Hải Âu đang vùng vẫy khuấy nước trong hồ bơi, bất chợt cánh tay cô bị một người nắm chặt. Cô quay mặt nhận ra Khải Tuấn, cô hoảng hồn tránh ra xa. – Anh Tuấn...sao... anh lại ở đây? Anh đến tự lúc nào em không thấy?Chàng trai nở nụ cười quyến rũ:– Anh là Khải Tú. Khải Tú đó. Em không phân biệt được sao? Anh có chuyện muốn nói với em nên mới đến.Hải Âu tái mặt, cô nghe rụng rời cả chân tay miệng cô lắp bắp:– Anh...vậy...vậy anh là là hồn ma sao? Trời đất! Anh đừng...đừng...– Em bình tĩnh lại đi, anh không nhát em đâu mà sợ. Anh chỉ muốn gặp em để nói cho em biết, chuyện gặp anh Khải Tuấn là “nhân duyên”. Hãy đến với anh trai của anh đi. Anh ấy là người tốt. Anh ấy sẽ chữa lành vết nám cho em...Khải Tú nói chuyện mà hình ảnh anh lúc ẩn lúc hiện trên mặt nước khiến Hải Âu hoảng sợ run lẩy bẩy. Tự nhiên tay chân cô cứng còng, cô biết mình đang bị vọt bẻ rồi. Muốn la lên cầu cứu nhưng chung quanh chẳng còn ai cả. Hải Âu chỉ ú ớ trong miệng tiếng được, tiếng không...Ngay lúc nguy cấp đó có người lay tay cô:– Hải Âu à! Hải Âu! Thức dậy đi! Bộ gặp phải ác mộng hay sao mà la ú ớ người ghê vậy?Nghe tiếng nói của mẹ, Hải Âu choàng tỉnh. Thì ra...chỉ là một giấc mơ. Hải Âu dụi mắt, lồm cồm bò dậy. Hôm nay là chủ nhật nên cô được nghỉ. Giấc ngủ muộn làm cô mơ thấy những điều không hay. Thấy chiếc Attila dựng ở góc nhà, Hải Âu hỏi mẹ:– Chị Hai đã về hả mẹ?Bà Thuyên gật đầu:– Ừ.– Chị ấy đâu?– Đi chợ rồi. Con cũng thức luôn đi. Nghe Phi Yến nói Phi Lan đã ổn định tinh thần, tuần sau sẽ về nhà.– Như vậy cũng đáng mừng, con cứ sợ nó bị trầm uất. Hy vọng sau sự cố lần này sẽ sống tốt hơn. Thôi, con đi rửa mặt đây mẹ. Hôm nay con có hẹn với Như Ngọc đi siêu thị.– Vậy à! Vậy thì con đi đi!Hải Âu thu dọn chăn màn thật gọn gàng rồi ra nhà sau làm vệ sinh cá nhân.Thay quần áo xong, cô đang cột tóc thì nghe tiếng kêu xe của Như Ngọc, Hải Âu vội chạy ra. Như Ngọc hỏi cô:– Mày ăn điểm tâm chưa? Nếu chưa tao chở đi ăn phở.– Tao cũng vừa mới thức dậy thôi. Đang đói bụng đây.– Vậy thì mời lên xe.Hải Âu ngồi sau chiếc Spacy của Như Ngọc. Như Ngọc chở cô qua đường Phan Văn Trị, đến tiệm phở Quê Hương. Đây là một trong những tiệm ăn có tiếng ở Gò Vấp. Quán vào giờ này thực khách đến rất đông. Trong lúc Như Ngọc còn loay hoay dựng xe, Hải Âu đi vào quán tìm bàn trống. Ngay lúc đó cô nghe tiếng gọi của người quen:– Hải Âu! Đến đây nè!Cô quay lại, ngạc nhiên khi trông thấy Khải Tuấn:– Ơ! Anh cũng biết quán phở này sao?– Anh đang trên đường đến nghĩa trang thấy đói bụng nên ghé vào tiệm này thôi. Em đi ăn sáng hả? Vậy em ngồi chung bàn anh đi!– Ờ không, cảm ơn anh. Em đi với người bạn. Cô ấy đang vào kìa.Vừa nói, Hải Âu vừa đưa tay chỉ ra cửa. Như Ngọc đang đi vào, Khải Tuấn chủ động chào. Như Ngọc cũng chào lại anh rồi đến bên cạnh Hải Âu:– Này giới thiệu đi chứ?– Có gì đâu mà giới thiệu. Người ấy...bồ cũng biết rồi còn gì.– Biết, nhưng chưa trực tiếp gặp. Bồ không nói thì mình cũng hỏi anh đây...Anh gì ơi! Anh giới thiệu đi! Em là Như Ngọc, bạn thân nhất của Hải Âu đó.Khải Tuấn đứng lên, lịch sự kéo hai ghế mời Như Ngọc và Hải Âu ngồi:– Hai em ngồi đi, bàn này còn trống. Tên anh là Khải Tuấn, là người đang chịu ơn của Hải Âu về việc chăm sóc giùm ngôi mộ cho em trai đó. Như Ngọc chắc cũng biết chuyện này phải không?– Vâng, Hải Âu không hề nói với em, song em đã có lần đến tìm cô ấy ở nghĩa trang và nhìn thấy cổ đang dọn cỏ cho ngôi mộ của anh Tú, em hơi lo nên đã nói cho mẹ Hải Âu biết. Khi bị rầy, cổ giận em đến cả tuần luôn...Hải Âu trố mắt nhìn Như Ngọc. “Con nhỏ này...đúng là nói dối không chớp mắt ta ơi. Mình giận nó có mấy tiếng đồng hồ, à không, chỉ là mấy mươi phút mà nó dám nổ thành cả tuần... kinh khủng thật”.Khải Tuấn gọi thêm hai tô phở đặc biệt rồi nhìn Hải Âu:– Em và Như Ngọc đi đâu vậy?– Thì anh cũng thấy đó, tụi em đi ăn sáng chứ đi đâu.– Anh biết rồi, ý anh hỏi là hai người có dự tính đi đâu mà ăn mặc đẹp thế?Hải Âu chưa kịp đáp trả, Như Ngọc đã trả lời dùm cô luôn:– Hai đứa hẹn nhau đi siêu thị, lâu rồi tụi em không có dịp đi chơi...– Vậy à? Cho anh đi ké với, được không? Xa quê hương lâu ngày, mong trở về thấy cái gì cũng lạ. Anh cũng chưa đi được đến đâu...Hải Âu lên tiếng:– Anh vừa bảo đến nghĩa trang mà!– Ừ! Anh đã coi được ngày lấy cốt nên đến báo cho sư trụ trì và người giữ mộ biết. Nhanh thôi Hải Âu à. Hai em chịu khó chờ anh một chút đi!Hải Âu định từ chối thì Như Ngọc đã gật đầu lia lịa:– Thế thì hay quá! Đi ba người càng vui chứ sao? Nhưng tụi em đi hơi lâu, anh liệu có bận rộn việc gì không vậy?– Không sao cả! Anh đâu có việc gì ở đây. Lo xong công việc của em anh là anh lại về Mỹ ngay. Thời gian nhàn rỗi, anh có thể đi cùng hai em chứ.Hai tô phở đặc biệt được mang ra. Mùi thơm bốc lên từ nước lèo làm Hải Âu nghe đói bụng cồn cào. Giá như không có mặt Khải Tuấn, có lẽ cô sẽ rất tự nhiên cầm đũa “ chèo một hơi là hết tô phở”. Hải Âu ăn thức ăn còn nóng rất hay. Nhưng ở trước mặt Khải Tuấn, Hải Âu buộc phải đóng vai thục nữ, cầm đũa gắp từ từ, mỗi lần vài cọng phở, và phải ăn nhỏ nhẹ như mèo. Hải Âu hơi bực mình Như Ngọc:“nhỏ này tự nhiên ghê. Không bàn bạc gì trước với mình, khi không lại rủ theo Khải Tuấn, đi hai chị em có phải tự nhiên thoải mái hơn không?– Ăn đi nào Hải Âu. Em nghĩ gì mà thừ người ra vậy?Khải Tuấn khẽ nhắc Hải Âu. Anh tỏ cử chỉ ga lăng bỏ tương và lặt rau cho cả hai cô. Tô phở của anh đã vơi đi quá nửa, anh cũng không ăn tiếp, chỉ uống trà nói chuyện qua loa với hai người. Đợi hai cô ăn uống xong, Khải Tuấn gọi chủ quán tính tiền. Khi ba người rời khỏi quán, Khải Tuấn nói:– Bây giờ hai em cùng đi với anh đến chùa Giác Minh nha. Anh vào một lát rồi trở ra ngay, hai em đợi ngoài cổng cũng được.Đến cổng Giác Minh tự, khi Khải Tuấn cho xe chạy vào. Ở ngoài này, Hải Âu cằn nhằn Như Ngọc:– Sao tự nhiên mày lại rủ anh Tuấn đi chi vậy? Có đàn ông đi cùng, vào mấy chỗ mua sắm ngại thấy mồ.– Ngại gì chứ! Mình chỉ mua mấy món hàng gia dụng và quần áo, đâu phải mua những mặt hàng “có phong cách xì-tin” đâu mà lo.– Nhỏ này! Mấy chuyện kinh dị đó cũng nói ra được hả? Tao chỉ sợ khi mua quần áo, lỡ Khải Tuấn giành tiền trả thì...– Thì càng tốt chứ sao? Coi như đó là quà kỷ niệm.– Vừa thôi Như Ngọc! Hôm nọ ảnh đem biếu rất nhiều quà cho gia đình tao, bánh kẹo, mỹ phẩm...tao đều có san sẻ với mày, bây giờ lại còn muốn nhận thêm sao?Như Ngọc cười:– Ai nói muốn nhận thêm hồi nào? Tại vì mi nói sợ người ta trả giúp cho nên tao mới bảo trả thì càng tốt. Mày làm ơn đừng đổ tội cho tao!Hải Âu định nói thêm, chợt thấy Khải Tuấn chạy trở ra nên im lặng:– Xong rồi, mình đi thôi! Hải Âu qua xe anh đi!– Thôi được rồi, em ngồi xe Như Ngọc chắc ăn hơn.– Làm như ai ăn thịt em không bằng.Như Ngọc nói đỡ cho bạn:– Không phải đâu anh Tuấn! Ý của Hải Âu là...cổ sợ “Việt kiều” không quen đường nên chạy ẩu thôi.– Thế à! Anh chạy vững tay lái lắm, nhưng nếu Hải Âu sợ thì thôi. Như Ngọc chạy trước dẫn đường nhé.– Vâng.Dứt lời, Như Ngọc đề máy cho xe chạy. Khải Tuấn chạy theo song song với xe cô.Vừa lái xe, anh vừa hỏi Hải Âu:– Mấy bữa nay em không ghé mộ Khải Tú à?Hải Âu đáp:– Em nói với anh từ hôm đó rồi mà. Có anh về thì anh lo việc ấy. Đâu phải là trách nhiệm của em?Khải Tuấn lườm cô:– Vậy mà nói nhận Khải Tú là anh kết nghĩa? Em gái gì mà “nạnh” công với anh trai?– Ừ, tính em vậy đó. Em chỉ thích chăm sóc “người neo đơn”.– Vậy anh cũng “neo đơn” sao không thấy em quan tâm gì vậy?– Là vì em muốn tốt cho anh. Gặp em hoài, mất công anh mơ thấy “ác mộng”. Em chỉ “nhát” người nào em ghét thôi.– Hải Âu nói quá đáng phải không Như Ngọc? Em lên tiếng nói một câu công bằng cho anh nghe xem.Như Ngọc chép miệng:– Nhỏ này thích vậy đó. Nhiều lúc em bực muốn chết luôn. Anh coi, khuôn mặt Hải Âu đâu có gì đáng sợ. Người có cái bớt như nó, em thấy đầy rẫy trên đường phố kia kìa.Khải Tuấn gật đầu:– Anh cũng cùng suy nghĩ như em. Vậy chúng ta hãy giúp Hải Âu thoát khỏi những mặc cảm tự ti để sống tự tin hơn nhé.Hải Âu nghe vậy liền xua tay:– Cám ơn sự quan tâm lo lắng của anh. Em biết rõ thân phận của mình. Anh cứ mặc kệ em trong ốc đảo cô đơn của mình đi. Kéo em ra làm gì, gặp sóng gió em sẽ không chịu nổi...đến chừng đó em lại càng đau khổ nhiều hơn.Khải Tuấn nhìn Hải Âu, anh không ngờ cô còn trẻ mà đã sớm có những suy nghĩ bi quan như vậy, Khải Tuấn lắc đầu:– Suy nghĩ của em thế này là không được rồi. Cuộc đời của một con người phải trải qua nhiều sóng gío. Em còn trẻ thế này nên đã từng gặp sóng gió gì đâu mà kêu than. Còn về việc ngoại hình, anh nói thế này! Trên đời không có phụ nữ xấu, chỉ có phu nữ không biết làm đẹp thôi. Riêng em chắc khỏi cần chuyện đó, vì em sống hồn nhiên như thế này trông cũng duyên dáng lắm rồi.Như Ngọc hưởng ứng liền:– Anh Tuấn nói hay lắm. Đây có lẽ là câu nói hay nhất trong ngày đấy. Chà!Mà anh miệng lưỡi thế này, chắc có khối cô mê mệt nhỉ.Khải Tuấn chỉ cười cười không trả lời. Như Ngọc cho xe rẽ trái rồi dừng trước cửa siêu thị Miền Đông. Hải Âu xuống xe đứng đợi hai người gửi xe. Khi vào cửa siêu thị Hải Âu hỏi Khải Tuấn:– Anh có ngại vào siêu thị không?Khải Tuấn có vẻ ngạc nhiên:– Ngại ư? Sao lại ngại?– Vì anh là đàn ông? Đàn ông ít ai vào mấy chỗ mua sắm...– Em nghĩ vậy hả? Em lầm rồi. Ở nước ngoài, đàn ông đi siêu thị là chuyện bình thường. Nói chung, ai cũng bận rộn với công việc, hễ có thời gian nghỉ ngơi cuối tuần là tranh thủ đi mua lương thực, thực phẩm dự trữ cho cả tuần. Do không có nhiều thời gian chế biến nên thường người ta dùng thức ăn nhanh, bởi vậy dễ bị béo phì và bệnh nữa. Anh phải ăn kiêng và tập thể dục suốt đấy chứ...Vào siêu thị, Như Ngọc đẩy xe nhưng Khải Tuấn bảo việc đó là của anh. Thế là cô rảnh tay, tha hồ đi dạo và mua sắm. Như Ngọc mua khá nhiều quần áo và mỹ phẩm. Còn Hải Âu cô chỉ mua vài món đồ gia dụng làm bếp. Khải Tuấn chọn rất nhiều thực phẩm chay đóng gói. Anh bảo đó là quà tặng cho nhà chùa.Khi ba người đi ngang quầy nữ trang, Như Ngọc kéo tay Hải Âu lại:– Khoan đã! Mình xem chiếc vòng này.Như Ngọc đưa tay chỉ chiếc vòng 18 ca-ra hình ngọc lan, chủ quầy đưa cho cô ướm thử, hơi rộng nên cô chọn chiếc khác. Khải Tuấn lên tiếng:– Hải Âu cũng chọn một chiếc đi. Anh muốn tặng hai em, mỗi người một món quà kỷ niệm. Như Ngọc để anh tính tiền cho...Như Ngọc lắc đầu:– Em không nhận đâu. Những gì em thích em sẽ tự mua. Em có tiền mà anh đừng làm như thế...– Anh không dám nói là hai em không có tiền. Chỉ tại anh thích tặng quà cho hai em thôi. Không sao đâu, Như Ngọc đừng có ngại. Không phải anh thấy em muốn mua nữ trang nên mới nói vậy đâu. Anh đã có ý định từ lúc mới bước vào siêu thị, nhưng lòng còn băn khoăn không biết tặng quà gì cho hai em. Phải tặng đúng món quà hai em thích thì mới có ý nghĩa, phải không nào? Vì vậy, nếu hai em thích nữ trang thì cứ chọn. Con gái làm đẹp cũng là chuyện bình thường thôi.Như Ngọc đưa mắt nhìn Hải Âu như hỏi ý. Hải Âu khẽ nheo mắt, lắc đầu.Không ngờ Khải Tuấn nhìn thấy:– Hải Âu! Em sao thế? Ý em không muốn Như Ngọc nhận món quà anh tặng hay sao? Có nghĩa là em cũng không chọn gì cả? Làm vậy anh buồn đó, Hải Âu. Anh đọc được ý nghĩ của em mà. Có phải em sợ rằng anh bảo tụi em lợi dụng, đúng không? Yên tâm đi, anh biết nhìn người. Nếu gặp những cô gái lợi dụng, anh không có làm thân dễ dàng như với hai cô. Nào, đến chọn đi, cả Như Ngọc nữa...đừng từ chối ý tốt của anh!Như Ngọc nói cảm ơn rồi cô chọn một chiếc vòng bằng bạc. Khải Tuấn ngạc nhiên:– Sao em chọn loại này? Em sợ anh tốn tiền phải không?Như Ngọc cười:– Không. Tính em hay thay đổi, cho nên nữ trang em cứ phải bán đi rồi mua lại nhiều lần, để đổi kiểu mà. Anh tặng thì em chọn loại này là thích hợp. Quà tặng không nên bán anh nhỉ!– Như Ngọc!Hải Âu kêu lên. Như Ngọc thường có kiểu nói thẳng như thế, nhưng cô không ngờ bạn mình lại nói ngay trước mặt Khải Tuấn. Khải Tuấn quay sang cười với Hải Âu:– Không sao đâu em. Anh lại thích những cô gái thẳng thắng, trung thực như vậy đấy.Như Ngọc loay hoay một lúc cô cũng chọn được chiếc vòng vừa ý, trị giá.000 đồng. Còn Hải Âu không chọn gì cả. Khải Tuấn bước đến quầy bạch kim, ngắm ngiá một hồi anh chọn một sợi dây chuyền bạch kim mặt trái tim rồi ướm vào cổ Hải Âu.– Đâu, đeo thử anh xem...Trông cũng đẹp đấy! Hải Âu à! Anh tặng em món quà này nhé...– Không, anh Tuấn! Món quà đắt thế này, em không nhận đâu.– Có đáng bao nhiêu đâu em. Đừng từ chối. Hãy giữ làm kỷ niệm. Anh cũng sắp về Mỹ rồi, coi như món quà lưu niệm để em nhớ đến anh...Nhận nhé, Hải Âu!Trước ánh mắt khẩn thiết của Khải Tuấn, Hải Âu không thể từ chối đành phải gật đầu. Khải Tuấn vui mừng ra mặt. Anh bảo ghi hoá đơn tính tiền rồi tự tay đeo vào cổ Hải Âu. Đúng lúc đó, Hải Âu nghe có tiếng người tằng hắng. Cô quay lại, ngỡ ngàng khi trông thấy bà Phi Yến.– Chị Hai!Bên cạnh bà Phi Yến còn có Phi Lan. Cô nhìn sững Khải Tuấn không chớp mắt. Khải Tuấn thấy vậy gật đầu chào hai người. Hải Âu liền giới thiệu:– Đây là chị Hai và Phi Lan, con chị ấy.Con bé gọi bằng dì. Chị à! Anh ấy là...bạn của Như Ngọc.Câu giới thiệu của Hải Âu làm Như Ngọc đứng ngẩn người, còn Khải Tuấn vội vàng đính chính:– À, không! Em là anh của bạn Hải Âu đấy chị. Tên em là Khải Tuấn.Bà Phi Yến nhìn Khải Tuấn từ đầu đến chân rồi hỏi:– Cậu Tuấn hiện nay đang làm việc ở đâu?– Dạ, em sống ở nước ngoài, cũng là công nhân viên bình thường thôi chị!Phi Lan buột miệng:– Thì ra anh là Việt kiều! Anh ở nước nào vậy, anh Tuấn?Khải Tuấn chưa kịp trả lời, Như Ngọc đã xen vào:– Anh ấy là bác sĩ khoa thẩm mỹ, ở nước Mỹ. Nhưng Phi Lan lẽ ra phải gọi anh Tuấn là chú chứ, bạn của dì Út mình mà!Phi Lan cười:– Chú cái gì mà chú! Chị Ngọc thật là...Lan với Dì Hải Âu đây chỉ kém nhau vài tuổi thôi mà. Bạn của Phi Lan có người còn lớn hơn cả anh Tuấn nữa đấy. Anh Tuấn à! Em xưng hô như thế anh có phiền không?– Không phiền, nhưng giá như cô bé gọi tôi là dượng thì hay quá?Khải Tuấn vừa nói vừa nhìn Hải Âu khiến cô đỏ mặt. Bà Phi Yến tỏ vẻ bất bình. Giọng bà nghiêm hẳn lại:– Ở đâu có cái lối xưng hô vượt cấp ngang hông như thế được. Chỉ khi nào dì Út lấy chồng thì Phi Lan mới có dượng thôi. Với lại, nhìn cậu còn trẻ quá, trông còn ít hơn cả Hải Âu kia mà.– Ồ, không đâu, thưa chị! Em đã xấp xỉ ba mươi tuổi...Phi Lan chen vào:– Ba mươi tuổi? Vậy mà em cứ tưởng anh cỡ chừng hăm lăm...Ở tuổi này, anh Tuấn đã có gia đình chưa vậy?Khải Tuấn lắc đầu. Đến lúc này bà Phi Yến mới rầy con:– Phi Lan à, không được phép hỏi những câu có tính chất riêng tư như thế, hiểu chưa? Mình đi thôi. À, Hải Âu nè! Em nói với mẹ, mai chị đưa Phi Lan về nhà luôn đấy nhé. Chị đi trước đây!Hải Âu đáp nhỏ:– Vâng!Bà Phi Yến lịch sự chào Khải Tuấn và Như Ngọc rồi kéo tay Phi Lan đi. Hải Âu vẫn đứng im. Cuộc gặp gỡ bất ngờ này khiến cô lúng túng và ngượng với Khải Tuấn. Như Ngọc đưa mắt nhìn theo hai mẹ con Phi Lan. Cô chép miệng:– Phi Lan hình như đã bình thường trở lại. Vẫn chứng nào tật nấy. Hải Âu à!Bồ cần góp ý vói chị Yến về cái sự ăn nói vô tổ chức cảu nó đi.Khải Tuấn hỏi Hải Âu:– Bộ cháu em có bệnh gì à?– Dạ, đâu có. Sao anh hỏi vậy?– Anh vừa nghe Như Ngọc nói Phi Lan đã trở lại bình thường. Như thế có nghĩa là thời gian trước, cô bé không bình thường hay sao?– À! Việc này...việc này...Hải Âu ngập ngừng cô không biết phải trả lời sao với Khải Tuấn. Hơn nữa, Hải Âu cũng chẳng muốn đem việc nhà nói cho người ngoài nghe. Giữa lúc cô đang lúng túng thì Như Ngọc đã thay cô giải thích:– À! Chuyện này cũng không có gì anh ạ. Vì trước đây Phi Lan có chuyện buồn nên rơi vào sự trầm cảm, ít khi trò chuyện với người thân. Mẹ cô ấy phải đưa cô ấy về bên nội và đi theo chăm sóc. Bây giờ Phi Lan đã liến thoắng bình thường nên tụi em mừng...Khải Tuấn nghe xong gật gù ra chiều mình đã hiểu câu chuyện. Như Ngọc cũng chẳng nói thêm. Khải Tuấn hỏi hai cô có cần mua gì nữa hay không, rồi cả ba người cùng rời khỏi siêu thị. Chạm mặt với mẹ con Phi Yến khiến Hải Âu cảm thấy tâm tư nặng nề. Cô biết chị mình sẽ không chịu để yên. Dưới mắt Phi Yến, Hải Âu là một đứa con gái xấu xí, tính tình kỳ quặc. Bà vẫn thường nói với mẹ:“Chắc mẹ phải tốn khá nhiều tiền cho dì Út nếu như muốn gả chồng. Mặt mày nó như thế, tính khí lại cộc cằn, lập dị.... phải bù của thì nhà trai họ mới chịu mẹ à”. Những lúc như thế, Hải Âu thường tuyên bố:“Chị Hai cứ yên tâm.Em không lấy chồng đâu. Thà là em để số tiền đó dưỡng già chứ không dại gì bù đắp cho ai hết. Dù gì em cũng là người chứ có phải quái vật đâu!”.– Em nghĩ gì mà có vẻ đăm chiêu vậy, Hải Âu? Từ nãy giờ anh không nghe em nói chuyện?Khải Tuấn lên tiếng, phá tan dòng suy tư của Hải Âu. Cô chỉ khẽ lắc đầu:– Không có gì. Em hơi mệt nên muốn về nhà nghỉ.– Anh định rủ hai người đi uống cà phê.Hải Âu từ chối ngay:– Thôi mà anh! Mai em làm ca đêm, em cần phải nghỉ ngơi cho tốt...– Ừ. Sức khỏe là trên hết. Em cũng có vẻ mệt mỏi. Nhưng sao anh lại thấy em buồn nhiều hơn. Chắc Hải Âu đang có tâm sự hả?Như Ngọc nhìn bạn:– Phải những lời lúc nãy của chị Hai đã khiến mày không vui?Hải Âu lắc đầu:– Không có đâu. Tao hơi nhức đầu. Về nhà thôi Ngọc à!Như Ngọc chiều theo ý Hải Âu, chia tay Khải Tuấn với lời cám ơn. Như Ngọc chở bạn về. Hải Âu cằn nhằn:– Đó, mày thấy chưa? Nếu đừng để anh Tuấn đi chung thì lúc nãy đâu có gặp chị mình với Phi Lan, mình cũng không ấp a ấp úng...Thế nào về nhà, chị Yến cũng phỏng vấn tao cho xem.– Việc gì mày phải lo? Làm chị Hai đâu có nghĩa là xen vào chuyện tình cảm riêng tư để thay em gái mình quyết định! Còn nhỏ Phi Lan nữa, vừa trải qua cú sốc khinh hồn mà nó chẳng sợ chút nào. Bản chất Phi Lan rất hời hợt nông nổi lại dễ động lòng trước tình yêu. Coi bộ nó kết anh chàng Khải Tuấn, mà nếu vậy thì mẹ nó không muốn mày thân anh chàng cũng phải thôi.– Sao mày lại nghĩ thế? Nè, đừng có quá đề cao Khải Tuấn. Anh ta cũng bình thường như những chàng trai khác mà thôi. Phi Lan xinh đẹp thế, nó cần gì để mắt đến ai. Bọn đàn ông ve vãn nó đếm còn không xuể nữa kia kìa...Như Ngọc xì hơi dài:– Mày tức cười ghê vậy, Hải Âu! Sao lại tự hạ mình rồi đưa cháu gái lên tận đỉnh?– Tao chỉ nói đúng sự thật thôi...Như sực nhớ ra, Hải Âu nói như ngại:– Sao mày lại biết rõ về anh Tuấn vậy? Chuyện ảnh làm bác sĩ thẩm mỹ, tao nhớ là đâu có nói cho mày nghe. Vì thì tao cũng chỉ mới biết lúc vào gởi xe với ảnh..... – Mày hỏi hay anh Tuấn tự khai?– Dĩ nhiên là tao hỏi rồi? Mày nghĩ anh ấy là người thích phô trương hay sao?– Hải Âu im lặng. Như Ngọc không thể biết bạn mình đang nghĩ gì. Hải Âu bảo Như Ngọc dừng xe ở đầu ngõ. Cô vừa đi bộ vào nhà, vừa suy tư. Giờ này chắc chị Phi Yến chưa về. Hải Âu biết Phi Lan mỗi lần vào siêu thị là mua nhiều lắm. Dù sao Hải Âu cũng mừng khi biết cháu gái cô đã ổn định tâm thần.Phi Lan trở lại như trước, chắc mẹ cô mừng lắm. Bà không có cháu nội, chỉ có mỗi Phi Lan là đứa cháu ngoại duy nhất thôi. Ở nhà, ai cũng thương và cưng chiều Phi Lan, nhất là chị Hai cô. Có lẽ vì vậy mà con bé ỷ lại, sinh ra hư hỏng...– Mẹ ơi, con về rồi!Hải Âu lên tiếng gọi mẹ ngay khi cô vừa bước vào nhà. Hải Âu xuống bếp tìm mẹ nhưng không thấy, cô gọi thêm vài lần, không nghe tiếng trả lời. Hải Âu vào phòng mẹ xem thử. Bà đang ngủ. Cô rón rén khép cửa phòng bước ra. Lấy túi đồ mua ở siêu thị ra xếp từng món vào kệ bếp, bất giác Hải Âu đưa tay sờ vào cổ, nơi có sợi dây chuyền bạch kim và Khải Tuấn vừa tặng cô. Hải Âu ngồi xuống ghế mân mê sợi dây với vẻ mặt thích thú. Thật lòng thì cô cũng có cảm tình với Khải Tuấn. Cô cũng là con gái, cũng có trái tim và biết rung động yêu thương. Khải Tuấn lại đẹp trai và có nụ cười “sát thủ”. Với một người đàn ông như vậy, nếu như cô dửng dưng thì đúng là trái tim cô chai sạn mất rồi...Theo thói quen, Hải Âu lại đưa tay sờ nhẹ lên khuôn mặt của mình. Giá như đừng có vết nám thì hay quá. Hải Âu lại thở dài. Cô đã cố gắng hết sức để kềm nén tình cảm của mình, cô rất sợ mộng đẹp sẽ tàn và con tim vỡ tan nếu như cô can đảm dệt mộng cùng Khải Tuấn. Ôi! Anh đẹp trai và quyến rũ làm sao, lời nói dịu dàng tế nhị, cử chỉ thì phóng khoáng ga-lăng...Hải Âu rất sợ mình yêu anh, đó là điều mà cô không cho phép mình nghĩ đến. Nhưng Khải Tuấn làm sao hiểu được, anh cứ làm như vô tình tạo niềm tin và tình cảm nơi cô. Lý trí bảo Hải Âu hãy tránh xa Khải Tuấn, nhưng trái tim cô lại muốn gần anh. Phải tạo ra một bộ mặt lạnh lùng và giữ một khoảng cách với anh, Hải Âu cảm thấy thật khổ tâm. Cô chỉ mong anh hoàn tất chuyện cải táng mộ nhanh của em trai rồi về nước sớm. Những rung động đầu đời rồi sẽ kịp dừng lại, tình yêu vừa chớm nở sẽ nhanh chóng khép lại theo chuyến bay mang anh về nơi xa...Khải Tuấn đi, chắc Hải Âu sẽ buồn nhưng cô nghĩ rồi mình sẽ quên được. Cô không muốn anh ở lại lâu dài, tình nồng đượm rồi sẽ khổ, Hải Âu biết mình không được quyền chọn một người như anh.