CHƯƠNG 67

     tone và Reuben xuống đến tầng dưới của tòa nhà gần như cùng lúc với Alex và Simpson.
“Vậy là tổng cộng có chín tên người Hoa đã chết,” Alex nói sau khi hai nhóm đã trao đổi tình hình với nhau.
“Thật ra, chúng là người Bắc Triều Tiên,” Stone sửa lại.
“Bắc Triều Tiên! Thế nào chúng lại liên quan đến chuyện này?” Simpson hỏi.
Stone nói, “Tôi không biết nữa.” Ông chĩa mũi súng của mình về phía hành lang. “Nhưng tôi có biết rằng phía dưới kia là những xà lim từng được dùng làm nơi giam giữ các ‘nghi can’ để thẩm vấn trong thời gian tôi ở đây. Nhiều khả năng đó là nơi Tổng thống đang bị giam.”
Alex kiểm tra đồng hồ. “Chúng ta còn ba tiếng đồng hồ nữa,” anh gấp gáp nói. “Chúng ta phải tìm được Tổng thống, phải ra khỏi đây, đến chỗ có sóng di động và gọi cho Cơ quan Mật vụ. Họ sẽ liên lạc với Nhà Trắng và dừng vụ phóng tên lửa lại.”
“Anh có nghĩ là vẫn còn lại tên Bắc Triều Tiên nào không?” Simpson hỏi.
Alex nói, “Tôi thấy hai tên chạy vượt qua tôi khi tôi bị mắc kẹt trong cái hầm đó. Vì vậy...” Bất thình lình anh hét lên. “Cẩn thận! Có lựu đạn!”
Họ tản ra tìm chỗ ẩn nấp khi vật thể đó nảy tưng tưng trên cầu thang và lăn xuống gần phía họ. Tuy nhiên, hóa ra đó không phải là lựu đạn nổ, mà là một loại lựu đạn mù, một loại vật liệu nổ gây choáng cho nạn nhân bằng âm thanh xé rách màng nhĩ và ánh sáng chói mắt. Những thành viên đội giải cứu con tin của FBI rất thích sử dụng của loại lựu đạn này. Và lần này nó cũng hoàn thành nhiệm vụ của mình. Khi nó phát nổ, tất cả mọi người đều ngay lập tức gần như tê liệt.
Hai tên người Bắc Triều Tiên lao xuống những bậc thang. Chúng đeo dụng cụ bịt tai nên không bị ảnh hưởng bởi âm thanh của vụ nổ. Chúng chĩa súng vào Alex và những người khác đang nằm bất lực. Stone loạng choạng cố đứng dậy nhưng ông bị choáng không thể gượng nổi. Hai tay Simpson vẫn ôm chặt lấy tai, trông cô như sắp ngất xỉu. Reuben nằm còng queo trong góc, ôm chặt lấy mạng sườn và thở thoi thóp.
Một trong hai tên Bắc Triều Tiên nói, lần này là bằng tiếng Anh, “Chết đi!”
Hắn chuyển khẩu MP-5 sang chế độ tự động, và bàn tay hắn trượt dần xuống cò súng. Hắn có thể trút sạch cả băng đạn ba mươi viên chỉ trong vài giây.
Và chắc chắn hắn sẽ làm như thế, nếu như hắn còn sống. Nhưng cột sống của hắn gãy vụn khi bị một bàn chân nện vào từ phía sau. Hắn đổ vật xuống sàn nhà. Khi ngã xuống, ngón tay hắn kéo cò súng về phía sau, và khẩu súng máy bắn ra vài viên đạn xuống nền nhà bằng bê tông. Những đầu đạn nẩy lại cắm vào người hắn, cho dù hắn không còn cảm thấy gì nữa.
Tên còn lại cố chĩa khẩu súng vào Hemingway, nhưng Hemingway đã kịp giật mạnh băng đạn ra khỏi súng, đập thẳng vào hộp sọ của hắn và kết liễu hắn bằng một cú đâm cực nhanh vào gan. Tên kia đổ xuống sàn nghe huỵch một tiếng.
Và rồi Hemingway lại vụt biến mất.
Khi tác dụng của quả lựu đạn mù đã dịu đi, Alex loạng choạng đứng lên và đỡ Simpson đứng dậy. Stone cũng làm như vậy với Reuben.
“Hemingway đi đâu rồi?” Stone hỏi.
Alex chỉ về phía cuối hành lang. “Phía kia. Qua cánh cửa đó. Tôi nhìn thấy trước khi hắn biến mất. Tôi cũng không biết là hắn biến mất bằng cách nào nữa, bởi vì đầu óc tôi lúc đó cũng đang nổ tung.”
Tất cả cùng dừng lại chăm chú nhìn những cái xác tả tơi của những tên Bắc Triều Tiên.
“Thằng cha này quả là một cơn ác mộng đáng sợ,” Alex thốt lên.
“Anh ta vừa mới cứu mạng chúng ta đấy,” Simpson nói.
“Ồ, thế sao? Có lẽ là vì hắn muốn tự tay giết tất cả chúng ta thì đúng hơn,” Alex vặc lại. “Vì vậy những gì tôi đã bảo với cô vẫn còn nguyên giá trị đấy. Hãy bắn chết thằng con hoang đó ngay lập tức.”
Stone nhìn đồng hồ của mình. “Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa.”

 

Hemingway đứng một mình ở đầu kia hành lang, hai xà lim đang giam giữ Tổng thống và Chastity ở phía sau hắn. Cả hai tù nhân đều bất tỉnh sau khi hắn cho họ dùng thuốc “quên” trộn vào bữa tối trước đó. Hắn không tin là họ muốn lưu giữ lại bất kỳ ký ức nào về những gì đã xảy ra với mình.
Khi cánh cửa bật mở ở đầu kia của hành lang, Hemingway bước lùi vào trong bóng tối.
Alex bước qua ngưỡng cửa cùng những người khác và nói to: “Hemingway, chúng tôi đến để giải cứu Tổng thống.”
Hemingway đứng im không nhúc nhích.
“Có thể anh không biết chuyện gì đã xảy ra, Tom,” Alex nói thêm. “Nhóm Sharia đã nhận trách nhiệm về vụ bắt cóc. Lúc này đây nước Mỹ đang có một quả tên lửa hạt nhân hướng về Damascus. Quả tên lửa sẽ được phóng trong vòng chưa đầy ba giờ đồng hồ nữa trừ khi Tổng thống được trả về một cách an toàn. Đó có lẽ là điều mà Reinke và Peters định tới để nói cho anh biết.”
Hemingway hít một hơi thật nhanh nhưng vẫn không nói gì.
“Tom, tôi đang thành thật với anh đấy,” Alex nói tiếp. “Cả thế giới sắp chìm trong khói lửa chiến tranh. Mỗi quân đội Hồi giáo và mỗi tổ chức khủng bố trên thế giới đều đang tập hợp lại để chuẩn bị tấn công nước Mỹ. Chúng đang ở tình trạng sẵn sàng chiến đấu mức 1, Tom. Sẵn sàng chiến đấu mức 1. Anh biết như thế nghĩa là gì rồi đấy. Tất cả chuẩn bị nổ tung.” Alex dừng lại rồi quát to. “Chúng ta chỉ còn ba tiếng đồng hồ nữa, mẹ kiếp, hoặc là sáu triệu người sẽ chết!”
Cuối cùng, Hemingway cũng bước ra ngoài ánh sáng.
“Tại sao Nhóm Sharia lại nhận trách nhiệm?” gã hỏi với vẻ cảnh giác.
“Chúng đâu có nhận, nên tôi đã nhận thay cho chúng,” Thuyền trưởng Jack lên tiếng khi hắn vừa lao vụt qua ngưỡng cửa và ấn nòng súng của mình vào một bên đầu của Simpson. Hắn tước khẩu súng ngắn của cô và chĩa nó vào những người khác. “Còn bây giờ, hãy bỏ vũ khí xuống, nếu không các người sẽ được nhìn thấy một thứ rất hay ho là bộ óc của cô nàng này đấy.”
Những người khác lưỡng lự trong giây lát, rồi lần lượt từng người một, đầu tiên là Alex, rồi đến Stone và Reuben đang bị thương cũng bỏ súng xuống.
“Chết tiệt, đây chính là giọng của thằng cha mà chúng ta nghe thấy lúc trước,” Reuben thì thào với Stone, nhưng bạn ông không nghe thấy gì. Stone đang chằm chằm nhìn xoáy vào Thuyền trưởng Jack.
Khi ánh mắt của Thuyền trưởng Jack lia qua mọi người, nó dừng lại trước khi quay trở lại khuôn mặt của Stone. Lông mày của Thuyền trưởng Jack nhíu lại. Sau đó sự chú ý của hắn hướng về Hemingway, gã này nói, “Tôi tưởng chúng ta đã có một thỏa thuận.”
Alex có cảm giác Hemingway đang cuộn chặt mình cứ như thể gã có thể nhảy vọt một phát ra hẳn bên ngoài vũ trụ.
“Chúng ta đã có mà, Tom,” Thuyền trưởng Jack vui vẻ nói. “Nhưng sau đó tôi nhận được lời đề nghị khá khẩm hơn từ những người Bắc Triều Tiên. Tôi đã bảo với cậu là tôi chỉ tham gia vào vụ này vì tiền thôi. Đó là một lời cảnh báo rất sòng phẳng, và đừng có trách tôi nếu cậu không chịu hiểu điều đó.”
Hemingway nói, “Tại sao? Để bắt đầu một cuộc chiến giữa Mỹ và thế giới Hồi giáo à? Điều đó thì có lợi gì cho Bắc Triều Tiên chứ?”
“Thật sự tôi cũng chẳng quan tâm làm gì. Họ trả giá mà tôi yêu cầu là được.”
Alex nói, “Chúng ta sắp thả một quả bom hạt nhân xuống Damascus.”
Thuyền trưởng Jack nhìn anh với ánh mắt khinh miệt. “Tôi từng làm việc cho những người Syria một thời gian. Bọn chúng cũng khát máu như bất kỳ ai khác. Chúng bị như thế cũng không phải là không đúng.”
“Sáu triệu người,” Alex nói. “Gồm cả phụ nữ và trẻ em.”
Thuyền trưởng Jack vẫn lắc đầu không một chút lay chuyển. “Vậy là cậu vẫn không chịu hiểu ý mà tôi định nói phải không?”
“Xác chết của những tên người Bắc Triều Tiên mà ông đưa đến còn nằm rải rác khắp quanh đây,” Hemingway nói. “Ông có thực sự nghĩ rằng bây giờ kế hoạch của ông sẽ thành công?”
“Tôi sẽ có thời gian để dọn dẹp tất cả những chuyện đó, Tom. Có một đường hầm cách đây không xa lắm. Một nơi hoàn hảo để tống những cái xác xuống. Trừ một cái xác. Thế giới sẽ cần được nhìn thấy cái xác đó.”
“Brennan ư?”
“Dù thế nào cũng phải hoàn thành công việc mà.”
Stone lên tiếng, “Vậy là mày định giết tất cả chúng tao phải không?”
Thuyền trưởng Jack chăm chú nhìn ông. “Nhìn ông tôi thấy rất quen thì phải.”
“Mày chưa trả lời câu hỏi của tao.”
“Đúng vậy, tôi có kế hoạch khử tất cả các người.” Hắn liếc nhìn Hemingway. “Tôi đã làm đúng theo yêu cầu của cậu, Tom. Cứ nhìn những gì xảy ra ở Brennan mà xem. Thành công phải nói là hoàn hảo.”
“Sẽ không thể gọi là thành công nếu cuối cùng Tổng thống cũng bị giết,” Hemingway nói thẳng ra. “Theo kế hoạch tôi sẽ trao trả ông ta nguyên vẹn. Đó là những gì tôi đã nói là tôi sẽ làm.”
“Nếu tiền là thứ mà ông muốn, thì nước Mỹ còn có nhiều tiền hơn là Bắc Triều Tiên,” Simpson nói.
Thuyền trưởng Jack lắc đầu. “Tôi cũng không thể tham lam đến mức đó được. Và tôi thực sự nghi ngờ việc tôi sẽ nhận được tiền. Tôi muốn nói là nước ta là con nợ lớn nhất thế giới còn gì nữa.”
Thuyền trưởng Jack bắn một phát xuyên sượt qua chân trái của Hemingway. Gã này nhăn mặt và khuỵu gối xuống. Sau đó Thuyền trưởng Jack lại bắn gã vào cánh tay phải.
“Làm ơn dừng lại đi!” Simpson hét lên.
Thuyền trưởng Jack nói, “Tôi rất tiếc phải làm chuyện này, Tom, nhưng tôi hoàn toàn không muốn cổ của mình bị cậu bẻ gẫy.”
Hemingway nói giữa hai hàm răng nghiến chặt, “Có thể ông muốn xem xét lại kế hoạch của mình.”
“Tại sao lại thế?”
“Bởi vì những cánh cửa xà lim đã được cài bẫy.”
“Nếu vậy thì tắt thiết bị đó đi và mở cửa ra.”
Hemingway lắc đầu.
“Nếu vậy tôi sẽ giết bọn họ lần lượt từng người một cho đến khi cậu chịu làm.”
“Đằng nào ông cũng sẽ giết họ, vậy thì việc gì phải mất công làm gì chứ?” Hemingway nói.
“Chúng ta sẽ cùng xem liệu cậu chịu được những tiếng gào thét này đến khi nào. Điểm yếu duy nhất của cậu là cậu thực sự quá văn minh, Tom ạ.”
Stone cố đón lấy ánh mắt của Hemingway và ra hiệu bằng mắt điều gì đó. Hemingway hơi khẽ gật đầu đáp lại.
Thuyền trưởng Jack gí sát khẩu súng vào thái dương của Simpson và nói, “Tạm biệt nhé, bất kể cô có là ai đi nữa.”
“Tên tao là John Carr,” Stone vừa khẽ nói vừa bước lên phía trước. “Mày nói đúng, chúng ta quả là có biết nhau.”
Thuyền trưởng Jack hơi hạ nòng súng xuống. “John Carr,” hắn nói với vẻ mặt bàng hoàng khi hắn nhìn đi nhìn lại vào mặt Stone. “Lạy Chúa tôi, John, năm tháng quả là không tử tế với anh chút nào.”
“Hồi đó mày đã là một tên phản phúc khốn kiếp, và giờ thì tao thấy là mày vẫn vậy.”
“Tôi sống theo những nguyên tắc của riêng mình. Tôi không nghĩ anh cũng có thể nói như vậy,” Thuyền trưởng Jack cười khẩy. Tâm trí hắn lúc này hoàn toàn tập trung vào Stone, vì vậy hắn không nhận thấy là Hemingway đang nhích dần về phía bức tường.
Stone tiến thêm một bước về phía trước, chắn ngang tầm nhìn của Thuyền trưởng Jack về phía Hemingway. “Tại sao mày không giết tao đi? Bao giờ mày cũng chỉ là người giỏi thứ nhì thôi, nên chẳng phải mày sẽ rất phấn khích khi được tự tay loại bỏ người đứng đầu sao, đúng thế phải không?”
“Anh vẫn chỉ là đồ con hoang kiêu ngạo,” Thuyền trưởng Jack gầm gừ.
“Khác với mày, tao có tư cách để làm như thế. Thế nào mà mày lại làm hỏng việc lần nữa nhỉ? À, đúng rồi, mày dùng sai dữ liệu phong vũ biểu và thế là mày bắn trượt mục tiêu. Họ đã phải cử tao đi một năm sau đó để sửa chữa lại. Đối diện với thực tế đi, mày chỉ là thằng thợ vụng hạng hai thôi.”
Thuyền trưởng Jack chĩa khẩu súng vào trán Stone. “Lần này tôi sẽ không còn phải lo đến áp suất không khí nữa.”
Hemingway nhảy vọt lên và nhấn công tắc điện, khiến toàn bộ hành lang trùm trong bóng tối. Thuyền trưởng Jack nổ súng. Có tiếng gào thét và quát tháo cùng tiếng vật lộn và cuối cùng là một tiếng hét khủng khiếp, và rồi tiếng một thân người đổ xuống.
Ánh điện lại được bật lên, và Thuyền trưởng Jack đang nằm trên sàn, hai khẩu súng của hắn đã bị tước bỏ. Stone đang đứng phía trên người hắn, tay cầm một con dao được phủ kín trong máu, vải và da người. Ông đã mang theo nó từ căn phòng sự thật.
“Đồ khốn kiếp!” Thuyền trưởng Jack vừa rên lên vừa ôm lấy hai đầu gối chân nơi Stone đã cắt và biến hắn trở thành một kẻ tàn phế.
Thuyền trưởng Jack gào lên, “Tại sao mày không giết tao đi?”
“Vì tao không làm thế để làm gì cả,” Stone trả lời.
“Hãy nghe tôi nói này,” Thuyền trưởng Jack thở hổn hển. “Mười triệu đô la cho mỗi thành viên các người nếu các người giết Brennan.” Tất cả đều nhìn hắn với vẻ mặt ghê tởm. “Ông ta cũng chỉ là một con người thôi mà,” hắn gào lên.
“Nếu mày không câm đi,” Alex quát, “Tao sẽ giết mày.”
Hemingway cố gượng đứng dậy tì người vào bức tường. “Các vị phải mang Tổng thống Brennan ra và mang ông ta đến một địa điểm cụ thể, để kết thúc chuyện này một cách đúng đắn.”
Alex nhìn gã, không tin nổi vào tai mình. “Tôi không biết những động cơ rồ dại của anh là gì nữa, và tôi cũng không thèm quan tâm. Anh đã đẩy cả thế giới đến sát miệng vực chiến tranh. Nên điều duy nhất tôi sẽ làm là đưa Tổng thống quay lại nơi ông ấy thuộc về. Và trên đường đi chúng tôi sẽ gọi một cú điện thoại để ngừng việc sáu triệu người bị thiêu thành tro bụi vì những gì anh đã gây ra.” Anh chĩa khẩu súng của mình về phía Hemingway. “Giờ thì hoặc là anh mở cửa xà lim ra hoặc tôi sẽ giết anh.”
Hemingway gượng đứng thẳng dậy. “Tôi không phải là kẻ phản bội tổ quốc, dù anh hoặc ai có thể nghĩ gì đi nữa. Tôi làm chuyện này vì tổ quốc của mình. Tôi làm chuyện này cho thế giới của mình.”
“Mở ngay cánh cửa chết tiệt kia!” Alex quát lên. “Ngay lập tức!”
Hemingway lấy ra một chùm chìa khóa và mở một cánh cửa.
“Tôi tưởng cậu nói nó đã bị cài bẫy,” Thuyền trưởng Jack rít lên.
“Tôi nói dối,” Hemingway nói.
Stone và Alex khiêng vị Tổng thống bất tỉnh ra và cho ông ta ngồi thẳng dựa vào tường. Họ cũng tìm thấy Chastity và đặt cô ngồi xuống sàn bên cạnh ông ta.
Alex rút điện thoại di động của mình ra. “Chết tiệt thật, tôi quên mất là ở đây không có sóng, nên chúng ta phải ra khỏi đây để gọi về Washington và...”
Bỗng giọng một người đàn ông chèn vào. “Tôi không nghĩ là cần phải làm như vậy đâu.”
Tất cả đều quay ngoắt lại và trừng trừng nhìn Carter Gray cùng sáu người của ông ta đang lăm lăm súng máy trên tay.