au khi nghe thông báo về yêu sách động trời đó của bọn khủng bố, Carter Gray quay lại công việc với một mục đích hoàn toàn mới. Những hồ sơ tại NIC hoàn toàn không lưu giữ thông tin gì về Farid Shah, nên Gray suy nghĩ xem bước tìm kiếm tiếp theo phải được thực hiện ở đâu. FBI có các hồ sơ tội phạm AFIS, nhưng Gray tin chắc rằng cái tên Farid Shah sẽ không được tìm thấy ở đó. Người ta chẳng dại gì đi lấy một cái tên giả đã từng có tiền án tiền sự. Và đúng như Gray phỏng đoán, cơ sở dữ liệu AFIS cũng không mang lại kết quả gì.
Sau đó Gray lên một chiếc trực thăng bay tới Brennan, Pennsylvania. Tại đây một nhà xác tạm thời đã được dựng lên. Gray kiểm tra tất cả những cái xác. Xác của tay bác sĩ Bệnh viện Mercy trông quen quen, nhưng tất cả chỉ có thế. Vấn đề là ở chỗ rất nhiều bức ảnh mà NIC có trong các hồ sơ về khủng bố đã được chụp trong khoảng từ năm đến mười lăm năm trước. Con người ta có thể thay đổi rất nhiều trong khoảng thời gian đó. Sau đó Gray tới địa điểm tổ chức buổi lễ, ga-ra, bệnh viện, và cuối cùng là tòa nhà chung cư nơi các tay súng bắn tỉa đã cầm chân lực lượng cảnh sát tiếp viện. Trong đầu người đứng đầu NIC không có gì ngoài sự khâm phục trước kế hoạch cực kỳ tinh vi của những tên khủng bố. Kẻ nào đã triển khai kế hoạch này? Kẻ nào?
Trên chuyến trực thăng quay trở về ông ta rút ra những bức ảnh ông ta đã lấy từ căn hộ của Shah. Một ý nghĩ bất ngờ chợt hiện lên trong đầu ông ta. Chiếc trực thăng được lệnh bay tới Langley.
Tới nơi, Gray đưa những bức ảnh này kèm với một bức ảnh chụp hồ sơ của Farid Shah cho Giám đốc CIA và yêu cầu ông ta cho điều tra ngay lập tức để xác định nhân thân của những người trong ảnh.
Tối hôm đó, khi đang ở phòng làm việc của mình, Gray nhận được một cú điện thoại từ Langley.
Họ đã tìm ra một chỉ điểm người Ả-rập, người này cho rằng anh ta nhận ra một trong số những người trong các bức ảnh. Đó là một cô gái trẻ. Cô bé là con gái của một người mà khi còn ở Iraq tay chỉ điểm này đã chiến đấu cùng, ban đầu là tham gia trong phong trào bí mật chống Saddam Hussein và sau đó là chống lại sự chiếm đóng của người Mỹ. Khi người chỉ điểm nhìn thấy bức ảnh chụp hồ sơ của Shah, anh ta nhận ra người trong ảnh ngay lập tức, mặc dù hình dáng bên ngoài của người này đã thay đổi rất nhiều. Người trong ảnh chính là cha của cô gái.
“Tên người cha là gì?” Gray sốt ruột hỏi.
“Adnan al-Rimi,” Giám đốc CIA nói. “Không thể như thế được. Hắn chết rồi cơ mà.”
Gray công nhận điều này, cảm ơn ông ta và gác máy. Ngay lập tức ông ta truy cập vào hệ thống, lấy ra ảnh hồ sơ của al-Rimi và so sánh bức ảnh đó với ảnh chụp hồ sơ hiện thời của người đàn ông tự xưng mình là Farid Shah. Mặc dù có những nét tương đồng, và cả khi bỏ qua mái tóc cùng bộ râu quai nón đã được cạo nhẵn cùng cân nặng giảm đi, vẫn không phải là cùng một người.
Gray ngồi ngả ra sau ghế và thả tấm ảnh xuống mặt bàn. Vậy là cơ sở dữ liệu của NIC đã bị chỉnh sửa, những bức ảnh và dấu vân tay không còn như cũ nữa. Patrick Johnson đã được trả tiền để làm việc đó và rồi lại bị thủ tiêu. Giờ thì tất cả đã trở nên có lý; tuy nhiên hãy nhìn xem điều đó cũng đưa Carter Gray đến đâu chứ? Ông ta đã chiến đấu với cuộc chiến khốn kiếp này bằng những thông tin tình báo sai lệch. Nó còn nghiêm trọng hơn cả một thảm họa. Đó là bước thụt lùi kinh khủng nhất về nghề nghiệp mà Gray từng phải trải qua.
Ông ta bước ra ngoài và ngồi xuống băng ghế dài gần đài phun nước. Lắng nghe tiếng nước chảy róc rách êm ái, Gray đăm đăm ngước nhìn lên cơ ngơi của NIC, cơ quan tình báo vĩ đại nhất thế giới. Và ngay lúc này đây ông ta biết rằng nó hoàn toàn vô giá trị đối với mình. Đã có kẻ phản bội từ bên trong. Những nghi ngờ ban đầu của ông ta về việc những tên khủng bố giết hại lẫn nhau rồi lại “phục sinh” đã được khẳng định. Nhưng kẻ phản bội là ai? Và sự phản phúc này ăn sâu đến mức nào? Bất chấp những quyền lực khổng lồ trong tay, lúc này đây Carter Gray hoàn toàn chỉ có một mình.
Tom Hemingway ngồi trên sàn xi măng, đôi chân dài của gã gấp lại dưới thân mình. Mắt gã nhắm nghiền, mạch và hơi thở chậm đến nỗi thoạt nhìn tưởng chừng như gã không còn sống. Khi đứng lên, gã rảo bước rất nhanh dọc theo hành lang và vào một căn phòng khác. Gã mở một cánh cửa lớn, đi qua, tiếp tục mở một cánh cửa khác rồi đi vào bên trong.
Trong không gian chật chội, trên một chiếc giường cũi là Chastity Hayes. Chân và tay của cô đều bị xích vào tường. Hơi thở đều đều cho thấy cô đang ngủ. Hemingway rời Hayes và sang một căn phòng khác, nơi một tù nhân khác của gã, quan trọng hơn nhiều, cũng đang ngủ rất ngon lành. Hemingway đứng ở ngưỡng cửa nhìn Tổng thống Brennan một lát. Và gã hồi tưởng lại những gì đã xảy ra.
Trong khi tất cả mọi người đều nghĩ là sẽ có hành động bạo lực giết người, Hemingway lại mang đến cho thế giới sự kiềm chế. Khi mọi người chắc mẩm khuôn mẫu hành động của Hồi giáo cuồng tín sẽ được lặp lại một lần nữa, thì gã lại ném cho cả thế giới một sự đối nghịch lịch sử. Tuy nhiên đây đâu phải điều xảy ra lần đầu tiên. Gandhi đã thay đổi cả một lục địa bằng cách không sử dụng bạo lực. Những kẻ theo đuổi chủ trương phân biệt chủng tộc tàn ác ở miền Nam nước Mỹ cuối cùng đã bị đánh bại bởi những hoạt động biểu tình ngồi và tuần hành vì hòa bình. Giơ nốt má bên kia ra là cách thức “mới” của Hemingway. Gã hoàn toàn không biết chắc liệu có hiệu quả gì không, nhưng rõ ràng cũng đáng một cơ hội để thử. Bởi vì nếu không như thế, tất cả những gì gã thấy là sự hủy hoại của hai thế giới mà gã vô cùng quan tâm. Dường như gã đang cố tình phớt lờ thực tế rằng những gì xảy ra ở Pennsylvania đã khủng bố hàng nghìn người và làm bị thương hàng trăm người, trong đó có những người đang hết sức nguy kịch.
Hemingway đã phải trăn trở rất nhiều về việc nên nói cho những người Ả-rập biết đến mức độ nào về vụ việc này. Liệu họ có chịu nghe lệnh không nếu họ biết rằng không một ai trong số kẻ thù của họ phải bỏ mạng? Tuy nhiên, cuối cùng, Hemingway đã quyết định rằng nếu gã đòi hỏi họ phải chết cho sự nghiệp này, họ nên được biết tất cả mọi chuyện. Và thế là những người đàn ông ở Brennan, Pennsylvania, đã hy sinh tính mạng của mình dù biết rằng đối phương của mình vẫn còn sống. Đó là một trong những hành động dũng cảm nhất mà Hemingway từng được chứng kiến.
Hemingway nhìn đồng hồ. Lại sắp có một lời nhắn sắp được chuyển tới toàn thế giới. Nó đề cập tới việc Tổng thống sẽ được trao trả như thế nào. Và lời nhắn mới sẽ gây chấn động chẳng kém gì thông điệp vừa xong.
Kate gặp gỡ các thành viên của Hội Camel ở ngôi nhà nhỏ ở California, và thông báo lại cho Oliver Stone về thất bại của cô đối với Alex Ford.
Cô nói, “Anh ấy tự trách mình vì những gì đã xảy với Tổng thống.”
“Tôi đã biết cậu ta quá rõ sau ngần ấy năm, vì vậy tôi không ngạc nhiên và điều đó,” Stone trả lời. “Cậu ta là một người đàn ông tự trọng, luôn hết mình vì công việc.”
“Quá tự trọng đôi khi cũng là một điều không hay,” Kate nói.
“Hừm, chúng ta đang sắp hết thời gian rồi đấy,” Milton nói. Ông bật máy tính của mình lên và chỉ vào màn hình. “Tình hình ngoài kia đang diễn biến ngày càng tồi tệ.” Tất cả mọi người đều túm tụm lại quanh ông, chăm chú nhìn vào những dòng tin tức hiện lên trên máy tính. Milton nói, “Ngay cả với lá thư yêu sách nói rằng chúng sẽ để Brennan được tự do, tình hình bạo lực vẫn đang tuột khỏi tầm kiểm soát. Người Hồi giáo đang bị đánh đập và giết hại bởi các đám đông khắp nơi trên thế giới. Và người Hồi giáo cũng đang trả đũa. Năm người Mỹ vừa bị phục kích ở Kuwait và bị chặt đầu. Và Iraq đã lại trở nên hoàn toàn bất ổn.”
Stone bổ sung, “Và bây giờ ngay cả những phần tử Hồi giáo ôn hòa cũng đang kêu gọi những kẻ bắt cóc Brennan bắt nước Mỹ phải trả một cái giá cực đắt cho sự tự do của ông ta.”
“Một nhóm đang kêu gọi những kẻ bắt cóc đưa ra yêu sách phải có vũ khí hạt nhân đổi lại cho việc trao trả ông ta,” Caleb nói. “Lạy Chúa tôi, cả thế giới đang sụp đổ. Tại sao con người ta không thể ngồi xuống và đọc sách rồi cư xử tử tế với nhau nhỉ?”
Reuben nhướng cả hàng lông mày rậm rì của mình trước câu hỏi ngây thơ đó của bạn mình. “Quân đội Mỹ đã lên cò sẵn sàng hết rồi, chỉ còn chờ lệnh là ra tay thôi.”
“Điều này có thể dẫn đến một cuộc chiến tổng lực với thế giới Hồi giáo,” Caleb nói.
“Có thể một số người muốn chiến tranh,” Stone nói. Carter Gray có thể đang muốn điều đó.
“Thế nếu Tổng thống được thả ra thì sao.” Kate nói.
“Điều đó cũng không quan trọng,” Stone trả lời. “Trong bối cảnh thế giới bị chia rẽ như hiện nay, tất cả những gì cần thiết là một chất xúc tác duy nhất để châm mồi cho toàn bộ trận chiến cuối cùng nổ ra.”
“Nhưng giả sử chúng ta tìm ra kẻ gây ra chuyện này thì sao?” Kate nói.
“Chúng ta ấy à?” Reuben thốt lên. “Chúng ta chẳng hề có một cơ hội nào để làm điều đó cả.”
“Cậu nhầm rồi, Reuben,” Stone nghiêm giọng ngắt lời. Tất cả đều quay sang nhìn ông. “Đã có lần Alex Ford tới đây thăm tôi; có lẽ giờ là lúc Hội Camel đáp lễ.”
Carter Gray đi dọc theo hành lang của một khu vực xà lim tách biệt tại trụ sở của NIC. Ông ta gật đầu với những người lính gác và cánh cửa xà lim trượt mở ra.
“Ông al-Rimi,” Gray nói một cách đắc thắng. “Chúng ta nói chuyện được không?”
Không có phản ứng gì từ người tù nhân lực lưỡng đang nằm dài trên giường, chăn trùm kín đầu. Gray ra hiệu cho những người lính gác.
Hai người đàn ông túm chặt lấy vai al-Rimi và cố gắng xốc gã ngồi dậy.
“Ôi, chết tiệt!” một người lính gác hoảng hốt thốt lên.
Cả hai cùng buông tay khỏi người al-Rimi, và gã rơi phịch xuống sàn xà lim trát xi măng.
Gray lao tới và trừng trừng nhìn cái xác. Những dải băng dính y tế lòng thòng thò ra khỏi miệng người đàn ông. Gã đã lấy nó ra từ cánh tay bị thương của mình, vo tròn lại và tống vào trong miệng, tự làm mình chết ngạt dưới sự che phủ của tấm chăn. Xác gã đã lạnh ngắt từ bao giờ.
Gray ngẩng lên nhìn chiếc camera an ninh lắp trên góc xà lim và gầm lên, “Một tù nhân tự tử bằng băng dính y tế, vậy mà các anh không nhìn thấy gì hết! Lũ ăn hại!”
Ông ta ném toẹt tập hồ sơ vào trong xà lim của Adnan al-Rimi. Những bức ảnh lả tả rơi phủ lên cái xác.
Khi ông ta đùng đùng bỏ đi, ánh mắt trân trối của cái xác dường như vẫn đang dõi theo những sải chân giận dữ của viên trùm tình báo. Nếu như một người đã chết vẫn có thể mỉm cười được, thì hẳn là Adnan al-Rimi đã làm như vậy.
Nửa tiếng đồng hồ sau, chiếc trực thăng của Gray hạ cánh bên ngoài Nhà Trắng. Ông ta không hề trông đợi cuộc gặp này với Quyền Tổng thống Hamilton. Trên đường đi ông ta đã chuẩn bị tâm lý cho điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. Gray và Hamilton chưa bao giờ thân thiết với nhau. Hamilton vốn là đồng minh chính trị lâu năm của Brennan, và ông ta đã nhiều lần công khai tỏ thái độ dửng dưng trước mối quan hệ thân thiết của Brennan với tay trùm tình báo của mình. Và quả thật vẫn còn là một quả đắng đối với Hamilton khi Tổng thống đề nghị Gray chứ không phải ông ta tham dự buổi lễ ở Brennan cùng với mình. Ấy vậy mà cũng chính buổi lễ đó đã thay đổi hoàn toàn mối quan hệ công việc của họ, cho phép Hamilton ở thế thượng phong. Gray xác định là ông chủ mới của mình sẽ tìm kiếm bất kỳ kẽ hở nào để sa thải ông ta, và viên giám đốc NIC không hề có ý định cho Hamilton bất kỳ cơ hội nào để làm như vậy.
Ông ta thông báo cho Hamilton biết về vụ một tù nhân tự tử, nhưng không cho ông ta biết về nhân thân thực sự của al-Rimi. Gray có ý định mang theo bí mật đó xuống mồ cùng mình. “Tuy nhiên, tôi nghĩ là chúng ta đang đạt được tiến triển, thưa ngài,” ông ta nói thêm.
Hamilton quát lên, “Làm thế nào mà ông biết được chứ, Gray?” Ông ta giơ lên một tờ báo bằng tiếng Ả-rập. “Ông đọc được tiếng Ả-rập, đúng không?”
Gray vừa dịch vừa đọc to dòng tít báo: “Cuối cùng thì bọn chúng cũng phải trả giá cho những tội lỗi của mình.”
Hamilton cầm một tờ báo khác lên. “Tờ này viết, ‘Biết đâu đạo Hồi có thể giơ ra nốt má bên kia’. Dòng tít này chạy trên một tờ nhật báo quan trọng bằng tiếng Italia. Và bây giờ, trong khi Tổng thống của chúng ta đang ở nơi mà chỉ có Chúa mới biết, báo chí quốc tế đang ám chỉ rằng chuyện này là lỗi của chúng ta.” Ông ta giơ lên cả một tập báo dày. “Trong hai mươi phút vừa qua tôi đã được thông báo rằng một tài xế lái taxi theo đạo Hồi đã bị kéo khỏi xe của anh ta ngay giữa ban ngày ở thành phố New York và bị đánh chết. Mà ông có biết chuyện gì không? Anh ta đã từng phục vụ sáu năm trong quân đội. Quân đội của chúng ta! Và hai giám đốc điều hành của Haliburton đã bị bắt cóc khỏi khách sạn của họ ở Riyadh; thi thể nát bấy trần trụi của họ được tìm thấy trong một con hẻm cách đó nửa dặm với dòng chữ ‘Bọn Mỹ chết đi’ trên đó. Và đó mới chỉ là những vụ mới nhất trong khoảng hơn một tá những vụ như vậy mà tôi nhận được trong ngày hôm nay. Lầu Năm Góc đang chờ tôi ra lệnh cho họ sử dụng vũ khí hạt nhân với một kẻ nào đó, trong khi các nhân viên tình báo của tôi thì dường như chẳng có chút gì là tình báo cả. Chúng ta hoàn toàn chẳng có lấy một manh mối chết tiệt về việc Brennan đang ở đâu.” Ông ta trừng trừng nhìn Gray, rõ ràng là đang nóng lòng nghe phản ứng yếu ớt của ông này để ông ta có thể tiếp tục.
Dường như Ben Hamilton đã già đi cả bốn tuổi trong khoảng thời gian ngắn ngủi sau khi diễn ra vụ bắt cóc. Gray chưa bao giờ thấy một vị Tổng thống nào vào Nhà Trắng với mái tóc đen mà ra khỏi đó tóc lại không bạc trắng. Đây quả là công việc bất khả thi nhất trong lịch sử theo một cách thật lạ lùng mà thế giới vẫn đi theo, cũng là công việc được thèm khát nhất.
Gray lên tiếng, “Bất kể mọi chuyện đã xảy ra như thế nào, và những gì giới truyền thông quốc tế đang nói, thì chó vẫn chỉ là chó thôi. Khi điều bất khả kháng xảy ra, chúng ta sẽ có kẽ hở mà chúng ta cần.”
Hamilton giáng nắm đấm của ông ta xuống mặt bàn nghe đánh rầm một tiếng. “Tôi muốn James Brennan trở về còn sống! Những công trạng của ông từ trước đến nay cho đất nước này chẳng có ý nghĩa gì với tôi hết. Chuyện này xảy ra ngay trước mũi ông, và tôi quy hoàn toàn trách nhiệm giải trình vào ông đấy. Nước Mỹ đã bị sỉ nhục bởi một nhúm khủng bố Ả-rập khốn kiếp. Trừ khi Tổng thống quay trở về an toàn và lành lặn, còn không thì ông sẽ không được tiếp tục đứng đầu cộng đồng tình báo của đất nước này nữa. Chúng ta hoàn toàn rõ ràng về điều này rồi chứ?”
“Hoàn toàn rồi,” Gray dửng dưng trả lời. Ông ta biết câu nói đó chỉ làm ra vẻ cho oai. Không thể nào có chuyện Quyền Tổng thống lại đi sa thải giám đốc tình báo của mình giữa một cuộc khủng hoảng như lúc này. “Nhưng tôi xin phép chỉ ra rằng đất nước này không thể cân nhắc một cách nghiêm túc bất kỳ yêu sách nào mà những kẻ bắt cóc đưa ra, căn cứ vào chính sách đối ngoại hiện nay của chúng ta. Và chúng ta không thể chờ một tuần cho đến khi chúng trả tự do cho ông ấy, mà cũng không có chuyện tôi tin chúng sẽ thả ông ấy ra. Người dân Mỹ sẽ không dung thứ điều đó. Và trong thời gian chờ đợi tình hình bạo lực chỉ càng trở nên tồi tệ hơn.”
Hamilton gằn giọng, “Hừm, nếu vậy thì tôi nghĩ ông sẽ phải tự mình tìm ra ông ấy đấy.”
Gray chăm chú nhìn ông chủ của mình. Ông ta cảm nhận chính xác những gì đối thủ của mình đang toan tính; quá dễ để nhìn thấu tâm can. Ben Hamilton đã khát khao vị trí này hơn bất kỳ điều gì như tất cả các chính trị gia khác. Ông ta đã kiên nhẫn hoàn thành chức trách của mình, chờ đến khi Brennan phục vụ xong hai nhiệm kỳ và đến lượt ông ta mang trên đầu chiếc Vương miện Mỹ. Giờ thì ông ta đang có ngai vàng, tuy nhiên liệu ông ta có thể làm được hay không? Trong suy nghĩ của Gray thì điều đó khó có thể xảy ra. Ben Hamilton thậm chí còn không xứng đáng trở thành một Phó Tổng thống nữa là.
Bà Chánh văn phòng đột nhiên lao vào phòng với một nhân viên Mật vụ bám sát ngay sau gót. “Thưa ngài,” bà ta thốt lên. “Cái này vừa mới được Al Jazeera chuyển đến. Những kẻ bắt cóc đã tiết lộ địa điểm Tổng thống sẽ được trao trả.”
“Ở đâu?” Gray giật giọng hỏi.
“Medina.”
Hamilton thốt lên, “Medina! Làm thế nào chúng đưa được Brennan ra khỏi nước Mỹ và chuyển tới Saudi Arabia?”
“Máy bay tư nhân và sân bay tư nhân,” Gray trả lời. “Không đến nỗi khó khăn đến thế đâu.”
Mặt Hamilton đỏ gay. “Chúng ta đã chi hàng tỉ đô la cho công tác an ninh sân bay và biên giới, vậy mà chúng vẫn tuồn được một Tổng thống khốn khổ của nước Mỹ tới Trung Đông.” Ông ta trừng trừng nhìn Gray như thể muốn sa thải viên trùm tình báo ngay giây phút đó.
Gray nói nhanh, “Nghe cũng có lý. Medina là thành phố linh thiêng thứ hai trong thế giới Hồi giáo sau Mecca.”
Hamilton quay sang nhìn bà Chánh văn phòng của mình. “Hãy liên lạc ngay với những người Saudi và cho họ biết rằng Medina sẽ được sáp nhập vào đất nước này cho đến khi chúng ta mang được Brennan quay trở về.” Ông ta gườm gườm nhìn Gray. “Tôi muốn tất cả các nguồn lực quân sự và tình báo mà chúng ta có trong khu vực tập trung vào đó.”
“Tôi cho làm ngay đây, thưa ngài.” Gray nói và đứng lên khỏi ghế của mình. Ông ta chỉ muốn thoát khỏi căn phòng này càng nhanh càng tốt.
Sẵn sàng phục vụ theo ý ngài, Gray thầm nghĩ khi nhanh chân rảo bước khỏi phòng Bầu dục.