Chương 6

Sau nữa tháng tập dượt. Michael bị gạt ra ngoài vai được giao phó, và trong thời gian ba hay bốn tuần chàng được thả lỏng đợi xem có vai khác cho chàng không. Sau thời gian tập luyện vừa đủ, chàng ra mắt trong một vở diễn không đầy một tháng ở New York. Vở được đem đi lưu diễn, nhưng ít người xem và phải rút về. Thêm một thời gian chờ đợi anh được xếp vai trong một vở trình diễn thời trang. Trong vở đó, vẻ tốt mã của anh là một lợi thế. Việc diễn xuất tầm thường của chàng ít bị phát hiện. Chàng cũng kéo được hết mùa diễn.
Không nghe nói gì tới chuyện ký tiếp hợp đồng. Thực tế, ông quản lý tuyển mộ chàng đã có những lời bình luận châm biếm.
“Được mình phải tính chuyện với gã Langton này mới được, đồ chó má”.
Ông ta than “Nó biết là nó cho mình té ngựa với cây gậy này đây”.
Julia chăm viết cho Michael lắm, hết bức này đến bức khác, liên tục, nào là yêu thương, nào là chuyện này chuyện khác. Còn chàng, đúng một tuần một lá, đủ bốn trang, chữ viết rõ nét, đều đặn, chấm dứt bằng:
yêu em, anh của em. Nội dung thư thiên về, thông tin hơn là tình cảm. Ấy vậy mà nàng khắc khoải trông ngóng đọc tới đọc lui. Mặc dù chàng cố tình viết vui vui, ít kể về nhà hát ngoài chuyện những vai chàng được giao tồi và những vở chàng xuất hiện chẳng ra gì có vài tin tức liên quan tới thế giới kịch trường nhưng Julia vẫn biết là chàng không thành công.
“Mình biết là mình ác”, “nàng thầm nghĩ, “nhưng tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa”.
Khi được báo ngày giờ chàng cập bến nàng không thể giấu nổi, niềm vui.
Nàng xin ông bầu Jimmie xếp sắp chương trình cách nào để nàng..có thể ra đến Liverpool đón chàng.
Nếu tàu cặp bến muộn, thưa ông, tôi có lẽ phải ở lại. Nàng bảo với ông Jimmie.
Ông cười_hóm hỉnh:
– Tôi đoán là cô nghĩ rang trong lúc vui sum hợp, cô có thể giở trò.
– Ông thật là không chịu nổi!
– Có gì khó đâu? Tôi bày cho cô thế này. Bám nó thật sát xong rồi, khóa cửa phòng lại cùng với nó, bảo nó rằng “em sẽ không để anh ra khỏi nơi này cho tới khi anh biến em thành người đàn bà bất lương”.
Nhưng khi nàng ra ga, ông đi cùng với nàng. Lúc nàng bước lên tàu, ông nắm lấy cánh tay nàng, thân thiết nắn nhẹ:
– Làm gì mà hồi hộp dữ vậy cô bé?
– Ông Jimmie à, tôi cuồng lên vì mừng, điên lên vì lo.
– Rồi, chúc cô may mắn. Đừng quên là cô hơn nó đủ điều. Cô vừa trẻ vừa đẹp lại còn là diễn viên nữ xuất chúng nhất nước Anh đấy nhé.
Khi tàu khuất hẳn, Jimmle ghé quầy rượu nhà ga uống một ly uýt-ki sôđa:
“Chúa ôi! Người ta điên thế đó”, ông thở dài. Julia đứng trong một toa xe trống ngắm mình trong gương. “Miệng rộng quá, mặt dầy quá, mũi to quá. Nhờ trời mắt đẹp, chân cẳng đẹp. Cặp đùi tuyệt sao lại son phấn đậm thế nàỵ. Bên ngoài bục diễn, anh không thích son phấn. Không thoa son hồng, trông mình không được. Chân mày được lắm. Nói chung ra mình không tệ lắm”.
Cho tới giờ chót không biết chắc là liệu ông Jimmie có cho phép đi không nên Julia không thể báo cho Michael biết là mình đi đón chàng. Chàng ngạc nhiên và thành thật sung sướng khi, nhìn thấy nàng. Đôi mắt đẹp của chàng sáng lên thích thú.
– Anh còn đẹp hơn trước đây.
– Nàng nói.
– Ồ, đừng có khùng. - Chàng cười lớn tiếng, âu yếm bóp cánh tay nàng.
– Em không phải về trước bữa ăn chiều chứ?
– Đến mai em mới phải về. Em đã mướn hai phòng ở khách sạn Adelphi để chúng mình tha hồ nói chuyện.
– Khách sạn Adelphi hơi mắc phải không?
– Ồ, không sao, có phải ngày nào anh cũng ở Mỹ về đâu từng lo chuyện đắt rẻ.
– Tiêu hoang vẫn là chuyện nhỏ nhặt đối với em à?
Anh không biết là khí nào cập bến, nên anh viết cho ở nhà là anh sẽ gởi điện tín báo tin khi đến Cheltenham. Anh nói là ngày mai anh về đến nhà. Tới khách sạn, Michael sang phòng của Julia theo đề nghị của nàng, để họ có thể bình an yên tĩnh trò chuyện. Nàng ngồi trên gối chàng, vòng tay ôm cổ chàng, áp má vào má chàng.
– Ôi, lại được về nhà thì thích biết bao. - Nàng thở dài.
– Em chẳng cần nhắc anh điều đó, - chẳng đáp, không biết là nàng muốn ám chỉ vòng tay chàng hơn là nói đến chuyến trở về của chàng.
– Anh vẫn còn nhớ đến em chứ”.
– Hơn thế nữa.
Nàng âu yếm hôn chàng.
– Ổ, anh chẳng biết em nhớ anh tới mức nào đâu.
– Anh thất bại quá ở Mỹ. - Chàng than – Anh không kể chuyện đó trong thư, vì anh sợ em buồn. Họ bảo là anh dỏm - Anh Michael - Nàng kêu, làm như nàng không tin lời chàng nói.
– Anh đoán nguyên do là anh thuần túy kiểu Anh quá Họ không muốn ký tiếp hợp đồng nữa. Cho phải phép anh cũng hỏi là họ còn cần anh nữa không, họ trả lời không, dứt khoát là không.
Julia không nói gì? Nàng ra vẻ băn khoăn nhưng lòng nàng vui như hội.
– Thú thực anh cốc cần. Anh chẳng ưa gì Mỹ. Dĩ nhiên là hào nhoáng đấy, việc này không chối cãi được, nhưng chỉ có mà cười và chịu đựng, nếu biết ra những hạng mà mình phải đương đầu. Vì thế, so với bọn ấy, ông bầu Jimmie Langton nhà ta còn hào phóng chán. Dù họ cho anh ở lại chắc anh cũng phải từ chối.
Mặc dầu làm mặt bảnh, Julia cảm thấy là chàng bị tổn thương nặng. Chàng đã phải chịu đựng nhiều điều không ăn ý. Nang không vui khi biết chàng khổ đau, nhưng, ồ nhờ vậy mà nàng được nhẹ nhõm.
Bây giờ anh định làm gì? – Nàng nhỏ nhẹ hỏi? - Để anh về nhà nghỉ ngơi ít lâu rồi tính lại. Sau đó có thể anh sẽ đi Luân Đôn xem có kiếm được vai nào đóng.
Nàng biết là không nên nói đến chuyện đi Miđlepool. Ông Jimmie Langton sẽ chằng mướn anh.
Anh dòm chắc em chẳng chịu đi với anh đâu. _ – Em không chịu? Trời! Anh biết em sẽ cùng đi với anh đến bất kỳ nơi nào trên thế giới này.
Cuối mùa này hợp đồng của em chấm dứt nếu em muốn tiến thân thì mau mau trở về Luân Đôn. Ở Mỹ anh dành dụm từng đồng. Họ gọi anh là keo kiệt, anh mặc xác họ muốn nói gì tùy ý Anh đem về được khoảng một ngàn, hai ngàn rưởi bảng gì đó.
Anh Michael, anh làm thế nào mà tiết kiệm được nhiều vậy?
– Anh ít tiêu lắm, em cũng biết mà. – Chàng cười. Dĩ nhiên số đó chưa đủ để lập gánh, nhưng, đủ để lấy vợ anh định nói, là chúng mình cũng có cái gì để hộ thân nếu không nhận được vai nào ngay, hay chẳng may thất nghiệp vài tháng.
Phải mất vài giây Julia mới hiểu ra điều anh nói. Anh định nói là bây giờ mình làm đám cưới à?
– Đương nhiên, thế cũng là liều, cũng chưa có triển vọng gì, nhưng có khi người ta phải liều.
Julia ôm đầu chàng, nàng đưa môi tìm môi chàng, nàng thở dồn:
– Anh, anh tuyệt thật, anh bao giờ cũng đẹp như thiên thần, nhưng cũng ngốc nghếch chưa từng thấy trên đời.
Đêm đó hai người đi xem hát, và trong bữa ăn hôm đó họ uống sâm banh để mừng cuộc tái ngộ và cầu chúc tương lai. Khi Michael tiễn nàng về phòng, nàng đưa mắt lên chờ chàng.
– Em muốn anh chúc em đêm lành ngay ở hành lang này sao? Anh chỉ vào một phút thôi.
– Đừng, anh ạ. - Nàng nói với một giọng bình tĩnh quý phái.
Nàng cảm thấy mình là một cô gái quý tộc, với tất cả những truyền thống của một gia đình danh giá,” cổ kính cần phải gìn giữ. Sự trinh trắng của nàng là một viên ngọc lưu ly nàng cảm thấy là mình gây được một cảm tưởng tốt, tốt tuyệt vời:
lẽ dĩ nhiên anh ấy là một bậc đại quân tử và nàng phải là một đại phu nhân. Nàng thích thú với màng kịch của mình đến nổi khi vào tới phòng, nàng ồn ào khóa cửa lại, nàng tiếp tục trang trọng đi tới đi lui, nhẹ cúi đầu chào, bên tả bên hữu trước những gia nhân khúm núm. Nàng đưa bàn tay ngọc ngà cho một lão quản gia run run cảm động cúi hôn (hồi còn thơ ấu nàng vẫn ngồi đung đưa trên đầu gối lão), và khi lão áp cặp môi lợt lạt trên bàn tay ấy, nàng thấy có cái gì rơi trên đó.
Một giọt nước mắt