Buổi tiệc nhỏ do một tay Châu chuẩn bị đã làm cho mọi người hài lòng, cả khách lẫn chủ. Được xếp ngồi bên cạnh Thế Hùng, Thùy Lan được chàng phục vụ từng li từng tí trong bữa ăn giống như một người đàn ông chiều đãi vợ mình trong tuần trăng mật.Sự chăm sóc quá đặc biệt ấy khiến nhiều khi Thùy Lan đỏ mặt nhưng thế Hùng thì tỉnh như không, chàng bày tỏ tình cảm của mình đối với Thùy Lan qua những hành động thật tế nhị bấp chấp sự có mặt của người chị dâu, người mà chàng biết rất ganh tị với Thùy Lan.
Nhưng sự biểu lộ của Thế Hùng cũng đem lại một tác động tốt. Nó đã đánh tan mọi nghi vấn trong đầu Thúy Quỳnh rằng người nữ gia sư mà nàng không ưa thích chẳng phải bưới vào ngôi nhà này vì muốn quyến rũ ông chủ giàu có mà người này đã có một đối tượng rõ rệt, và đối tượng ấy chính là em trai của chủ nhân ngôi nhà này. Điều đó khiến lòng đố kỵ của nàng đối với Thùy Lan giảm bớt khá nhiều. Mặc kệ Thế Hùng có si tình đến đâu, Mặc kệ Thùy Lan có lợi dụng chàng trai này hay không, việc ấy hầu như không quan trọng đối với nàng vì dù cho họ có yêu nhau đi nữa thì điều ấy cũng không làm cho nàng mất mát bất cứ thứ gì. Cho nên suốt bữa cơm, nàng đã cố hoà đồng với mọi người, làm cho không khí vui vẻ chứ không nặng nề như lúc trước. Sự thay đổi đó của Thúy Quỳnh, Thùy Lan cũng cảm nhận được, và dù không ưa người đàn bà này thì nàng cũng không muốn hai người trở thành hai địch thủ xung khắc với nhau.
Buổi tiệc vì vậy đã diễn ra một cách tốt đẹp, ai cũng tấm tắc khen tài nội trợ của Châu khiến cô gái sung sướng đến đỏ mặt. Tiệc tùng xong, Trà Mi lại nhõng nhẽo với cô giáo của nó, muốn Thùy Lan đưa nó và Thế Hùng đi một vòng dạo chơi bằng chiếc xe mới toanh mà nàng mới tậu về.
Thùy Lan bằng lòng ngay, thế là ba người cùng lên đường.
Thành Vũ nhìn theo bóng họ một lúc lâu, rồi không biết nghĩ sao chàng lẩm bẩm: \"Trông Thế Hùng và Thùy Lan xứng đôi thật! Nếu hai người có thể kết hợp với nhau thì đây đúng là một cuộc hôn nhân hạnh phúc!\"
Thúy Quỳnh thở ra nhẹ nhõm khi nghe lỏm được câu này. Nàng cảm thấy yên lòng khi nghĩ rằng chồng mình chẳng có tình ý gì với cô giáo trẻ, lại nữa Thành Vũ còn có ý vun quén cho hai người trẻ tuổi với nhau. Cũng vì nghĩ như vậy nên sự căng thẳng trong lòng nàng được giải toả ngay. Từ nay về sau nàng không cần bận tâm để dò xét thái độ của hai người. Và khi sự căng thẳng ấy qua rồi thì nàng đã nhìn cô giáo trẻ với một cái nhìn khách quan và công bình hơn. Nàng ý thức được rằng cái nhân vật sắp làm nữ gia sư của gia đình này là một người không phải tầm thường mà lại nổi trội về mọi phương diện và nếu hai người từ thù đổi thành bạn thì nàng có thể học hỏi ở Thùy Lan được rất nhiều điều.
Đã một tuần trôi qua kể từ khi Thùy Lan dọn đến ngôi biệt thự của Thành Vũ. Mọi việc đều trở lại nhịp sống bình thường của nó. Thùy Lan lúc nào cũng theo sát để chăm sóc bé Trà Mi. Thúy Quỳnh tiếp tục ở Đài Bắc nhiều hơn ở nhà. Còn Thành Vũ thì bận túi bụi với công việc.
Từ lúc sống chung một nhà, cái nhìn của Thùy Lan với Thành Vũ đã thay đổi hoàn toàn. Nàng cảm thấy nể phục sự quán xuyến công việc của chủ nhân ông ngôi nhà này. Kể từ khi tại nạn xảy ra và trở thành người tàn tật, Thành Vũ vẫn vượt qua đau khổ để tiếp tục điều khiển cơ ngơi mà cha mẹ chàng để lại. Phòng làm việc của Thành Vũ đã trở thành một tổng hành dinh, từ đó phát đi các chỉ thị cho những cho nhánh sản xuất và chế biến trà nổi tiếng mà công ty chàng đang điều khiển. Trên bàn làm việc của chàng lúc nào cũng đầy kín hợp đồng và những giấy tờ có liên quan. Email gửi đến nhiều vô số kể, máy fax làm việc không ngừng nghỉ, còn điện thoại thì reo vang liên miên bất tận,. Chịu đựng được ngần ấy sự căng thẳng do công việc tạo nên cần phải có một dây thần kinh bằng thép. Ấy vậy mà Thành Vũ đã chịu đựng được và điều hành công việc còn trôi chảy hơn là một người lành mạnh. Khi rời công việc thì chàng mới ý thức được sự tàn phế của mình, còn khi đã lao vào công việc thì chàng dường như quên tất cả. Quan sát được những điều ấy, Thùy Lan mới hiểu rõ về Thành Vũ hơn. Ngoài trách nhiệm phải giữ vững cơ ngơi mà cha mẹ chàng để lại. Thành Vũ còn xem sự làm việc như một phương cách để chạy trốn sự bất hạnh của mình. Những lúc thức khuya để chấm bài hay chuẩn bị giáo án, đi ngang qua phòng làm việc đang mở hé cửa của Thành Vũ, Thùy Lan thấy chàng mệt mỏi ngủ quên tại bàn làm việc.
Lẽ ra có thể bỏ đi như không nhìn thấy nhưng bỗng dưng trong lòng Thùy Lan dâng lên một nỗi cảm thương. Nàng bước vào và nhặt lấy chiếc áo khoác mà chàng bỏ trên một chiếc ghế gần đấy đắp cho chàng. Thành Vũ mệt mỏi đến nỗi ngủ say sưa, không hề hay biết những gì xẩy ra ở chung quanh. Thùy Lan lặng ngắm gương mặt chàng, một gương mặt tuấn tú mang nét đẹp đầy nam tính. Vầng trán rộng thông minh, đôi mắt sâu mà bất cứ lúc nào nhìn vào, nàng cũng cảm thấy một nỗi buồn da diết ẩn chứa trong đó, chiếc mũi thẳng, làn môi đều đặn nhưng cũng đầy cương nghị, tất cả nơi Thành Vũ là một vẻ cuốn hút không thể nào phủ nhận nhưng bây giờ con người đẹp đẽ kia lại mang một đôi chân tàn phế.
Nghĩ đến hai chữ \"tàn phế\", Thùy Lan bỗng giật mình khi nhớ đến câu chuyện mà lúc trước Xuân Mai, cô giáo dạy chung trường đã kể lại với nàng:
\"Thùy Lan có thấy mình khe khắt quá hay không? Lan thì nghĩ vậy chứ biết bao nhiêu cô gái muốn trở thành người nâng khăn sửa túi cho anh ấy mà không được. Tại Thùy Lan chưa tiếp xúc với Thành Vũ nên Thùy Lan mới nghĩ về anh ta như vậy. Chứ bất cứ ai gặp mặt Thành Vũ dù một lần cũng vẫn bị anh ta thu hút. Đó là một người đàn ông mà vẻ ngoài rất đẹp, ăn nói ngọt ngào, sống rất có tình người và có chiều sâu. Dân cư ở vùng này, không người nào mà không có cảm tình với Thành Vũ cả. Anh ta bặt thiệp, rất từ tâm, không phân biệt giàu nghèo, thích giúp đỡ mọi người... chỉ tiếc thay cách đây nửa năm, một tai nạn thảm khốc đã xẩy đến với anh ta. Không biết khi ấy tinh thần của Thành Vũ ra sao, chỉ biết lúc đó là lúc trời xâm xẩm tối, ở ngoài đầy sương mù, Thành Vũ một mình lái xe về nhà, đột nhiên anh ta thấy một người đàn bà hiện ra trước xe của mình, đứng ngáng giữa đường và giăng hai cánh tay ra, gương mặt y hệt người vợ cũ của anh ta. Trong một lúc xung động, Thành Vũ không điều khiển được con người của mình, anh ta bất ngờ rơi vào cái ảo ảnh mà anh ta nghĩ là có thực đó, anh ta đã bất ngờ ngoặt tay lái sang một bên mà không biết rằng đoạn đường đó rất leo cheo, một bên là ghềnh đá một bên là vực thẳm. Xe của Thành Vũ rơi xuống vực và bị bẹp dúm. Khi người ta đến nơi thì Thành Vũ đã bất tỉnh và bị thương rất nặng, anh mất máu khá nhiều. Nhờ sự tận tâm của các bác sĩ mà Thành Vũ đã vượt qua cái chết nhưng lại trở thành tê liệt nửa người, từ đó ngồi trên xe lăn. Tai nạn này xảy ra cũng hơn nửa năm, nghe nói bây giờ anh ta thay đổi ghê gớm lắm. Tính tình khác hẳn khi xưa. Cáu gắt, khó chịu, bực bội với mọi người.\"
\"Tai nạn xảy ra mới nửa năm!\", Thùy Lan lẩm bẩm và nhìn xuống đôi chân của Thành Vũ. Một đôi chân cứng cáp, lành mạnh... không có bất cứ dấu hiệu nào biểu lộ sự tàn phế.
\"Hay là Thành Vũ đã không chửa trị đến nơi, đến chốn? Hoặc vả thiết bị trị liệu nơi đây không được tối tân, cập nhật như các phương tiện ở Âu Mỹ\", nàng lại lẩm bẩm một mình.
Mình có nên giúp đỡ anh ta không? Thùy Lan tự hỏi. Một con gnười linh hoạt và tràn đầy sức sống như vậy, bị bó chân ngồi trên xe lăn là một điều khủng khiếp.
Thùy Lan nhìn lại Thành Vũ lần nữa và trái tim nàng dâng lên một sự cảm thương vô bờ bến. Giữa khuya vắng lặng, người đàn ông này trông cô độc làm sao. Chàng chịu đựng sự tàn phế mà vẫn gánh vác công việc mà chưa chắc người lành mạnh nào đã đảm đang nổi. Và Không một ai để ý chăm sóc đến chàng. Người đàn bà mà chàng cưới về miệng thì nói yêu thương chàng nhưng trong một tuần, bà ta bỏ được bao nhiêu thời gian cho Thành Vũ? Bà ta vẫn miệt mài với những thú giải trí ở Đài Bắc, không hề biết người chồng của mình cô độc ra sao, cần sự chăm sóc ra sao!
Thùy Lan nhắm mắt và mường tượng ra hình ảnh của Thành Vũ trước đây, hình ảnh mà nàng từng nhìn thấy trong quyển album nhỏ mà Tố Diễm luôn mang theo bên mình. Đó là hình ảnh của một con người điển trai, tràn đầy sức sống với nụ cười ngọt ngào trên môi.
\"Chắc lúc đó có rất nhiều cô phải lòng chàng lắm?\", Thùy Lan thầm nhủ.
Tố Diễm qua đời, để lại trong tâm tưởng nàng những lời kể về một mối tình đau khổ, và cũng để lại một trách nhiệm mà nàng đã gánh lấy một cách đầy tự nguyện, đó là chăm sóc cho Trà Mi cho đến lúc trưởng thành.
Nàng đã sốt sắn chấp nhận lời nhắn gửi của một người sắp chết, chấp nhận với tất cả nhiệt tình của tuổi trẻ, rằng nàng sẽ làm tròn những gì mà Tố Diễm đã giao phó. Nhưng bây giờ ngoài bé Trà Mi, Thùy Lan cảm thấy mình có bổn phận phải giúp đỡ Thành Vũ. Chàng là một người đàn ông có bề ngoài lạnh lùng, hoặc là chàng cố tình làm ra như thế, nhưng trái tim của chàng thì nóng bỏng và đầy tình cảm. Từ ngày nàng bước chân vào nhà này và đánh thức tình phụ tử ở trong trái tim Thành Vũ thì chàng dường như đã hoàn toàn biến thành một con người khác. Nếu Thành Vũ có một cuộc hôn nhân tốt đẹp, một người đàn bà chịu tận tụy, hy sinh cho chàng thì có lẽ chàng đã có một cuộc đời hạnh phúc hơn.
Nàng bất giác ngước nhìn lên bức ảnh treo trên tường, đối diện với bàn làm việc của Thành Vũ. Đó là bức chân dung phóng lớn của Tố Diễm ở vào tuổi đôi mươi. Bức chân dung đẹp lộng lẫy và chan chứa một nét từ ái. Thành Vũ treo chân dung của Tố Diễm ở đây, hẳn là trong lòng chàng vẫn còn thương yêu người vợ đã qua đời.
Nàng nghĩ đến đêm trăng mà hai người gặp nhau trong vườn hoacủa Tố Diễm sơn trang. Lúc ấy Thành Vũ đang ngắm đến xuất thần một bức tượng đặt giữa vườn hoa. Bức tượng đó cũng mang hình ảnh của Tố Diễm. Điều này chứng tỏ tình cảm mà Thành Vũ dành cho người quá cố không một chút phôi pha.
Vậy mà trước đây nàng không nhìn thấy những điểm ấy, có lẽ nàng đã nhìn chàng một cách phiến diện, chỉ nhìn những biểu lộ bên ngoài hơn là nhìn thấu vào nội tâm của chàng để khám phá ra đó là một người đàn ông có tấm lòng chung thủy và không dễ đổi thay khi chàng đã đặt tình cảm vào ai.
\"Tố Diễm... Tố Diễm... anh có lỗi với em...\", Thành Vũ ú ớ trong cơn mơ, gương mặt của chàng trong giấc ngủ vẫn hằn lên vẻ đau khổ, bàn tay chàng đưa về phía trước như đang cố giữ lấy một ai đó. Một lát sau Thùy Lan nghe những tiếng mớ của chàng nhỏ dần nhưng ở khóe mắt của chàng có hai hàng lệ trào ra.
Cử động của chàng làm chiếc áo khoác rơi xuống đất, Thùy Lan cúi xuống nhặt lên và đắp lại cho chàng. Ngay lúc đó người đàn ông như tỉnh cơn mơ, chàng mở mắt ra ngơ ngác, giống như một người vừa trở về từ thế giới mộng du.
– Cô giáo... - Chàng nhìn nàng ngạc nhiên sau khi đã trấn tĩnh lại lòng mình -... tại sao cô lại ở đây? Có phải tôi vừa trải qua một giấc mơ hay không?
– Thưa vâng, tôi đi ngang phòng làm việc của ông... thấy ông ngủ quên, buổi tối trời trở lạnh nên tôi sợ ông bệnh, tôi chỉ bước vào để đắp áo khoác lên người ông thôi!
– Tôi già lắm rồi phải không cô giáo? - Chàng nhìn nàng buồn bã hỏi.
Thùy Lan không đáp, chỉ khẽ lắc đầu.
– Và cũng đáng ghét lắm? - Chàng lại hỏi chàng lần nữa.
Lần này thì nàng trả lời kèm theo một nụ cười:
– Có ai bảo là ông già hay ông đáng ghét đâu! Ngược lại thì có!
– Thế tại sao lúc nào cô cũng gọi tôi bằng ông khiến tôi thấy giữa chúng ta có một khoảng cách quá xa!
– Chữ \"ông\" là một cách xưng hô đầy lịch sự để tỏ lòng kính trọng của mình. Ngoài ra nó không mang bất cứ hàm ý nào cả!
– Tôi rất ghét chữ \"ông\" đó... - Thành Vũ lẩm nhẩm như nói cho mỗi mình mình nghe -... tôi chỉ hơn cô độ mươi tuổi thôi, cũng chẳng đáng phải dùng chữ ông như vậy!
– Vậy nếu ông cho phép, tôi sẽ xưng hô như Thế Hùng đã xưng hô với ông.
– Điều đó được thôi, cô giáo! Tôi xem cô như một cô em bé nhỏ, cũng giống như tôi đối đãi với Thế Hùng vậy!
– Anh không nên thức khuya như vậy, anh Thành Vũ! - Nàng nhỏ nhẹ nói - Điều đó không tốt cho sức khỏe của anh.
Giọng nói của nàng thật ân cần khiến cho trái tim chàng xúc động.
– Và còn một điều nữa, nếu công việc của anh làm không xuể, em có thể phụ giúp anh một tay, ngoài thời gian dạy học của em.
– Anh... anh không dám làm phiền em như vậy! Em dạy học và lo cho Trà Mi không thôi cũng đủ cực nhọc lắm rồi.
– Không đâu, Thành Vũ! Sức khỏe của em rất tốt. Em có thể làm việc mười hai tiếng liên tiếp mà không cảm thấy mệt mỏi là gì!
– Em đã từng làm việc như vậy ư?
– Thưa vâng, ở Âu Mỹ, chế độ làm việc căng thẳng hơn ở đây nhiều lắm!
– Dù như vậy... anh... anh cũng không dám làm phiền em!
– Nếu anh xem em như một người em gái thì anh sẽ không cảm thấy ngại ngùng nữa.
– Em thực lòng muốn giúp anh chứ?
– Em rất thực lòng... chỉ sợ mình không đủ khả năng thôi... và rồi vì vậy sẽ làm anh thất vọng.
– Không đâu, Thùy Lan! Anh nghĩ là em thừa khả năng để làm việc này, nhưng để em giúp anh... anh có cảm giác như mình đang lợi dụng em!
– Vậy thì anh trả lương cho em, như vậy anh sẽ không áy náy...
– Và rồi em sẽ mang số lương đó để tiêu xài hết cho Trà Mi như lần trước phải không?
Câu nói đùa của Thành Vũ làm cho cả hai bật cười to, không khí ấm áp như tràn ngập căn phòng và đây là lần đầu tiên Thành Vũ cảm thấy được an ủi kể từ khi chàng bị tai nạn xe cộ thảm khốc xảy ra cách đây nửa năm.
– Còn một điều nữa, anh Thành Vũ... - Thùy Lan vừa nói vừa chăm chú nhìn chàng -... em nghĩ là đôi chân của anh có thể chữa khỏi, thật là đáng buồn khi một con người tràn đầy sức sống như anh lại phải ngồi trên xe lăn như vậy.
– Em... em thật sự nghĩ như vậy à?
– Thưa vâng! Em không biết anh đã chữa trị như thế nào. Hoặc vả anh không chịu trị liệu đến nơi đến chốn, hoặc vả các bệnh viện ở Đài Loan thiếu các thiết bị cần thiết để giúp một người có thể sinh hoạt lại bình thường sau những tai nạn gây chấn thương trầm trọng.
Trước câu hỏi đó, Thành Vũ im lặng một lúc lâu.
– Thế nào, Thành Vũ? - Thùy Lan lại hỏi - Anh không muốn nói thật với em ư?
Đôi mắt của nàng có cái gì rất tha thiết khi nói lên điều ăó khiến Thành Vũ không thể im lặng mãi.
– Anh... anh nghĩ là vì mình không kiên nhẫn nên đã không điều trị đến nơi, đến chốn chứ ở Đài Bắc hiện giờ có các bệnh viện tầm cỡ quốc tế. Anh rất xấu hổ khi thú nhận điều đó với em, vả lại công việc cứ cuốn anh trôi theo nó. Anh không có thời gian để mà làm việc trong khi việc điều trị ở bệnh viện đòi hỏi bệnh nhân phải lui tới trong một thời gian dài. Vì vậy sau khi trị liệu một thời gian không có kết quả, anh đã chán nản bỏ luôn.
– Em sẽ giúp anh trị liệu tại nhà, anh bằng lòng chứ, anh Thành Vũ?
– Em... em sẽ giúp anh? - Thành Vũ bối rối hỏi lại, trong lòng rất là kinh ngạc. - Nhưng mà em giúp anh sao được, Thùy Lan? Không phải dạy học là nghề nghiệp chính của em sao?
– Ồ, dạy học chỉ là nghề tay trái của em thôi, em tốt nghiệp ngành y ở Hoa Kỳ và cũng đã từng làm việc trong bệnh viện một thời gian. Em đã chứng kiến nhiều bệnh nhân bị tai nạn xe cộ hay tai nạn thể thao trầm trọng, rất nhiều người trong bọn họ đã bình phục bởi vì họ kiên nhẫn và có lòng tin.
– Em... em là một bác sĩ y khoa? - Thành Vũ ngạc nhiên đến há hốc cả miệng - Chao ôi, Thùy Lan, em làm cho anh càng lúc càng hoang mang. Tại sao em lại từ bỏ một nghề nghiệp cao qúy và có nhiều triển vọng như vậy để trở về Đài Loan dạy học? Anh thật không hiểu ra sao cả. Và anh cũng tự hỏi vì sao mà em lại gắn bó với bé Trà Mi như vậy?
– Tất cả những câu hỏi đó em sẽ trả lời sau. Anh chỉ cần biết em muốn mang hạnh phúc đến cho gia đình anh là đủ. Anh hoặc Trà Mi cần em bất cứ điều gì, nếu em làm được, em sẽ làm! Bây giờ trở lại vấn đề lúc nãy, anh có muốn trị liệu cho lành đôi chân hay không? Em nghĩ mình có thể giúp anh trong việc này.
– Nhưng như vậy mỗi ngày anh phải di chuyển từ đây đến Đài Bắc... việc ấy phiền phức quá, lại tốn quá nhiều thời gian trong khi anh có cả núi công việc phải làm.
– Em sẽ giúp anh trong cả hai việc đó. Anh không cần phải đi đâu cả. Chúng ta có thể thiết lập một phòng vật lý trị liệu ngay ở nhà này, chúng ta có thể mua hay thuê các thiết bị của bệnh viện. Chúng không đắt lắm đâu so với những gì anh có trong tay. Em sẽ tự tay trị liệu cho anh, anh không cần phải thuê bất cứ nhân viên nào của bệnh viện đến đây. Một ngày anh sẽ tập vài tiếng và em sẽ là người hướng dẫn anh.
Thành Vũ lặng người vì xúc động khi nghe Thùy Lan đề nghị đìều đó. Trước đây chàng đã rất cảm động khi chứng kiến sự tận tụy của Thùy Lan đối với bé Trà Mi và bây giờ chàng càng xúc động hơn khi biết Thùy Lan đã nghĩ đến mình như vậy.
– Anh... anh cảm thấy mình như đang lạc vào trong một cơn mơ. Em làm cho anh không biết là mình đang mơ hay tỉnh. Giống như thượng đế đã gửi đến ngôi nhà này một thiên sứ để chấm dứt nỗi bất hạnh mà cả hai cha con anh đã trải qua.
– Anh chỉ nói quá lời mà thôi, anh Thành Vũ! Với tư cách một bác sĩ, em không thể bỏ qua bất cứ việc gì mà em nghĩ là mình có thể làm được. Trong trường hợp của anh, em nghĩ nếu phối hợp việc châm cứu với phương pháp vật lý trị liệu thì kết quả sẽ khả quan hơn. Miễn là chúng ta chịu thực hiện nó một cách đều đặn với lòng kiên nhẫn. Về việc châm cứu, em biết có một vị đông y sĩ rất nổi tiếng ở Đài Bắc và sau khi trở về nước, em đã tiếp xúc với ông ta. Ước mơ của em là có thể học được nhiều điều từ vị danh y này. Nếu thấm nhuần cả những kiến thức của đông y, em sẽ tự tin hơn trong việc điều trị những cơn bệnh trầm kha. có điều bất tiện là ông ấy không có thời gian để đến nhà bệnh nhân. Do đó nếu muốn trị liệu bằng châm cứu, anh sẽ phải đến Đài Bắc mỗi tuần ít nhất là đôi ba lần. Em tin tưởng khi kết hợp cách trị liệu của đông và tây y, hy vọng hồi phục của anh là điều hoàn toàn có thể!
– Nhưng anh làm sao có thể đến Đài Bắc mỗi tuần vài lần đây? Công việc anh nhiều mà thời giờ lại không có, anh cũng không biết là mình phải làm như thế nào nữa!
– Anh xem công việc quan trọng hơn sức khỏe của mình à? - Thùy Lan nói bằng giọng đầy trách móc - Sau khi anh lành bệnh, anh sẽ giải quyết những công việc của mình một cách chóng vánh và hữu hiệu hơn.
– Anh biết thế, nhưng mà...
– Không nhưng gì hết... - Thùy Lan ngắt lời Thành Vũ -... anh phải xem sức khỏe của mình là trên hết. Những công việc mà anh theo đuổi hiện giờ là quan trọng nhung sức khỏe anh, cuộc đời của anh còn quan trọng hơn. Anh thử nghĩ xem, nếu đôi chân của anh được phục hồi như xưa, cuộc đời aủ anh sẽ khác biết mấy. Anh sẽ làm được nhiều việc hơn, sẽ lo lằng được cho Trà Mi nhiều hơn, sẽ thực hiện được tất cả những dự tính mà mình mơ ước. Hôm nay trò chuyện với anh, em mới biết anh có rất nhiều khuyết diểm. Thứ nhất anh không đủ kiên nhẫn để trị liệu bệnh tình của mình cho đến nơi đến chốn. Mới nói đến việc đi Đài Bắc để trị liệu là anh đã không muốn thực hiện rồi. Thứ hai anh coi công việc của mình là quan trọng nhất. Em biết anh quý cơ nghiệp mà cha mẹ mình đã để lại, anh sợ nếu anh không để mắt đến nó thì nó sẽ sụp đổ. Nhưng mà, Thành Vũ, anh có thể thuê người để phụ giúp anh mà. Nếu anh có quyết tâm thì việc gì anh cũng sẽ làm được.
– Anh từng thuê nhiều người nhưng họ đều không vừa ý của anh. Họ lại lợi dụng khuyết tật của anh để mà hòng qua mắt anh hoặc làm việc rất là tất trách. Anh đã thử qua nhiều người rồi nhưng cuối cùng anh vô cùng thất vọng. Vì vậy mà anh quyết định là tất cả những công việc quan trọng phải do tự tay anh làm.
– Em sẽ giúp anh trong giai đoạn này, Thành Vũ ạ! - Giọng Thùy Lan cất lên đầy vẻ nhiệt tình - Em sẽ trở thành người phụ tá của anh bất cứ khi nào em rãnh rỗi. Bây giờ điều em lo nghĩ là làm sao có thể thiết lập một phòng vật lý trị liệu tại ngôi nhà này. Những thiết bị này nếu nhập từ nước ngoài không biết có cần giấy phép của bộ y tế hay không? Và nếu chúng ta không nhập mà chỉ thuê nó, không biết có bệnh viện nào chịu cho chúng ta thuê hay không? Em muốn trị liệu cho anh lành bệnh thật đó, anh Thành Vũ! Em biết anh là người tốt. Nghịch cảnh đã biến anh thành một con người khác xa bản chất tốt đẹp mà anh vẫn có. Em không những muốn phục hồi sức khỏe cho anh mà còn muốn phục hồi sự yêu đời và lòng tự tin cho anh nữa. Về việc đi Đài Bắc châm cứu, anh đừng ngại! Em sẽ sắp xếp thời giờ để đưa anh đi mà không ảnh hưởng đến công việc của anh. Nếu anh không nghĩ đến bản thân mình thì anh cũng nên nghĩ đến Trà Mi. Nếu anh lành bệnh thì Trà Mi sẽ hạnh phúc như thế nào, anh thử tượng xem! Và nếu anh hồi phục thì anh mới có thể chăm sóc cho con mình đến nơi, đến chốn! Thành Vũ, anh hãy suy nghĩ kỹ về những điều em nói. Em muốn nhân cơ hội này để trải nghiệm thêm một điều nữa là sự kết hợp trị liệu giữa đông và tây y sẽ mở rộng hơn niềm hy vọng hồi phục của bệnh nhân. Đó là điều em muốn thực hiện khi quyết định trở về Đài Loan lần này.
Sự thuyết phục của Thùy Lan đã tác động không ít đến những ý định vẫn còn chưa dứt khoát trong lòng của Thành Vũ. Chàng ngẩng mặt lên và bắt gặp đôi mắt nồng nhiệt của nàng, khuôn mặt đầy thánh thiện của nàng và rồi không tự chủ được, chàng thốt lên một câu mà mình cũng không ngờ:
– Được rồi! Thùy Lan! Chúng ta cứ thực hiện những điều mà em nói đi!
Câu nói ấy của Thành Vũ khiến Thùy Lan mãn nguyện vô cùng. Không biết tự lúc nào, ngoài Trà Mi ra, nàng còn chú ý đến số phận của người đàn ông mà lúc đầu nàng có rất nhiều thành kiến. trong đầu óc nhanh nhạy của nàng, một kế hoạch hiện ra như chớp nhoáng. Sau khi sắp xếp nó bằng tâm trí vốn rất mẫn tiệp của mình, nàng phác thảo một chương trình và nói cho Thành Vũ biết:
– Anh có ngại đến Đài Bắc để trị bệnh vào buổi tối hay không? Việc đó tiện cho anh mà cũng tiện cho em. Chúng ta có hàng khối việc phải làm mỗi ngày trước khi thu vén cho mình một vài giờ để thực hiện những việc mà mình muốn làm.
– Anh không ngại gì cả, chỉ sợ là em phải mệt nhọc khi đưa anh từ đây đến Đài Bắc thôi!
– Ồ, việc đó đối với em chỉ là chuyện nhỏ, điều quan trọng là làm thế nào cho anh hồi phục một cách nhanh chóng. Nhưng mà Thành Vũ, anh phải chuẩn bị tinh thần, nếu chúng ta đã cố gắng hết sức mà anh vẫn không lành bệnh thì anh cũng đừng nên vì chuyện đó mà chán nản. \"Tận nhân lực, tri thiên mệnh\", em nghĩ là anh còn rõ ràng điều đó hơn em!
sự nồng nhiệt của Thùy Lan đã gieo vào lòng Thành Vũ một nguồn sinh khí mới. Chàng bất giác sốt sắng nói với nàng:
– Anh hứa với em điều đó nhưng em có thể phác thảo sơ cho anh biết việc trị liệu là như thé nào không?
Thùy Lan nhìn ánh mắt háo hức của Thành Vũ rồi không dằn nổi một nụ cười. Nàng cảm thấy mãn nguyện khi thuyết phục được một người đàn ông có thể gọi là ngoan cố như Thành Vũ.
– Em đã có chương trình trị liệu rồi nhưng điều trước nhất mà anh cần làm là trình bày tất cả mọi việc với vợ của anh!
– Anh... tại sao anh phải trình bày với cô ta chứ? đã từ lâu anh không xem cô ta là vợ và cũng đã từ lâu, cô ta không xem anh là chồng của mình rồi! Em ở đây chắc em cũng thấy thời gian cô ta ở Đài Bắc còn nhiều hơn thời gian cô ta ở trong ngôi nhà này. Bây giờ tất cả ràng buộc giữa hai người chỉ còn là một tờ giấy mỏng manh, tờ giấy thật là vô nghĩa mà vì nó, anh đã trói chặt đời mình với một người đàn bà mà mình không yêu!
– Em hiểu hoàn cảnh của anh và hiểu rất rõ nữa là khác! Nhưng dù hai người đã ghẻ lạnh với nahu như vậy, trên luật pháp, anh và bà ấy vẫn là người hôn phối của nhau. Em muốn minh bạch mọi chuyện để tránh hiểu lầm, vì khi em mới gặp bà ta lần đầu thì bà ta đã nói ngay rằng em muốn vào ngôi nhà này để mà quyến rũ anh. Em đóng vai trò gia sư cốt để rù quến ông chủ giàu có và rút tỉa tiền bạc của gia chủ bằng những mánh khoé bất lương của mình.
– Cô ta đã nói với em như vậy à? - Thành Vũ thốt lên, giọng đầy vẻ căm giận.
– Thưa vâng, vì vậy để tránh hiểu lầm, anh cần trình bày với ba ta chương trình trị liệu của mình, nếu bà ta có muốn tháp tùng theo chúng ta thì đó cũng là điều tốt. Chúng ta minh bạch, ngay thẳng thì không cần phải sợ gì cả. Mục đích của em là muốn anh lành bệnh và muốn cho cuộc sống Trà Mi trở thành hạnh phúc hơn. Em đã phác hoạ trong đầu một chương trình làm việc sơ khỏi như sau. Anh cũng biết em phải sử dụng thời gian buổi sáng ở trường học, nhưng nguyên cả buổi trưa sau đó em rảnh rỗi và có thể giúp đỡ anh trong công việc mà anh đang phải gánh vác một mình. Như vậy ban đêm anh không cần làm việc vất vả như trước nữa. Và chúng ta sẽ dùng thời gian để đến Đài Bắc trị liệu mỗi tuần ba lần. Chính vì việc đó mà em mới muốn vợ anh biết rõ về vấn đề này để bà ta khỏi phải nghi ngờ là em tiếp xúc càng lúc càng gần guĩ với anh vì một lý do mờ ám nào đó. Mỗi ngày, anh sẽ không làm việc liên tục như trước nữa mà phải dành một thời gian đều đặn và nhất định để chữa trị bằng phương pháp vật lý trị liệu. Chúng ta kết hợp cả hai phương pháp đông và tây y, em tin chắc điều này sẽ mang lại kết quả tốt đẹp cho anh. Bây giờ vấn đề còn lại là việc có được trong tay những thiết bị trị bệnh, em sẽ thử hỏi cô em xem cô có thể giúp em giải quyết vấn đề này không.
– Em không cần phải lo lắng về điều đó, anh có người chú làm giám đốc một bệnh viện đa khoa ở Đài Bắc, việc ấy anh tin ông ta có thể giúp anh một cách dễ dàng.
– Như vậy là em mừng rồi, về phần em, em cũng sẽ liên lạc với vị bác sĩ đông y nọ, ông ta là bạn thân của cô em nên em tin rằng ông ta sẽ cố gắng hết lòng trong việc trị liệu cho anh. Em rất nôn nóng trong việc chữa bệnh, vì vậy à ngay bây giờ anh hãy liên lạc với vợ anh và nói cho bà ta biết rõ tất cả những việc này.
– Chính anh bây giờ cũng không biết bà ta ở đâu nữa? -Thành Vũ nói bằng một giọng vừa chán nản vừa bất bình.
– Thế khi bà ta lên Đài Bắc thì bà ta không ngụ ở nhà cha mẹ ruột của mình à? Trước đây em nghe cô Châu nói như vậy!
– Anh không chắc lắm, Thùy Lan ạ! Nhưng anh cũng sẽ cố gằng liên lạc xem. Đã từ lâu rồi anh và bà ấy không còn chú ý gì đến cuộc sống của nhau thì anh và bà ta còn nắm níu nhau làm gì nữa chứ?
– Anh đã đề nghị việc ly dị nhiều lần nhưng bà ta không đồng ý. Anh cũng không biết tại sao!
– Thì anh hãy hỏi bà ta lý do tại sao. Em nghĩ là có lẽ sâu trong đáy lòng, bà ta vẫn còn yêu anh!
– Em thấy những gì mà bà ta đối với anh như hiện giờ giống như tình yêu hay sao?
– Đương nhiên em không nghĩ thế nhưng có một điều gì đó có lẽ trong việc này có một điều gì đó khúc mắc mà em sẽ cố khám phá ra. Nếu em biết được điều gì khiến cho vợ anh đối xử với anh như thế thì em có thể làm người đứng giữa, hoà giải cho hai người. Nhưng trực giác em cho em biết là bà ấy vẫn còn rất yêu anh!
– Anh không thấy bát cứ tình yêu nào nơi người đàn bà vô trách nhiệm này. Anh nghĩ em giúp trị liệu căn bệnh của anh là quá vất vả cho em rồi. Những việc khác của đời anh để tự anh lo. Nhưng anh biết chắc là anh không thể kéo dài cuộc sống vợ chồng tạm bợ này. Anh phải thoát ra khỏi nó bằng cách này hay cách khác. Để khi bà ta trở về, anh sẽ nói thẳng ra các ý nghĩ của mình. Lần này anh đã quyết tâm không để lần lựa nữa. Ngay như nếu bà ta đòi chia phân nữa gia tài của anh để đổi lấy việc ly dị thì anh cũng sẽ bằng lòng.
– Anh chán sống với bà ta đến thế kia à?
– Điều này chắc em cũng hiểu rõ mà Thùy Lan! Hôn nhân mà không có tình yêu thì chẳng khác nào một cực hình. Ấy thế mà con người vẫn bước vào hôn nhân như thế cũng vì một lý do bất khả kháng nào đó. Anh hận sự yếu đuối của mình khi cúi đầu làm theo ước nguyện của mẹ trước khi bà nhắm mắt xuôi tay, trong khi mẹ anh đã dự phần không nhỏ trong sự đổ vỡ giữa anh và Tố Diễm, người vợ trước của anh...
– Tại sao lại như thế hở anh?
– Câu chuyện dài lắm, Thùy Lan ạ! Anh không thể giải thích cho em biết trong một vài câu ngắn ngủi. Mẹ anh là một người vô cùng bảo thủ, và thay vì làm cho cuộc đời anh hạnh phúc, mẹ anh đã làm đổ vỡ cuộc sống hôn nhân của anh. Nhưng vì người ấy là mẹ của anh nên anh không thể nào hận bà ta được!
Thành Vũ nói câu ấy mà đôi mắt chợt đỏ hoe. Thùy Lan nhìn người đàn ông trước mặt mình, trong lòng tràn đầy thương cảm. Nàng không biết câu chuyện đời chàng thương thảm đến thế nào, nhưng nàng chắc chắn nó có lắm trái ngang và đầy dông tố.
Sau cuộc trò chuyện với Thùy Lan, tinh thần Thành Vũ phấn chấn hẳn lên với hy vọng là nếu mình kiên tâm trị bệnh thì có một ngày nào đó mình có thể trở về với cuộc sống bình thường như bao nhiêu người khác. Suốt nửa năm ngồi trên xe lăn với bao nhiêu rắc rối, phiền phức và chán nản mà một người ở vào hoàn cảnh của chàng phải có, đây là lần đầu tiên Thành Vũ đẩy lui được những ý nghĩ tuyệt vọng và những tư tưởng yếm thế trong đầu. Và khi người ta đã quyết tâm thì việc khó đến đâu cũng có thể làm. Thùy Lan lãnh phần liên lạc với vị đông y sĩ nổi tiếng của Đài Bắc, nhờ ông cố gắng chữa chạy cho căn bệnh của Thành Vũ, còn Thành Vũ cũng đã nhờ người chú ruột, vốn quen biết rộng rãi trong nghành y tế, giúp chàng thiết lập một phòng vật lú trị liệu tại nhà để chàng có thể tập luyện bất cứ lúc nào theo sự hướng dẫn của Thùy Lan.
Trong khi mọi người trong nhà chuẩn bị mọi phương tiện để Thành Vũ có thể chữa chạy căn bệnh của mình thì Thúy Quỳnh vẫn vắng mặt biền biệt nhưng điều này Thành Vũ cũng chẳng quan tâm vì chàng quá quen thuộc với cá tính xốc nổi, bồng bột và vô trách nhiệm của vợ mình.
Qua các sự kiện xảy ra, Thành Vũ càng thấy rõ sự khác biệt của hai người phụ nữ, một là người nữ gia sư của gia đình chàng và người kia là người mà chàng đã thành hôn một cách gượng ép để làm hài lòng mẹ chàng trước khi bà nhắm mắt. Thùy Lan chẳng có mối dây ràng buộc nào với chàng mà nàng đã bỏ ra biết bao công sức để giúp chàng mà không nệ hà vất vả và cực nhọc. Mỗi ngày, sau khi đã hoàn thành những giờ giảng dạy tại lớp học, nàng lại bắt tay vào việc giúp Thành Vũ giải quyết những công việc bề bộn mà bất cứ công ty lớn nào cũng phải có. Vì Thùy Lan là người có trình độ nên chỉ sau vài ngày làm việc với Thành Vũ nàng đã nắm bắt được tất cả những công việc trọng yếu và trở thành người phụ tá đắc lực của chàng. Nàng không nề hà công sức, chỉ mong công việc của Thành Vũ được giải quyết chóng vánh để chàng có thể dành ra một số thời gian rảnh rỗi cho việc phục hồi căn bệnh của mình.
Làm theo lời của Thùy Lan, Thành Vũ đã cố gắng liên lạc với Thúy Quỳnh để báo cho nàng rõ chương trình trị bệnh của mình nhưng gọi phone tay thì không ai bắt, còn gọi lại nhà cha mẹ ruột của nàng thì người quản gia cho hay hai ông bà đi du lịch ở Thụy Sĩ. Đối với Thành Vũ thì sự thông báo này không quan trọng và cũng không cần thiết nhưng để tránh những hiểu lầm sau này nên Thành Vũ mới làm theo đề nghị của Thùy Lan. Càng lúc Thành Vũ càng ý thức cuộc hôn nhân giữa chàng và Thúy Quỳnh thật là vô nghĩa và chàng đã quyết định sau khi đã điều trị đôi chân, bất kể kết quả thành hay bại, chàng cũng sẽ chấm dứt những ngày tháng vô vị giữa hai vợ chồng bằng bất cứ giá nào.
Và rồi theo đúng lịch trình đã vạch ra, buổi chiều thứ Sáu hôm đó, Thùy Lan đã đưa Thành Vũ lên Đài Bắc để gặp vị đông y sĩ chuyên trị những căn bệnh nan y bằng xe riêng của mình. Không yên tâm khi để bé Trà Mi ở nhà một mình, Thùy Lan đã quyết định đưa Trà Mi đi theo hai người. Trước đó nàng cũng đã điện thoại cho Thế Hùng và hẹn gặp chàng ngay tại nhà của vị đông y sĩ nọ. Nàng muốn Thế Hùng hiện diện để cổ vũ thêm cho Thành Vũ về phương diện tinh thần và khi làm việc này, nàng cũng có ý chuẩn bị để đối phó với Thúy Quỳnh, đề phòng bất cứ sự ngộ nhận nào có thể xảy ra.
Vì Thùy Lan không nói trước nên khi gặp Thế Hùng ở tại nhà của vị danh y, Thành Vũ xúc động vô cùng. Chàng biết Thùy Lan đã cố gắng làm tất cả để giúp tinh thần chàng phấn chấn lên hầu có thể theo đuổi việc trị bệnh đến nơi đến chốn.
Ngày đầu tiên điều trị bằng cách châm cứu, Thành Vũ cảm thấy chưa có gì biến chuyển nhưng chàng biết sự trị liệu bằng đông y đòi hỏi sự kiên nhẫn và sự hợp tác giữa thầy thuốc với bệnh nhân.
Tối hôm đó khi điều trị xong thì trời cũng đã muộn, Thế Hùng đưa mọi người đến nhà mình để qua đêm. Xưa nay chưa từng đến tư thất của Thế Hùng, Thành Vũ kinh ngạc khi khám phá ra đó là một biệt thự sang trọng và là cả một nghệ thuật mà Thế Hùng đã đầu tư tiền bạc vào. Mỗi phòng trong ngôi biệt thự được xắp xếp và trang trí một cách hoàn mỹ, xứng với tiếng tăm đang nổi như cồn của nhà kiến trúc sư trẻ tuổi. Thế Hùng rất hãnh diện khi thấy mọi người cứ suýt soa luôn miệng. Chàng còn hân hoan hơn khi thấy Thùy Lan không ngớt trầm trồ sự thanh lịch của ngôi nhà và còn đoan chắc rằng ở Đài Bắc này không thể có một nơi thứ hai như vậy. Tối hôm đó, Thế Hùng đích thân xuống bếp để chuẩn bị cơm tối, một điều làm cho Thành Vũ không thể nào tin được. Xưa nay chàng vẫn tưởng cậu em hào hoa của mình làm được bao nhiêu tiền là tiêu hết cho những cô bạn gái, và chàng cũng nghĩ thời gian Thế Hùng đi giải trí bên ngoài nhiều hơn thời gian ở nhà. Bây giờ Thành Vũ mới biết là mình đã lầm. bao nhiêu tiền bạc kiếm được, một phần Thế Hùng đầu tư vào ngôi biệt thự sang trọng của mình và chàng trai trẻ này không hề có nếp sống hoang đàng như anh mình đã nghĩ. Tuy chỉ có một mình nhưng Thế Hùng luôn sắp xếp cuộc sống của mình rất là ngăn nắp. Chàng chán ăn ngoài vì món ăn ở các nhà hàng danh tiếng của Đài Bắc thường rất nhiều dầu mỡ. Vì vậy mà chàng trai trẻ đã tập tành nấu nướng, chuẩn bị những bữa cơm lành mạnh cho chính mình, ít nhất cho đến khi chàng có được một người để nâng khăn, sửa túi. Những lời khen ngợi của Thùy Lan khiến lòng Thế Hùng rất đỗi hân hoan và tối hôm đó với sự phối hợp giữa chàng và nàng, hai người trẻ tuổi đã cống hiến mọi người một bữa ăn tối ngon lành, vui vẻ và tràn ngập tiếng cười.
– Cô thích ở đây hoài không cô?
Trà Mi đã hỏi cô giáo của mình như thế khi Thùy Lan đang ngắm nghía những bức tranh tuyệt đẹp chưng bày ở phòng khách.
– Có chứ!
– Cô giáo của nó trả lời theo quán tính mà chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Thế là Trà Mi quay sang chú Thế Hùng của nó và bảo:
– Thế chú có bằng lòng cho cô giáo của cháu ở đây hoài không chú?
– Đương nhiên rồi! - Thế Hùng cười tủm tỉm - Chỉ sợ là cô giáo của cháu chê không ở mà thôi!
Câu nói ấy khiến Thùy Lan đỏ mặt. Nàng thấy cô học trò nhỏ này của mình thật là quá quắt, chỉ một hai câu nói đơn giản thôi mà nó đã có ý ràng buộc hai người. Và nàng cũng cảm thấy Thế Hùng quả là một chàng trai hoàn hảo, vừa đẹp trai, vừa có trình độ, trẻ tuổi như thế mà đã nổi danh. Thế Hùng lại có một cuộc sống nề nếp, theo đuổi những thú giải trí tao nhã và quan trọng hơn cả là biết đầu tư tiền bạc của mình một cách thông minh và đúng chỗ. Thùy Lan nghĩ một người như Thế Hùng chắc chắn được rất nhiều cô gái ở Đài Bắc hâm mộ.
Tối hôm đó Thế Hùng đưa cô bạn trẻ vào phòng đọc sách được thiết kế giống như một thư viện nhỏ của nhà mình. Hai người đã bàn luận với nhau về nghệ thuật tranh đương đại và tranh cổ điển. Mặc dù trong cuộc bàn luận họ có nhiều ý kiến bất đồng nhau nhưng nếu tổng hợp ý kiến của hai người lại, người ra sẽ có một bản nhận xét tinh tế và thông minh về nghành hội hoạ. Họ mê mải trò chuyện cho đến nửa đêm và cảm thấy cả hai rất là tâm đầu ý hợp.
Trong khi đó Thành Vũ nằm thao thức trong căn phòng đẹp nhất mà Thế Hùng đã ưu ái dành cho chàng, cảm thấy mình giống như một người đàn ông vô dụng mà cuộc đời đã bỏ quên. Chưa lúc nào chàng cảm thấy cô đơn bằng lúc này. Và dù không muốn trở thành yếm thế, chàng cũng không ngăn được một tiếng thở dài khi nghĩ đến tình trạng hiện tại của mình.
Mặc dù cảm thấy Thùy Lan và Thế Hùng rất xứng đôi vừa lứa với nhau và là huynh trưởng, chàng nên vun quén cho tình cảm của họ. Thế nhưng ý nghĩ này lại làm cho chàng nhức nhối và cảm thấy một ngày nào đó khi Thùy Lan đã xong công việc ở đây và trở lại Cali, lúc đó cũng chính là lúc mà bầu trời của chàng đã mất. Không biết từ lúc nào, một tình cảm kỳ lạ đã âm ỉ trong trái tim của chàng. Chàng càng cố kềm chế, nó lại càngđược thổi bùng lên một cách thật là mãnh liệt cho đến lúc chàng hoàn toàn quy hàng và vứt bỏ cái ý nghĩ là hãy dập tắt tình cảm đó đi.
Trong khi mọi người qua đêm một cách an lành ở ngôi biệt thự của Thế Hùng thì Thúy Quỳnh lại trở về nhà một cách đột ngột và kinh ngạc khi khám phá ra nhân vật duy nhất có mặt ở nhà lúc ấy chính là cô Châu giúp việc.
– Sao cửa nhà vắng vẻ thế này, Châu? Ông chủ đâu rồi?
Thúy Quỳnh cau mày khi đặt ra câu hỏi đó và nàng không thể tưởng tượng nổi là Thành Vũ có thể đi đâu xa với đôi chân tàn phế của mình.
Dạ ông chủ đi Đài Bắc rồi, thưa bà! - Châu khép nép trả lời.
– Đi Đài Bắc để làm gì? - Giọng Thúy Quỳnh trở thành bực bội.
– Dạ, ông chủ Đài Bắc để chữa bệnh! - Châu cảm thấy khó chịu với những câu chất vấn giống như hỏi cung của bà chủ.
– Đi chữa bệnh à? - Thúy Quỳnh càng gắt gỏng lên - Ông chủ làm thế nào mà đi được chứ? Chắc có người đến đón phải không?
– Dạ, không có ai đến đón cả. Cô giáo của Trà Mi đã chở ông chủ đi, cả Trà Mi cũng đi theo.
– Con bé ấy lộng hành đến thế kia à? - Thúy Quỳnh bực tức quát lên - Đi chữa bệnh cái quái gì chứ? Hai người rủ nhau đi du hí thì có. Này, Châu, sao đầu óc của mày lại u tối như thế, họ nói đi chữa bệnh mà mày cũng tin à?
– Dạ, tin chứ, thưa bà chủ! - Châu điềm đạm trả lời - Bà chủ ra ngoài một thời gian lâu không trở về nhà, dĩ nhiên là có nhiều chuyện thay đổi mà bà chủ không biết. Số là cô Thùy Lan quen biết với một danh y ở Đài Bắc cho nên cô ấy khuyên ông chủ nên đi điều trị ở đó bởi vì còn nước còn tát. Theo sự nhận xét của cô Thùy Lan thì đôi chân ông chủ vẫn còn có thể chữa chạy được. Cách đây hai hôm, có người đến đây sắp đặt một căn phòng gọi là vật lý trị liệu gì đó cho ông chủ. Con nghĩ là lần này ông chủ thực lòng muốn chữa bệnh bà ạ! Lẽ ra bà chủ phải vui mừng chứ... tại sao bà chủ lại tỏ vẻ không hài lòng như vậy?
– Hài lòng thế nào được... - Thúy Quỳnh chì chiết nói - Này, Châu, mày phải trả lời thực lòng nhé, nếu mày gian dối hoặc theo đuôi con nữ gia sư kia thì có mà chết với tao! bây giờ thì hãy nói cho tao biết có phải mọi chuyện ở đây đều do con nữ gia sư kia bày ra không?
– Mọi chuyện là sao ạ? - Châu giả đò ngu ngơ - Bà phải nói rõ chuyện gì thì con mới trả lời được chứ?
– Mày ngu ngốc thật hay là mày đang giả ngu với tao hả Châu? Mọi chuyện là chuyện có liên quan đến việc chữa bệnh của ông chủ, mày nghe tao nói thế đã rõ rồi chứ? Ý tao muốn hỏi là việc đi Đài Bắc điều trị và việc bàt biện căn phòng trị liệu kia trong ngôi nhà này có phải là do một tay của con bé ấy đề xướng ra không?
– Thưa, đúng như thế ạ và việc đó có gì sai đâu ạ? - Châu làm ra vẻ ngơ ngác mà trong bụng lại cười thầm - Nhưng tại sao bà lại giận dữ lên như thế, thưa bà chủ? Bà cũng muốn ông chủ lành bệnh kia mà! Chao ôi, con cứ tưởng tượng ông chủ mà trở nên khỏe mạnh và đi lại được bình thường như trước là trong bụng con đã mừng rồi. Không lẽ bà không tán thành điều đó sao?
– Tao có nói là không tán thành đâu! - Bị cô người làm bắt bẻ, Thúy Quỳnh càng tức giận hơn - Có ai mà không muốn chồng mình lành mạnh chứ? Ý của tao muốn nói là cái chuyện chữa bệnh ở đây là không thực. Con bé Thùy Lan kia nó chỉ muốn rù quến ông chủ của mày thôi. Nó nại cớ để được đi riêng với ông chủ, quyến rũ ông ấy và mục đích cuối cùng là bòn rút tiền bạc. Tao mà còn lạ gì với những trò ấy. Người ta nói vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm là vậy! con nữ gia sư kia thấy tao vắng nhà lâu, tưởng là không còn ai kiểm soát nó cả, thế là nó sắp đặt mưu mô. Nhưng tao không để cho nó đắc ý đâu. Một lúc nữa nếu nó và ông chủ mày ló mặt về đây thì tao sẽ lập tức hành động. Điều thứ nhất là tống khứ cái con nữ gia sư ấy ra khỏi cửa!
– Ôi, thưa bà chủ... xin bà bớt giận! - Châu giả đò run sợ - Và con cũng xin bà đừng đuổi cô ấy. Cô Thùy Lan thực sự có ý tốt đó, thưa bà! Nếu bà không tin thì bà thử mở cửa cái phòng trị liệu ấy và nhìn vào mà xem, nó giống hệt như một bệnh viện thu nhỏ. Hôm kia, không phải ai xa lạ mà chính chú ruột của ông chủ xuống đây. Ông trông coi người ta khuân đồ và sắp đặt căn phòng trị liệu ấy. Có nhiều đồ đạc, máy móc lạ lắm. Con nghe họ bảo là những thiết bị gì đó giúp cho ông chủ tập luyện lại đôi chân. Có chú ruột của ông chủ tham gia vào việc này thì dứt khoát không phải là việc giả đâu bà ạ! Nghe nói ông ấy là giám đốc của một bệnh viện to thật to ở Đài Bắc. Con nghĩ là bà không nên hiểu lầm mà hãy phụ một tay để giúp cho ông chủ mau lành bệnh. Đàng nào thì bà cũng là vợ của ông ấy!
Những lời Châu nói khiến Thúy Quỳnh ngạc nhiên. Cô người làm này của nàng từ trước đến giờ được tiếng là thật thà, chất phát, cho nên những gì cô ta nói nàng không thể không tin. Nhưng nàng không chịu đựng nổi cái ý nghĩ là tự nhiên có một cô nữ gia sư bá vơ nào đó tìm đường xâm nhập vào ngôi biệt thự này một cách ngon ơ. Sau đó lợi dụng lúc nàng không có nhà, cô ta lại tiến thêm một bước nữa là tìm cách thu phục tình cảm của Thành Vũ, lại đề xướng ra việc chữa bệnh cho chồng nàng. Một cô giáo tỉnh lẻ như cô ta có kiến thức gì mà dám làm một việc to lớn như vậy. Có một điều kỳ lạ là cả chú chồng nàng, theo lời cô người làm kể, cũng có vẻ tán thành việc này nên mới bỏ công xuống đây để xắp xếp căn phòng trị bệnh cho Thành Vũ. Chúa ơi! Con bé gia sư kia sao lại có một mãnh lực kinh hồn như thế nhỉ? Đầu tiên là nó thu phục Thế Hùng khiến anh chàng này nhất nhất đều làm theo lời nó. Sau đó thì nó lại tiếp tục thu phục Thành Vũ, một con người nổi tiếng là lý trí và cứng rắn. Hay là nó có mang bùa mê, thuốc lú gì trong người chăng? Dù không mê tín nhưng Thúy quỳnh cũng không thể nghĩ ra cách giải thích nào khác. Nàng tò mò bảo Châu dẫn mình đến gian phòng dành cho khách mà giờ đây đã trở thành nơi trị liệu cho Thành Vũ. Nàng đẩy cửa vào và cảm thấy hoa mắt khi nhận ra trong căn phòng rộng rãi đó đầy kín những thiết bị của bệnh viện, không thua gì một phòng vật lý trị liệu chính tông mà nàng có dịp quan sát khi đến thăm một người bạn bị tai nạn xe cộ trước đây.
\"Như vậy việc chữa bệnh này không phải là một vấn đề tầm thường nữa rồi mà nó là một việc thực sự hẳn hoi\", Thúy Quỳnh tự nhủ trong lòng như vậy, \"Nhưng thực ra con bé nữ gia sư này là một người như thế nào? Thân thế, gốc tích nó ra sao mà có thể thuyết phục Thành Vũ để chàng chấp nhận việc chữa trị trở lại, một vấn đề mà Thành Vũ đã buông bỏ từ lâu vì chàng không còn mảy may hy vọng.\"
– Bao nhiêu ý nghĩ nổi lên trong lòng của Thúy Quỳnh. Sau khi dùng qua loa bữa ăn tối mà Châu đã dọn ra, Thúy Quỳnh trở về phòng mà đứng ngồi không yên. Nàng không thể nào ngồi yên để nhìn người khác từ từ chiếm lấy vị trí bà chủ của ngôi nhà này. Nàng phải hành động và hành động một cách quyết liệt nữa là đàng khác. Nàng thề phải bứng con bé kia ra khỏi ngôi biệt thự này. Thúy Quỳnh phác hoạ trong đầu xem mình phải hành động ra sao. Một chốc nữa đây khi cô ta và Thành Vũ trở về, nàng sẽ sử dụng điạ vị nữ chủ nhân trong ngôi nhà này để mà thị uy. Cô ta đã dám rù quến chồng nàng, đưa chồng nàng đi sớm về khuya thì nàng có thể dùng cái quyền làm vợ để buộc cô ta rời xa Thành Vũ và vĩnh viễn bước chân ra khỏi căn nhà này. Thành Vũ mà xen vào can ngăn thì nàng sẽ làm lớn chuyện hơn, xem xấu mặt ai cho biết. Nàng là nữ chủ nhân của ngôi nhà này, nàng có quyền đón nhận hay trục xuất bất cứ ai mà nàng muốn. Để rồi xem con bé ấy sẽ đối phó với nàng ra sao? Cô ta sẽ phải thúc thủ quy hàng thôi, bởi vì nói về mối quan hệ giữa cô ta và Thành Vũ thì cô ta chẳng là gì cả!
Thúy Quỳnh chờ đỏ mắt cho đến nửa đêm cũng chẳng thấy hai người trở về. Nàng nghe xốn xang trong dạ khi liên tưởng đến việc hai người ấy đang làm gì với nhau trong đêm khuya tăm tối. Lòng ghen tương nổi lên cuồn cuộn, nàng chỉ mong cho hai người trở về sớm sủa một chút để nàng có thể ra tay. Nàng chưa từng đánh ghen, cũng chẳng muốn làm một hành động tương tự như vậy, nhưng nếu nàng không làm lớn chuyện thì con bé ngoan cố kia sẽ đeo riết lấy chồng nàng. Nàng muốn làm huyên náo cái khu vực vốn được tiếng là hiền hoà và thơ mộng này. Nàng muốn hai bên hàng xóm, láng giềng phải đổ xô ra để mà nhìn khi nàng dần cho con bé gia sự kia một trận thật là tơi tả.
Thúy Quỳnh chờ đến giữa khuya và khi đồng hồ điểm hai giờ sáng, nàng không còn sức để mà chờ tiếp nữa. Nàng quyết định ngủ một giấc để ngày mai còn có sức để mà hành động. Người đàn bà cố giỗ giấc ngủ nhưng cứ chập chờn cho đến sáng. Khi những tia nắng mặt trời len vào phòng báo hiệu cho một ngày mới, nàng cố vươn vai đứng lên nhưng cảm thấy cả xác thân lẫn tâm hồn đều bải hoải. nàng bước vào phòng tắm đứng dưới vòi sen, dòng nước mát làm cho nàng tươi tỉnh lại đôi chút. Thúy Quỳnh trở lại phòng riêng của mình, trang điểm một cách cẩn thận để che giấu gương mặt hốc hác vì mất ngủ. Có tiếng Châu mời nàng xuống dùng điểm tâm nhưng nàng không có lòng dạ nào để mà ăn nữa. nàng bước xuống phòng khách ngồi trầm ngâm ở đó, mong ngóng nghe tiếng xe đỗ trước nhà. Đã vào giữa trưa mà cũng chẳng thấy Thành Vũ trở về. Thúy Quỳnh trở lại phòng riêng của mình, nằm vật ra trên giừơng và cảm thấy căm hận con bé nữ gia sư kia thấu ruột, thấu gan.
Trong khi Thúy Quỳnh lồng lộn ở nhà thì Thế Hùng đưa mọi người đi dùng điểm xấm tại một nhà hàng nổi tiếng ở Đài Bắc. Sau đó chàng còn lái xe đưa Thành Vũ đi dạo một vòng. Thành Vũ kinh ngạc khi chỉ mới nửa năm mà Đài Bắc đã thay đổi hẳn. Những công trình xây dựng mọc lên như nấm và xem chừng bầu không khí của thành phố mỗi ngày một náo nhiệt hơn. Từ khi bị tai nạn cho tới giờ, chàng chỉ quanh quẩn ở nhà làm việc. Chàng có lòng tự ấi rất cao cho nên xuất hiện trước mắt mọi người trong hình dạng của một con người tàn phế là điều chàng đại kỵ. Hôm nay trở lại Đài Bắc sau nửa năm đã rời xa nó, chàng cảm thấy dòng máu trong người như cuồn cuộn chảy. Chàng muốn trở thành một thành phần trong cái dòng người náo nhiệt kia. Và hơn nữa, chàng muốn được trở lại đời sống bình thường để sự tự ti và lòng mặc cảm không còn tiếp tục giày vò chàng trong những thời khắc cô đơn nhất. Hơn lúc nào hết chàng khao khát được lành bệnh để thoát ra khỏi cái ý nghĩ là mình đang tồn tại chứ không phải mình đang sống. Có Thùy Lan bên cạnh, chàng cảm thấy mình như đang được nàng tiếp sức. Chàng thấy mình đã nợ cô gái này quá nhiều. Thùy Lan đã dồn hết công sức để lo cho cha con chàng như một giấc mơ cho đến nỗi có lúc chàng vẫn không tin đó là sự thật.