Chương 10

Có tiếng gõ cửa.
– Cứ vào:
– Julia đáp.
– Evie bước vào.
– Bữa nay cô không đi ngủ à, cô Lambert? - Chị ta nhìn thấy Julia ngồi trên sàn với những sắp hình quay quanh. – Cô làm gì vậy?
– Đang mơ! – Nàng cầm lên hai bức hình. – Coi tấm hình này tấm này nữa.
Một tấm là hình Michael đóng vai Mercutio với tất cả vẻ đẹp lộng lẫy của tuổi thanh xuân và bức kia chụp Michael trong vai cuối cùng ông đóng, đầu đội chiếc mũ ống cao màu trắng, mình mặc chiếc áo ban mai, vai đeo ống nhòm. vẻ mặt ông trong cực kỳ mãn nguyện.
Evie hít mũi:
– Ồ, cô à thương tiếc chuyện đã rồi vô ích lắm.
– Cô đang nghĩ đến quá khứ và buồn muốn chết.
– Cháu chẳng lạ. Khi đã bắt đầu nghĩ đến quá khứ tức là hết tương lai chứ gì?
– Câm cái mõm đi, con khốn nạn. - Julia quát, nàng rất lỗ mãng khi cần.
– Cô đừng nóng, chiều nay cô chẳng ra sao cả. Thôi để cháu dẹp mấy cái thứ này đi.
Evie là người hầu lo hóa trang cho nàng. Chị này bắt đầu làm cho nàng từ hồi ở Miđlepool và theo nàng lên Luân Đôn. Chi ta nói giọng bình dân, mộ phụ nữ gầy nhom, mặt bự phấn, xương xẩu, với mái tóc hoe bẩn rối, mất hai chiếc răng cửa, mặc dù năm này qua năm khác giục giã hứa đài thọ, Julia vẫn không bắt chị ta trồng lại.
– Ăn ít như cháu bao nhiêu răng thừa đủ rồi. Cứ nghĩ đầy ngà vơi trong miệng mà phát kinh.
Từ lâu Michael muốn Julia mướn thêm ít ra là một chị người làm nữa, dung mạo phù hợp hơn với địa vị của họ. Ông củng cố gắng thuyết phục Evie là công việc nhiều quá chị ta làm không xuể, nhưng Evie không chịu.
– Ông muốn nói gì thì nói, cậu Gosselyn ạ, nhưng không ai được hầu hạ cô Lambert đâu chừng nào cháu còn đủ sức khỏe.
– Chúng tôi với chị thì chẳng bao giờ có chuyện gì đâu, chị Evie ạ, nhưng có điều chúng ta không còn trẻ như trước. Evie đưa ngón tay day tới day lui bên “duôi lỗ mũi khụt khịt.
– Chừng nào cô Lamberlt còn đóng được vai gái hai mươi lăm thì cháu còn lo sửa soạn áo quần, hầu hạ cô được. - Evie nhìn ông nghiêm khắc - Bộ ông lại chịu trả tới hai lương, trong khi một người làm được hết công việc cho ông sao?
Michael cười theo kiểu cười cầu tài của riêng ông:
– Chị ăn ở có tình lắm chị Evie ạ.
Chị giục Julia lên lầu. Những khi không có suất diễn buổi sáng thì về chiều nàng vào giường nghỉ vài giờ và rồi có người đến đấm bóp. Bây giờ nàng cởi quần áo và chui vào chăn.
“Mẹ kiếp!” Bình sưởi nước nóng của mình sắp lạnh như tảng đá rồi.
Nàng đưa mắt nhìn đồng hồ trên lò sưởi.
Thảo nào. Ngồi dưới đó cả tiếng. Nàng không ngờ là ngồi lâu đến thế trong phòng của Michael xem ảnh, vẩn vơ nghĩ chuyện quá khứ “Bốn mươi sáu. Bốn mươi sáu. Bốn mươi sáu cái xuân xanh. Bao giờ sáu mươi thì rút về nghỉ hưu.
Năm mươi tám tìm đường sang Nam Phi, sang Úc. Lão Michael nói là có thể tịch luôn bên đó cho nó tiện. Hai mươi ngàn bảng. Mình có thể đóng lại tất cả những vai kịch xưa. Lẽ dĩ nhiên ở tuổi sáu mươi, mình có thể đóng những vai phụ nữ bốn mươi lăm. Nhưng còn kịch bản thì sao. Mấy tên viết kịch bản chó đẻ.
Trong lúc nhớ lại bất cứ những vở nào có vai nữ chính danh giá bốn mươi lăm tuổi, nàng ngủ thiếp đi. Nàng ngủ ngon lành cho tới khi Evier đánh thức nàng dậy vì người đấm bóp đang đợi. Evie đưa vào cho nàng tờ báo chiều, và Julia cởi đồ, trong khi chị làm nghề đấm bóp xoa nắn cặp dò dài và bụng cho nàng, Julia đeo kính vào, đọc lại phần phê bình kịch trường mà buổi sang đó nàng đã học, mục tin tức và trang phụ nữ. Đúng lúc đó Michael bước vào ngồi lên giường, thường ông hay đến vào khoảng này để trò chuyện với nàng đôi chút.
– Tên hắn là gì anh nhỉ?
– Cái anh chàng đến ăn cơm trưa nhà mình ấy.
– Anh không biết. Anh lái xe trở về rạp hát và chẳng còn nghĩ tới hắn nữa.
Cô Phillips, người đấm bóp, thích Michael, cô biết phải cư xử thế nào cho ông ta.
Ông cũng nói đúng những lời ấy, nên dễ biết phải trả lời như thế nào. Không sai bao giờ. Và hết sức đẹp trai. Chao ôi!
– Ờ, cô Phillips, mỡ tan tốt chứ?
– Ồ, thưa ông Gosselyn, không có một tí mỡ nơi cô Lambert. Tôi nghĩ cách cô ấy giữ gìn vóc dáng tuyệt vời.
– Tiếc quá, Tôi không thể nhờ bàn tay xoa bóp của cô, Cô Phillip ạ. Cô thì lo được cho tôi thì hay biết mấy.
– Ông nói gì lạ vậy, ông Gosselyn. Ông còn muốn gì hơn nữa, ông còn phong độ như thanh niên hai mươi ấy. Tôi không biết ông giữ gìn cách nào, nói thiệt tôi không biết nổi.
– Sống đơn giản, nghĩ cao sâu. Có thể thôi có Phillips. – Julia chẳng buồn nghe họ nói, nhưng lời đối đáp của cô Phillips vẫn lọt vào tay nàng.
– Dĩ nhiên không gì qua được xoa bóp. Tôi luôn luôn nói như vậy, nhưng cũng cần phải ăn uống kiêng cử. chắc chắn phải như thế rồi.
“kiêng cử! – Nàng nghĩ. – Sáu mươi tuổi ta phải tự giải phóng. thả giàn ăn bánh, ăn bơ. bữa sang ăn vài ổ bánh mì nóng giòn. bữa trưa ăn khoai tây, bữa tối lại khoai tây. Còn bia. Trời, mình khoái bia hết sức. xúp đậu xúp cà chua, bánh mật mứt trái cây. Kem, kem, kem nữa. Và lại trời, con nguyện sẽ không bao giờ ăn rau dền nữa, chừng nào ông trời còn cho con sống”.
Sauk khi xoa nắn, chị hầu Evie đưa đến cho nàng một ly nước trà, một lác thịt heo đã lạng bỏ mỡ, và một khoanh bánh lạt. Julia ngồi dậy, mặc áo, cùng Michael đến rạp hát. Nàng thích có mặt ở đó một giờ trước khi mở màn.
Michael đi ăn ở câu lạc bộ riêng; chị hầu gọi ta -xi nđi trước và khi nàng bước vào phòng xiêm áo thì mọi thứ đã sẵn cả rồi. nàng lại cởi bỏ áo và mặc vào chiếc áo choàng. Khi ngồi vào bàn trang điểm nàng để ý thấy vài cành hoa tươi trong bình.
Này, ai gởi tặng hoa đây? Bà De Vries phải không?
Bà Dolly bao giờ cũng gởi một lẳng hoa lớn vào những đêm công diễn vở mới, đêm thứ một trăm và đêm thứ hai trăm nếu như có, ngoài những ngày ấy, bất kỳ lần nào mua hoa trưng nhà, bà cũng gởi tặng Julia.
– Không, thưa cô.
– Ngài Charles à?
Ngài Charles Tamerley là khán giả ngưỡng mộ già nhất và bền bỉ nhất của Julia, và những khi đi qua quầy bán hoa thường ghé vào đặt hoa hồng gởi tặng nàng.
– Danh thiếp đây. - Evie nói.
Julia nhìn. Ông “ Thinás Fẻnnél. Công viên Tavlst- Ở khu đó, mày đoán ông này là ai, Evie? Lại một nạn nhân nào đó bị ngã gục trước nhan sắc quái ác của cô. Cháu đoán vậy.
– Hoa này phải cả bảng đây. Tao thấy dân công viên Tavistock đâu có giàu có. Chỉ biết rằng hắn có lẽ nhìn ăn chiều cả tuần lễ đề thua đây.
– Cháu không nghĩ vậy.
Julia bôi kem lên mặt.
– Mày thực tế quá Evie. Chỉ vì tao không phải là một con hát tầm thường.
Mày không hiểu nổi tại sao người nào đó lại gởi hoa tặng tao sao. Còn vì nhờ Trời, tao cao chân đứng hơn phần đông người ta.
– Cô và chân đứng của cô ư” - Evie nói.
– Ừ tao chẳng ngại gì nói với mày rằng cũng chẳng chết chóc gì nếu có một người thanh niên trai trẻ nào đó gởi hoa tặng tao, vào cái tuổi đời này của tao bây giờ. Chính điều đó chứng minh cho mày thấy.
– Nếu cậu ta nhìn thấy cô vào đúng lúc này thì cũng hết mê luôn. Ấy là theo cho cháu biết về bọn đàn ông.
– Đồ quỉ sứ! - Julia la.
Sau khi trang điểm vừa ý rồi, và Evie đi vớ bỏ giầy cho nàng tươm tất, còn lại ít phút nàng ngồi xuống bàn giấy dành riêng cho nàng phóng tay mạnh dạn viết luôn một mách cho ông Thomas Fennel mấy lời xúc động cảm ơn ông về những bông hoa đẹp. Nặng vốn lịch sự và hơn nữa nguyên tắc của nàng là trả lời tất cả những thư tín ngưỡng mộ. Vì thế mà nàng vẫn luôn gần gũi được với công chúng. Sau khi đã viết địa chỉ lên bì thư nàng ném tấm danh thiếp vào sọt rác và sẵn sàng xỏ tay vào bộ áo kịch diễn hồi thứ nhất.
Người nhắc vở gõ vào phòng thay áo:
– Nào, những người đầu.
Mấy tiếng này, dù nàng đã nghe không biết bao nhiêu lần rồi, vẫn gây háo hức kỳ lạ. những tiếng ấy tăng năng lực như một thần dược. Cuộc đời như có được ý nghĩa. Nàng sắp bước từ thế giới màu mè để sang thế giới hiện thực.