Sáng hôm sau, nắng lên đỏ ối. Chúng tôi tỉnh dậy, thì thấy bác CuốnChiếu đã thức, và đang nằm phơi nắng, thỉnh thoảng bộ chân ở dưới bụng lại thò ra, thụt vào nom đến buồn cười. Bác hỏi hai đứa chúng tôi:- Thế sớm nay các chú tính chuyện về tổ sao đây?Nhắc đến chuyện đó, tôi và Kiến Nâu ỉu xìu. Chúng tôi tranh nhau kể lểcảnh ngộ éo le của mình, và nhờ bác Cuốn Chiếu chỉ dùm cho một vài lời khuyên bảo. Nghe tỏ mọi lời, bác Cuốn Chiếu vểnh đôi râu bạc, trầm ngâm:- Con sông này sóng cả, gió to. Loài Cuốn Chiếu ta lại không biết bơi. Ta không thể nào đưa các chú sang bên kia sông được.Kiến Nâu lùi bước, chắp cẳng, vái bác Cuốn Chiếu một vái rõ dài. ( Họnhà Kiến Nâu vốn dòng dõi nho gia nên thích lẽ bái )- Bác dón cẳng làm phúc cho, bác không đưa chúng tôi qua sông được, thì bác cũng biết có kẻ có thể cõng chúng tôi qua sông. Kiến Nâu tôi xin bác mách dùm.Bác Cuốn Chiếu hóm hỉnh lấy râu cù Kiến Nâu, vui vẻ kêu lên:- Ôi! Cái chú này bé con mà khôn quá. Thôi được, để ta dẫn các chú gặp ông Chuồn Chuồn Ngô, nói khó nhờ ông ấy giúp cho.Rồi bác Cuốn Chiếu tốt bụng bảo hai đứa tôi leo lên lưng để bác chở đitìm ông Chuồn Chuồn Ngô.