Chương 7

Từ khi Hà Vân ngồi sau xe, dù biết cô khá dễ dãi và có ý bật đèn xanh cho mình, nhưng Nam Kha không dám có một kết thúc nhanh đến như vậy.
Anh siết chặt bàn tay cô đang vòng qua hông:
- Em làm anh cảm động quá.
Hà Vân nũng nịu:
- Thế khi nào anh tiến hành ly hôn với Bảo Phương?
Nam Kha trêu:
- Em vừa khuyên bạn em đừng ly hôn mà.
Hà Vân cắn nhẹ trên vai Nam Kha khiến anh kêu lên:
- Ôi...
Hà Vân đe dọa:
- Em nghỉ chơi với anh luôn.
Giọng Nam Kha nghiêm chỉnh:
- Cũng cần có một thời gian như em đã nói với Bảo Phương. Tất nhiên anh sẽ ly dị với cô ấy, nhưng không thể bây giờ.
Hà Vân tỏ vẻ khó chịu:
- Sao thế anh?
Nam Kha trầm giọng:
- Cần phải sống cho dư luận, mặc dù điều đó làm anh muốn nổi điên đi được. Bạn bè anh sẽ nói sao nếu chỉ sau ba tháng Bảo Phương bị tai nạn, anh lại xúc tiến chuyện ly hôn với cô ấy. Có lẽ chúng ta phải chờ thêm một thời gian nữa.
Hà Vân tỏ vẻ giận:
- Một thời gian nữa? Em muốn biết là bao giờ?
Nam Kha kéo cô sát vào người anh:
- Khoảng nửa năm nữa.
Nửa năm.
Một thời gian không dài nhưng Hà Vân vẫn cảm thấy không vui. Thế là cô vẫn tiếp tục phải đóng kịch trước mặt Bảo Phươnh và những người khác.
Nam Kha ngọt ngào:
- Trong thời gian này, anh và em vẫn gặp nhau. Chuyện ly hôn với Bảo Phương và kết hôn với em sau đó chỉ là những thủ tục.
Hà Vân cong môi:
- Em không dại cho anh phỉnh phờ lợi dụng đâu nhé.
Nam Kha cười:
- Chỉ sợ em không đủ kiên nhẫn để chờ thôi. Còn anh, lúc nào cũng yêu em và chỉ nghĩ đến em.
Khẽ nheo mắt, Hà Vân nở một nụ cười. Cô sẽ không là cái bóng của Bảo Phương nữa. Không biết rồi đây, Bảo Phương sẽ như thế nào nếu biết Nam Kha đã gạt bỏ hình bóng của nó trong trái tim của anh và thay vào đó chính là cô. Người bạn nó hết sức yêu mến tin tưởng.
Giọng cô xảnh xẹ:
- Em quên nói với anh một điểm rất quan trọng.
Nam Kha vội hỏi:
- Gì vậy em?
Hà Vân đanh mặt:
- Vũ Khôi có tình ý với cô vợ tật nguyền của anh đó.
Nam Kha cườ khinh bỉ:
- Một triệu tên đàn ông thì mới có một thằng điên như nó.
Hà Vân phụ họa:
- Đúng là điên.
Nam Kha so vai:
- Lẽ ra hắn nên dành thời giờ cho công việc kinh doanh của hắn hơn là thường xuyên mang hoa đến tặng một con người tật nguyền.
Hà Vân chót chét:
- Vũ Khôi hay đến thăm Bảo Phương như thế, anh có ghen với Vũ Khôi không?
Câu hỏi của cô làm Nam Kha chạm tự ái, anh cao giọng:
- Bảo Phương phải biết là cô ta... tật nguyền chứ. Còn Vũ Khôi hả, đâu phải là đối thủ của anh. Anh không rảnh để quan tâm đến những cuộc thăm viếng của Vũ Khôi.
Hà Vân liếm môi:
- Hình như công ty của Vũ Khôi làm ăn cũng không khấm khá lắm, phải không anh?
Nam Kha giọng quan tâm:
- Sao em hỏi như thế?
Hà Vân cười mũi:
- Cứ nhìn vào chiếc xe Mercedes đời cũ, coi bộ mua cách đây... ba chục năm của Vũ Khôi thì biết. Anh ta đâu dám chơi xe xịn nguyên thùng như anh.
Nam Kha ba hoa:
- Em có con mắt tinh đời lắm. Cỡ công ty của Vũ Khôi, tép riu thôi. Không chừng nay mai hắn phải dẹp tiệm trước cơn lốc thương trưởng đấy.
Hà Vân cười khoái trá:
- Nếu thế, còn ai thích hợp với cô vợ què của anh hơn Vũ Khôi.
Nam Kha cười phụ họa:
- Em nói rất đúng.
Hà Vân siết chặt vòng eo Nam Kha, giọng tình tứ:
- Lát nữa ghé vào nhà em chơi một lát nghe anh...
°

*

- Cô vui lòng gói cho tôi một bó hoa cúc rối!
Quay lại nhìn anh chàng có giọng nói điềm đạm lịch sự, cô bán hoa mỉm cười:
- Vâng... Anh muốn bao nhiêu hoa?
- Tùy cô.
- Có phải anh định tặng cho bạn gái không?
Vũ Khôi nhũn nhặn:
- Đúng như thế.
- Vậy thì tôi chọn cho anh một bó hồng vậy. Hoa Ðà Lạt mới chở từ sân bay về, còn tươi lắm.
Trước sự nhiệt tình của cô gái bán hoa. Vũ Khôi cười nhẹ:
- Tôi không thể tặng hồng cho cô ấy được.
- Vì sao?
Vũ Khôi trầm giọng:
- Cô ấy đã có chồng.
Giọng bùi ngùi của anh khiến cô gái bán hoa phải ngẩng đầu lên nhìn anh một cái. Ðó là một đàn ông không đẹp trai, ch/i chuốt nhưng có vẻ mạnh mẽ, sâu lắng bao dung.
Cô có vẻ thông cảm:
- Thế thì một bó cúc rối vàng cho anh, hợp hơn...
Mở cửa cho Vũ Khôi, giọng lão Muôn vui vẻ:
- Chào cậu.
Vũ Khôi nhã nhặn:
- Chào bác. Cháu có thể gặp Bảo Phương được không?
Lão Muôn xởi lời:
- Cô chủ đang ở trong vườn. Mời cậu.
Nhìn theo Vũ Khôi đang tiến về hoa viên với dáng đi tự tin, lão Muôn đang tự hỏi là tại sao lão lại rất mừng mỗi khi Vũ Khôi đến đay thăm Bảo Phương.
Lẽ ra lão phải ghét anh mới phải vì lão là người làm công thân tín của Nam Kha bao nhiêu năm nay. Chuyện Vũ Khôi thầm yêu Bảo Phương đã và đau khổ như thế nào trong ngày cưới của Nam Kha lão cũng biết rất rõ.
Phải chăng lão đã cảm nhận rất rõ tình cảm thật cao thượng của Vũ Khôi. Nếu như hầu hết bạn bè của Bảo Phương đều quay lưng với cô và nhất là Nam Kha đã xem vợ của anh như một... món nợ đời thì Vũ Khôi lại xuất hiện như một chỗ dựa tinh thần đánh qúy của Bảo Phương.
Vũ Khôi thường đến với Bảo Phương thật lặng lẽ. Những lần bất chợt nhìn bào đôi mắt đau khổ của anh, lão cảm thấy nao nao trong lòng.
Lão rất mến Bảo Phương. Không chỉ hiền dịu mà cô còn rất tốt bụng. Bao giờ cô cũng nhã nặn đối xử với lão hết sức kính trọng. Lão vẫn còn nhớ những cử chỉ ân cần quan tâm của cô.
Chỉ tiếc là tai nạn bất ngờ đến với cô khiến dạo này cô sống thu mình ít khi trò chuyện tâm của cô.
Lão cũng không hiểu được tại sao giờ đây lão không còn yêu mến cậu chủ của lão như trước kia nữa. Dù Nam Kha vẫn hay bông đùa vui vẻ với vẻ với lão nhưng tự bản thân lão cứ thấy ngượng ngập gắng gượng mỗi khi gặp anh hoặt nói chuyện cùng anh.
Nam Kha đang đóng kịch trước mặt mọi người. Lão nhận ra điều đó rất rõ. Anh thường ân cần mỗi sáng, vẫn có thói quen gọi lớn tên Bảo Phương mỗi khi chiếc Nissan đứng trước cổng, vẫn tỏ ra chiều chuộng Bảo Phương hết mực...
Nhưng lão nhận thấy tất cả chỉ là một sự cố gắng quá sức. Nam Kha buộc phải làm những điều mà anh không hề muốn chút nào.
Không chỉ một lần, lão đã từng bắt gặp Nam Kha nhìn Bảo Phương với ánh mắt hằn học, căm thù khi cô mãi trầm tư bên những luốn hoa. Lần đầu tiên thì lão choáng váng vì phát hiện ấy nhưng sau đó thì lão dần dần quen đi. Lão đã hiểu được tâm hồn của cậu chủ.