CHƯƠNG 66

     tone và Reuben nhìn quanh nơi trông có vẻ như là một phiên bản nhái lại hẻm Hogan nổi tiếng ở Quantico, nơi FBI sử dụng để huấn luyện các đặc vụ của mình cho những kịch bản của đời sống thật. Cơ quan Mật vụ cũng có một cơ sở tương tự tại trung tâm huấn luyện ở Beltsville. Căn phòng này cũng có những tòa nhà giả, một bốt điện thoại, hè phố và một giao lộ hoàn chỉnh với cả đèn tín hiệu. Một chiếc Sedan cũ màu đen với lốp xe mục nát đang đậu trên đường phố. Cứ như thể họ vừa vô tình bước lùi thời gian trở về quá khứ.
Đứng trên đường phố là một số hình mannequin - hai người đàn ông, ba người phụ nữ và mấy đứa trẻ. Lớp sơn trên mặt những người này đã bợt bạt đi nhiều, và tất cả đều cáu bẩn, nhưng trông họ vẫn vô cùng sống động. Reuben nhận thấy ở đầu mỗi người có đầy những lỗ đạn.
Stone dẫn Reuben vào phía sau một tòa nhà. Tại đây có những cầu thang gỗ dẫn lên những chiếu nghỉ ở mỗi ô cửa sổ được cắt ra.
“Đây là nơi chúng tôi thường làm công việc bắn tỉa của mình,” Stone giải thích.
“Các cậu được huấn luyện để giết ai?”
“Cậu sẽ không muốn biết điều đó đâu,” Stone trả lời cụt lủn trước khi đặt một ngón tay lên môi. Có những tiếng bước chân đang đi về phía họ. Stone chỉ lên trên, về phía một trong những ô cửa sổ. Họ đi lên rất khẽ khàng và thận trọng nhòm ra ngoài.
Ba gã Bắc Triều Tiên vừa bước vào khu vực này. Chúng di chuyển như một đơn vị được huấn luyện tinh vi, mỗi tên lần lượt yểm trợ cho hai tên còn lại khi lùng sục quanh khu vực.
Những ngón tay của Stone và Reuben siết lại trên cò súng. Stone nhích người về phía trước và ngắm bắn. Vấn đề là ở chỗ những tên này mang súng máy MP-5. Nếu Reuben và Stone mỗi người tiêu diệt được một tên Bắc Triều Tiên, thì chắc chắn sẽ sót lại một tên còn sống trong khi vị trí của họ thì bị bại lộ. Và cho dù là họ có đến hai khẩu súng ngắn đi nữa, cũng không hề dễ dàng nếu phải đánh bại một khẩu MP-5 trong tay của một xạ thủ lão luyện.
“Trời đất quỷ thần ơi!” Reuben thốt lên.
Một trong những sát thủ người Bắc Triều Tiên vừa đổ gục xuống đất với một lưỡi dao cắm ngập bên thành cổ. Hai tên còn lại ngay lập tức nổ súng về phía con dao bay ra. Tiếp sau đó là im lặng bao trùm khi hai người Bắc Triều Tiên hộc tốc lao về phía trước, tìm nơi ẩn náu phía sau chiếc xe cũ. Lúc này lưng của hai người Bắc Triều Tiên đều quay về phía Stone và Reuben, hai thành viên của Hội Camel hoàn toàn có thể tiêu diệt cả hai tên. Nhưng khi Reuben nhìn sang với ánh mắt dò hỏi, Stone lắc đầu. Ông muốn tiếp tục theo dõi xem chuyện này diễn biến thế nào trước khi họ xuất đầu lộ diện.
Một trong hai người Bắc Triều Tiên rút từ trong áo khoác ra một vật gì đó, rút một cái chốt và ném vật đó về phía người vừa phóng dao.
Mặc dù quả lựu đạn không hề bay về phía họ, Stone vẫn túm lấy Reuben và ép chặt ông bạn xuống sàn của chiếu nghỉ họ đang đứng.
Tiếng nổ làm rung chuyển cả khu vực chật hẹp. Khi tiếng nổ lặng xuống và khói bay bớt đi, Stone và Reuben liếc nhìn lên vừa kịp thấy những tên người Bắc Triều Tiên đang lao về phía trước. Nếu là Stone thì ông sẽ chờ thêm: vẫn còn quá mờ mịt nên khó mà có thể quan sát rõ ràng.
Một giây sau, vọt ra khỏi lớp màn khói che này là một bóng người mặc hoàn toàn màu đen từ đầu đến chân. Người này di chuyển với tốc độ và sự linh hoạt phi thường, dường như anh ta không chịu ảnh hưởng gì của trọng lực. Đôi kiếm hình lưỡi liềm loang loáng hai bên người anh ta như một cặp cánh.
Sử dụng hai thanh kiếm này, anh ta chém mạnh vào những khẩu súng máy, làm chúng bắn văng ra khỏi tay của hai tên người Bắc Triều Tiên. Khi chúng sục tay xuống những khẩu súng ngắn của mình, những lưỡi kiếm lại chém vào hai bao súng, làm chúng rơi bịch xuống đất, để rồi lại bị kẻ tấn công đá văng ra xa. Tất cả những chuyện này diễn ra trong một loạt những động tác nhanh đến hoa cả mắt.
Sau đó người đàn ông dừng lại và đứng giữa hai tên người Bắc Triều Tiên. Gã đàn ông rất điềm tĩnh cởi khăn trùm đầu bằng vải đen của mình ra và đặt hai thanh kiếm lưỡi liềm xuống sàn nhà.
Tom Hemingway chăm chú nhìn hai tên rồi nói với chúng bằng tiếng Triều Tiên.
“Hắn vừa nói gì vậy?”
“Đầu hàng hay là chết,” Stone trả lời, mắt ông vẫn dán chặt vào khung cảnh đang diễn ra trước mặt họ.
“Cậu có nghĩ là chúng sẽ làm thế không?” Reuben thì thầm.
“Không. Chúng là người Bắc Triều Tiên. Sức chịu đựng đau đớn và khổ sở của chúng vượt quá khả năng hiểu biết của hầu hết mọi người.” Khi Stone nhìn Hemingway, ông tự nhủ. Và chúng sẽ cần đến tất cả sức chịu đựng đó ngay bây giờ cho mà xem.
Hai tên người Bắc Triều Tiên đều đứng thành thế tấn của môn Tae Kwondo. Một tên tung ra một cú đá nhử đòn nhanh như chớp mà Hemingway thậm chí còn không thèm phản ứng gì. Hắn lại nói với chúng bằng tiếng Triều Tiên. Cả hai tên đều lắc đầu. Tên còn lại tung tiếp một cú đá vào Hemingway, gã này chụp lấy bàn chân tên kia chỉ bằng một tay, và với một cú vung cánh tay, ném hắn bay ngược trở lại. Hắn lại nói bằng tiếng Triều Tiên.
“Hắn nói, ‘Rất tiếc phải làm điều này’,” Stone trả lời khi Reuben nhìn ông với ánh mắt dò hỏi.
Trước khi đối phương kịp thở, Hemingway đã ra tay. Nắm đấm của gã xuyên thẳng qua hàng phòng thủ yếu ớt của một trong hai đối thủ và giáng thẳng vào giữa ngực tên này. Di chuyển nhanh đến nỗi hầu như không thể theo dõi được bằng mắt thường, Hemingway xoay người và tống một cú đá cực mạnh vào bên thái dương nạn nhân của gã.
Từ nơi họ đang lẩn trốn, Stone và Reuben cũng có thể nghe thấy cổ của tên kia gẫy đánh rắc một tiếng.
Tên còn lại chạy băng qua phố về phía chiếc xe, Hemingway bám ngay sát phía sau. Khi hắn quay ngoắt lại, Hemingway nhìn thấy con dao và nhảy vọt lên. Gã đàn ông phóng dao và nó bay sạt qua cánh tay Hemingway, nhưng gã vẫn tiếp tục lao tới. Gót chân của gã giáng thẳng vào giữa cằm tên người Bắc Triều Tiên, đẩy hắn ngã đập vào chiếc xe. Hemingway dừng lại và nhìn vết máu trên cánh tay, sau đó hướng sự chú ý của gã vào tên kia.
“Chuyện này sẽ không hay ho gì đâu,” Reuben thốt lên.
Cú đánh đầu tiên của Hemingway giết chết người đàn ông ngay lập tức. Stone có thể nhận ra điều đó ngay từ nơi ông đang nấp. Ông chưa bao giờ thấy một đòn đánh mạnh như vậy xuất phát từ một con người. Phải gọi đó là một cú tát của gấu xám thì đúng hơn.
Tuy nhiên Hemingway vẫn không để cho gã đàn ông người Bắc Triều Tiên rơi xuống. Gã dựng hắn lên dựa vào chiếc xe ô tô và tiếp tục ra đòn, vào đầu, vào ngực và vào bụng. Gã ra đòn với sức mạnh và tốc độ choáng váng, cuối cùng khi Hemingway buông tay ra, nạn nhân đổ phịch xuống đất, Stone và Reuben nhận ra là cánh cửa xe phía sau lưng gã đã bị lõm hẳn xuống.
Hemingway bước lùi lại và hít một hơi thật sâu khi gã chăm chú nhìn ba xác chết. Trong lúc gã cúi xuống nhặt hai lưỡi kiếm của mình, Stone rút súng ra và ngắm đầu ruồi vào phía sau gáy của Hemingway. Bất thình lình, Hemingway cứng người, đứng thẳng lên và chầm chậm quay đầu về phía Stone và Reuben đang trốn.
Gã trừng trừng nhìn lên cửa sổ. Mặc dù có lẽ gã không thể nào nhìn thấy họ, nhưng rõ ràng là Hemingway ý thức được về sự có mặt của hai người.
Trong khi Hemingway đứng đó, với vẻ chờ đợi viên đạn lao đến, Stone hạ khẩu súng xuống. Hemingway chờ thêm vài giây, và rồi, trong nháy mắt, gã biến mất.

 

Simpson cố chạy thật nhanh nhưng hoàn toàn mất phương hướng đến tuyệt vọng. Cuối cùng cô dừng lại và nhìn quanh. Cô đang ở trong một mê cung. “Alex?” cô gọi to.
“Jackie!”
Cô chạy về phía vang lên giọng nói của anh.
“Jackie, chúng đang ở đâu đó trong này đấy. Hãy cẩn thận!”
Cô dừng lại ngay lập tức và quỳ xuống, nghe ngóng. Thoạt đầu tất cả những gì cô nghe thấy là hơi thở của chính mình. Sau đó là những tiếng bước chân, những bước chân rất rõ. Cô lùi vào trong hành lang, tránh xa khỏi chúng. Cô giơ khẩu súng ngắn của mình lên, sẵn sàng nhả đạn.
“Jackie?”
“Tôi ở dưới này,” cô nói vọng ra.
Alex thò đầu vào nhìn quanh góc hành lang và nhận ra cô. Anh vội vàng chạy lại với cô.
Cô chằm chằm nhìn bộ quần áo bẩn thỉu của anh. “Chuyện quái quỷ gì xảy ra với anh thế này?”
Anh gạt gạt lớp bùn dính trên người. “Đừng có hỏi nữa. Chỉ cần cô đừng bao giờ nói rằng tôi thiếu kiên nhẫn, nếu không tôi sẽ cho cô một trận đấy.” Anh chăm chú ngoái nhìn phía sau. “Hai tên lao qua chỗ tôi vào trong này. Cô có thấy bóng dáng chúng đâu không?”
Cô lắc đầu. “Vậy làm thế nào chúng ta ra khỏi đây bây giờ?”
“Cũng đơn giản như việc kiểm tra sàn nhà thôi.”
“Gì cơ?”
Alex không trả lời. Anh bước theo hành lang và dừng lại khi nó giao nhau với một hành lang khác. Anh quỳ hai đầu gối và kiểm tra sàn nhà. “Mẹ kiếp, thế là thế nào?”
Simpson vội chạy lên phía trước và đến bên cạnh anh.
“Thấy không?” Anh đang chỉ vào một chấm nhỏ trong một khe nứt trên sàn vừa đủ để nhìn thấy.
“Một chấm đỏ,” Simpson nói. “Điều đó nói gì với chúng ta?”
“Phải rẽ theo đường nào.”
“Như thế nào?”
“Chắc hẳn cô chẳng biết gì về hàng hải cả.”
“Nghĩa là sao?”
“Nghĩa là dân đi biển ai cũng biết là màu đỏ nghĩa là cảng và cảng có nghĩa là bên trái.” Anh rẽ trái theo hành lang, và họ tiếp tục bước cho đến khi họ đến một điểm giao nhau khác. Đến đây họ tìm thấy một chấm khác. Cái chấm này có màu xanh.
“Màu xanh nghĩa là mạn tàu và mạn tàu nghĩa là...”
“Phải,” Simpson nói nốt câu thay anh.
Họ cùng tiến dọc theo hành lang theo hướng này và chỉ một lát sau họ nhận ra đã đi đến tận cùng.
“Được rồi, làm thế nào anh lại biết về những chấm này?” Simpson gặng hỏi.
“Oliver nói cho tôi biết.”
“Vậy là ông ta thực sự đã từng ở đây,” Simpson chầm chậm nói.
Alex chăm chú nhìn cô. “Tôi chưa bao giờ nghi ngờ điều đó cả.” Anh ngước lên phía trước nhìn cánh cửa ở đầu cuối của hành lang. “Oliver nói chúng ta chỉ có hai căn phòng ở mạn bên này. Có nghĩa là đi qua cánh cửa kia…”
“Là Tổng thống.”
“Và Hemingway,” Alex sầm mặt nhắc cô.
“Anh ta là một đặc vụ liên bang, Alex, điều đó nghĩa là có thể anh ta đứng về phe chúng ta.”
“Jackie, nghe tôi nói này. Gã này là một kẻ phản bội, và hắn hoàn toàn có thể giết cô chỉ bằng một ngón tay út. Nếu cô có cơ hội bắn hắn, hãy làm ngay.”
“Alex!”
“Đừng lằng nhằng, Jackie. Cứ làm thế đi. Giờ thì đi tiếp nào.”

 

Trong khi Alex và Simpson đang lần mò tìm đường qua mê cung, Stone và Reuben bước vào một căn phòng có một chiếc lồng treo lủng lẳng, dây xích mắc trên tường, băng ca và những khay dụng cụ phẫu thuật, cùng một thứ trông như là một chiếc ghế điện.
Stone trân trân nhìn chiếc ghế điện và buột ra một tiếng thở dài. “Họ gọi đây là căn phòng của sự thật. Họ dùng nó để đánh quỵ bất cứ ai. Sự thật là cuối cùng họ đánh quỵ tất cả mọi người, kể cả tôi.” Ông chỉ vào chiếc ghế. “Họ dùng quá nhiều điện với một người mà tôi được huấn luyện cùng, và tim anh ấy ngừng đập. Họ nói với gia đình anh ấy rằng anh ấy bị mất tích ở nước ngoài khi đang thực hiện nhiệm vụ. Có lẽ anh ấy cũng được chôn ở ngay Núi Sát Nhân này.”
“Chúng ta có lẽ cũng thế thôi,” Reuben rầu rĩ nhận xét.
“Chúng ta hãy đi tiếp sang phòng bên cạnh,” Stone nói. “Phòng này làm tôi thấy buồn nôn.”
Họ bắt đầu bước về phía cửa ra thì cánh cửa bật mở.
“Chạy!” Stone thét lên, và nổ súng vào tên sát thủ người Bắc Triều Tiên vừa mới lao vào phòng. Tên này cũng bắn trả, và Stone phải thụp người xuống phía sau chiếc ghế điện.
Tiếng súng nổ chát chúa vang lên từ khắp mọi phía của căn phòng. Một phút sau, khi Stone đang cố tranh thủ thời gian nạp đạn, ông nghe thấy Reuben thét lên, “Tôi bị rồi! Oliver, tôi bị rồi.”
“Reuben,” Stone hét lên trong lúc hai viên đạn rít qua đầu ông sát sạt. Ông bắn trả và hụp thấp người xuống. Một loạt tiếng loảng xoảng vang lên phía bên trái như thể ai đó vừa làm lật một khay dụng cụ; sau đó là tiếng những món đồ bị lẳng qua một bên. Stone đưa ra một quyết định rất nhanh. Ông chĩa súng lên trần nhà và bắn tắt tất cả bóng điện.
Trong bóng tối, Stone đeo kính nhìn đêm của mình lên, mắt ông căng lên theo dõi một cách tuyệt vọng qua thế giới màu xanh mỏng như sương mà cặp kính tạo ra.
Reuben ở đâu rồi? Reuben đâu rồi? Cuối cùng, Stone cũng nhìn thấy bạn mình đang nằm trên sàn nhà phía sau chiếc băng ca bị lật nghiêng, hai tay ôm chặt mạng sườn. Không thấy bóng dáng của tên người Bắc Triều Tiên đâu. Stone tiếp tục lia mắt khắp căn phòng, và cuối cùng dừng lại ở một góc. Tại đây những chiếc băng ca và các thiết bị y tế khác đã được chất lên tạm bợ, tạo thành một bức tường. Chắc chắn tên kia đang núp sau đó. Và rồi ánh mắt của Stone hướng lên phía trên, ông chợt nhận ra mình phải làm gì. Ông nằm ngửa trên sàn nhà, hai đầu gối co lên. Ông kẹp khẩu súng vào giữa hai đầu gối, rồi kẹp chặt chân lại, giữ cho khẩu súng đứng yên hoàn toàn. Ông ngắm mục tiêu, thở hết sạch chỗ không khí còn lại trong phổi và thả lỏng hoàn toàn cơ bắp. Dường như tất cả những gì ông từng được huấn luyện về cách giết người giờ đây đã quay trở lại với ông một cách hoàn toàn tự nhiên, đúng khi ông cần đến nó. Mình phải cảm ơn Chúa hay quỷ dữ đây?
Trong điều kiện ban ngày phát súng này sẽ hoàn toàn đơn giản. Nhưng khi phải nhìn qua một lớp sương mờ ảo màu xanh và biết rằng bạn chỉ có đúng một cơ hội khiến cho nhiệm vụ này càng trở nên phức tạp hơn.
Ông siết cò. Sợi dây xích giữ chiếc lồng sắt, treo lơ lửng ngay phía trên nơi tên người Bắc Triều Tiên đang ẩn như bị cắn làm đôi. Và cả chiếc lồng sắt nặng một tấn rơi thẳng xuống.
Stone tiếp tục nhìn theo, khẩu súng ngắn vẫn sẵn sàng. Những gì ông chứng kiến sau đó khiến ông thấy hơi buồn nôn, mặc dù mọi việc diễn ra theo đúng ý định của ông. Máu phun ra từ dưới đống băng ca và bắt đầu chảy tràn thành vũng chỉ cách mép hàng rào đó có vài inch.
Stone đứng lên và dò dẫm tiến về phía góc phòng. Ông thận trọng nhìn qua bức tường dựng bằng băng ca. Chỉ nhìn thấy một bàn tay thò ra dưới chiếc lồng sắt vừa rơi xuống. Gã đàn ông thậm chí không có thời gian để hét lên lấy một tiếng. Trong thế giới của Stone trước kia, như thế này được gọi là một “cú ra tay hoàn hảo”.
“Oliver!” Reuben hét to.
Stone quay người lại và chạy băng qua phòng tới chỗ Reuben đang ngồi dựa vào tường, hai tay ôm chặt một bên sườn. Con dao vẫn còn cắm trong người ông, và máu đang chảy tràn qua áo sơ mi, nhỏ xuống sàn nhà.
“Khốn kiếp thật, thằng chó đẻ đó kịp ăn may. Tôi sẽ không sao đâu. Tôi đã từng bị nhiều lần còn tệ hơn thế này mà.” Tuy nhiên, mặt Reuben xám xịt như tro.
Stone chạy lại một dãy giá cao xếp dựa vào tường và mở tung hết ra. Bên trong vẫn còn nguyên những chai lọ đựng cồn rửa vết thương và băng gạc. Ông không dám chắc những chai cồn rửa vết thương có còn tác dụng không, nhưng đống băng gạc thì vẫn còn được để nguyên trong túi tiệt trùng. Dù sao cũng còn sạch hơn là dùng chiếc áo sơ mi của Reuben. Ông chộp lấy đống bông băng và chạy trở lại chỗ Reuben đang ngồi.
Sau khi băng bó xong, Stone dìu Reuben đi qua cánh cửa sang căn phòng bên cạnh.
Ngay khi họ vừa rời khỏi phòng, thì cánh cửa dẫn vào căn phòng thật bật mở. Thuyền trưởng Jack cảnh giác nhòm vào trong. Hắn mất một phút để kiểm tra toàn bộ căn phòng và tìm thấy người của mình bị đè dưới chiếc lồng.
Thuyền trưởng Jack nói, “Được rồi, có lẽ đã đến lúc phải giữ lấy mạng sống và trả thù vào một ngày khác vậy. Mình tin chắc là bọn Bắc Triều Tiên chết tiệt cũng sẽ hiểu thôi.” Hắn quay người định rút lui qua cánh cửa thép nhưng chợt nhận ra là nó không hề nhúc nhích.
“Mình quên béng mất chuyện này,” hắn lầm bầm. Hắn đứng đó và tự hỏi phải làm gì bây giờ. Hắn nhìn đồng hồ. Lát nữa thôi thì mọi chuyện cũng không còn quan trọng nữa.