Hết pháo hoa ba người vào bếp. Thật ấm cúng quây quần bên chén chè bốc khói thơm phức. Ăn chè sau cúng giao thừa là thói quen của nhà. Chè nấu bằng năm thứ đậu tượng trưng cho sự sum vầy. Hoài Ân cay cay mắt bồi hồi nhớ những đêm giao thừa cũ, còn ba, còn ông.. Như mọi đàn ông, anh không ưa đồ ngọt, nhưng nhìn chén chè lúc này, anh thấy thèm và hơn nữa không khí đêm giao thừa hình như thích hợp cho mọi bày tỏ tình cảm. “ Nhớ những năm đón Tết xa nhà. Bạn bè cũng xúm nhau nấu nướng đủ trò, nhưng chưa bao giờ con quên chén chè của mẹ”. Bà Thông cười “ nói vậy chứ con đâu thích ăn, lần nào cũng la oai oái con không thích, không thích, đừng ép con..” Hoài Ân cầm tay mẹ “ đón Tết nơi quê người, con cứ nhớ những tối giao thừa hồi ba còn sống, nghĩ nhiều về câu chúc an lành đơn sơ của mẹ” Bà Thông thở dài “ năm nào mẹ cũng chúc mọi người thân an lành. Người ta sống trên đời không gì bằng an lành. Có an lành là có tất cả. Sống ngần này tuổi rồi, mẹ thấy như vậy. An lành và sum họp. Bốn mươi năm làm vợ, ba mẹ sống bên nhau không nhiều, mẹ hiểu cái giá của sự sum họp thế nào. Hôm nay là lần đầu tiên Hoài Ân và Bình Minh đón giao thừa bên nhau. Chuyện cũ mẹ không nhắc lại, các con đang sống theo lựa chọn của mình, mẹ không có ý kiến gì khi thấy hai con mãn nguyện. Thành công trong trong sự nghiệp không có nghĩa gì nếu xa người thân.. điều đó chắc Hoài Ân hiểu rồi..” Hoài Ân bưng chén chè “ mời mẹ và em, và mừng gia đình sum họp”. Bình Minh cố nén xúc động. Một gia đình sum họp! Chẳng phải đã hàng ngàn lần cô mơ ước về cái gia đình sum họp thế này sao? Mẹ, cô và người đó. Bây giờ cũng vậy thôi. Mẹ, cô và người đó. Chỉ một chút thay đổi mà cuộc sum họp này đối với cô không còn ý nghĩa. Một chút thôi. Người đó là anh hai rồi!Anh và Bình Minh lên lầu. Hoài Ân hỏi “ hồi anh vắng nhà, giờ này em làm gì?” Bình Minh cười nhẹ, chỉ sân sau “ em ra đó, ngắm trời ngắm cảnh, nhớ về kỷ niệm thơ ấu” “ vậy.. bây giờ anh mời em ra đó ngồi chơi, muốn nói chuyện cũng được, không thì cứ như anh chưa về, ngồi ngắm cảnh” Bình Minh ngạc nhiên, e thẹn một chút “ em ngại làm phiền anh hai” Hoài Ân khoát tay “ phiền gì đâu, đi với anh”. Thật lâu rồi cô không ra đây, từ ngày Hoài Ân về. Cô không thể đi qua phòng anh hai để ra sân. Cô ngại ngùng ngồi bên chiếc bàn thấp, Hoài Ân rót trà. Mùi trà sen thơm dịu hòa trong không gian thoang thoảng hương hoàng lan. Cô thở nhẹ “ thật dễ chịu”. Anh cười “ bà Tư nói hồi đó em hay ra đây nằm mơ mộng. Kể anh nghe một giấc mơ được không?” Bình Minh cũng cười “ mơ mộng gì đâu, chỉ nhớ nhà, nhớ quê.. Ờ, thật nhớ những buổi trưa lặng gió, có cánh cò bay chẳng bao giờ đáp xuống, như một chấm trắng huyển hoặc chuyển động trên bầu trời. Quê em toàn thơm. Giống thơm Hoàng hậu. Lá dài và gai góc. Chẳng có thứ cây nào không lung lay trong gió như cây thơm, cả thửa ruộng bất động từ khi gieo tới khi hái. Hoàng hôn xuống, trong ráng chiều đỏ thẩm, hương thơm ngọt đậm của nó lan toả thật xa.” Hoài Ân nói nhỏ “ cuộc sống thật an lành nếu người ta chịu an hưởng những gì mình có” “ nếu ai cũng an hưởng, xã hội sẽ không phát triển” “ đúng, tư tưởng an hưởng hình như chỉ nẩy sinh khi một người không còn mức phấn đấu. Nhưng trong khung cảnh yên bình này, tự nhiên anh cũng thấy ao ước một cuộc sống chẳng bon chen, bên người thân, mẹ.. và em”. Bình Minh thong thả uống trà. Đêm được thượng đế ban cho nhiều ân huệ. Mùi Hoàng lan đậm đà nồng nàn hơn.. Hoài Ân hít thật sâu “ thơm quá!”. “ Anh hai, anh thích Ngọc lan hay Hoàng lan?” “ Hoàng lan, hương thơm của nó sang hơn. Bên phương tây họ dùng tinh dầu Hoàng lan làm hương nền cho các loại nước hoa cao cấp. Thật ra, anh thích Hoàng lan từ lâu. Có một bài hát..” Hoài Ân ngâm nho nhỏ. Bình Minh cắn môi “ hát em nghe được không?” Hoài Ân cười nhẹ, rồi cất tiếng “.. em ơi anh sẽ về. Anh sẽ về ra sau vườn cũ, trồng lại cho em cây hoàng lan thơm thật nhiều..” Anh dừng lại khi thấy Bình Minh chớp chớp mắt. Cô cười gượng “ sao không hát tiếp” “ anh thấy em xúc động..” Cô gật đầu “ giọng trầm ấm hợp với giai điệu thật buồn. Nó nhắc em nhớ một truyện ngắn của Thạch Lam, em sẽ đọc lại” “Dưới bóng Hoàng lan phải không? đọc xong cho anh mượn. Anh đọc truyện này hồi còn trẻ”. Bình Minh bật cười “ làm như bây giờ anh già rồi vậy. Khuya rồi em xin phép về, mai còn dậy sớm đi chùa với mẹ. Cám ơn anh về tách trà và cuộc chuyện trò êm ả.. Dạ, không cần tiển em đâu”. Hoài Ân vẫn đưa cô về phòng “ Minh, ngủ ngon và một lần nữa chúc em vui”. Tần ngần trước cánh cửa phòng đóng kín, nghe xôn xao tiếc nuối một điều gì đó anh không dám thừa nhận. Đã hai lần rồi, với cô, anh đóng hai vai trò anh không hề muốn. Làm chồng khi anh chỉ muốn làm anh. Còn bây giờ, phải làm anh trong khi anh rất muốn là chồng!.Bình Minh sốt ruột ngó đồng hồ, mười giờ khuya rồi. Hai hôm nay khách nhiều quá. Bạn hàng, bạn mẹ, bạn cô, năm nay thêm bạn Hoài Ân nữa. Bà Thông mệt nên đã đi nằm, cô phải chờ Hoài Ân về. Hồi sáng bạn bè cô tới nhà chúc Tết. Hoài Ân vui vẻ ga lăng, làm đám bạn mê tít, công khai tỏ lòng ái mộ, đã có ba cô đòi làm chị hai! Nghe Phong sẽ tới buổi chiều, Hoài Ân nói mình đi thăm bạn rồi nhảy lên chiếc Zace mất mặt luôn tới giờ này chưa chịu về. Bình Minh tiêng tiếc. Khuya nay mà lại được ra sân hóng mát nghe anh hát sẽ về sẽ về nữa thì thật thích. Cô ầm ừ ngân nga theo giai điệu, chẳng biết đúng không nhưng cũng khá du dương.. Hồi chuông cửa ré lên cắt ngang giây phút sáng tác ngẩu hứng của cô. Cô nhìn lại đồng hồ. Mười một giờ.Hoài Ân ngồi phịch xuống salon, mặt hơi đỏ. Bình Minh xanh mặt “ anh.. anh say hả?” “ chưa, uống chút.. xíu say gì nổi.. cho.. cho anh ly đá lạnh đi” giọng anh kéo dài. Bình Minh vừa lo vừa tức cười “ em làm ngay đây”. Cô vào bếp loay hoay pha chanh đường, định bỏ vài viên đá. Nhưng hình như sách nói giải rượu nên uống nóng.. Cô giật mình khi tay đặt trên tủ lạnh bị bàn tay to lớn của Hoài Ân đè lên. “ Em làm gì vậy?”, cô gắng trấn tĩnh “ anh say rượu nên em pha nước chanh..”. Hoài Ân ngắt lời “ còn say tình thì làm thế nào?”. Bình Minh mất hồn, giật mạnh tay ra mà không được. Cô run rẩy khi Hoài Ân ghé sát mặt cô “ không biết hả? anh dạy..” Anh kéo cô sát vào người mình, vòng tay mạnh mẽ siết chặt. Bình Minh rụng rời, ngửa mặt né xa khuôn ngực rắn chắc nóng rực của Hoài Ân, lộ ra từ chiếc sơ mi mở khuy.. “Minh ơi, làm sao cho anh hết say đây!” Anh lảo đảo quay ra. Bình Minh chạy nhanh về phòng mình. Anh ấy say, anh ấy say mà.. Bình Minh, tỉnh lại đi, đừng.. mơ. Nước mắt chợt trào. Cắn chặt môi, cô nén tiếng khóc. Anh say phải không? Say phải không? Ngày mai chắc anh quên mình đã làm gì, nhưng cảm giác rạo rực của cái ôm siết chắc còn lưu lại trên thân em lâu lắm. Hoài Ân ơi.Những ngày Tết qua mau, mọi người trở lại nhịp sống thường nhật. Nhưng như một giai đoạn của cuộc sống đã qua. Công việc như cũ mà hình như cách nghĩ cách làm đã khác. Và quan hệ giữa con người với nhau cũng đã khác. Thủy Tiên nhét ống nghe vào túi áo, cầm một bệnh án lên rồi thả xuống. Cô không tập trung được. Ngần ngừ mãi mới bấm máy “ anh Hoài Ân, em đây. Trưa nay đón em được không?.. Em biết rồi.. Chào anh”. Cô lơ đãng rót một ly nước, uống chầm chậm. Hoài Ân lại bận. Công việc của anh đâu có gì mà bận dữ vậy. Trước đây, trưa nào cô ở lại bệnh viện anh đều tới đưa đi ăn trưa. “ Ăn trưa thân mật” anh nói. Rồi ngồi sát nhau trong xe âu yếm, tỉ tê chuyện trò, nhắm mắt một chút trước giờ làm. “ ngủ trưa.. thân mật” anh đùa như vậy. Khi cô trực đêm, anh tới kèm chút quà cho cô ăn khuya, tế nhị mua luôn cho cả kíp trực. Anh ân cần, rất ân cần. Nhưng điều cô muốn nghe nhất chưa xẩy ra. Anh chưa nói yêu cô. Rất nhiều thời điểm thuận tiện trôi qua, vẫn không thấy anh có ý muốn nói. Đâu phải anh dè dặt hay kém lời. Lạy trời! Cộng đồng sinh viên người Việt bên Anh không nhiều. Chàng Hoài Ân đào hoa khéo nói ai mà không biết. Tết qua thật chua chát cho Thủy Tiên. Nếu một anh chàng sắp vào nhà người ta làm rể mà xử sự như vậy chắc phải coi lại anh ta còn ý đó không. Trừ lần tới tặng quà. Một núi quà không bù đắp nổi sự kém tế nhị khi anh vội vã xin phép về. Và lần tới chúc tết tận mồng ba, anh chẳng gọi cho cô, nói gì đến cùng nhau đi chơi. Có một bóng hồng nào chiếm hết thời gian mà anh dành cho cô rồi sao?Don Joan của giới doanh nhân!. Mọi người nhất là phái nữ gọi lén sau lưng Hoài Ân như vậy. Cô nào cũng biết và cô nào cũng hăm hở muốn cưa đổ chàng Don Joan ấy. Ai cũng tưởng mình thành công cho tới khi thấy Hoài Ân cặp kè cô khác. Nhưng lối làm việc của Don Joan khiến mọi người nể nang. Chơi ra chơi làm ra làm. Mà làm ra trò! Công việc khếch trương thuận lợi đến mức Văn phòng đại diện dần trở nên hạn hẹp. Cục Thuế nhiều lần kiến nghị chuyển qua hình thức công ty. Hoài Ân phớt lờ cho qua. Chuyển làm gì cho rách việc. Lợi nhuận phát sinh không thuế ấy, tăng thu nhập cho anh em chẳng hay hơn sao. Ai cũng có công mà. Chừng nào không còn đường lách hẵng hay. Hãy đợi đấy!Căn phòng bừa bộn không thể tưởng. Vào giai đoạn cuối mọi người tăng hết ga làm việc. Phong bứt rứt vò vò tờ giấy. Anh thèm thuốc, thèm lắm. Không dễ gì quên một thói quen thâm căn cố đế. Mỗi khi có gì căng thẳng anh rít thuốc vô hạn độ. Càng rít tư tưởng càng bay bổng.