uyền Tổng thống Ben Hamilton đang chăm chú nhìn màn hình trong Phòng Bầu dục trong khi những người khác túm tụm xung quanh. Đoạn phim rất nhiều và giật cục - tất cả những dịch vụ thu thập tin tức chuyên nghiệp đều đã rời khỏi nước này - nhưng vẫn cho thấy rõ ràng tình cảnh hỗn loạn lúc này ở Damascus. Những con đường chật cứng xe cộ, đường phố nháo nhác những người dân Syria tuyệt vọng và hoảng sợ. Báo chí đưa tin mọi người đang chạy theo đường băng ngoài sân bay, cố gắng bắt lấy một vài chiếc máy bay cuối cùng đang chuẩn bị cất cánh. Luật pháp và trật tự đã biến mất từ lâu. Tất cả chỉ chăm chăm đến việc thoát đi thật xa. Và trong khi thời gian đang rút ngắn dần và hy vọng cũng tan biến theo, mọi chuyện càng trở nên tồi tệ.Hamilton và bộ sậu của mình nhìn trên màn hình cảnh cái bậc cha mẹ đang tất tả chạy trên phố, tay bồng bế con cái và gào khóc thảm thiết trong khi binh lính cố mở đường qua đám đông hoảng loạn, sử dụng loa cầm tay kêu gọi mọi người đi sơ tán. Mặc dù vậy, với chưa đến một tiếng đồng hồ còn lại là đến mốc thời gian cuối cùng mà nước Mỹ đưa ra, không một ai trong số này có cơ may sống sót. Có một đoạn video rất nhiễu quay cảnh những kẻ hôi của bị đám đông giận dữ đánh chết. Hamilton theo dõi cho đến khi ông ta nhìn thay một nhóm những đứa trẻ còn bé tí bị tách khỏi gia đình và bị giẫm đạp dưới chân đám đông đang bỏ trốn.“Tắt cái thứ chết tiệt kia đi,” Hamilton ra lệnh, và màn hình lập tức tối thui.Mặt bàn làm việc của Hamilton chất đầy những lời thỉnh cầu được gửi đến từ khắp nơi trên thế giới để cầu xin ông ta không ấn nút. Hàng triệu người Mỹ trên khắp cả nước đang đổ ra đường, một số người ủng hộ quyết định của Hamilton, nhưng hầu hết là phản đối. Tổng đài điện thoại của Nhà Trắng đã hoàn toàn bị đánh sập.Bộ trưởng Quốc phòng Joe Decker ngồi xuống bên cạnh vị Tổng tư lệnh của mình. Hamilton nhìn ông ta trong nỗi tuyệt vọng.Có lẽ cảm nhận được sự dao động từ ông chủ của mình, Decker nói, “Thưa ngài, tôi biết là áp lực của việc này lớn hơn khả năng chịu đựng của bất kỳ ai. Và tôi biết những gì thế giới đang nói với ngài. Nhưng nếu lúc này chúng ta nhượng bộ, chúng ta sẽ mất uy tín với lũ người này, và nếu điều đó xảy ra, coi như chúng ta đã thua.”“Tôi hiểu điều đó, Joe,” Hamilton chậm rãi nói.“Có một diễn biến khác, thưa ngài.”Hamilton mệt mỏi nhìn ông ta. “Gì nữa đây?”“Có một số điều kiện khí tượng rất bất thường ở Đại Tây Dương trong lúc này. Bên Hải quân báo cáo là việc liên lạc băng vệ tinh với tàu Tennessee có thể bị ảnh hưởng trong vài phút nữa.”“Nếu như vậy thì chúng ta không nên phóng tên lửa.”Decker lắc đầu. “Những điều kiện này sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến vụ phóng. Tên lửa D-5 có hệ thống điều khiển quán tính. Nó hoàn toàn có thể tự bay sau khi tách khỏi phần tên lửa đẩy cuối cùng, sau nó sẽ tự điều chỉnh tới địa điểm tối ưu để triển khai những đầu đạn được rơi tự do xuống mục tiêu. Vấn đề chỉ là duy trì liên lạc với tàu ngầm.”“Vậy ý ông là sao đây, Joe?” Hamilton hỏi.“Tôi nghiêng mạnh về hướng đề xuất là chúng ta nên làm luôn cho xong trước khi chúng ta bị mất liên lạc.”“Sao cơ? Phóng ngay bây giờ à?” Hamilton kiểm tra đồng hồ của mình. “Vẫn còn những năm mươi hai phút nữa cơ mà.”“Nhưng cũng có khác gì nhau đâu, thưa ngài Tổng thống. Nếu chúng định trả tự do cho ông ấy, chắc chắn đến giờ chúng đã phải làm thế rồi. Thật ra, như thế này chỉ càng khiến cho đối phương có thêm thời gian tìm cách đáp trả chúng ta. Và nếu chúng ta không làm ngay bây giờ, có thể sẽ không thể nào liên lạc được với tàu Tennessee.”“Chúng ta không thể sử dụng một phương tiện hạt nhân nào khác sao?”“Con tàu ngầm đó đang ở vị trí lý tưởng với loại tên lửa lý tưởng nhất đã được chuẩn bị sẵn sàng để tấn công Damascus, nó được chuẩn bị đầy đủ và sẵn sàng thực thi mệnh lệnh. Dù sao đi nữa, những chiếc tàu ngầm khác của chúng ta cũng sẽ phải đối mặt với trục trặc tương tự trong vấn đề liên lạc.”“Hừm, vậy cứ ra lệnh cho tàu Tennessee phóng tên lửa khi hết thời hạn cuối cùng mà không nghe được chỉ thị từ chúng ta.”“Mọi chuyện không như vậy với vũ khí hạt nhân đâu, thưa ngài. Vì rất nhiều lý do, chỉ khi nào chúng ta ra lệnh cho họ phóng thì họ mới được phóng. Họ không xem đồng hồ. Và chúng ta có thể tạm xoay xở phương tiện khác, nhưng nhiều khả năng sẽ qua mất thời hạn cuối cùng thì phương tiện đó mới sẵn sàng được. Và nếu chúng ta không phóng tên lửa trong mốc thời gian chúng ta đã đặt ra thì chúng ta sẽ chẳng còn chút uy tín nào nữa, thưa ngài.”“Nếu vậy thì từ bây giờ sẽ như thế nào đây? Chúng ta tấn công họ; họ tấn công chúng ta. Thế nào? Cho đến khi tất cả chúng ta đều biến mất à?”“Với tất cả lòng kính trọng, thưa ngài, chúng ta có nhiều thứ để tấn công chúng hơn là chúng có thể làm đối với chúng ta. Và tôi hoàn toàn tin tưởng rằng cuối cùng chúng ta sẽ giành chiến thắng.”Hamilton ngước lên nhìn và nhận ra tất cả những cặp mắt trong phòng đều đổ dồn vào ông ta. Cầu Chúa rủ lòng thương xót. Ông ta nói, “Trước hết hãy liên lạc với người Syria đã. Cho họ cơ hội cuối cùng.” Ông ta lấy hai tay ôm đầu trong khi tất cả mọi người trong phòng cúi gằm xuống.Bất thình lình, Ngoại trưởng Andrea Mayes nhảy dựng lên. “Chờ đã! Làm ơn. Thưa ngài, tại sao họ lại không chịu trả tự do cho Tổng thống nếu quả thật họ đang giữ ông ấy? Tại sao họ lại chịu để hàng triệu người dân của mình bỏ mạng cơ chứ?”Decker gằn giọng, “Bởi vì chúng là những tên khủng bố. Đó là lối suy nghĩ của chúng. Và theo như tín ngưỡng mà chúng theo đuổi, tất cả những người này sẽ được lên thẳng thiên đường. Và đừng có quên rằng chúng tấn công chúng ta. Chúng bắt đi Tổng thống của chúng ta. Và ngay lúc này chắc chắn là ông ấy đã chết rồi. Chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác. Chúng ta phải đáp trả theo cách mà không ai có thể nghi ngờ một chút nào về sự kiên quyết của đất nước này. Bất kỳ điều gì không được như thế sẽ chỉ càng khích lệ chúng đẩy mạnh các cuộc tấn công nhằm vào chúng ta. Và không có cách nào khác để làm như vậy có thể tốt hơn là sử dụng vũ khí hạt nhân. Nhật Bản chỉ chịu đầu hàng sau khi chúng ta đã thả hai quả bom nguyên tử. Kết cục là hàng triệu mạng sống được cứu.”Ông ta không nhắc đến thực tế rằng hai quả bom nguyên tử được ném xuống Hiroshima và Nagasaki đã giết chết và làm thương tật hàng trăm nghìn dân thường Nhật Bản và để lại hai thành phố bị nhiễm phóng xạ suốt nhiều thập kỷ.Hamilton lảng nhìn ra chỗ khác, còn Ngoại trưởng ngồi phịch xuống trở lại ghế của mình.Decker chộp lấy một ống điện thoại bảo mật và ra lệnh đưa ra tối hậu thư cuối cùng cho Syria và Nhóm Sharia ngay lập tức. Vài phút sau ông ta có câu trả lời.Hamilton ngẩng lên. “Thế nào?”“Bản dịch đã được giảm nhẹ giọng điệu là Chúa sẽ trừng phạt chúng ta vì những tội lỗi mà chúng ta sắp gây ra,” Decker trả lời. “Vậy là tôi được quyền liên lạc với Bộ Chỉ huy Tác chiến chứ, thưa ngài?”Đột nhiên Hamilton lại tỏ ra ngần ngại. Mayes tận dụng cơ hội này để lên tiếng, “Thưa ngài Tổng thống, xin hãy nghĩ đến những gì ngài sắp làm. Nếu chúng ta hủy diệt Damascus, sẽ không bao giờ có hòa bình nữa. Không bao giờ.”Decker tiến lại trước mặt bà ta. “Thưa ngài Tổng thống, ngay bây giờ chúng ta cũng đâu có hòa bình. Và nếu ngài không thực hiện được đúng như yêu sách của mình, nước Mỹ sẽ mất đi tất cả sức mạnh. Cả thế giới sẽ chỉ coi chúng ta là trò cười, vớ vẩn và nhu nhược. Tôi biết ngài không phải là mẫu lãnh đạo như vậy.” Ông ta ngừng lại và nói thêm một cách dứt khoát, “Chúng ta nhất định phải làm chuyện này.”Hamilton dụi mắt, liếc nhìn Mayes và gật đầu với Decker. “Gọi điện đi.”Hamilton đứng lên và đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ trong khi Decker nhấc một chiếc điện thoại khác lên và ra lệnh cho Bộ Chỉ huy Tác chiến Quốc gia, cơ quan này ngay lập tức truyền đạt lại mệnh lệnh cho tàu Tennessee. Quả tên lửa Trident khủng khiếp sẽ được phóng đi ngay sau đó, lao xuyên ra khỏi mặt nước với sức mạnh và tốc độ không thể nào tin nổi, xung quanh nó sẽ có một bức tường khí bao bọc. Và khi quả tên lửa vượt qua hàng trăm mét nước từ đáy đại dương lên, không một giọt nước nào có thể chạm vào lớp vỏ kim loại của nó. Ở tốc độ hành trình mười bốn ngàn dặm một giờ của mình, tên lửa Trident sẽ bắn tới Damascus chỉ sau chưa đầy ba mươi phút sau khi được phóng lên với sức mạnh của hơn một nghìn cơn siêu bão cấp 5. Sẽ không còn thứ gì sót lại.Ban đầu không ai để ý đến tiếng chuông điện thoại. Rồi rất từ từ, Hamilton ngẩng đầu lên. Chính là cái điện thoại đó. Ông ta lao vội tới và chụp nó lên.“A lô?”Mặt ông ta tái nhợt đi và ông ta ôm chặt lấy một bên sườn. Hầu hết mọi người trong phòng đều tưởng ông ta sắp bị một cơn co thắt nào đó.“Họ tìm được ông ấy rồi,” ông ta gào lên với cả phòng. “Họ đã tìm thấy Brennan.” Ông ta quay sang nhìn Decker. “Hủy vụ phóng ngay. Hủy ngay!”Decker vội vàng nói vào chiếc điện thoại khác và ra lệnh cho tàu Tennessee ngừng vụ phóng. Tuy nhiên, mặt viên Bộ trưởng Quốc phòng bỗng nhiên tái nhợt đi. “Sao cơ? Không thể thế được.”Ánh mắt của tất cả mọi người dán chặt vào ông ta.Mặt Decker xám ngoét như tro khi ông ta nói, “Điều kiện khí quyển ở Đại Tây Dương đã bắt đầu làm gián đoạn liên lạc vệ tinh. Tàu Tennessee đã nhận được và xác nhận lệnh phóng tên lửa, nhưng giờ thì Bộ Chỉ huy Tác chiến đang gặp khó khăn trong việc liên lạc với con tàu.”Hamilton gầm lên với Decker, “Tôi đã biết ngay là chúng ta phải đợi cho đúng tám tiếng đồng hồ mà. Ông là đồ ngốc!”Andrea Mayes run rẩy thốt lên, “Ôi, lạy Chúa tôi.”Hamilton chộp lấy chiếc điện thoại từ tay Decker và thô bạo xô ông ta qua một bên. Ông ta quát to vào điện thoại, “Tôi là Quyền Tổng thống Hamilton đây. Các anh phải liên lạc được với cái tàu ngầm chết tiệt đó và bảo họ không được phóng nữa. Tôi không quan tâm các anh làm bằng cách nào, chỉ cần làm như thế thôi” Ông ta bíu vào thành chiếc bàn Resolute cho khỏi ngã vì hai đầu gối ông ta như bắt đầu nhũn ra và mồ hôi rịn ra trên trán.Decker với vẻ mặt rất khổ sở đứng ôm vai của mình sau khi bị Hamilton xô sát vào tường.Hamilton lại gào vào điện thoại, “Cho thổi tung cả cái tàu ngầm khốn kiếp đó lên khỏi mặt nước ngay nếu các anh phải làm như vậy.” Ông ta rít lên, “Chỉ cần ngừng nó lại! Ngừng ngay lại!”Từng giây cứ thế trôi qua, không nghe thấy một hơi thở nào trong Phòng Bầu dục, bởi vì tất cả mọi người đều nín thở. Cuối cùng, Hamilton gác điện thoại lên giá và quỳ thụp gối xuống. Lúc này trông ông ta như sắp ngất.Hamilton từ từ ngẩng lên nhìn cấp dưới của mình. “Họ đã ngừng vụ phóng,” ông ta gắng gượng nói trước khi trừng mắt nhìn Decker. “Với... chỉ... đúng… một giây chết tiệt còn sót lại.”Không có tiếng hoan hô nào trong Phòng Bầu dục; tất cả mọi người đều cứng đờ.Tuy nhiên, ở đâu đó dưới đáy Đại Tây Dương, 155 thủy thủ Mỹ đang hò reo trong niềm vui sướng.