Chương 16

Như Ngọc bảo Quang Khôi dừng xe lại trước cửa tiệm may. Cô đi nhanh vào trong với nét mặt căng thẳng. Không thấy Hải Âu, cô hỏi người thợ phụ:
– Bích Liên à! Hải Âu có nhà không?
Bích Liên ngừng may, ngẩng lên đáp:
– Chị Hải Âu vào bệnh viện rồi. Đem qua chị ấy bị đau bụng lâm râm, đến sáng thì vỡ ối, Xuân Hồng đã đưa chị ấy đến bệnh viện phụ sản.
Như Ngọc giật mình:
– Vậy à! Hải Âu đi vào lúc mấy giờ?
Bích Liên nhìn đồng hồ rồi đáp:
– Chỉ cách đây hơn một tiếng thôi.
– Được rồi cảm ơn em. Chị đi nhé!
Như Ngọc trở ra xe giục Quang Khôi chở cô đến bến bệnh viện Từ Dũ. Trên đường đi, cô hỏi ý chồng:
– Anh Khôi à! Hải Âu đã sanh rồi, vậy có nên nói cho cô ấy biết chuyện về Phi Lan không hả?
Quang Khôi lắc đầu:
– Anh nghĩ là không nên đâu em. Phụ nữ mới sinh còn yếu lắm, không thể chịu đựng được những chuyện đau lòng. Hồi đó mẹ anh còn trong tháng, nghe tin ba anh có vợ bé, bà đã chết ngất, sau đó phải nằm viện suốt ba tuần. May là mẹ anh có sức khoẻ tốt đấy. Thường thì các sản phụ sau khi sinh không nên biết những chuyện buồn.
– Phải rồi, em cũng có ý nghĩ như anh vậy. Thôi, cứ để Hải Âu sinh nở đàng hoàng. Nó còn phải nuôi con nhỏ nữa.
Khi dừng xe trước bệnh viện, Như Ngọc xuống xe bảo Quang Khôi:
– Anh về trước đi nha. Mấy chỗ này đàn ông vào không tiện. Có thể anh sẽ về muộn đấy.
– Vậy là trưa nay anh ăn tiệm chứ gì? Em đó nha, coi trọng bạn hơn chồng!
Như Ngọc nựng nhẹ gò má chồng, cô cười nịnh:
– Thôi, thông cảm đi mà. Em chỉ có một người bạn này thôi. Mai mốt tới lượt em, cô ấy sẽ lo cho em lại.
– Biết rồi! Anh đùa thôi, em tưởng thật hay sao? Thôi, anh về. Khi nào em muốn về thì gọi điện cho anh đến đón.
Như Ngọc gật đầu rồi vẫy tay chào tạm biệt Quang Khôi, khi anh vọt xe đi, Như Ngọc khẽ mỉm cười. Cô hoàn toàn mãn nguyện với cuộc hôn nhân này, cảm thấy mình thật sự hạnh phúc. Ngày xưa yêu Long Bình, Như Ngọc đã biến mình thành nô lệ tình yêu để rồi chịu bao lần vì sự phản bội của anh và cô cũng đã khóc đến cạn khô dòng lệ. Lần này gặp Quang Khôi tuy thời gian quen nhau ngắn ngủi và cô chưa hiểu hết về anh nhưng khi sống với nhau, Như Ngọc cảm nhận được tình yêu của Quang Khôi vô cùng sâu sắc. Trong khi cô đang hưởng hạnh phúc thì người đàn ông trước đây đã từng làm cô khổ sở đang chịu trừng phạt của ông trời. Anh ta quen một con bồ nhí, bị lừa lấy hết tài sản, lâm vào cảnh nợ nầng rồi anh thất chí và trở thành gã đàn ông nghiện rượu, mịt mù tương lai. Như Ngọc cảm thấy cuộc đời này có vay có trả. Chẳng hạn như Phi Lan, không ai ngờ cô có một kết cuộc bi thảm ở xứ người.
– Chị Như Ngọc!
Xuân Hồn kêu lên khi nhìn thấy Như Ngọc đi lang thang ngoài hành lang.
Như Ngọc vội chạy hỏi thăm:
– Hải Âu đã sanh chưa? Cô ấy đang nằm ở phòng nào vậy?
– Chị ấy ở phòng sanh nãy giờ nhưng em chưa nghe ai báo gì cả. Tự nãy giờ có mấy cô y tá chạy ra, chạy vào nhưng họ đọc tên người khác chứ không phải tên chị Hải Âu.
Như Ngọc gật đầu:
– Phải rồi! Hải Âu sinh đôi nên có nhiều khả năng phải mổ bắt con. Mà sinh mổ thì lâu hơn sanh thường, chị em mình cố gắng chờ đợi vậy.
– Vâng.
– Xuân Hồn này! Lúc nãy Hải Âu có đau bụng nhiều không? Khi vào phòng sanh cô ấy còn khoẻ chứ?
– Chị ấy vẫn còn tươi tỉnh lắm. Đêm qua, vào lúc 1 giờ sáng chị Âu kêu đau bụng không ngủ được, em xoa dầu và có cho chỉ uống chút nước gừng.
– Trời đất! đau bụng sinh mà em làm như đau bụng tiêu chảy hay ăn gì khó tiêu vậy.
Xuân Hồng hơi ngượng, cô cười bẽn lẽn:
– Thì...thì em đâu có biết mấy vụ này. Sáng nay, chị ấy đau nhiều, sau đó bị vỡ ối nên nhờ em gọi ngay thôi đưa chỉ vào bệnh viện.
– Sao em không gọi ngay cho chị?
– Chị đã dặn rồi mà. Nếu bữa nay chị không ghé chắc cũng không thể nào biết Hải Âu sinh.
– Em xin lỗi. Lúc đó em rối quá. Chị Bích Liên cứ hối em hoài, lật đật lấy gỉo quần áo đã chuẩn bị từ mấy ngày trước đó rồi đi ngày chớ em đâu kịp nhớ chuyện gì khác nữa.
– Trước giờ vào phòng, Hải Âu có đau bụng nhiều không?
– Không! Chị ấy chỉ kêu nhức lưng và mỏi hai bắp vế. Mà công nhận chị Hải Âu tốt nết, đau đến toát mồ hôi cũng chỉ xuýt xoa chứ chẳng rên la gì. Trong khi đó mấy bà bầu khác cứ kêu khóc, gào ầm ĩ...có bà còn chửa bới tùm lum nghe điếc cả tai.
Như Ngọc phì cười:
– Chắc tại họ đau quá đấy mà. Mai mốt tới lượt chị, chắc là chị khác...
Xuân Hồng nhìn Như Ngọc:
– Chị....chị cũng đang có bầu sao?
– Không. Chưa đâu.
– Vậy mà chị nói cứ như sắp đến phiên mình.
Giữa lúc hai người đang tán gẫn thì cánh cánh cứa phòng sanh bật mở, một nữa hộ sinh còn rất trẻ ló đầu ra, đảo mắt nhìn chung quanh:
– Người nhà của sản phụ Phạm Trần Hải Âu có đây không?
Như Ngọc vội giơ cao tay la lớn:
– Có, có đây cô ơi!
– Đưa quần áo em bé cho tôi. Bé trai nặng 2 ký 8, bé gái nặng 2 ký 4.
Thông báo của người nữ hộ sinh làm nhiều người có mặt ở phòng đợi trố mắt nhìn. Như Ngọc nghe tiếng người xuýt xoa:
– Chu choa ơ! Sinh đôi mà nặng ký dữ hé?
Rồi tiếng của bà cụ:
– Chà! Sanh một cặp trai gái, như vậy thì phải làm lễ cưới cho tụi nó.
Trong lúc Như Ngọc soạn quần áo đưa cho cô hộ sinh, Xuân Hồng khẽ lắc đầu:
– Sao phải làm lễ cưới hả chị Ngọc?
Cô hộ sinh nghe thấy lắc đầu:
– Cưới cái gì mà cưới! Đừng có quá dị đoan! Dân gian thường thêu dệt những chuyện hoang đường, hơi đâu mà nghe. Sanh được một lần có đủ cả trai lẫn gái là quý lắm rồi, nghỉ sanh luôn cũng được.
Người nữ hộ sinh nhận quần áo trẻ con xong quay vào, cánh cửa đóng sập lại. Lại nổi lên nhiều lời bàn tán. Như Ngọc kéo Xuân Hồng ra một góc, nói nhỏ vào tai cô:
– Hồi xưa ông bà mình dị đoan, nghe nói là nếu sinh một cặp trai gái là do hai đứa trẻ có duyên nợ với nhau từ kiếp trước kiếp này cùng đầu thai một nhà nên phải làm lễ cưới cho chúng thì mới dễ nuôi.
– Vậy sao đó hai đứa trẻ có là anh em chị em bình thường được không, hay là sau này chúng lớn lên phải cưới?
Như Ngọc đánh vào vai Xuân Hồng:
– Làm gì có chuyện cưới? Chỉ là dị đoan nên chỉ làm lễ phối lấy lệ thôi.
– Vậy...mai mốt chị Hải Âu có làm như vậy cho hai đứa con của mình không?
– Dĩ nhiên là không. Hải Âu cũng giống như chị, sống theo tư tưởng mới, phù hợp với thời đại mới. Tụi chị không kiêng cử theo kiểu người xưa. Chị tin rằng Hải Âu sẽ nuôi con một cách khoa học và hai đứa trẻ này sẽ phát triển tốt về cả thể lực lẫn trí tuệ. Chị sẽ làm mẹ đở đầu cho cả hai.
Xuân Hồng gật gù làm ra vẽ hiểu chuyện. Hai chị em ngồi tán dóc giết thời gian. Đợi mãi...Đến 14 giờ, Hải Âu mới được hộ lý đẩy ra khỏi phòng sanh để về khoa sản. Như Ngọc đăng ký phòng đặc biệt cho cô. Hải Âu mệt mỏi thiếp đi, mặc cho Như Ngọc và Xuân Hồng ngắm nhìn hai đứa bé. Đúng là một bé trai và một bé gái, tuy vẫn còn đỏ hỏn nhưng nét mặt thật dễ thương. Nhât là đứa bé trai có chiếc miệng rộng với hai vành môi mỏng, rèm mi song và sống mũi thật cao rất giống Khải Tuấn. Như Ngọc thầm nghĩ đứa trẻ này lớn lến sẽ rất giống như ba nó, rất đẹp trai. Còn đứa bé gái thì có cặp mắt to tròn nhưng mũi tẹt và miệng cũng không đẹp bằng bé trai...và ngược lại nó có lúm đồng tiền sâu như mẹ nó.
Như Ngọc ngắm hai đứa trẻ một cách thích thú. Bất chợt Xuân Hồng giật mạnh cánh tay của Như Ngọc:
– Chị Ngọc! Chị nhìn nè!
Xuân Hồng vừa nói vừa đưa tay chỉ vào khuôn mặt đang thiêm thiếp ngủ của Hải Âu. Cái bớt nám bên má phải của cô giờ lại sậm màu hơn và diện tích lan rộng ra cánh mũi.
– Sao lại như vậy nhỉ! Thường thì phụ nữ sinh con xong đều trong đẹp hơn, nhất là với con so.
Như Ngọc vội đi tìm bác sĩ nhưng không gặp. Cô hỏi một người nữ hộ sinh cao tuổi vừa mới bước vào:
– Cô ơi cho cháu hỏi...
Người nữ hộ sinh nhìn Như Ngọc dịu dàng:
– Cháu muốn hỏi gì?
– Dạ, bạn cháu vừa mới sinh em bé, sao bỗng dưng bớt nám trên mặt cổ lại đổi màu sậm hơn, lan ra nhiều hơn. Cháu muốn biết vì sao vậy ạ?
Cô hộ sinh đi lại gần giường của Hải Âu cúi xuống nhìn thật kỹ khuôn mặt cô rồi nói:
– À, việc này...việc này cô cũng không biết rõ lắm. Đâu cháu thử hỏi bác sĩ xem. Trường hợp này...hầu như cô cũng chưa từng gặp.
Như Ngọc đành phải đợi. Lát sau, Hải Âu thức giấc, cô đưa mắt nhìn quanh với vẻ mặt ngỡ ngàng:
– Ủa! Như Ngọc! Mày đến khi nào? Tao được chuyển xuống đây từ bao giờ thế?
– Cũng mới chuyển thôi. Tao đến từ lúc sáng. Hải Âu! Chúc mừng mày. Hai đứa nhỏ thật là dễ thương.
Nghe vậy, Hải Âu quay qua nhìn mặt con. Hai trẻ sơ sinh một trai, một gái con đang say ngủ. Hải Âu nhỏm người lên định hôn con, bất ngờ cô cảm thấy đau nhói vùng bụng dưới. Thấy Hải Âu nhăn mặt, Như Ngọc vội đở cô nằm lại, ân cần:
– Mày sao vậy, Hải Âu? Đau ở đâu à?
Hải Âu gật đầu. Cô đưa tay sờ nhẹ lên vùng bụng. Tay cô chạm phải miếng gạt băng ngang Hải Âu chợt nhớ ra mình sinh mổ. Hèn gì, giờ đây mọi cử động của cô dù nhẹ mấy cũng đau. Hải Âu ê ẩm cả người. Xuân Hồng rót nước từ bình thuỷ pha cho Hải Âu ly sữa nóng:
– Chị uống chút sữa cho lại sức.
– Ừ, để đó chị. Cảm ơn em.
Rồi cô hỏi Như Ngọc:
– Chừng nào mình có thể cho con bú được?
– Trời đất! Tao đã từng làm mẹ đâu mà biết. Cái đó mày phải hỏi bác sĩ hoặc mấy cô mụ đó.
– Ờ há tao xin lỗi...cứ tưởng ai cũng biết chuyện này.
– Mày dự định đặt tên gì cho hai đứa nhỏ chưa?
Hải Âu gật đầu:
– Có chứ. Tao đã tính sẵn rồi. Con trai đặt tên là Khải Hoàn, con gái tên là Hạnh Phúc. Mày thấy có được không?
Như Ngọc khen:
– Như thế thì tuyệt quá còn gì. Chắc mày đang hy vọng có một ngày cùng người xưa hát khúc khải hoàn cả, rồi nên vợ nên chồng cùng con cái để huề hành phúc.
Hải Âu nở nụ cười rạng rỡ. Cô không giấu những suy nghĩ của mình:
– Tao rất mong mỏi anh Tuấn có một lần trở lại. Nhìn thấy con, chắc ảnh sẽ vui sướng phát điên vì hạnh phúc bất ngờ. Chị Hai tao cứ nói là Khải Tuấn đã có vợ bên đó, nhưng mà tao không tin đâu Ngọc. Linh tính cho tao biết anh Khải Tuấn đâu phải là người như thế. Nếu đã lập gia đình, ảnh sẽ không phản bội vợ mình đâu. Mày thử nhận định xem, tao đây nào có đẹp đẻ gì, tao đâu có đang để anh ấy đánh đổi cả hạnh phúc gia đình mình chứ. Khải Tuấn là người giàu có, nếu ảnh muốn trăng hoa chỉ để tìm thú vui trong thời gian ở đây thì ảnh chỉ cần bỏ ra ít tiền là có thể qua đêm với các cô gái trẻ đẹp. Các cô gái bây giờ sống khác với những thiếu nữ hồi xưa nhiều lắm, họ sẵng sàng đánh đổi thân xác nhiều khi không vì tiền mà chỉ để mua một đêm vui.
Như Ngọc nhìn bạn. Trong ánh mắt Hải Âu tràn đầy niềm tin. Ngẫm lại, lý lẽ của Hải Âu cũng chẳng phải vô lý. Nhưng chuyện của Phi Lan ở Mỹ làm Như Ngọc hoang mang. Nếu như Khải Tuấn và gia đình anh ta tốt thì Phi Lan làm sao xảy ra chuyện không may như vậy?
– Như Ngọc! sao tự dưng mày có vẻ bần thần như thế hả? bộ đang lo nghĩ chuyện gì sao?
Nghe Hải Âu hỏi, Như Ngọc thầm công nhận cô là người nhạy cảm. Nhưng cô vừa mới sinh con, làm sao Như Ngọc dám nói ra.
Thế là Như Ngọc phải gượng cười, nói dối:
– Đâu có. Tao đang lo không biết là anh Khôi có về nhà hay lại đi nhậu bù khù với đám bạn? Ông đó ham nhậu lắm, biết tao ở trong này, ổng đi thoải mái luôn.
– Vậy thì mày về đi. Tao cũng sơ ý quá. Cảm ơn mày nghe Ngọc. Hôm nọ tao có nhờ Xuân Hồng rồi. Cô ấy sẽ chăm sóc tao trong ba tháng đầu. Trước đó tao cũng không nhận may thêm, chỉ giải quyết hàng tồn cho khách. Bây giờ Bích Liên ở nhà chỉ nhận vắt sổ đồ, Bích Liên sẽ lo phần ráp lại vào giao cho khách.
Như Ngọc gật đầu:
– Mày tính toán như vậy là rất tốt. Nếu có gì cần, cứ gọi điện cho tao. Thôi tao về nha, mai tao lại đến.
– Ừ.
Khi Như Ngọc ra đến cửa, Hải Âu còn gắng nói với theo:
– Mày làm ơn báo dùm cho chị tao một tiếng. Nếu như chị ấy bận thì ghé lại chỗ tao cũng được, nhưng cũng phải nói cho chị ấy biết tao đã vượt cạn an toàn, không thôi chị ấy lại trách phiền, mệt lắm.
Như Ngọc làm thinh đi một mạch ra ngoài. Cô móc điện thoại di động từ trong xách tay ra gọi Quang Khôi tới đón. Trong khi chờ đợi Như Ngọc suy nghĩ đến chuyện của Phi Lan. Không biết chừng nào thi hài cổ mới được chuyển về? Bà Phi Yến gần như hoảng loạn, trong tình trạng thế này, cô làm sao dám báo tin Hải Âu sinh? Tối nay chắc là cô phải ghé nhà bà Yến xem cớ sự thế nào, cũng phải khi phải giúp bà một tay lo hậu sự cho Phi Lan nữa. Tuy là Như Ngọc không thích hai mẹ con bà Yến, nhưng vì cô là người cùng xóm, lại là bạn thân của Hải Âu nên không thể nào làm ngơ. Cô làm tất cả chỉ vì Hải Âu thôi.