Trong khu rừng Đen có một nhà lực sĩ ngang tàng tính nết rất hào hiệp. Tên tục của ông ta là Cuốn Chiều. Nhưng các loài quen gọi ông là Lực sĩ kỳ dị. Vì tướng mạo của ông cũng quả là có khác đời. Thân thể ông dài tới tám mươi tấc, mắt lồi, râu vểnh, lưng đeo lớp vẩy óng ánh, dưới bụng tua tủa một bộ chân nom ghê gớm. Lực sĩ kỳ dị võ nghệ rất cao cường, chỉ phải tội mất ngủ kinh niên. Vì vậy nhiều đêm, đáng nhẽ phải nằm cuộn tròn ngủ khò thì ông lại cõng ngôi nhà bằng đất lên lưng, và lục đục dạo chơi trong khu rừng.Đêm nay, Lực sĩ cũng bị bệnh mất ngủ dày vò. Ông đang thơ thẩn dạo chơi thì thấy có đánh nhau nhốn nháo cạnh gốc đa. Vốn ham chuộng võ nghệ, Lực sĩ kỳ dị bèn ẩn vào một hốc tối, lẳng lặng xem, vừa gật gù một mình, có vẻ khoái lắm.Lại nói, Bọn Muỗi lăn vào đấm đá, thì tôi và Kiến Nâu cũng lăn sả vàochúng mà cấu xé. Họ nhà Kiến chúng tôi tuy không hay gây sự, nhưng mỗi khi đánh nhau thì cũng chẳng phải vừa. Đang lúc đánh nhau dữ dội, chẳng may Kiến Nâu vấp ngã. Lớ vớ thế nào đôi râu của chú lại quấn ngay vào đôi râu của tôi. Thế là tôi cũng bị ngã theo.Bọn Muỗi rú lên, chồm cả lại, xâu xâu đâm vòi vào cổ hai đứa, nguy hiểm quá.- Thấy cảnh ấy, Lực sĩ kỳ dị bỗng ngứa ngáy xòe tất cả bộ chân ra, cõng ngôi nhà đất xông ngay tới, thét lên:- Dừng lại. Bọn tiểu nhân chỉ quen đánh hôi. Trông ta đây.Mồm hét, bộ chân Lực sĩ nhanh như cắt đã túm gọn không còn sót mộtmột thằng Muỗi nào. Rồi chẳng cần lấy đà, Lực sĩ ném vung chúng ra bốn hướng.Thật đúng là một thế võ khủng khiếp. Lũ Muỗi réo lên thất thanh và khinhận ra miếng đòn ấy từ đâu tới thì cuống cuồng xô nhau chạy trốn.Tôi và Kiến Nâu vùng dậy, ôm lấy nhau, trố mắt ngạc nhiên. Nhà Lực sĩcười hà hà, lăn đi lăn lại, ngửa bụng khoe bộ chân tua tủa, rồi cất giọng ồm ồm nói:- Thấy chưa, không có ta, các chú toi mạng nhé.Tôi và Kiến Nâu vội cúi chào vị ân nhân hào hiệp đó. Lực sĩ kỳ dị hất đầu lên, thò một chân vuốt đầu Kiến Nâu, rồi lại thò một chân khác vuốt đầu tôi và khen:- Chú Kiến Nâu đá lẹ đấy, nhưng còn hấp tấp. Còn cái chú mình đỏ nhưlửa này đánh chắc và nặng đòn hơn, nhưng cũng chưa thật tỉnh lắm. Được cái cả hai đều liều, và biết che đỡ cho nhau. Tốt. Thế bây giờ các chú định đi đâu?- Chúng tôi là Kiến lạc tổ. Chúng tôi đang đi tìm chỗ ngủ. Loài Kiếnkhông quen thức khuya.- Giá mà bác cho chúng tôi trọ nhờ một đêm trong cái nhà kia thì hay quá.Kiến Nâu trỏ râu vào ngôi nhà trên lưng vị Lực sĩ kỳ dị, buột mồm thanthở như vậy. Chẳng dè, nhà Lực sĩ quăng ngay ngôi nhà xuống, vui vẻ mời.- Các chú muốn chui vào nhà của ta à? Thì đấy, vào mà ngủ, nhà ta rộng chán. Thật đúng là một vị hiệp sĩ hảo tâm vô cùng. Hai đứa tôi khoái quá leo tót ngay vào. Ngoài trời trăng soi, gió thổi mạnh. Trong nhà tối mờ, ấm áp. Bác Cuốn Chiếu, ( Bây giờ ta có thể gọi tên tục của nhà Lực sĩ được rồi ) - Bác Cuốn Chiếu chậm rãi bò lên một cái rễ cây, duỗi mình, ngáp một cái rõ to:- Chà, ta cũng buồn ngủ rồi…Hay quá, tiện đây nằm đánh giấc thôi,chẳng đi chơi nữa.Đêm đầu tiên đời phiêu bạt của chúng tôi được gửi trong ngôi nhà củaLực sĩ kỳ dị là như thế.