâm lược thứ hai của Mỹ vào Iraq’. Đây là con gái anh phải không?” Gã tù nhân vẫn trân trối nhìn xuống hai bàn tay của mình. “Anh đã mất tất cả những người này, gia đình và bạn bè trong chiến tranh và bạo loạn; người Hồi giáo chống lại người Hồi giáo và sau đó là người Hồi giáo chống lại người Mỹ. Chẳng lẽ tất cả chuyện này là vì như vậy sao?” Gray xích lại gần hơn. “Tất cả là để trả thù à?”
Gray chậm rãi thu gọn những bức ảnh lại và gật đầu với những người bảo vệ. Khi ông ta đứng dậy để đi ra, Gray nói với gã tù nhân, “Tôi sẽ quay lại rất sớm thôi. Và khi đó anh sẽ phải nói với tôi tất cả.”
Buổi sáng hôm sau, đáp lại những tin đồn mới xuất hiện, cuối cùng thì cả nước Mỹ cũng được thông báo rằng trong vụ bắt cóc Tổng thống Brennan, những tên khủng bố đã sử dụng súng bắn phi tiêu thuốc mê. Và kết quả là đã không có người Mỹ nào thiệt mạng, mặc dù vô số người bị sứt đầu mẻ trán khi đám đông giẫm đạp lên nhau ở buổi lễ đặt tên thị trấn. Thông tin hai mươi mốt tên khủng bố Ả-rập được xác nhận là đã chết khiến cả thế giới phải lắc đầu ngờ vực. Tờ New York Times giật tít một cách ngắn gọn: “Lẽ nào những tên sát thủ liều chết lại chỉ giết chính mình?” Một bài xã luận trên tờ Washington Post đặt câu hỏi: Phải chăng nguyên nhân là vì nếu dùng súng thật thì sẽ bị máy dò kim loại phát hiện? Nhưng không một ai có thể giải thích tại sao những tay súng bắn tỉa ở bệnh viện cũng sử dụng súng bắn thuốc mê.
Tờ New York Post thì nói một cách thẳng tuột với dòng tít: “Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?”
Bạo lực đang lan tràn trên các đường phố khắp nước Mỹ và trên thế giới. Rõ ràng chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi có chuyện gì đó nghiêm trọng xảy ra.
Cũng chính trong buổi sáng hôm đó Nhà Trắng nhận được thêm những thông tin chấn động. Tất cả các kênh truyền hình trọng yếu của nước Mỹ đều nhận được thông báo động trời từ kênh truyền hình Al Jazeera rằng kênh truyền hình này sắp sửa công bố một bức thư đòi tiền chuộc từ những kẻ bắt cóc vừa được chuyển đến kênh truyền hình bằng tiếng Ả-rập này. Có những tiết lộ gây chấn động trong lá thư này, đại diện của Al Jazeera khẳng định. Không một ai, ngay cả vị Quyền Tổng thống, sẽ được cung cấp một bản sao trước của yêu cầu tiền chuộc này. Có vẻ như những kẻ bắt cóc muốn Chính phủ Mỹ được biết những yêu cầu này cùng một lúc với toàn thể người dân.
Phản ứng của Quyền Tổng thống Hamilton trước thông tin này, được phát trực tiếp trên truyền hình, hẳn sẽ phải cần đến một số đoạn chèn tiếng cùng lời cảnh cáo chính thức của Ủy ban Truyền thông Liên bang vì những lời tục tĩu trên sóng. Nhưng ông ta có thể làm gì được chứ? Hamilton triệu tập nội các của mình, cùng các cố vấn và chỉ huy quân sự để theo dõi tuyên bố đó.
“Làm thế nào chúng ta có thể biết chắc là những kẻ đó có Brennan? Tất cả chuyện này có thể chỉ là một trò vớ vẩn,” cố vấn an ninh quốc gia cảnh báo.
“Chính xác,” Bộ trưởng Quốc phòng, Joe Decker, phụ họa. Ông ta vẫn rất được kính trọng với tư cách là một thành viên nội các luôn đóng tròn vai và chơi những trò chơi chính trị một cách hết mình. Ông ta cũng nổi danh là một người không hề e sợ phải kéo cò khi đến lúc cần huy động cỗ máy chiến tranh của nước Mỹ. Decker luôn là một bộ trưởng thép trong chính quyền của Tổng thống Brennan, và Hamilton đang trông cậy rất nhiều vào ông ta trong vụ khủng hoảng này.
Hamilton rút từ trong túi áo ra một mảnh giấy. “Cái này được các kênh truyền hình chuyển tiếp tới Nhà Trắng cách đây vài phút. Nó đi kèm với lá thư nêu yêu sách.”
“Nội dung là gì vậy, thưa ngài?” Decker hỏi.
“Chúng nói rằng đây là mã số hạt nhân mà Tổng thống Brennan đang mang theo trong người ông ấy. Chúng ta sẽ phải kiểm tra lại xem mã số này có chính xác không. Tất nhiên là hiện tại thì những mã số này không còn tác dụng gì nữa.”
Hai phút sau đó, sau một cuộc trao đổi ngắn gọn và một cú điện thoại xác nhận, Bộ trưởng Quốc phòng Decker rầu rĩ nhìn quanh căn phòng. “Chính xác rồi đấy.”
Những người khác trong phòng cả nam lẫn nữ đều cúi gằm mặt, tránh nhìn vào mắt nhau. Tất cả đều chung một ý nghĩ giống nhau. Cho dù những kẻ bắt cóc có yêu cầu điều gì chăng nữa thì chắc chắn đó sẽ là điều mà nước Mỹ không thể nào chiều theo được. Và, thật không may, điều đó cũng đồng nghĩa với dấu chấm hết cho số phận của James Brennan.
Một người dẫn chương trình thời sự tóc muối tiêu xuất hiện trên màn hình plasma lớn treo trên tường. Hamilton diễn đạt thành lời những ý nghĩ chưa được nói ra của tất cả những người đang nhóm họp quanh ông ta: “Tôi thề có Chúa, nếu lũ khốn kiếp này ghi hình cảnh chặt đầu James Brennan, sẽ không còn một tòa nhà nào còn sót lại ở đó được đâu.”
Người dẫn chương trình kỳ cựu trông có vẻ rầu rĩ nhưng bắt đầu đọc rất nhanh chóng. Thứ nhất, nước Mỹ và cả thế giới phải công nhận Hồi giáo là một tôn giáo vĩ đại và phải trao cho nó sự tôn trọng mà nó đáng được hưởng. Thứ hai, mỗi đồng đô la Mỹ viện trợ cho Israel hoặc Ai Cập thì cũng phải trả một đô la cho Palestine để phát triển kinh tế. Thứ ba, phải rút bỏ hoàn toàn những binh lính đồng minh khỏi Iraq và Afghanistan, mặc dù quân đội Liên hợp quốc có thể ở lại. Thứ tư, tất cả liên minh quân đội đóng tại Afganistan phải bị dẹp bỏ. Thứ năm, tất cả những lợi ích dầu mỏ tư nhân của nước ngoài tại Trung Đông phải được chuyển giao cho nước sở tại nơi đặt, bao gồm cả đường ống dẫn dầu chạy qua Afghanistan. Thứ sáu, bất kỳ công ty nước ngoài nào hoạt động ở Trung Đông phải do người Ả-rập chiếm cổ phần đa số, và phải tái đầu tư tất cả lợi nhuận của các công ty này vào khu vực trong vòng hai thập kỷ tới để giúp xây dựng cơ sở hạ tầng và tạo ra việc làm. Thứ bảy, phải có thỏa thuận giữa Mỹ và các đồng minh về việc không được xâm lược bất kỳ quốc gia có chủ quyền nào khác trừ khi bị tấn công trực tiếp bởi lực lượng quân sự của quốc gia đó hoặc trừ khi có bằng chứng xác thực về việc quốc gia đó hậu thuẫn một cuộc tấn công khủng bố nhằm vào nước Mỹ hoặc các đồng minh. Thứ tám, nước Mỹ phải hạn chế thói sử dụng sức mạnh quân sự hùng hậu của mình nhằm làm thay đổi thế giới theo ý muốn của mình và phải tôn trọng những nền văn hóa đa dạng ở Trung Đông. Thứ chín, phải có một sự thừa nhận chính thức rằng rất nhiều vấn đề hiện nay ở Trung Đông là hậu quả của những chính sách đối ngoại sai lầm của phương Tây cùng chính sách thực dân bóc lột, và phải tiến hành đối thoại sâu rộng nhằm tìm ra cách tối ưu nhất để hướng về phía trước.
Khi danh sách này được đọc lên, không khí trong Nhà Trắng càng trở nên nặng nề hơn. Một viên tướng thốt lên, “Vẫn những luận điệu rác rưởi cũ rích! Tôi thấy thất vọng là chúng không sáng tạo hơn chút nào.”
“Chúng ta không thể nhượng bộ trước trò tống tiền này,” Hamilton nói. Ông ta nhìn quanh phòng để tìm kiếm sự đồng tình.
“Tuyệt đối không,” NSA đồng ý.
“Rõ ràng là chúng ta không thể,” Bộ trưởng Quốc phòng Decker hùng hồn bổ sung.
Xung quanh bàn mọi người bắt đầu hí hoáy ghi chép những điều cần thiết về loạt sự kiện này. Trong khi đó, những viên tướng và đô đốc túm tụm lại một góc phác thảo một đòn đáp trả bằng quân sự.
Ngoại trưởng Andrea Mayes lên tiếng. “Chờ một phút đã, mọi người. Khốn kiếp thật, đừng có loại bỏ James Brennan một cách thẳng toẹt như vậy chứ.” Bà ta là bạn rất thân của vị tổng thống đang bị bắt cóc.
Nhóm Lầu Năm Góc nhìn bà ta với vẻ ngỡ ngàng không thể nào tin nổi.
Một người trong số họ gằn giọng, “Bà thực sự nghĩ rằng chúng sẽ cứ thế trả lại ông ta cho chúng ta hay sao?”
Những tiếng tranh luận rộ lên khắp quanh bàn; rồi một giọng rất to quát lên. Tất cả mọi người hướng sự chú ý về phía Carter Gray đang ngồi ở đầu bàn phía kia. Dù vẻ bề ngoài bất khả chiến bại của ông ta đã bị tổn thương nặng nề, từ ông ta vẫn toát lên vẻ gì đó khiến người ta phải kính trọng.
“Có lẽ,” Gray vừa nói, vừa ra hiệu về phía màn hình TV, “chúng ta nên nghe nốt phần còn lại.”
Cả phòng lại trở nên yên lặng.
“Đây là một đoạn mới,” người dẫn chương trình nói, và nắm chặt mảnh giấy. Ông ta hắng giọng và bắt đầu đọc. “Các nước văn minh đơn phương gieo rắc ý chí của mình bằng bom đạn chính là những kẻ khủng bố và không có quyền chối bỏ thực tế rằng những nước khác cũng có đặc quyền tương tự. Khi các người lãnh đạo bằng thanh gươm, các người cũng sẽ chết vì nó.” Người dẫn chương trình lại dừng lại. “Giờ chúng ta sẽ đến với phần kỳ quặc nhất của thông điệp này, mặc dù, thực lòng mà nói, cho đến lúc này những gì vừa xảy ra là một loạt những sự kiện không thể nào tin nổi mà tôi đã tận mắt chứng kiến suốt ba mươi hai năm đăng tải tin tức.” Ông ta dừng lại lần thứ ba, như thể dành thêm cho khoảnh khắc đó sức nặng cần thiết mà nó xứng đáng được hưởng.
“Khốn nạn thật,” Bộ trưởng Decker gầm lên. “Có nói ngay không thì bảo, vì Chúa!”
Người dẫn chương trình lại bắt đầu đọc. “Cho dù những yêu cầu này có được đáp ứng hay không, trong vòng một tuần tính từ hôm nay Tổng thống James Brennan sẽ được trả về nguyên vẹn, ở một nơi an toàn, và các cơ quan chức năng sẽ được thông báo ngay lập tức để đưa ông ta về. Tuy nhiên, chúng tôi yêu cầu cả thế giới suy nghĩ một cách nghiêm túc nhất nếu chúng ta thực sự muốn một lúc nào đó sẽ có Salaam.” Người dẫn chương trình vội vàng nói thêm, “Có nghĩa là ‘hòa bình’ bằng tiếng Ả-rập.”
Nhóm Nhà Trắng cứ thế ngây người nhìn lên màn hình, vẻ choáng váng và ngỡ ngàng hiện rõ trên gương mặt tất cả bọn họ.
“Hắn vừa nói cái quái gì vậy nhỉ?” Hamilton hỏi.
Gray trả lời bằng chất giọng trầm trầm, “Ông ấy nói rằng nếu như những yêu sách này không được đáp ứng, Tổng thống Brennan vẫn sẽ được trả về nguyên vẹn.”
“Vớ vẩn!” Decker rống lên. “Chúng nghĩ tất cả chúng ta đều là những tên ngốc chắc?”
Gray ngẫm nghĩ, Không, tôi không tin chúng nghĩ rằng tất cả các người đều là một lũ ngốc.
“Chuyện này thật lố bịch,” Decker giận dữ nói. “Điều tôi muốn biết là chúng tuyển mộ người ở đâu để tiến hành vụ này.”
Gray nhìn ông ta với vẻ khinh bỉ. “Có hơn một tỉ người Hồi giáo trên trái đất này. Những người Hồi giáo tin theo tín ngưỡng của mình một cách kiên định và làm những gì họ được đòi hỏi mà không hề thắc mắc. Vậy chẳng lẽ ông nghĩ rằng tìm hơn hai mươi người trong số đó sẵn sàng hy sinh tính mạng của mình trong những hoàn cảnh như thế này khó đến thế sao? Ông tin như vậy thật sao?” ông ta hỏi lại. “Chúng ta đang tiến hành cuộc chiến chống lại những người này, Joe. Nếu ông thậm chí còn không hiểu kẻ thù của mình, tôi xin đề xuất một cách kính trọng rằng Bộ Quốc phòng không phải là nơi thích hợp nhất cho năng lực của ông.”
“Ông đang định nói cái gì...” Decker chỉ chực gầm lêm nhưng Gray đã cao giọng, “Câu hỏi mà chúng ta nên đặt ra lúc này với chính mình là, ai là kẻ đã lên kế hoạch vụ này? Bởi vì tôi nghi ngờ khả năng đây là sản phẩm của một trong những tổ chức khủng bố mà tôi biết. Điều đó có nghĩa là còn có kẻ nào đó khác ở ngoài kia. Một người khác mà chúng ta phải tìm ra nếu chúng ta muốn có cơ hội tìm thấy Tổng thống còn sống.”